Chương 42: Thế Thân Mạo Danh
Bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhìn hắn hỏi: "Phi Điểu đâu?"
Hắn không trả lời tôi, ánh mắt đảo qua tôi rồi nhìn cô bé kia. "Đỗ Liên, em có cảm thấy cô ấy giống người nào không?"
Đỗ Liên? Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, em ấy là vu nữ Đỗ Liên, là một đứa bé sao?
Đỗ Liên cười, nói: "Đúng là có vài phần giống, lúc em nhìn thấy cô ấy cũng có chút mình."
Bọn họ nói cái gì vậy? Tôi giống ai? Vì sao bọn họ lại giả mạo Phi Điểu bắt tôi? Nỗi hoang mang bao trùm cả người tôi.
"Chỉ đáng tiếc mắt cô ấy màu đen." Tây Trạch Nhĩ liếc mắt nhìn tôi một cái.
"A, cái này đâu có khó, còn đơn giản hơn so với thuật biến hình." Đỗ Liên cười, đi đến trước mặt tôi, hai tay vung lên, chỉ thấy một ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện. Đôi mắt của tôi nóng lên, giống như trong đó đang phải chứa thêm cái gì đấy.
Lúc mở mắt ra, tôi chỉ thấy Tây Trạch Nhĩ đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lãnh khốc ánh lên một tia kì dị.
"Công tước đại nhân, thế nào, bây giờ giống hơn rồi đúng không?"
Tây Trạch Nhĩ không nói gì, bỗng nhiên cầm tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay tôi. "Kể từ hôm nay trở đi, cô tên là Lưu Khắc Lặc Thiến."
Tôi hoàn toàn hỗn loạn, Lưu Khắc Lặc Thiến, không phải là em gái của hắn sao? Tại sao tôi lại biến thành cô ấy? Chẳng lẽ Lưu Khắc Lặc Thiến thật sự không ở đây? Tại sao tôi lại giống cô ấy? Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là người Italy sao?
"Sao lại như vậy được, Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là em gái anh sao? Làm sao tôi có thể giống cô ấy? Tôi là người phương Đông, diện mạo hoàn toàn không thể giống nhau."
"Cô không biết mẹ của Lưu Khắc Lặc Thiến tiểu thư là người phương Đông sao? Bởi vậy cô ấy hoàn toàn không giống người Italy, chỉ có đôi mắt là màu xanh là giống với công tước đại nhân." Đỗ Liên đứng bên cạnh cười meo meo giải thích.
Tôi căm tức liếc cô bé một cái, cô nhóc chết tiệt này đã hạ độc dược gì mà khiến tôi không thể cử động được? Nhưng mà không ngờ Lưu Khắc Lặc Thiến và Tây Trạch Nhĩ lại là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cho dù không cùng mẹ vẫn tính là loạn luân mà. Tuy nhiên Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là mỹ nhân nổi danh ở đây thời bất giờ sao? Nói tôi giống cô ấy, chẳng phải tôi là... Đần độn, trong tình cảnh này còn nghĩ ngợi lung tung cái gì, tôi vứt bỏ suy nghĩ kia ngay lập tức.
"Đêm mai, đến dự dạ hội của đại công Phí Lạp Lạp tôi cần người tham dự cùng." Hắn lạnh lùng phân phó.
Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Tại sao tôi phải nghe anh?"
Trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười độc ác. "Phi Điểu." Nghe xong câu nói của hắn, tôi nhanh chóng thỏa hiệp, mặc cho Phi Điểu có thật sự nằm trong tay hắn hay không tôi cũng không thể lấy Phi Điểu ra đặt cược.
"Ngoan ngoãn vậy mới tốt, em gái của anh." Trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia khó hiểu.
Nhìn hắn đi ra khỏi phòng, tôi nhịn không được hét vói theo. "Chờ một chút, cho dù chết thì trước khi chết tôi phải biết tại sao anh biết tôi đến tìm Phi Điểu? Tại sao phải hạ độc tôi? Cho dù tôi có giống em gái anh thì mọi người ở đây làm sao biết được, như vậy anh đâu có lý do gì để hạ độc tôi. Tôi đã đắc tội gì với anh?"
Hắn dừng lại, nghiêng người nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói: "Người đắc tội tôi là Phi Điểu." Giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt là sự oán hận mãnh liệt.
"Chị ơi, công việc của chị còn nhiều lắm." Đỗ Liên vừa nói, vừa nhét một viên thuốc vào miệng tôi.
Tôi muốn phun viên thuốc kia ra nhưng nó đã trôi đến cổ họng. Xong rồi, không biết là độc dược gì nữa, tôi cả kinh một chút nhưng lại buông xuôi, dù sao cũng đã trúng độc, uống thêm vài loại nữa cũng không nhằm nhò gì, nói không chừng còn lấy độc trị độc.
"Em cho chị ăn giải dược để chị cử động được đấy, nhưng mà những chuyện khác thì vẫn chưa được đâu." Đỗ Liên cười vui vẻ nói.
Nhìn bọn họ ra khỏi phòng, tôi càng lúc càng bất an. Thoạt nhìn Phi Điểu đắc tội không nhỏ với hắn, nếu như vậy thì không phải Phi Điểu lành ít dữ nhiều sao?
Nhớ đến lời của Đỗ Liên, tôi thử cử động tay chân, quả nhiên là bình thường lại rồi. Tôi vội lấy phù chú ra, thử thi pháp, vẫn không được, tôi thử gọi về Từ Âm, cũng không được, hết thảy phép thật của tôi thật sự bị phong ấn rồi.
Tôi ngây ngốc một lúc lâu, thì nhanh chóng lôi gương ra, nhìn một chút, thiếu chút nữa cằm rơi xuống. Đôi mắt màu đen của tôi sao lại trở thành màu xanh thế này? Cho đến bây giờ tôi không nghĩ đến đôi mắt lạnh ảnh hưởng đến dung mạo nhiều như vậy, thì ra nó giúp tôi trở nên quyết rũ hơn. Nhưng mà tôi thật sự không thoải mái, giống như mình không phải là bản thân, cảm giác nhìn thấy đôi mắt xanh này thật sự khủng khiếp. Muốn chết quá! Mắt tôi thành màu xanh, có phải sẽ mãi như vậy không? Tôi không muốn đâu, tôi muốn mắt mình màu đen...
Phi Điểu, Từ Âm, làm sao đây, tôi nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa tôi lại cảm thấy có một ẩn khuất, Phi Điểu, anh đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự ở trong tên đàn ông lãnh khốc kia sao?
...
Tối hôm sau tôi chuẩn bị đến vũ hội của đại công Phí Lạp Lạp, tôi nhìn chính mình trước chiếc gương nạm vàng, nhìn mình như nhìn người xa lạ.
Lễ phục màu hồng nhạc, viền sa tanh bạc, mái tóc đen được búi thành kiểu tóc thanh lịch, đôi mắt màu xanh nhạt gợn sóng mê người. Người trong gương rất đẹp nhưng tôi biết, đó không phải tôi.
"Chị nhìn thật giống Lưu Khắc Lặc Thiến." Giọng nói khiến người khác ghét cay ghét đắng vang lên bên tai tôi.
Tôi lạnh lùng quay đầu, nhìn cô bé nhưng không đáp lời.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, tôi nhịn không được mở miệng hỏi: "Nếu em biết thuật biến hình, sao lại không biến thành Lưu Khắc Lạc Thiến mà bắt tôi giả mạo?"
Em nở nụ cười. "Em cũng muốn, nhưng mà..."
Em cũng không nói gì, tôi đột nhiên nhớ ra sư phụ từng nói thuật biết hình có hạn chết về mặt thời gian, hình như chỉ duy trì được trong hai giờ.
Lưu Khắc Lặc Thiến, đại công Phí Lạp Lạp, tôi không ngừng nghĩ đến hai cái tên này. Cả người chấn động, đúng rồi, đại công Phí Lạp Lạp không phải là chồng của Lưu Khắc Lặc Thiến sao? Hình như sau này bị Tây Trạch Nhĩ đầu độc mà chết.
Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tôi phải mạo danh để gả cho tên đại công Phí Lạp Lạp kia sao?
"Đỗ Liên, làm sao em biết tôi sẽ đến tìm Phi Điểu?" Tuy rất ghét cô bé nhưng trong lòng tôi thật sự thắc mắc.
Em lại cười. "Chị thật sự có quá nhiều vấn đề." Ngay lúc tôi nghĩ em sẽ không trả lời, em liền thình lình thốt ra hai chữ: "Huyết bài."
Huyết bài? Lòng tôi âm thầm kinh sợ, tôi cũng biết pháp thuật đen kì dị này. Bói bằng huyết bài thật sự rất linh nghiệm. Trước khi dùng huyết bài để bói phải lấy máu mình nuôi bài, nghe nói phải lấy một mảnh thủy tinh từ chiếc gương bị đập vỡ cắt qua ngón áp út của mình, lấy máu nhỏ vào một tháp bài, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ nhỏ được ba giọt máu, đợi đến lúc toàn bộ bài được ăn no mới có thể dùng để bói toán, làm xong phải thiêu hủy bài ngay lập tức, đồng thời cũng là lúc kí kết khế ước với ác quỷ.
Tôi đã hiểu được tại sao em có thể tính ra thời gian tôi đến.
Nhưng tại sao nhất thiết phải bắt được tôi, hạ độc tôi, tôi vẫn không hiểu được.
"Chuẩn bị xong rồi chứ? Em gái của anh." Giọng nói này khiến tôi không thể không rùng mình, tôi hóa đá tại chỗ, không dám động đậy.
Trên gương xuất hiện bóng của Tây Trạch Nhĩ, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chăm chú mang theo mấy phần ôn nhu. Tuy rằng hắn nhìn tôi nhưng ánh mắt lại xuyên qua thân thể tôi, nhìn về phía xa xa. Trong chốc lát, tôi nhận ra, hắn không nhìn tôi mà là thông qua tôi tìm kiếm hình bóng của Lưu Khắc Lặc Thiến, xem ra lời đồn đại không phải là giả, người Tây Trạch Nhĩ yêu là em gái của hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng vén tóc mai của tôi, ngón tay thon dài chạm vào gò má tôi, tôi nâng tay ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: "Tây Trạch Nhĩ, anh đừng lầm, tôi không phải em gái anh."
Đôi môi hắn gợn lên một tia tà ác, nói: "Lưu Khắc Lặc Thiến, đừng náo loạn, đi đến vũ hội cùng anh, nhìn thấy chồng tương lai của em nhé!"
Chồng tương lai! Đầu tôi bùng nổ, tên hỗn đản này, quả nhiên là lợi dụng tôi gả cho Phí Lạp Lạp, dựa vào thủ đoạn đê tiện chiếm lấy lãnh thổ cùng tiền bạc của tên kia sao? Nhưng nếu nói như vậy chẳng lẽ Lưu Khắc Lặc Thiến thật không có ở đây? Có gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra, hay là...cô ấy và Phi Điểu có mối quan hệ gì đó?
Nghĩ đến đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ hận mình không nắm rõ đầu đuôi, pháp thuật cũng không dùng được, lại bị người khác áp chế tại đây.
"Tôi không đi." Tôi mở miệng nói.
Hắn có chút kinh ngạc.
"Phi Điểu không ở đây, đúng không?" Tôi nói những lời này cũng chỉ muốn thử một chút chứ không thật sự tin vào dự đoán của bản thân.
Trên gương mặt của hắn xẹt qua tia khó nắm bắt, bỗng nhiên nở nụ cười, trầm giọng nói: "Đỗ Liên."
Đồ Liên cười vui vẻ nhảy đến trước mặt tôi, lấy từa trong ngực ra một thứ gì đó, tôi chỉ thấy một vầng sáng trước mắt, trên tay của em ấy là Độ Linh hoa sen của Phi Điểu, làm sao có thể, Phi Điểu sao lại đưa nó cho cô bé này. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, sự sợ hãi chưa bao giờ có bao trùm khắp người tôi.
"Tây Trạch Nhĩ, anh đã làm gì Phi Điểu?" Tôi bắt đầu không khống chế được cảm xúc. Nếu Phi Điểu gặp chuyện không may, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Tây Trạch Nhĩ không trả lời tôi, thuận tay lấy đóa hoa hồng nhạt ở bình thủy tinh cắm lên áo tôi, hắn chống tay vào hông, ý bảo tôi khoác tay hắn. " Chúng ta nên đi thôi, không thể đễ khách quý đợi lâu."
Ánh mắt hơn ma mị, trong đó vừa có sự cảnh cáo xen lẫn uy hiếp tôi, tôi nghĩ đến Phi Điểu, không thể không đi, nhưng không muốn khoác tay hắn chút nào.
Hôm nay coi như phá lệ, đặc biệt là hắn bắt tôi đóng giả làm người mình không thích nhất.
Gót giầy khiến bước đi của tôi không vững vàng, nghiêng nghiêng đảo đảo. Qúy tộc đều đi hài nhọn, tượng trưng cho người có địa vị cao sang, đôi giày tôi đang mang cao đến mười bốn tấc, quả thật không quen. Tôi mới đi vài bước, chân đã rụng rời, đến lúc sắp té đến nơi thì tay hắn đưa ra đỡ lấy người tôi.
" Lưu Khắc Lặc Thiến, em không nên thất lễ như vậy." Môi hắn nở nụ cười trêu chọc.
Tôi bỏ tay hắn ra, tức giận nói: "Bất luận như thế nào, tôi cũng không nghe lệnh của anh, gả cho Phí Lạp Lạp. Hơn nữa tôi không phải Lưu Khắc Lặc Thiến, tôi rất ghét người khác sai khiến mình."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tươi cười như muốn mê hoặc: "Biết tôi ghét nhất thứ gì không?"
Tôi quay đầu đi chỗ khác nói: "Tôi không muốn biết, cũng không có hứng biết."
"Tôi ghét nhất... Là người khác không nghe lời tôi." Hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, nhìn tôi chằm chặp: "Cô cũng biết, không nghe lời tôi sẽ phải trả giá bằng chính mạng mình."
"Tôi đương nhiên biết lịch sử huy hoàng của anh." Tôi không khống chế được tức giận, điên người nói: "Mưu sát hai người em trai của mình, giết chết vô số họ hàng, hạ độc các vị giáo chủ, nhiều lần gả em gái cho các vị vương công sau đó đầu độc cho bọn họ chết, thông qua quyền thừa kế tước đoạt lãnh thổ. Không đúng?"
Hắn chế ngự tôi, chỉ cần tôi dùng sức sẽ đau đến vô cùng. Tôi đau đến hít một ngụm lãnh khí, đôi mắt màu lục của hắn lộ rõ vẻ tức giận nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. "Không gả cho Phí Lạp Lạp thì tối nay cô làm ấm giường cho tôi cũng được.
Đầu tôi lại đau, người đàn ông trước mắt đâu phải chỉ là kẻ toàn thân đầy độc, còn là một kẻ tàn nhẫn đến tận xương tủy.
"Anh dám..." Tôi lo lắng.
Hắn buông cằm tôi, thôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hồi phục tinh thần, sau đó tôi lại bị hắn đẩy vào một bức tượng Hy Lạp, lưng tôi dựa vào cột, cảm giác lạnh lẽo lan khắp người.
Lòng tôi hoảng sợ, không dám tin hắn lại lớn mật như vậy, bên cạnh là đại sảnh, ở trong mắt người khác, tôi là em gái hắn, hắn không sợ người khác thấy sao?
"Buông ra..." Tôi chưa nói xong liền cảm nhận được một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp sau đó, môi hắn đã nuốt lời nói của tôi, chiếc lưỡi như một con rắn độc gắt gao quấn lấy lưỡi tôi, cảm giác thật khó chịu. Tôi có thể hiểu được tại sao hắn lại xâm phạm tôi không nề hà đến thế, bởi đó là nụ hôn không tình cảm, chỉ có cảnh cáo và thị uy.
Đến lúc tôi không thở được, hắn mới buông ra.
"Cô nghĩ tôi có dám không?" Môi hắn nhoẻn lên, nở nụ cười tà ác.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, tâm trạng của tôi lúc này không bút viết nào có thể tả được. Từ lúc xuyên qua thời không đến này, chưa bao giờ gặp tên đàn ông nào tà ác như vậy. Trên thế giới này thật sự có kẻ đáng sợ như vậy sao? Đúng vậy, đáng sợ, thật đáng sợ.
Trước kia vận khí của tôi tốt, đều gặp được những người làm cho mình cảm động, lần này sao lại xui xẻo thế này?
"Đi thôi!" Hắn nói " Đừng để chồng tương lai của em đợi lâu." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt trên khuỷu tay hắn, tôi máy móc đi theo hắn vào đại sảnh.