Chương 38: Âm Mưu

Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng, cửa phòng tôi đã bị một kẻ nào đó không khách khí đạp thẳng ra. Lúc này tôi vẫn mê mang chìm trong mộng mị, chỉ mơ màng cảm thấy hình như có người nào đó leo lên giường của mình, người cao lớn nhưng thô lỗ như vậy...Lạp Mĩ Tây Tư!

Tội giật mình choàng tỉnh.

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài hơi quá đáng rồi đấy!" Tôi dùng sức đẩy tay hắn ra, cơn buồn ngủ khiến hai mắt cứ nhắm lại.

Miệng hắn nhếch lên chứa ý cười, cũng không nói gì, chỉ choàng áo lên người tôi, kéo tôi ra ngoài.

"Này, nếu ngài không dừng lại, tôi sẽ không khách khí."

"Đừng nháo, ta mang em ra ngoài cung."

"Ngoài cung?"

"Phải."

"Nhưng mà, tôi vẫn chưa rửa mặt."

"Không sao đâu, ta không để ý."

"Nhưng tôi để ý! Hỗn đản, mau buông tay!

"Nếu em không im lặng, tôi sẽ hôn em!"

"..."

Cuối cùng, mặc cho tâm trạng buồn bực, tôi vẫn bị hắn kéo tới chuồn ngựa, vừa ngáp vừa bị hắn lôi lên yên.

Hai tay hắn ôm chặt tôi, lại một lần nữa, tôi nghe thấp nhịp đập mãnh liệt từ tim hắn, nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn. Mái tóc đen tung bay trong gió, sâu trong đôi mắt là niềm vui sướng lấp lánh, thời điểm tôi quay lại nhìn dường như hắn cũng cảm nhận được, cúi đầu hôn lên mái tóc tôi. Mặt tôi ửng đỏ, vội vã quay đầu đi, không dám nhìn hắn...lần nữa.

"Đến rồi." Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ tôi.

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng quang cảnh trước mắt, một chòm sáng đang từ từ nhô lên nơi chân trời, trong nháy mắt, tỏa ra hàng ngàn tia nắng, rũ xuống bao phủ khắp sông Nile, giống như sắc vàng rắc đầy bầu trời. Những ngọn sóng trên sông Nile gợn lăn tăn, khiến cho người ta muốn lao xuống vùng vẫy trong đó.

Tôi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy đến bên bờ sống, dùng hai tay vốc một bụm nước, nước trong vắt, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tôi thật sự rất thích, cúi đầu uống muột ngụm, nước sông mát lạnh hòa cùng mùi bùn đất.

"Nhìn này Lạp Mĩ Tây Tư, giống vàng không này?" Tôi lại vốc thêm một ít nước, giơ lên cao dưới ánh mặt trời cho hắn nhìn.

Ngước mặt lên, dường như cả người Lạp Mĩ Tây Tư đang đắm chìm trong ánh dương rực rỡ tỏa ra hào quang chói đến mức tôi không thể mở mắt nhìn được.

Hắn đi đến bên cạnh tôi, cầm tay tôi, cúi người xuống uống ngụm nước trong tay tôi.

"Lạp Mĩ Tây Tư?"Tôi thấp giọng nói. Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào lòng bàn tay tôi, ngứa. Tôi muốn rút tay về lại bị hắn nắm rất chặt.

"Ẩn, em biết không, người uống nước sống Nile thì cho dù rời xa Ai Cập đến đâu nhất định cũng sẽ quay trở lại." Hắn cười vui vẻ. "Nhưng mà, ta sẽ không cho phép em rời khỏi Ai Cập.

Tâm trạng vui vẻ tan biến trong khoảnh khắc, lòng tôi vừa sợ vừa bị nỗi buồn cuốn lấy.

Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ lại đến Ai Cập sao?

...

Càng lúc lòng tôi càng bất an, mấy ngày trôi qua tựa như gió, đảo mắt đã đến đêm trước hôn lễ.

Bây giờ tôi có chút hoang mang, rõ ràng biết sẽ không gả cho hắn nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ cuộc như vậy.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một thị nữ có tiếng đẩy cửa bước vào, tôi nhận ra nàng, đó là thị nữ bên người vương hậu Ni Phi Tháp Lệ. Nàng trông có vẻ kích động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Có gì sao?" Tôi có chút nghi hoặc, nếu vương hậu có chuyện gì thì không phải tước linh sẽ lập tức báo cho tôi sao?

"Ẩn tiểu thư, vương hậu...chúng tôi không thấy vương hậu đâu." Nàng thấp giọng nói.

"Cái gì?" Tôi nhíu mi " Không thể nào, các cô có tìm kĩ không?"

"Là thật, chúng tôi tìm khắp nơi rồi. A, hình như tôi nghe được vương hậu nói muốn đi đến thần miếu chúc phúc cho hôn lễ của bệ hạ. Có lẽ nào...?"

Ni Phi Tháp Lệ đến thần miếu? Nếu vậy...Không thể nào... Tôi giật mình, cũng không nghĩ nhiều nữa, nói: "Cô ở nơi này trơ ra làm gì? Mau cùng tôi đến thần miếu!!"

Tôi giục ngựa phi theo đường đi, trong lòng xuất hiện nỗi băn khoăn, tại sao tước linh của tôi không có động tĩnh gì? Tại sao thị nữ của Ni Phi Tháp Lệ cố tình đến nói cho tôi, chắc chắn nàng ấy hiểu rõ Ni Phi Tháp Lệ không thích tôi. Hơn nữa tại sao lại nói là nghe loáng thoáng vương hậu muốn, không phải là đã biết nơi nàng ấy đến rồi sao? Làm việc dư thừa như vậy là có ý gì?

Tuy rằng trong bụng đầy hiềm nghi nhưng mặc kệ thế nào, để phòng ngừa vạn nhát, tôi cũng phải đến xem tận mắt, đảm bảo nàng ta an toàn vả lại cũng muốn xem xem rốt cuộc là lại có trò vui gì.

Không bao lâu đã đến nơi, tôi xuống ngựa bước vào thần miếu. Bên trong vô cùng im ắng, một chút tiếng động cũng không có.

Tôi chậm rãi đi sâu vào bên trong, dừng chân trước tượng thần A Mun. Tôi đánh giá bốn phía xung quanh, vẫn không thấy vương hậu hay thần quan Phí Khắc Đề.

Tôi đứng lẳng lặng một hồi, định triều hồi tước linh nhưng không hề có động tĩnh. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ tước linh bị phát hiện?

Đúng lúc tôi thử lần thứ hai, phía sau đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Tôi đã giải quyết hai con chim nhỏ cô phái đến bên cạnh tôi và Ni Phi Tháp Lệ rồi."

Lòng tôi cả kinh, quay đầu lại, quả nhiên là thần quan Phí Khắc Đề.

Hắn bước vài bước về phía tôi, ở đằng sau bóng tối, tôi thấy vẻ mặt của hắn có gì đó rất kì quái.

"Thần quan Phí Khắc Đề, vương hậu đâu?" Tôi cố gắng trấn tĩnh mở miệng hỏi.

"Ni Phi Tháp Lệ, đợi lát nữa nàng sẽ đến." Trong mắt hắn hiện lên thần sắc khó hiểu.

Bầu không khí ở đây có chút kì quái, nếu Ni Phi Tháp Lệ không ở đây, tôi lưu lại nơi này cũng không cần thiết, nhưng mà dường như Phí Khắc Đề không ngạc nhiên khi ở đây, giống như sớm biết tôi sẽ đến, chẳng lẽ...

"Nếu như vậy, tôi đi trước." Vẫn là đi khỏi chỗ này sẽ tốt hơn. Tôi vừa định dong bước, bỗng nhiên thấy Phí Khắc Đề ngăn lại, vươn tay ôm lấy tôi. Tay hắn không biết thi triển vu thuật gì, trong khoảng thời gian ngắn tôi khó lòng thoát ra.

"Phí Khắc Đề, ngài đang làm gì?" Tôi nổi giận nói.

Hắn không đáp lời, vẻ mặt càng thêm kì dị, cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi. "Vì nàng, ngay cả sinh mệnh này tôi cũng không cần."

Tôi còn chưa hiểu được toàn bộ lời nói nhưng cách bờ vai của hắn, tôi nhiền thấy một nam nhân cầm mã tiên trong tay, sắc mặt tái xanh, mái tóc đen dài, gương mặt tuấn mỹ, chỉ là lửa giận trong mắt ngùn ngụt như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Lạp Mĩ Tây Tư, sao hắn lại ở đây?

Tôi nghĩ, tôi đã đoán ra ý tứ trong lời nói của Phí Khắc Đề.

...

"Ba!" Một đòn roi thật mạnh đánh lên người Phí Khắc Đề.

"Buông cô ấy ra!" Giọng nói của Lạp Mĩ Tây Tư có chút mất kiểm soát. Tay hắn vung lên, mã tiên lại đánh thật mạnh.

"Bệ hạ, xin ngài thứ tôi nhưng thần và Ẩn đã thích nhau từ lâu, cho dù ngài là đế vương, cũng không nên bức nàng ấy gả cho ngài." Lời nói của Phí Khắc Đề nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi chăm chú nhìn vào mắt hắn, trong ánh mắt đó không có chút sợ hãi.

"Ngài mai cô ấy sẽ là Vương phi, chúng tôi đúng là không nên hẹn hò tại đây, nhưng mà..."

"Im miệng cho ta!" Sắc mặt của Phí Khắc Đề càng lúc đen, nhanh chóng chạm đến cực hạn.

Từng câu từng chữ Phí Khắc Đề nói đều giống như muốn chọc giận Lạp Mĩ Tây Tư. Tôi hiểu ra, hắn muốn dụ dỗ tôi, dùng chiêu này vu hãm tôi. Hăn và Ni Phi Tháp Lệ ắt hẳn đã sớm cùng nhau bàn tính mới có thể tạo dựng cái bẫy thông minh này.

"Người đâu, kéo Phí Khắc Đề ra ngoài, vứt ra ngoài sa mạc, phơi sống hắn, còn có, đem chim ưng của ta phóng đến đó." Lạp Mĩ Tây Tư tức giận hét.

"Không được!" Tôi buộc miệng, sao có thể như vậy? Tại sao Phí Khắc Đề tìm đến tôi lại có kết quả bi thảm. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi đã cải biến lịch sử? Tôi tuyệt đối không thể để cho hắn chết, nhiệm vụ của tôi không thể nào thất bại.

Chỉ mới nói ra từ này, sắc mặt của Lạp Mĩ Tây Tư đã trở nên khó coi đến cực điểm, hắn vọt lại đây, dùng sức nắm cổ tay tôi. "Qủa nhiên em giống như lời hắn nói. Chẳng lẽ em thật sự thích hắn?"

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài bình tĩnh một chút." Tôi lớn tiếng nói, ánh mắt vô ý liếc qua Phi Khắc Đề, trên mặt hắn nở một nụ cười quỷ dị.

"Bệ hạ, ngài không nên nổi giận." Một phụ nữ xinh đẹp thở hổn hển chạy vào cửa. "Bệ hạ, ngài đi nhanh quá, thiếp không thể theo kịp."

Khóe miệng tôi giương lên, quả nhiên là Ni Phi Tháp Lệ và Phí Khắc Đề liên kết.

"Vương hậu, thần quan sẽ bị phơi sống dưới nắng, còn bị chim ưng săn đuổi, thật kinh khủng!" Tôi nhẹ chau mày, muốn xem phản ứng của nàng ta.

Nàng lập tức biến sắc, ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua Phí Khắc Đề, có cái gì đó nói không nên lời, lại nhìn sang Lạp Mĩ Tây Tư.

Tôi thấy vai nàng ta run run, xem ra cũng không phải là người vô tình. Có lẽ nàng ta biết hắn sẽ chết nhưng không ngờ lại thảm đến nhường này.

Nếu tôi cầu xin, nhất định Lạp Mĩ Tây Tư sẽ tức giận, vậy thì tốt nhất nên để người khác giúp đỡ. Xem ra mối quan hệ của Ni Phi Tháp Lệ và Phí Khắc Đề không đơn giản như vậy. Nếu muốn cứu Phí Khắc Đề, Ni Phi Tháp Lệ chỉ còn một cách duy nhất, chính là mở miệng cầu xin.

Nếu không, tôi đành phải đánh cược một lần.

"Lạp Mĩ Tây Tư, tôi không thích Phí Khắc Đề, tôi còn có một đề nghị tốt hơn. Ở quốc gia của tôi, cực hình tra tấn tội nhân có rất nhiều, có một cực hình tên là lăng trì, chính là chém ngàn đao lên người tội nhân, cho đến khi hắn tắt thở mới thôi. Cũng có ngũ mã phanh thây, nghe tên thôi cũng đã khủng khiếp rồi."

Lạp Mĩ Tây Tư ngạc nhiên nhìn tôi, giống như là không tin tôi lại nói những lời này, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc.

Nhưng sắc mặt Ni Phi Tháp Lệ càng lúc càng trắng bệch, nhịn không được liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề, trong đôi mắt có chút sợ hãi. Phí Khắc Đề quay đầu đi, nhìn về phía xa xa.

"Còn chưa xong mà, phải khiến hắn thành hoạn quan." Tôi lại bồi thêm một câu.

"Bệ hạ, thần quan Phí Khắc Đề dù có sai nhưng cũng không cần tra tấn đến vậy." Rốt cuộc, Ni Phi Tháp Lệ nhịn không được, nói một câu.

"Cũng không hẳn là quá tàn nhẫn đâu, tất nhiên là hắn thật sự có giống như trong lời nói hay không." Tôi nhìn Ni Phi Tháp Lệ "Vương hậu, người nói xem, có đúng không?"

Ni Phi Tháp Lệ nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau lại liếc mắt sang Phí Khắc Đề, trong mắt có chút dịu dàng. Tôi nhìn nàng ta bất đắc dĩ.

"Bệ hạ, có lẽ thần quan Phí Khắc Đề chỉ là nhất thời hồ đồ." Giọng nói của nàng ta tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi hưng phấn không thôi.

Lạp Mĩ Tây Tư vẫn lạnh lùng như trước, nói: "Mặc kệ thế nào, chỉ riêng hành động vô lễ này cũng đủ để ta không tha cho hắn."

"Cái này cũng không thể trách hắn."Tôi liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề. "Bởi vì hắn bị người ta hạ vu thuật cho nên mới làm ra hành động này."

"Vu thuật?" Lạp mĩ Tây Tư kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, nếu không hắn sẽ không hành động như vậy với tôi. Hơn nữa còn nói tôi và hắn thích nhau gì đó." Tôi không chút hoang mang nói, để cứu Phí Khắc Đề, đành phải nói dối.

Phí Khắc Đề nhìn tôi khó tin, đang muốn nói gì đó liền bị ánh mắt của Ni Phi Tháp Lệ ngăn lại. Không cần nói nữa, ánh mắt của nàng muốn nói điều đó.

Vẻ mặt Phí Khắc Đề biến hóa không ngừng, mắt nhìn Ni Phi Tháp Lệ ngân ngấn nước mắt. Có lẽ hắn vui vì Ni Phi Tháp Lệ không đành lòng.

Sắc mặt của Lạp Mĩ Tây Tư cũng dịu bớt, hắn thoáng nhìn Phí Khắc Đề, nói: "Phí Khắc Đề, tuy rằng ngươi bị hạ vu thuật nên mới không khống chế được lý trí nhưng đều là do khinh địch, đã mất đi tư cách làm thần quan, từ hôm nay hãy rời xa Ai Cập... Không bao giờ được phép trở lại."

Phí Khắc Đề cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Ni Phi Tháp Lệ.

"Phí Khắc Đề, đừng cố chấp như vậy, có một số việc, nếu đã bỏ lỡ thì nên bỏ qua, giữ trong lòng thôi là được rồi. Ngay cả ông trời cũng có lúc mỉm cười bỏ qua mà." Tôi thấp giọng nói.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp nhưng lại chầm chậm đi ra khỏi điện.

"Vương hậu, nàng cũng trở về đi." Lạp Mĩ Tây Tư nói, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhìn theo đến khi bóng dáng Ni Phi Tháp Lệ khuất hẳn ngoài thần điện, bỗng nhiên cảm thấy nàng ta cũng không tàn nhẫn như mình nghĩ. Hôm nay nếu nàng ta không đành lòng, chỉ sở chuyện này khó giải quyết hơn rất nhiều. Những ngày sau này, Lạp Mĩ Tây Tư nhất định sẽ thích nàng ta hơn. Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm thất khó chịu...

"Ẩn, thiếu chút nữa đã hiểu lầm em." Đôi mắt hắn lúc này trong vắt như nước sống Nile.

"Đế vương Ai Cập, con trai của thần Mặt Trời A Mun cũng có lúc phán đoán sai sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười, nói: "Rơi vào tình yêu thì có mắt cũng như mù, dù là người hay thần cũng không có ngoại lệ."

Tình yêu, tôi nghe thấy từ này, lòng nhảy dựng.

"Dù sao tôi cũng không thể thích thần quan Phí Khắc Đề." Tôi cúi đầu nói, nhìn thoáng qua khóe miệng đang nhếch lên của Lạp Mĩ Tây Tư, ấp a ấp úng nói câu sau. "Bởi vì, tôi không có chút hứng thú nào với kẻ có đầu tóc bóng lưỡng."

Lạp Mĩ Tây Tư hơi sửng sốt một chốt, bỗng nhiên bật cười sảng khoái. Hắn tiến lên một bước, gắt gao ôm tôi vào trong lòng. "Vương phi của ta, thật đáng yêu!"

Tôi có thể cảm thấy cơ thể hắn không ngừng run vì cười, mùi hương mặt trời và cây cọ diệp lan tỏa. Tôi...có lẽ thích ở trong lồng ngực hắn như vậy.

"Ngày mai, chỉ cần ngày mai nữa thôi em sẽ thành vợ của Lạp Mĩ Tây Tư ta." Giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống, để lộ ra tia hưng phấn.

Lòng tôi lại trầm xuống, nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy, đêm nay tôi phải rời khỏi nơi này.

Liệu có thể đến Ai Cập lần nữa không? Tôi thật sự thích nơi này...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện