Chương 37: Vương Phi Ai Cập

ôi về phòng viết một phong thư, bỏ vào ống trúc sau đó triệu hoán linh hồn chim ưng, sai nó mang bức thư đi. Tuy đã làm vậy nhưng trong lòng vẫn rất bất a, lỡ đâu chim ưng gặp bất trắc trên đường đi, không thể đưa thư đến thì phải làm sao bây giờ? Thậm chí có thể lá thư đến chậm, bây giờ làm thế nào cho phải đây?

Càng nghĩ, tôi càng quyết định tự mình đi một chuyến, hy vọng có thể theo kịp, cho dù bầy sư tử không thể hồi phục thể lực thì ít nhất tôi cũng có thể bảo vệ Lạp Mĩ Tây Tư.

Ngày hôm sau lên đường, lòng tôi như lửa đốt thúc ngựa chạy đến Tạp Điệt Thạch. Nhất định phải đến nơi! Lạp Mĩ Tây Tư, hắn không thể chết!

Chạy liên tục suốt mười ngày liền, mười ngày qua có lẽ là thời gian khổ cực nhất kể từ lúc tôi đến Ai Cập. Ban ngày tôi phi ngựa không ngừng, ban đêm cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, chỉ ăn chút ít thực phẩm đơn giản mang theo. Ý nghĩ phải đuổi kịp Lạp Mĩ Tây Tư trước chiến dịch Tạp Điệt Thạch tràn ngập trong đầu tôi.

Đến lúc chạm chân đến nơi trời cũng ngả sắc hoàng hôn, bên ngoài tòa thành phơi đầy thi thể, khắp nơi im ắng đến lạ thường, lòng tôi không khỏi căn thẳng, chẳng lẽ...đã muộn rồi sao?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng xuống ngựa, chạy vào thành.

Tiến vào bên trong, tôi hít một ngụm lãnh khí, đôi chân như muốn nhũn ra, bất giác lui về phía sau hai bước. Bên trong tòa thành là một khoảng trống bị tàn phá trầm trọng, xác chiến xa, chiến mã cùng với thi thể người chất đống như núi. Vô số binh lính Ai Cập và Hách Thê đã chết nằm trong bụi cỏ, trên những phiến đá, la liệt khắp mặt đất, bên cạnh những bức tường, trong không khí nồng đặc mùi máu tanh.

Tim tôi đập nhanh hơn, cả người bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Lạp Mĩ Tây Tư, có phải cũng nằm trong này.

Cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi cùng lo lắng, tôi đi đến từng thi thể, cẩn thận xem xét từng người một. Càng đến gần càng cảm thấy lạnh người, phần lớn thi thể đều bị thương rất nặng, có người bị đâm thủng bụng, xuyên qua họng, lại có kẻ không chân không tay, chưa nói đến những thân xác mất đầu. Cảnh tượng vô cùng thê lương, chiến tranh gây ra ở thời đại sắt này còn thảm thiết hơn chiến tranh lạnh hiện đại rất nhiều. Từng trận buồn nôn dâng lên cổ họng tôi nhưng vẫn cố đi về phía trước, không ngừng hy vọng tôi sẽ không thấy Lạp Mĩ Tây Tư ở đây. Bỗng tôi nhìn thấy phía trước thấp thoáng màu nâu nhạt, lòng không khỏi run lên, vội vàng đi nhanh hơn, khi đến gần thấy rõ mọi thứ thì không khỏi nghẹn ngào chua xót, là bốn con sư tử trong bầy nhưng mà không có Sát Địch Giả, chân tôi lảo đảo, động vào một thi thể trên bụi cỏ. Tôi cảm thấy hai tay mình ướt nhẹp, cúi đầu nhìn thì thấy trên tay đều là máu tươi.

Nhìn khắp tòa thành này, máu chảy thành sông vẽ nên một viễn cảnh thảm thương, tôi thật sự không còn dũng khí tiếp tục tìm kiếm.

Lạp Mĩ Tây Tư, hắn đang ở đâu? Còn sống hay là...

Chẳng lẽ lịch sử thật sự thay đổi sao? Lạp Mĩ Tây Tư vĩnh viễn biến mất trong lịch sử Ai Cập sao?

Không được, tôi không thể bỏ cuộc, toàn bộ bầy sư tử cũng không bị giết hết, nhất định, nhất định vẫn còn hy vọng. Tôi cố gắng đứng lên, tiếp tục xem xét từng thi thể, từng người, từng người một...

"Cô là ai?" Bỗng nhiên có một giọng hét lớn vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, là hai binh lính Ai Cập, là binh lính Ai Cập còn sống. Tôi mừng rỡ chạy về phía họ, không ngừng hỏi: "Lạp Mĩ Tây Tư đâu? Bệ hạ của các ngươi đâu? Ngài ở đâu? Còn sống đúng không? Những người khác đâu?"

Hai binh lính bị những câu hỏi dồn dập của tôi dọa cho chết sững.

"Mau trả lời đi!" Giọng nói của tôi vì quá lo lắng mà trở nên khó chịu.

"Ta là con của thần A Mun, sao có thể chết ở đây?" Một giọng nói nói thanh thuần mà mệt mỏi vang lên từ phía sau hai binh lính Ai Cập.

Tim tôi như ngừng đập, đẩy hai binh lính trước mắt ra. Tôi nhìn thấy một nam tử tóc đen trẻ tuổi đang dựa vào cửa nhìn tôi. Trên cánh tay, đùi, thắt lưng, áo choàng màu trắng để loang lổ vết máu, mái tóc đen che khuất gương mặt mỏi mệt, đôi mắt tối tăm như chim ưng mở lớn đầy kinh ngạc, khóe miệng bất giác nhướng lên. Máu chảy, vết thương cũng không thể làm giảm khí thế vương giả trời sinh của hắn, cho dù là trong thời điểm khó khăn nhất, hắn vẫn oai vũ như vậy.

"Lạp...Lạp Mĩ Tây Tư!" Tôi ngây người vài giây, vui mừng chạy về phía hắn, không tự chủ được nhào lên ôm cổ hắn. "Thật tốt, thật sự rất tốt, ngài không chết, ngài không chết, thật tốt!" Tâm tình kích động khiến tôi nói năng lộn xộn. Thật sự là tốt quá, Lạp Mĩ Tây Tư không chết, đoạn lịch sử trọng yếu không bị thay đổi.

Cả người hắn chấn động, ôm chặt lấy tôi.

"Tại sao cô lại đến đây?" Mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng thu tay lại. "Không phải ta bảo cô ở Memphis sao?"

"Sư tử, sư tử bị hạ dược." Tôi vội nói.

Sắc mặt hắn dịu bớt phần nào: "Chỉ vì lý do đó mà cô đến đây sao?"

"Vô nghĩa, nếu không phải vì vậy thì sao tôi lại không quản ngày đêm rong ruổi đến chốn này?" Thâm tâm tôi dấy lên thứ cảm giác không hay.

Trên mặt hắn hiện lên thứ tình cảm phức tạp, buông lỏng tôi ra, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, dùng ngữ điệu mà tôi chưa bao giờ nghe qua, nói: "Ẩn, cô thật sự rất ngốc!"

Tôi buồn bực trừng mắt nhìn hắn: "Không sai, là tôi ngốc. Hiện tại ngài cũng không gặp chuyện gì, tôi nghĩ mình cũng nên trở về..." Chưa kịp nói xong, tôi đã bị chặn lại, hắn đã sớm hôn mạnh lên môi tôi, cảm giác đau đớn xuất hiện trên môi tôi. Hắn dùng toàn lực hôn môi tôi, giống như muốn nuốt chửng tôi.

Tim, hình như lại đập loạn...

"Nhưng mà, ta rất thích sự ngốc nghếch này." Giọng nói của hắn tràn ngập mị hoặc vang vọng bên tai tôi. "Không ngờ em lại để ý ta như vậy."

Không phải, Lạp Mĩ Tây Tư, tôi chỉ sợ hắn biến mất trong lịch sử, chỉ không muốn lịch sử có sự thay đổi lớn như vậy, tôi chỉ... Đầu óc tôi bắt đầu chìm vào hôn mê...

"Buông ra Lạp Mĩ Tây Tư, buông ra!" Tôi giãy dụa.

"Không bao giờ! Ta sẽ không buông tay!" Lời hắn nói làm cho cả người tôi run lên, vốn cơ thể đã mệt mỏi, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, tôi ngất đi...

Đến tận khi tỉnh lại đã nhìn thấy mình đang ở trong lều trại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lạp Mĩ Tây Tư vui sướng nhìn tôi.

"Ẩn, em đã tỉnh?" Hắn nắm chặt tay tôi.

"Đã kết thúc rồi sao? Cuộc chiến đã ngừng?" Cục đá đè nặng tâm tình của tôi chính là chuyện này.

"Xong rồi, lần này nhóm sư tử hộ thân lập không ít công lao, chỉ tiếc đã chết mất bốn con." Trong mắt hắn hiện lên tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối.

"Sư tử, không phải sư tử bị hạ dược sao?" Tôi bật dậy dưới tình thế cấp bách.

Lạp Mĩ Tây Tư nhìn tôi thật lâu, nói: "Bầy sư tử không bị hạ dược."

"Cái gì? Rõ ràng tôi nghe thấy Ni Cách..." Đầu óc tôi căng thẳng.

" Ta đã sớm thấy Ni Cách khả nghi nên phái người giám sát hành động của hắn. Thực phẩm bị hắn hạ dược ta cũng đã âm thầm bảo người đem đi đổi cho nên căn bản bầy sư tử không bị đầu độc." Môi hắn để lộ nụ cười bí hiểm. "Về phần tại sao không bắt Ni Cách lại là vì ta muốn biết người thành giao với hắn là ai.

"Là...quân Hách Thê." Tôi cúi đầu nói, lòng tôi phập phồng như nước sôi sắp chực trào ra. Thì ra hắn đã sớm biết, sao tôi lại có thể quên hắn không phải là ai khác mà là Lạp Mĩ Tây Tư đệ nhị, làm sao có thể dễ dàng chết ở nơi này, tôi thực sự quá hấp tấp...

"Trước khi đến Tạp Diệt Thạch, ta đã nhận được thư của em, biết em cũng đã phát hiện ra chuyện này. Nhưng mà ta không nghĩ tới, em lại chạy đến đây." Có thứ gì đó giao động trong mắt hắn, một thứ gì đó tôi chưa từng nhìn thấy.

Tôi vội vã cụp mắt xuống, né ánh mắt của hắn, không biết phải giải thích như thế nào.

"Ẩn, ở lại Ai Cập, ở lại bên cạnh ta." Hai tay hắn ôm tôi vào lòng. Đầu tôi tựa vào lòng ngực nóng bỏng của hắn, có thể nghe thấy tim hắn đang đập mạnh mẽ, thình thịch...

Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không...

...

Sau hai mươi ngày hành quân, cuối cùng chúng tôi cũng về đến thành đô Ai Cập - Memphis.

Sau khi hồi cung, tôi lại tiếp tục cuộc sống như trước, mấy ngày qua thật sự tra tấn người, tiến quân chinh chiến quả thật là một chuyện vất vả.

Đảo mắt đã mười ngày trôi qua, Lạp Mĩ Tây Tư hình như công việc rất bận rộn, có lẽ đã chạy đến đâu đó xử lý chính sự hoặc là thân thiết bên cạnh vương hậu đi.

Chạng vạng hôm nay, tôi lại tiếp tục hưỏng thụ cuộc đời, ngâm mình trong bồn tắm lát đá hoa cương màu phấn hồng, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát luân chuyển theo dòng nước ấm áp, những cánh hoa sen mềm mại chạm vào da thịt tôi khiến mọi mệt nhọc đều biến mất. Điều kiện tắm rửa ở Ai Cập cổ đại quả thật là vượt xa tưởng tượng của tôi, đầu tiên là tắm nước lạnh, sau đó là ngâm mình trong nước ấm, cuối cùng là tắm rửa bằng nước nóng. Sau khi tắm rửa còn được xoa bóp, có thể so sánh được với spa thời hiện đại.

Thấp thoáng nghe được tiếng bước chân vang đến, nhất định là những thị nữ chuẩn bị xoa bóp cho tôi. Tôi cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi một chút, tôi vẫn chưa xong."

...

Đối phương không trả lời, vai tôi truyền đến cảm giác ấm áp, hình như có người đang vuốt ve vai tôi. Tôi giật mình, vội vàng quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú cười như không cười.

"Lạp...Lạp Mĩ Tây Tư!" Đầu lưỡi của tôi có chút co rút. "Sao ngài lại ở đây?"

"Sao ta lại không thể ở đây? Hoàng cung này là của ta." Trong mắt hắn ánh lên tia cười.

"Ơ, nhưng tôi đang tắm, ngài mau ra ngoài đi!" Tôi vội vàng dấu thân mình vào trong nước, cũng may hôm nay hoa được rải rất nhiều, cũng không lộ quá mức. Không nghĩ đến những cánh hoa còn có công hiệu này.

"Em ra lệnh cho ta?" Hắn vừa nói, vừa nhìn tôi chằm chằm.

"Tóm lại ngài đi ra trước đã." Giọng tôi cao vút, trong lòng lại có chút khẩn trương, tình hình hiện tại cũng không có phù chú gì trên người, thật sự rất nguy hiểm!

Hắn nở nụ cười, nhanh chóng bắt được tay phải của tôi trong nước, không biết tại sao lại nắm chặt nó.

Tôi kinh hãi muốn lui lại nhưng lại bị hắn gắt gao nắm lấy, vốn định giãy dụa một chút lại nghe thấy giọng nói hắn đầy trêu chọc: "Đừng di chuyển, ta sẽ nhìn thấy cả đấy." Cả người tôi cứng đờ, hơi hơi sợ hãi nhưng chỉ dám trừng mắt nhìn hắn chứ không thể lộn xộn.

"Chiếc vòng tay này là ta làm riêng cho em." Hắn nắm tay tôi, nói.

Tôi cúi đầu, lúc này mói phát hiện tay mình đang đeo một chiếc vòng thạch khảm khổng tức nạm vàng chạm trổ tinh xảo. Tôi ngạc nhiên giương mắt nhìn hắn, đôi mắt của hắn cũng dừng lại trên người tôi.

"Thật thích hợp, vừa vặn có thể che khuất vết thương của em." Hắn nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, hôn lên nơi ấy. Đôi môi mềm mại dừng lại ở đó rất lâu, đôi mắt của hắn nhắm chặt.

Lạp Mĩ Tây Tư cũng có lúc ôn nhu như vậy sao?

Lòng tôi không thể dửng dưng như không, cảm thấy thật sự kì lạ. Không khí ấm áp trong phòng tắm cũng khiến tôi có chút hoang mang, lòng càng lúc càng mềm nhũn.

"Ẩn, làm Vương phi của ta." Giọng nói của hắn dù nhẹ nhàng cũng chẳng khác nào sấm sét đánh thẳng vào đầu tôi, tôi lập tức tỉnh táo trở lại, không ngừng lắc đầu.

"Không được, tôi phải trở về, tôi không thể ở đây mãi."

Hắn hơi chau mày, nắm cổ tay tôi chặt hơn: "Nếu nhớ người thân, ta sẽ phái người đem người thân của em đến Ai Cập. Ta sẽ cho họ tất cả mọi thứ họ muốn, nhà cửa, nô lệ, tài vật, cho bọn họ cuộc sống của một quý tộc."

"Không phải như thế, người thân của tôi sẽ không đến đây, tôi nhất định phải trở về." Tôi cũng nhíu mi, tay của hắn càng lúc càng mạnh, cổ tay tôi cũng đau hơn. Cư nhiên lúc nãy còn nghĩ hắn dịu dàng, đúng là tự huyễn bản thân.

"Tại sao? Ai Cập không tốt? Ta là đế vương Ai Cập, ta có thể cho em những thứ em muốn" Trong mắt hắn có sự hoang mang xen lẫn tức giận.

"Ai Cập rất tốt, tôi cũng rất thích." Đây là lời thật lòng, từ lúc xuyên qua đến nay, Ai Cập là nơi để lại trong tôi cảm giác đặc biệt nhất, có lẽ đây là một nền văn minh hoàng kim cổ đại, có lẽ cũng vì thân thiết với bầy sư tử, có lẽ cũng vì vùng đất này phủ đầy ánh mặt trời và có lẽ là vì ở đây có một người...giống như ánh dương.

"Nếu thích tại sao không thể ở lại?" Hắn gần như mất hết kiên nhẫn.

Tôi nhún nhường. "Chuyện đó, trước hết ngài cũng nên ra ngoài đã. Nếu muốn nói chuyện này phải chời tôi mặc quần áo đã. Tôi không quen nói chuyện trong tình cảnh như vậy." Tôi nói xong lại rút tay mình lại.

Hắn ngây ra một lúc, bỗng nhiên bật cười, buông tay tôi ra, đứng dậy, nói: "Vài ngày sau là đến nghi lễ thời cúng Miêu thần Bối Tư Đặc, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố thu nạp em làm phi, tất nhiên, lần này..." Vẻ tươi cười của hắn biến mất. "Ta không cho phép em từ chối ta."

Nếu tiếp tục tranh luận nhất định sẽ chọc giận hắn, người thiệt nhất là tôi. Tôi nín nhịn không đáp lời, ít nhất phải chờ tôi mặc xong quần áo mới có thể nói chuyện với hắn.

Hắn thấy tôi không nói gì nữa, sắc mặt nhu hòa hơn rất nhiều. "Nữ nhân vì ta mà không quản xa xôi đến Tạp Điệt Thạch, ta nhất định sẽ không buông tay." Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Mới vừa đi được vài bước, hắn dừng lại, tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của hắn nhưng trong giọng nói tôi vẫn nghe được một chút trêu chọc: "Dáng người của em tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta."

"Cút!" Tôi tức giận gào lên, còn bứt mấy bông hoa ném về phía hắng. Thấy hắn cười lớn nghênh ngang bỏ đi, trong lòng tôi chỉ còn lại sự hỗn loạn, bây giờ phải làm sao? Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đã vậy lại bị bước hôn. Tôi không phải dạng liễu yếu đào tơ dễ trêu chọc như vậy, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay kia lại muốn cởi ra nhưng mà có cố thế nào cũng không cởi được, cứ như nó dính chặt trên tay tôi vậy.

...

Lễ tế Miêu thần đã ở trước mắt, mọi thời gian ban ngày tôi đều ở thần miếu, thần miếu gần như thiếu nô lệ do trận đánh ở Tạp Điệt Thạch. Tuy rằng lần này miễn cưỡng ngang tay nhưng chí khí cao ngạo của bậc đế vương như Lạp Mĩ Tây Tư không cho phép kẻ nào coi thường chiến thắng này, còn khoa trương hơn nữa là sai người vẽ lại trận chiến trên vách tường, để hậu thế đời sau chiêm ngưỡng.

Nhưng mà Lạp Mĩ Tây Tư không biết rằng những nhà sử học mấy ngàn năm sau đem chiến dịch lần này của hắn đánh giá là thất bại.

Thần quan Phí Khắc Đề cũng chưa có hành động gì bất thường, tâm trạng chời đợi của tôi rất sốt ruột, nếu đợi thêm nữa, tôi sẽ không biết mình phải đối mặt với Lạp Mĩ Tây Tư như thế nào, đợi thêm nữa, sợ rằng, tôi sẽ giao động.

Tôi vô ý nhắc đến Ni Phi Tháp Lệ để thăm dò Phí Khắc Đề, ngoại trừ có một tia kì lại xẹt qua trong mắt hắn cũng không nói gì. Như vậy người khắc chế lẽ nào không phải hắn mà là Ni Phi Tháp Lệ. Trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ là Ni Phi Tháp Lệ chủ động tìm hắn.

Phòng ngừa vạn nhất, tôi triệu hoán linh canh giữ bên cạnh Ni Phi Tháp Lệ.

Lễ tế Miêu Thần ở Ai Cập thật sự rất nhộn nhịp, bất kể là trong hay ngoài hoàng cung, là một quý tộc hay chỉ là nô lệ đều vui vẻ tận hưởng lễ hội, chè chén cuồng nhiệt, mỗi ly rượu là một biểu tượng cho thành quả một năm của mỗi người.

Trong cung điện Lạp Mĩ Tây Tư cũng mở yến hội, mời thần tử của mình cùng quý tộc quan lại.

Trong lúc mọi người nói chuyện, tôi đều ganh gánh lời nói của hắn trong lòng.

"Mười ngày sau, ta sẽ cưới sứ giả của Miêu thần, Phí Khắc Đề, hôn lễ giao cho ngươi." Lời hắn vừa nói khiến cả sảnh chìm trong im lặng. Trên mặt Ni Phi Tháp Lệ lộ rõ vẻ nhục nhã, còn thái hậu thì thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn có gì đó kì lạ.

Phí Khắc Đề gật đầu, nói: "Tuân mệnh." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Ni Phi Tháp Lệ, trong đôi mắt hiện lên vẻ tiếc thương cùng chút tình cảm tôi không tài nào hiểu được.

Tôi không thể đồng ý, định mở miệng cự tuyệt như lần trước nhưng vừa mới cửa động đã bị hắn chế trụ. "Tôi không..." Đang định nói chuyện, hắn đột ngột hôn lên môi tôi, dòng chất lỏng lạnh lẽo được hắn mớm cho tôi, là rượu. Tên hỗn đản này, dám bắt tôi uống rượu?

"Khụ khụ" tôi ho sặc sụa, nói không ra lời. Hắn nhìn tôi chằm chằm, bờ môi nở nụ cười như có như không, kế sát tai tôi, thấp giọng nói. "Ta nói rồi, ta sẽ không để em cự tuyệt thêm lần nữa."

"Tôi không muốn gả cho ngài." Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng phập phồng lo lắng. Hắn nhìn tôi, thoáng qua thần sắc phức tạp.

Ngồi trên người hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hào chúng mừng vang lên ở dưới. Tôi như ngồi trên đống lửa, đứng trên hòn than, định đứng dậy liền cảm thấy hoa mắt choáng váng, quả nhiên là rượu. Thân hình chỉ hơi chếch choáng một chút đã bị Lạp Mĩ Tây Tư ôm lấy. "Tửu lượng của Vương phi không tốt, ta đem nàng về phòng trước."

"Không cần ngài giúp, để thị nữ đưa tôi về là được rồi." Tôi nép mình trong ngực hắn, nói.

Miệng hắn hơi nhoẻn lên, không thèm để ý, ôm tôi nhanh chóng đi đến phòng. Vào bên trong, hắn liền đặt tôi trên giường, cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

"Ngài ra ngoài đi!" Tôi hạ lệnh đuổi khách, đầu của tôi càng lúc càng đau, vốn biết tửu lượng của mình rất tệ nên bây giờ thực sự thèm ngủ.

"Nói cho ta biết, em bất mãn ta ở điểm nào?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Không có, chỉ là tôi không muốn gả cho ngài."

"Em không thích ta?"

"Tôi phải về nhà."

Vừa dứt lời, tôi chỉ cảm thấy trên người mình rất nặng, hắn đã đè lên người tôi, mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào người tôi. Có lẽ Lạp Mĩ Tây Tư cũng đã say.

Hắn ngóc đầu, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mang theo vài tia bất đắc dĩ. nói: "Nói cho ta biết, Ẩn, quốc gia của em nằm ở đâu? Ta sẽ mời người nhà em đến đây. Ta sẽ đối đãi bọn họ thật tốt."

Trong lòng tôi dâng lên thứ cảm giác không rõ là gì. "Lạp Mĩ Tây Tư, tôi..."

"Không được, ta không muốn em trở về." Hắn kích động, lại hôn lên môi tôi, mùi vị nồng đậm của rựu lan tỏ khắp miệng tôi, càng lúc tôi càng muốn ngủ, không biết tại sao, tôi lại không muốn ngăn cản hắn.

"Em chỉ thoáng đi qua đời ta, lại có thể nắm giữ lòng ta." Hắn thấp giọng nói nhỏ bên tai tôi. Những lời này, rất quen thuộc, hình như tôi đã đọc qua ở đâu đó. Tinh thần tôi bỗng dưng hồi phục, những lời này, không phải chính là lời nói nổi tiếng mà người đời sau phát hiện hắn sai người khắc trên miếu thần của Ni Phi Tháp Lệ sao? Người đời sau không phải vì câu nói đó mà ngưỡng mộ tình cảm của hắn dành cho Ni Phi Tháp Lệ sao?

Lòng tôi chùng xuống, đẩy hắn ra, nói: "Tránh ra, nữ nhân ngài yêu nhất là Ni Phi Tháp Lệ."

Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên lại nở nụ cười vui sướng, nói: "Em ghen sao, Ẩn?'

"Tôi không ghen!" Tôi trừng mắt nhìn hắn, làm sao bây giờ, thật buồn ngủ...

Tâm tình hắn dường như rất tốt, đáp: "Ni Phi Tháp Lệ là vương hậu của ta, tất nhiên ta tôn kính nàng, yêu nàng nhưng tình yêu của ta đối với em là độc nhất vô nhị. Ai nói với em nàng là nữ nhân ta yêu nhất?"

Tình của ta dành cho em là độc nhất vô nhị? Những lời này cũng được khắc vào thần miếu của Ni Phi Tháp Lệ, tâm trạng tôi trở nên buồn bực, nghiêng đầu nói."Tóm lại, nữ nhân ngài yêu nhất là Ni Phi Tháp Lệ."

"Đừng bát nháo." Hắn cười dung túng.

"Tôi không bát nháo, ngài vì nàng ấy xây thần miếu độc nhất vô nhị, đem những lời này khắc vào thần miếu, tuyên cáo với người đời sau tình yêu ngài dành cho nàng." Bất tri bất giác, tôi buộc miệng.

Hắn ngạc nhiên, cười ha hả, điểm điểm trán tôi, nói: "Tiểu não của em suy nghĩ cái gì vậy? Ta khi nào vì nàng xây thần miếu, những lời này cũng chưa từng nói với nữ nhân nào khác."

"Đây là lần đầu tiên ta nói những lời này. Người duy nhất được nghe là em." Đôi mắt màu đen của hắn càng lúc càng thâm trầm, chậm rãi kề sát mặt tôi.

Tôi nghĩ đến số thê thiếp sau này của hắn, trong lòng lại có chút chua sót, hơn nữa lại say đến không khống chế đành nói tiếp: "Tôi không muốn gả cho ngài, ngài có đến hai trăm thê thiếp, lại có hơn một trăm người con, tôi không muốn gả cho ngài!"

Hắn hoang mang, nói: "Ta không có a! Ta chỉ có một vương hậu cùng ba đứa con, đâu có nhiều như vậy?"

"Sau này sẽ có, có Hách Thê công chúa, nhiều rất nhiều, tôi sẽ không gả cho người có nhiều thê tử như vậy!" Tôi nói năng bắt đầu lộn xộn, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, tôi bị sao vậy chứ?

Hắn vô tội nhìn tôi: "Đừng bát nháo nữa, đều nói bậy bạ, say rượu đến như vậy sao?" Hắn đặt tôi lên người, sờ trán tôi, cười nói: "Nóng quá, quả nhiên là say đến mê sảng.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, ngôi muốn ngủ. Ngài ra ngoài đi!" Tôi cúi đầu nói.

Ngoài dự kiến của tôi, hắn thật sự đứng lên, xoay người hôn lên mặt tôi, dịu dàng nói: "Được rồi, ta để em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ đến thăm em, Vương phi đáng yêu, là một đứa nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Nếu em không say đến vậy, ta thật sự muốn ăn em."

Lòng tôi run lên, vội vàng nhắm chặt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện