Chương 48: Yêu Phi Văn Xa

Minh giới âm u tràn ngập cái chết do Diêm Vương cai quản bao gồm tám ngục, ba cốc, mười ao, bốn vòng. Nơi địa ngục đó bóng đêm và bầu không khí chết chóc ngự trị vĩnh viễn . Nhưng mà, đóa hoa duy nhất cứu được Phi Điểu lại mọc ở đây - Mạn Châu Sa Hoa.

"Sư phụ, con có thể đến đó sao?" Trầm mặc một lúc, tôi hỏi. Nếu không phải là do tôi sơ sẩy, nếu như tôi có thể kịp thời ngăn cản Đỗ Liên thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này. Tôi phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cho nên, dù là đi đến Minh Giới, tôi cũng không thể thấy gian nan mà bỏ cuộc.

Hình như Từ Âm không nghe thấy lời nói của tôi, cả người lâm vào tình trạng ngưng trọng kì quái, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng.

"Sư phụ, con có thể đến đó không?" Tôi cao giọng, nói lại một lần nữa.

Hắn phản ứng lại, nhìn tôi chăm chú, không nói một lời. Từ Âm thế này khiến tôi có cảm giác bất an, tôi muốn nói tiếp thì hắn đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Bây giờ thì không được."

"Nhưng mà sư phụ, chẳng lẽ phải nhìn thấy Phi Điểu như vậy sao? Rõ ràng người có cách cứu anh ấy, sao lại không thể đến?" Tôi khó hiểu hỏi.

Từ Âm lãnh đạm nói. "Con đi ra ngoài trước đi."

"Con không đi! Sư phụ, tại sao vậy, người có khả năng đưa bọn con xuyên không, chẳng lẽ không thể đưa con đến Minh Giới sao? Hơn nữa người thân là sư phụ, những lúc bọn con gặp nguy hiểm, người đang ở đâu? Cho đến tận bây giờ người chưa từng xuất hiện lần nào, người nuôi dưỡng con và Phi Điểu cũng chỉ vì muốn bọn con làm việc cho người, sống chết của tụi con không liên quan đến người sao?" Tôi nhịn không được tuôn hết phiền não cũng nghi hoặc trong đầu ra.

Sắc mặt Từ Âm khẽ biến: "Con nói sao?"

Tôi tiến lên từng bước, nói: "Con nói, người nuội dưỡng bọn con chỉ vì lợi dụng, lợi dụng bọn con thay người thu nhập những giọt nước mắt mà không rõ lý do."

Trong mắt Từ Âm hiện lên tia tức giận, trầm giọng: "Ta không thể giúp bọn con."

"Vì sao, người phải cho bọn con biết nguyên nhân chứ!" Tôi nói lung tung hết cả lên. "Cho con biết tại sao người phải thu nhập những giọt nước mắt? Đến khi nào thì có thể ngừng lại? Cả đời sao? Đến chết luôn sao? Hay là đến kiếp tiếp theo cũng muốn tiếp tục?"

Cả người Từ Âm chấn động, hai tay kéo tôi vào trong lòng. Tôi tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm tôi thật chặt, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi!" Tôi lắp bắp kinh hãi, tôi nghe lầm sao? Sư phụ nói xin lỗi với tôi? Nhưng mà, tại sao lại nói xin lỗi?

"Con muốn đi, sư phụ, con muốn đến Minh Giới, con muốn cứu Phi Điểu." Tôi cúi đầu khẩn cầu.

"Tiểu Ẩn, bình tĩnh một chút, ta cũng muốn cứu Phi Điểu nhưng mà trước mắt phải thu nhập đủ nước mắt, nếu không ta không thể đưa con đến Minh Giới." Giọng nói của Từ Âm vang lên bên tai tôi.

"Nếu như người nói, chỉ cần thu nhập đủ nước mắt, người có thể đưa con đến Minh Giới sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi.

Trong đôi mắt dị sắc của Từ Âm ẩn hiện thứ cảm xúc phức tạp. "Có muốn đi thật sao?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

"Cho dù con không muốn, đến lúc chết cũng sẽ đến được nơi đó." Hắn cúi đầu.

Tôi ngây người. Chẳng lẽ ý sư phụ là đến lúc tôi chết sẽ được đến Minh Giới?

"Vậy phải đến lúc nào mới thu nhập đủ nước mắt?"

"Nhanh thôi." Từ Âm hít một hơi thật sâu.

Hắn buông người tôi ra, xoay người đi ra ngoài. Tôi nhìn Phi Điểu, ngắm mái tóc của anh, mặc kệ có việc gì xảy ra, tôi sẽ không để anh mãi mãi chìm vào trong giấc ngủ.

Nhưng mà, nghi hoặc trong lòng tôi càng ngày càng nhiều. Nếu bề ngoài của tôi giống với Lưu Khắc Lặc Thiến là trùng hợp thì sao tôi có thể mang được sợi dây chuyền của cô ta? Hơn nữa nhớ lại lời nói của Đỗ Liên lúc còn sống, tôi giật mình, chẳng lẽ tôi có liên hệ với Minh Giới nên mới có thể đeo sợi dây chuyền chưa nước sông Minh Giới?

Hơn nữa sao Tát Na Đặc Tư có thể xuất hiện? Chẳng lẽ hắn cũng liên quan đến chiếc vòng cổ này? Và tại sao phong ấn pháp thuật của tôi bỗng nhiên được cởi bỏ.

Mang theo một bụng nghi hoặc, tôi về phòng của mình. Lúc đi ngang qua phòng Từ Âm, tôi nhìn thấy cửa phòng hắn không đó, tôi đưa mắt vào nhìn thì thấy Từ Âm đang ngồi một chỗ, trên tay là bình thủy tinh màu lam đựng những giọt nước mắt. Ánh mắt hắn chăm chú ngưng trên chiếc bình, giống như nhớ lại chuyện gì đó, vẻ mặt trở nên rất dịu dàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Từ Âm dịu dàng đến vậy, cực kì kinh ngạc, nhưng vẻ mặt đó ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự thống khổ. Ngón tay của hắn run run, chiếc bình cũng chuyển động theo.

"Sư phụ!" Tôi không nhịn được gọi hắn một tiếng.

Nghe thấy giọng nói của tôi, biểu tinh phức tạp kia ngay lập tức biến mất, thản nhiên nói: "Sao vậy? Con không nghỉ ngơi?"

Tôi nhìn chiếc bình, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, đến bao giờ chiếc bình đó mới đầy?"

Ánh mắt Từ Âm vẫn dừng ở chiếc bình, nói: "Chiếc bình này tên là Vô Lượng, vô luận cho bao nhiêu nước mắt vào đi chăng nữa, nó vẫn không thể đầy. Chỉ có thể chờ lúc nó biến thành màu trắng, lúc đó nhỏ vào một giọt nước mắt sẽ đầy. Lúc ấy, tất cả mọi thứ đều chấm dứt."

"Vậy, đến lúc đầy nước mắt sẽ có việc gì xảy ra?" Tôi nhìn chằm chằm chiếc bình, hỏi.

Từ Âm không trả lời, im lặng một lúc, nói: "Con đi nghỉ đi, rất nhanh sẽ có người ủy thác đến đây."

Tôi biết cho dù có hỏi thêm nữa Từ Âm cũng sẽ không trả lời, cho nên tôi lại tiếp tục mang theo một bụng nghi hoặc trở về phòng, rốt cuộc ai có thể giải đáp được những câu hỏi của tôi đây?

...

Trong mấy ngày chờ người ủy thác, Từ Âm loại bỏ hết chất độc trong người tôi ra. Ba ngày sau, quả nhiên có người ủy thác đến gõ cửa. Người đến lần này là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trang điểm thanh tao, nhã nhặn, cách ăn mặc lại khéo léo, vừa nhìn đã biết đó là phụ nữ tầng lớp tri thức chịu nền giáo dục nghiêm khắc.

Chẳng qua, tất cả cũng không thể che giấu được sự buồn bả để lộ trên gương mặt.

Vừa bước vào cửa liền bị gương mặt của Từ Âm mê hoặc, một lúc sau mới có thể ổn định tinh thần.

"Là thế này, tôi tên Lâm Duyệt, kết hôn đã hơn mười năm, trong nhà luôn muốn có một đứa con trai. Lần đầu mang thai, kiểm tra là con trai, ai ngờ sau đó lại sinh non, vốn tưởng là ngoài ý muốn nhưng không ngờ lần thứ hai mang thai con trai cũng sinh non. Lần này là lần thứ tư tôi mang thai, nếu như dự đoán của bác sĩ không đúng, chỉ sợ, tôi sẽ không thể có con được nữa..." Cô nói, nhẹ đặt tay lên bụng mình, hốc mắt phiếm hồng.

"Hơn nữa, lúc trước, mỗi lần sinh non tôi đều nghe được tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười đó rất đáng sợ, tôi, tôi thật sự không biết là có chuyện gì đã xảy ra nên lúc mơ thấy quán trà của các vị, tôi nghỉ nên đến thử xem sao, không nghĩ thật sự có..."

"Lúc cô nghe được tiếng cười của người phụ nữ kia thì đứa nhỏ đã được mấy tháng?" Từ Âm mở miệng hỏi.

"Ước chừng sáu tháng." Hốc mắt Lâm Duyệt càng lúc càng phiếm hồng. "Lần này mang thai đã được ba tháng."

"Đã hiểu, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết, nhưng mà chắc cô cũng đã biết, giá trả là một giọt nước mắt của cô." Từ Âm vừa nói, vừa nâng chén trà trên bàn lên.

"Nếu như có thể bảo vệ được con tôi thì không chỉ là một giọt nước mắt, muốn mạng của tôi cũng được." Lâm Duyệt kích động nói.

Từ Âm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. "Không cần mạng sống của cô, cô về trước đi, sau khi xong việc tôi sẽ thông báo cho cô."

Nhìn Lâm Duyệt ra ngoài, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội hỏi: "Sư phụ, chúng ta chưa biết nguyên căn số mệnh của cô ấy ở thời đại nào."

Từ Âm buông chén trà xuống, nhìn tôi nói: "Rất nhanh con sẽ biết được căn nguyên số mệnh của cô ta."

"Rất nhanh sẽ biết?" Tôi khó hiểu hỏi.

Từ Âm không để ý đôi nữa. Nhìn về phía trước, hình như có điều cần suy nghĩ.

Xung quanh im lặng như tờ, không biết tại sao, cả người tôi rùng mình, dường như có một luồng gió lạnh thổi qua người, có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi cảm thấy bây giờ trong phòng này còn có một người nào khác ngoại trừ mình và Từ Âm - một kẻ thứ ba.

"Sư..." Tôi muốn nói chuyện thì bị Từ Âm ngăn lại, bỗng nhiên hắn mở miệng. "Nếu đã đến đây sao lại không xuất hiện?"

Qủa nhiên có kẻ khác đang ở đây. Chỉ thấy góc phòng dâng lên một luồng khói màu đỏ, cùng với tràng cười lạnh đầy xót xa. Trong làn khói, một người phụ nữ xuất hiện.

Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thật không thể tin được trên đời này lại có một nữ quỷ xinh đẹp như vậy. Tóc dài như thác đổ chạm đất, đôi mày nhọn thanh tú, mắt phượng quyến rũ, nhưng trên mặt lại có màu sắc than chì của người chết, dưới lớp quần áo hoa mỹ là một tấm lụa đơn giản, trông quỷ dị đến lạ.

Là... Nữ quỷ Nhật Bản sao?

Đúng lúc tôi đang nghi hoặc thì nghe thấy Từ Âm nói. "Cô quấn lấy người phụ nữ kia chắc phải có nguyện nhân, đúng không yêu phi Văn Xa?"

Tôi chấn động, cái gì, nữ quỷ trước mặt là yêu phi Văn Xa? Tôi nhớ rất rõ, trong giới nữ quỷ Nhật Bản, cô ta cũng có chút danh tiếng. Cô ta sống vào thời Nhật Bản thái bình, là một phi tần được Nhật Hoàng cưng chiều, là một giai nhân phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp diễm lệ. Nhưng lúc ấy Nhật hoàng còn cưng chiều một phi tần khác tên là Hữu Cơ luôn ghen ghét đố kị Văn Xa. Lúc bấy giờ, tâm nguyện lớn nhất của Nhật Hoàng là sớm có con nối dõi, nhưng mà trời xanh không cho toại nguyện. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân nhưng không có nổi một người mang long thai, cho nên dù là người có thân phận thấp kém trong cung chỉ cần mang long thai cũng trở thành chuyện lớn được chú ý.

Bởi vậy lúc Văn Xa sinh hạ được một thái tự, Hữu Cơ điên cuồng đố kị, giam cầm nàng, cho chó cắn chết đứa nhỏ. Biết chuyện Văn Xa hóa điên, trước khi chết dùng máu buông lời nguyền rủa, hóa thân thành Vi Lệ quỷ. Sau đó, Hữu Cơ sinh được con là Quảng Bình thân vương thì con của nàng cũng ngoài ý muốn mà chết, truyền thuyết kể rằng đó là do yêu phi Văn Xa hãm hại.

"Nếu tôi đoán không sai, người phụ nữ đó là Hữu Cơ chuyển thế." Từ Âm lại nói.

Gương mặt có màu than chì của Văn Xa càng thêm ảm đạm, trong mắt lóe lên một tia hận ý, giọng khàn khàn. "Không sai, con tiện nhân đó, cho dù ả ta có đầu thai bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn có thể nhận ra."

"Vậy con của cô ấy?" Tôi tiếp lời. Nếu như vậy, chẳng lẽ con của cô ấy vì chuyện này mà...

"Không sai, tôi sẽ không bỏ qua cho ả ta, sẽ không để ả ta có con trai. Tôi cũng muốn ả ta cảm nhận nỗi đau của tôi, mỗi một lần, tôi sẽ cho ả ta nếm nổi đau mất con, ha ha ha!" Yêu phi Văn Xa cười như điên, cười một tràng dài, cô ta ngừng lại, đôi mắt để lộ vẻ hung tợn, nói:" Cho nên tôi sẽ không để cho các người giúp cả, dựa vào cái gì mà dám giải thoát cho ả?"

"Không chỉ cô ấy được giải thoát, cô cũng được giải thoát. Tôi sẽ ngăn cản Hữu Cơ giết con cô, hết thảy mọi thứ đều được giải quyết, cô cũng không cần hóa thân thành quỷ, có thể đầu thai làm người thêm lần nữa, không tốt sao?" Tôi nhìn cô ta, lớn tiếng hỏi.

"Giải thoát? Một ngàn năm đau khổ của tôi có thể giải thoát? Tất cả đau khổ của tôi, cô không thấy sao?" Giọng nói của cô ta trở nên sắc nhọn, sắc mặt trầm xuống, nở nụ cười xót xa: "Một ngàn năm trôi qua, tôi không ngừng tìm kiếm chuyển thế của ả tiện nhân đó, chi cần ả ta chuyển thế thành phụ nữ, mang thai con trai, tôi sẽ không cho ả ta sinh con. Bây giờ cũng phải là ngoại lệ."

Tôi hít một ngụm lãnh khí, oán khí của người phụ nữ này quá lớn, ngàn năm qua cô ta đã giết bao nhiêu đứa bé trai, đúng là một người phụ nữ đáng sợ!

"Nếu cô ấy đã ủy thác, chúng tôi phải giải quyết." Từ Âm thản nhiên nói.

"Tôi không cần giải thoát, thà rằng khiến ả ta đau khổ còn tốt hơn." Sự hung tợn hiện lên trong mắt cô ta, máu tóc dài nhanh như cây cỏ tăng trưởng tốt, quấn qua xà nhà rồi cuốn lấy tôi và Từ Âm. Từ Âm thở dài bất đắc dĩ, không biết niệm câu gì trong miệng, khiến mái tóc màu đen của cô ta ngừng dài ra, vô lực buông chúng tôi xuống mặt đất.

Cô ta có chút kiêng dè nhìn Từ Âm chằm chằm, vừa muốn nói gì đó đã bị Từ Âm lấy phù chú từ trong ngực ra, phong ấn cô ta.

"Văn Xa, chuyện Tiểu Ẩn phải làm ủy khuất cô rồi." Từ Âm vừa nói, vừa cất tấm bùa vào ngực.

"Sư phụ, khi nào con xuất phát?" Tôi thấp giọng nói.

"Ngài mai."

"Niên đại nào ạ?"

"Công nguyên năm 950."

"A? Lúc ấy triều Đường đã diệt vong, vừa vặn cũng là thời Ngũ Đại Thập quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn." Tôi thốt lên.

Từ Âm gật đầu.

Thời Ngũ Đại Thập quốc là một trong những thời kì hỗn loạn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng mà nơi cần đến là Nhật Bản nên chắc không có chuyện gì đâu.

Trở lại phòng, lời nói của Văn Xa vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, thật ra cô ấy nói không sai, tuy rằng trở về kiếp trước của người được ủy thác, thay đổi vận mệnh của bọn họ, mọi chuyện bắt đầu một lần nữa nhưng những chuyện đã xảy ra rước kia không phải vẫn còn tồn tại sao? Dù sao họ cũng đã nghiệm trải nó rồi mà.

Thật sự, có chút phức tạp.

Lại phải đến Nhật Bản nữa sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện