Chương 43: Vũ Hội Cung Đình
Thảm trải cao sang hoa lệ, đèn treo thủy tinh lấp lánh, còn có một bức tranh tuyệt đẹp thật lớn, nhóm quý ông cầm trong tay ly rượu đang xì xầm trò chuyện, nhóm quý bà đang tranh nhau khoe sắc, cả trai lẫn gái đều khoác áo quý tộc, những chiếc mặt nạ phong phú đủ loại, bất kể mang trong mình mục đích gì, tại đây họ vẫn vô cùng khách sáo.
Tôi đưa mắt nhìn Tây Trạch Nhĩ, trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia khinh thường, song vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười, cất giọng nói: "Kính thưa các quý ông quý bà, tôi rất vinh hạnh vì các vị đã không quản đường xa mà đến đây!"
Bên dưới mọi người liền cất tiếng reo hò nồng nghiệt: "Tây Trạch Nhĩ, Tây Trạch Nhĩ!"Cái tên đó liên tục được xướng lên.
Trong mắt Tây Trạch Nhĩ không hề có ý cười, hắn chỉ liếc mắt sang một nơi cách đó không xa, ánh mắt dừng lại ở một nam nhân tóc vàng mặc bộ lễ phục xanh biếc.
Người đó nhanh phát hiện Tây Trạch Nhĩ đang nhìn mình, vội vàng tiến đến, không quên xoay người hành lễ kiểu quý tộc cực kỳ tao nhã, mở miệng nói: "Công tước đại nhân, tôi Y Tư Đặc (Histe) - đại biểu của công quốc Phí Lạp Lạp (Ferrara) thành tâm cảm tạ ngài đã nhiệt tình chiêu đãi."
Y Tư Đặc? Không phải y chính là công tước của nước Phí Lạp Lạp sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn quả thật còn rất trẻ, cùng lắm cũng khoảng hai mươi tuổi, diện mạo tuấn tú, khí chất tao nhã, tôi đưa mắt nhìn cô gái quý tộc bên cạnh hắn, cô ấy có đôi mắt màu lam trong suốt, đôi mắt đó khiến tôi không khỏi nhớ đến Phi Điểu.
Hắn chú ý đến tôi đang nhìn cô ấy, liền mỉm cười, ánh mắt không hề che giấu sự đánh giá đối với tôi.
"Công tước Y Tư Đặc, đây là em gái tôi Lưu Khắc Lặc Thiến." Tây Trạch Nhĩ khẽ buông tôi ra, sau đó nhanh đẩy tôi về phía Y Tư Đặc.
"Nghe danh tiểu thư Lưu Khắc Lặc Thiến đã lâu, mãi hôm nay tôi mới có vinh hạnh được gặp, quả nhiên còn xinh đẹp hơn cả trong lời đồn." Y Tư Đặc khách khí nói.
Trong lòng tôi thầm than vãn. Haizz, nếu là tôi trước khi thay đổi, thì khi nghe được mấy lời ngọt hơn đường này, nhất định sẽ lâng lâng đến tận chín tầng mây không biết đường xuống, nhưng mà bây giờ người hắn ca ngợi chính là Lưu Khắc Lặc Thiến kia, mà tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay gã nam nhân gian ác kia mà thôi.
Nhìn thấy bộ mặt tươi cười của y Tư Đặc, tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến, hay là... Hay là tôi làm cho hắn chán ghét tôi? Như vậy không phải hôn sự sẽ không diễn ra sao? Như vậy sẽ vừa cứu được thanh niên kia, vừa phá vỡ được kế hoạch của Tây Trạch Nhĩ.
Nghĩ đến đây, tôi liền nở nụ cười: "Công tước Y Tư Đặc, tôi đã nghe qua anh trai nói về anh, anh cũng thật sự rất tài giỏi a."
Y Tư Đặc hơi đỏ mặt, nhìn tôi cười cười.
Dĩ nhiên Tây Trạch Nhĩ rất hài lòng trước biểu hiện của tôi, nói: "Công tước Y Tư Đặc cứ tự nhiên trò chuyện cùng em gái tôi."
Y Tư Đặc đưa mắt nhìn tôi, chợt đưa tay ra, tôi liền ôm lấy cánh tay hắn.
"Công tước Y Tư Đặc này, ở đây thật sự rất nhàm chán, hay là chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi." Tôi niềm nở mời hắn, lòng muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Tây Trạch Nhĩ.
Trên mặt hắn hiện rõ nét vui sướng, sau đó liền theo tôi đến hoa viên.
Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi khắp hoa viên, không gian nơi đây vô cùng lãng mạn, tôi dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi ở một gốc cây nguyệt quế thanh bình, bỗng phát hiện hắn đang đứng yên đó, đưa mắt nhìn tôi chăm chăm.
"Anh nhìn gì vậy?" Tôi hỏi.
"Tiểu thư Lưu Khắc Lặc Thiến, ánh mắt của cô thật đẹp." Hắn không tiếc lời khen ngợi tôi.
Tôi bỗng cảm thấy thoải mái, xem ra vẫn là đôi mắt màu lục này.
"Công tước Y Tư Đặc, anh thích tôi sao?" Tôi hỏi.
Dường như hắn không lường trước được câu hỏi này của tôi, thoáng giật mình, sau đó lại khẽ gật đầu.
"Nhưng mà... Tôi không thích anh." Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Anh mặc cái bộ lễ phục xanh lè xấu xí này thật trông hệt như một con ếch, tôi cũng chúa ghét cái kiểu nói chuyện của anh, đã vậy giọng nói lại còn nặng nề khó nghe, không tao nhã tí nào. Hơn nữa tôi cũng không ưa gì kiểu tóc của anh, trông chẳng khác nào một con nhím!"
Hắn dĩ nhiên bị lời nói của tôi làm cho lúng túng, ah... hình như tôi quá trớn rồi... À mà thôi, chuyện bất đắc dĩ mà, tôi nghĩ ngợi một chút, liền cho hắn một phen dứt điểm.
"Công tước Y Tư Đặc, quan trọng hơn là... Tôi thích anh trai tôi..."
"Lưu Khắc Lặc Thiến!" Từ sau truyền đến một tiếng nói ngắt ngang nửa câu sau của tôi, thân thể của tôi bỗng nhiên cứng đờ, hắn... Sao hắn lại ở đây?
Tôi cũng không dám quay đầu lại, chỉ thấy Tây Trạch Nhĩ đi đến, thân mật ôm tôi, nói: "Thật là ngại quá, công tước Y Tư Đặc, em gái tôi từ nhỏ đã được tôi chiều hư, vậy nên trong lời nói có chút vô lễ."
Hắn cười nhìn tôi nói: "Lưu Khắc Lặc Thiến, đến khi em lấy chồng rồi, tuyệt đối không được ăn nói vô lễ như vậy."
Hắn tuy miệng cười nhưng đáy mắt tràn đầy hàn khí làm tôi phát sợ, tôi bỗng cảm thấy cả người mình rét run.
Công tước Y Tư Đặc vẫn chưa kịp định thần lại, một lúc lâu sau mới dùng vẻ mặt kỳ quái nói lời từ biệt rồi rời đi.
Trên sân nhà của còn tôi cùng... Tây Trạch Nhĩ!
Hắn vẫn không nói gì, nhưng tôi thì đã sợ phát run rồi đây này! Tôi phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha tôi!
"Em gái yêu quý của anh, em đã quên anh dặn gì rồi sao?" Môi hắn khẽ vẽ lên một nụ cười kỳ quái: "Anh đã nói là anh rất ghét người không nghe lời mà."
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu lục nhàn nhạt của hắn trở nên vô cùng kỳ dị, thấp thoáng tia lạnh thấu tâm can. Tim tôi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tôi cũng theo phản xạ mà bỏ chạy, nhưng vừa chạy có hai bước đã bị hắn tóm lại, hắn không chút khách khí kéo tôi thẳng về phòng mình.
"Tây Trạch Nhĩ, anh điên rồi! Những vị khách của anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào!" Tôi liều mạng giằng tay khỏi tay hắn, bụng tôi vì quá căng thẳng mà co rút đau đớn, xong rồi, không biết người con trai này sẽ trừng phạt tôi thế nào...
=======================================
Hắn khẽ hừ một tiếng, dĩ nhiên hắn hoàn toàn không quan tâm, dù tôi có phản kháng thế nào, vẫn bị hắn lôi vào phòng.
"Tôi nói rồi, tôi không muốn cô lấy công tước Phí Lạp Lạp, đêm nay cô hãy là bạn gái của tôi đi!" Vào phòng rồi, hắn vẫn không chịu thả tôi ra, không những vậy mà còn đè mạnh tôi xuống đất.
"Cô cư nhiên lại dùng chiêu này." Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn tôi.
Vai tôi bị giày vò đến đau rát, tôi đứng bật dậy, nói: "Tôi cũng rất ghét bị người khác áp chế."
Ánh mắt của hắn bỗng trở nên mơ màng, tựa hồ nhớ lại thứ gì đó, thấp giọng nói: "Trước kia cô cũng nói như vậy."
"Hả?" Tôi thuận miệng hỏi.
"Em thích anh nhất, trước đây Lưu Khắc Lặc Thiến của tôi cũng nói như vậy, Lưu Khắc Lặc Thiến..." Trên mặt hắn lộ rõ nét bi thương, hình như đang đắm chìm vào hồi ức...
"Lưu Khắc Lặc Thiến ở đâu?" Tôi nhân cơ hội hỏi.
"Lưu Khắc Lặc Thiến em ấy..." Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lùng, vội tỉnh táo lại, nói: "Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao?"
Lòng tôi bỗng chùng xuống, lại bỏ lỡ thêm một cơ hội rồi...
"Lại đây đi." Hắn đã nghiêng người ngồi trên chiếc giường mềm mại làm từ vả sa tanh do hàng ngàn sợi chỉ bạc dệt thành, trên mặt đính một nụ cười ma quái: "Chưa bao giờ tôi để người phá hỏng kế hoạch của tôi sống dù chỉ một khắc, nhưng mà nếu cô làm tốt chuyện chăn gối để lấy lòng tôi, tôi nhất định sẽ niệm tình mà để cô thoải mái một thời gian."
Tôi lặng lẽ đứng yên, hắn thật sự muốn biến tôi thành thế thân của em gái hắn sao?
"Xin lỗi, tôi không làm được." Tôi lạnh lùng đáp.
Trong mắt hắn ánh lên một tia khó hiểu, nói: "Ngoại trừ dung mạo, tính cách của cô và Lưu Khắc Lặc Thiến hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên..." Hắn dừng một chút, lại nói: "Như vậy có khi sẽ càng thú vị."
"Lại đây." Giọng điệu của hắn dứt khoát hơn, trên mặt thấp thoáng nét lạnh lùng, bây giờ tôi mà không đến thì hắn sẽ nổi giận mất. nhưng mà trước mắt cứ tìm cách thoát khỏi cái tình thế nguy hiểm này đã, hình như...
"Nếu tôi lấy công tước Phí Lạp Lạp thì sao?" Tôi mở miệng nói.
Hắn thoáng sửng sốt, rồi lại nở nụ cười: "Vốn tôi cũng rất hi vọng cô sẽ lấy hắn, nhưng hôm nay chính cô lại phá hỏng chuyện này."
"Phá hỏng? Không hẳn." Tôi hít một hơi thật sâu: "Anh không phải là công tước Phí Lạp Lạp, vậy sao có thể biết hắn nghĩ gì? Nếu hắn từ ngàn dặm xa xôi đến La Mã, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ không vì mấy lời xằng bậy đó của tôi mà dễ dàng buông tha tôi đâu. Nhất định là như vậy." Kỳ thật bây giờ mà nói mấy lời này, bản thân tôi cũng thấy lo lắng, bởi vì tôi cũng không phải công tước Phí Lap Lạp, nói không chừng mấy câu tôi nói lúc đó đã xúc phạm hắn, nhưng mà kệ đi, gì thì gì thì cũng phải qua khỏi đêm nay đã.
"Hả?" Hắn nhíu mi.
"Thứ anh muốn không phải là nữ nhân, thứ anh muốn chính là Ý, là công quốc Phí Lạp Lạp, với anh vui vẻ một đêm có là cái gì?" Tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi và hắn hai mắt nhìn nhau đã quá mười giây, tuyệt nhiên không ai chớp mắt.
Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười khó hiểu, mang theo một tia lãnh khốc: "Không tồi, tôi chỉ cần có nước Ý, vậy nên, tôi rất cần cô, em gái của tôi."
Nghe hắn gọi mình là em gái, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn càng ngày càng biến tôi thành Lưu Khắc Lặc Thiến.
"Vậy, tôi cáo từ." Tôi chạy nhanh hết mức ra ngoài, nhưng mới vừa chạm đến cửa, đã nghe thấy cái giọng lạnh tanh của hắn: "Tôi lặp lại một lần nữa, tôi rất ghét người không nghe lời."
Tôi dừng lại một chút, lại chạy nhanh ra ngoài, tại sao Tây Trạch Nhĩ hết lần này đến lần khác nghe thấy tôi nói chuyện với công tước Y Tư Đặc? Nếu cứ thế này thì tiếp theo tôi phải làm gì đây?
Phi Điểu, rốt cuộc anh ở đâu? Từ m, con phải làm gì bây giờ?
============================================
Ngày thứ hai, không ngờ lại có tin công tước Phí Lạp Lạp cầu hôn tôi, mặc dù tôi không biết tại sao công tước lại muốn lấy tôi, nhưng ít ra thì Tây Trạch Nhĩ rất hài lòng với kết quả này.
Đêm đó, cung đình tổ chức một buổi vũ hội long trọng để chúc mừng hôn sự của Lưu Khắc Lặc Thiến cùng công tước Phí Lạp Lạp.
Tây Trạch Nhĩ cười rất khoái trá, ngay cả mắt của hắn cũng mang ý cười, hắn cầm tay tôi đặt vào tay Y Tư Đặc, cất cao giọng nói: "Công tước Phí Lạp Lạp, giờ tôi sẽ giao em gái của mình cho anh."
"Đúng vậy, tôi nhất định sẽ hết lòng yêu thương cô ấy, xem cô ấy như là báu vật." Y Tư Đặc cười nhìn tôi, tay nắm chặt tay tôi.
Điệu nhạc du dương vang lên, các quý tộc cùng nhau khiêu vũ, Y Tư Đặc kéo theo tôi, chậm rãi xoay tròn, tôi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn hắn, chân đã giẫm lên chân hắn mấy lần... Tôi đưa mắt nhìn Tây Trạch Nhĩ, hắn đang bận bịu uống rượu với khách, căn bản không chú ý đến tôi.
"Tôi muốn ra hoa viên." Tôi nói thật nhỏ. Y Tư Đặc hơi giật mình, hiểu ý tôi liền cười, nhẹ nhàng đưa tôi ra hoa viên theo điệu nhạc du dương.
"Tại sao anh... Còn muốn cầu hôn tôi?" Vừa ra khỏi đại sảnh, tôi đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Hắn dùng đôi mắt trong suốt nhìn tôi, nở nụ cười, nói: "Tôi chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào thẳng thắn như vậy, tiểu thư Lưu Khắc Lặc Thiến, tôi đem lòng yêu em vì em sẽ không dùng những lời khách sáo dối trá để nịnh nọt tôi."
Tôi sững sờ tại chỗ, đột nhiên phát hiện hắn hôm nay mặc bộ lễ phục màu xanh da trời, nhất định là tôi không lầm, công tước Phí Lạp Lạp này đang hưởng ứng và làm theo lời nói vô lễ hôm đó của tôi, không thể nào! Nam nhân thật là khó đoán mà!
Trong lúc vô tình lướt mắt qua bên cạnh , tôi bắt gặp bóng dáng một nam thị vệ vội vã chạy vào cung điện, hình như hắn đang chạy về phía chỗ ở của tôi, trong lòng tôi không khỏi có chút nghi hoặc, nơi đây trừ tôi ra, hình như chỉ có nữ pháp sư Đỗ Liên kia, người này vội vã như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đó đặc biệt? Có liên quan đến Phi Điểu không đây?
Nghĩ tới đây, ta muốn lập tức đi đến, nhưng sực nhớ công tước Phí Lạp Lạp cũng ở đây, phải tìm cách để hắn đi đã.
"Công tước Phí Lạp Lạp, tôi......"
"Em cứ gọi tôi là Y Tư Đặc."
"Được, Y Tư Đặc, hay là chúng ta đi chơi một trò chơi đi,tôi sẽ trốn ở đâu đó trong hoa viên, còn anh nhắm mắt đếm đến một trăm, sau đó đi tìm tôi, nếu như anh tìm ra thì anh thắng, còn không thì tôi thắng, như vậy có được không?"
Y Tư Đặc do dự một chút, lòng tôi thấp thỏm lo sợ, cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt nhìn hắn: "Nếu như anh thắng, tôi sẽ hôn anh một cái để khen thưởng nha."
Xem ra dùng mỹ nhân kế vẫn có chút hiệu quả, trong khi hắn đang nhắm mắt đếm đếm, tôi đã chạy nhanh về cung điện của mình với tốc độ xé gió.
Tôi nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Đỗ Liên, áp tai vào cửa cố gắng lắng nghe.
"Vậy, vẫn chưa tìm được?" Quả nhiên là giọng của Đỗ Liên.
"Vâng."
"Huyết bài quả đoán không sai, bọn họ hẳn là còn đang ở La Mã."
"Như vậy, thuộc hạ sẽ tiếp tục lục soát, Đỗ Liên đại nhân, người xem có nên nói cho công tước đại nhân biết?"
"Tạm thời không nên."
"Vậy......"
"Được rồi, chuyện công tước đại nhân giao, ngươi đã làm xong xuôi hết chưa?"
"Thuộc hạ đã phái người làm thỏa đáng , tin báo hiện tại mọi người La Mã đều biết tiểu thư Lưu Khắc Lặc Thiến......"
Ngay lúc nghe được chỗ quan trọng, trong phòng bỗng nhiên im bặt, một tiếng động nhỏ cũng không có. Lòng tôi căng thẳng tột độ, chẳng lẽ cô ta phát hiện? Vậy nên tôi vội trở lại hoa viên
Vừa đi, tôi vừa hồi tưởng chuyện bọn họ nói, hình như bọn họ đang tìm ai đó, chẳng lẽ là Lưu Khắc Lặc Thiến? Còn có toàn bộ người La Mã biết đến chuyện, vậy là chuyện gì đây?
Mới vừa đến hoa viên, tôi ngạc nhiên nhìn thấy Y Tư Đặc vẫn còn ở đấy. Tôi nhịn không được gọi hắn một tiếng, hắn mở mắt ra, ngường ngùng nói. "Thật xin lỗi Lặc Thiến tiểu thư, tôi mới đếm được một nửa đã quên mất, đành phải làm lại thôi."
Khóe miệng tôi run rẩy, công tước Phí Lạp Lạp thật quá đặc biệt, trách không được lại dùng trò này, nhưng mà Tây Trạch Nhĩ.
Thật ra, tôi cũng thấy ghét việc ở đây cả buổi tối với hắn.
So với đại sảnh hoa lệ, tôi lại muốn ở đây với Y Tư Đặc hơn, ít nhất cũng không nhìn thấy kẻ đáng ghét kia.
Cũng không rõ đã qua bao lâu, các vị khách mời trong đại sảnh dần tan. Y Tư Đặc biết đã không còn sớm, nói lời tạm biệt với tôi.
"Lặc Thiến tiểu thư, đêm nay tôi phi thường cao hứng, hai ngày sau có thể đưa người về với công tước Phí Lạp Lạp, tôi thật sự rất vui."
"Hai ngày sau?" Tôi cả kinh. Nhanh vậy sao?
"Đúng vậy, chỉ cần chờ công tước đáp ứng là hôn lễ có thể cử hành." Hắn mỉm cười, hôn lên mu bàn tay tôi. "Lặc Thiến tiểu thư, tôi chờ ngày đó đến."
Nhìn bóng lưng của hắn xa dần, tâm trang tôi biến thành mớ hỗn độn, hai ngày, hai ngày sau hắn sẽ dẫn tôi đến vương quốc của Phí Lạp Lạp. Nếu vậy sao tôi có thể đi đâu để tìm Phi Điểu, bây giờ một manh mối rõ ràng còn không có, không biết bây giờ Phi Điểu ra sao, tại sao lại mất tích.
...
Tôi đứng lẳng lăng một lúc, định trở về phòng. Khi đi ngang qua cây nguyệt quế trong hoa viên bỗng nhiên phía sau xuất hiện một bóng người, tôi còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn ôm vào lòng.
Mùi rượu xộc thẳng vào mũi tôi, tôi muốnđẩy người ra bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cả người nổi da gà.
"Lặc Thiến..." Là giọng của Tây Trạch Nhĩ.
Đồ ngốc, tôi không phải là Lặc Thiến, chắc hắn uống say quá rồi.
"Lặc Thiến, Lặc Thiến của anh, em lại phải rời khỏi anh, lại phải rời xa anh..." Giọng hắn trầm thấp, có chút nghẹn ngào.
Tôi định phủ nhận nhưng hiện tại hắn đã có men rượu trong người, có khi lại nói ra vài điều trong lúc say.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ giọng. "Anh thật tàn nhẫn, anh biết rõ em yêu anh nhưng lại nhẫn tâm gả em cho người đàn ông khác."
Thân thể hắn chấn động, lẩm bẩm. "Là anh tàn nhẫn, là anh tàn nhẫn... Mỗi lần nhìn em đi xa, tim anh như bi đốt cháy bởi ngọn lửa ghen tị, nhưng mà vì Italy, vì Italy."
Bỗng nhiên có thứ nóng ẩm chảy trên má tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi xanh nhạc của Tây Trạch Nhĩ ần ật nước mắt. Hắn yêu em gái mình đến vậy? Yêu nhiều đến thế mà lại nhẫn tâm đưa em gái mình đi chỉ vì tham vọng, thật đáng sợ.
Tôi không thể đồng cảm, tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Anh, anh yêu em sao?"
"Sao lại không yêu em, người phụ nữ anh yêu nhất trên đời là em."
Cánh tay hắn càng lúc càng siết chặt khiến tôi khó thở.
"Anh, em cũng yêu anh, đừng đưa em đi nữa, đừng gả em cho người đàn ông khác."
Cái ôm của Tây Trạch Nhĩ càng chặt hơn, lời nói bắt đầu lộn xộn. "Lặc Thiến, em vẫn yêu anh nhất sao? Nhưng mà, tại sao lại chạy trốn anh? Em không yêu anh, người em yêu là tên Phi Điểu chết tiệt kia."
Tựa như ánh sáng rọi vào căn phòng tăm tối, đôi mắt tôi bừng sáng. Nếu như lời nói của Tây Trạch Nhĩ là sự thật thì Lặc Thiến không ở đây, cô ấy đã yêu Phi Điểu. Nhưng mà bây giờ Phi Điểu đang ở đâu? Anh ở nơi nào? Chẳng lẽ dẫn Lặc Thiến trốn khỏi đây?
"Phi Điểu ở đâu?" Tôi cố gắng đè nén sự vui sướng trong lòng, thấp giọng hỏi.
Hắn không nói thêm gì, bỗng nhiên đẩy tôi ra, thất tha thất thểu bỏ đi.
Ngực tôi phập phồng không ngưng, tuy rằng chưa hỏi đến mấu chốt của vấn đề nhưng ít nhất cũng có một manh mối của Phi Điểu.