Chương 47: Mạn Châu Sa Hoa

Luồng ánh sáng màu xanh dần tỏa đi. Người ở trong càng lúc càng rõ ràng, nhau sang đó, một màu bạch kim tỏa ra làm tôi chói mắt.

Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc.

Người đó chậm rãi xoay người lại, mái tóc màu bạc dài như thác đổ, đôi mắt màu băng, môi nở một nụ cười thuần khiết. Tôi kinh ngạc thốt lên: "Tát Na Đặc Tư!"

Trời ạ, là Tát Na Đặc Tư, sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

Cả người hắn chấn động cũng không kém tôi. "Ẩn?"

"Anh/em sao lại ở đây?" Chúng tôi đồng thanh.

Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ mừng rỡ, chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào trong lòng. "Ẩn, đây là mộng sao?" Người hắn lạnh như băng, tôi nghe được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể hắn. Mặc kệ sao hắn có thể đến đây, tôi chỉ biết thấy hắn lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mà đây không phải là lúc nghĩ nhiều, tôi cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Tát Na Đặc Tư, pháp thuật của tôi bị phong ấn, giúp tôi"

Hắn đang vui mừng không tả xiết, nghe được lời tôi nói thì trấn tĩnh lại, có chút sửng sốt nhưng lại nở nụ cười. "Em vẫn vô dụng như vậy, cô dâu của tôi."

"Đừng nháo nữa Tát Na Đặc Tư." Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn xoa đầu tôi, ánh mắt nhìn khắp người tôi, vẻ mặt vui sướng biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Hắn nhìn chằm chằm ngực tôi, trầm giọng hỏi. Tôi cúi dầu thì thấy nội y của mình đã tuột xuống một nửa. Trời ạ! Tôi luống cuống kéo lên.

"Có chuyện gì đã xảy ra, anh nhìn vẫn chưa biết sao? Có người ép tôi." Tôi liếc Tây Trạch Nhĩ, Tây Trạch Nhĩ cũng đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Tát Na Đặc Tư cả kinh, đôi mắt băng lãnh càng thêm rét buốt. Hắn lạnh lùng nhìn Tây Trạch Nhĩ như hận không thể uống cạn máu của hắn.

"Ngươi là ai? Dám đụng và người phụ nữ của ta?" Hắn vừa nói vừa động thủ, phóng một luồng sáng màu lam vào người Tây Trạch Nhĩ. Luồng sáng chi còn cách Tây Trạch Nhĩ một khoảng nhỏ bỗng nhiên bị cái gì ở ngoài cửa hút đi.

Một tiếng cười truyền vào, theo sau tiếng cười là một cô bé, là Đỗ Liên!

Tôi chỉ vào em, nói: "Tát Na Đặc Tư, cẩn thận, chính cô bé đó đã phong ấn phép thuật của tôi.

Tát Na Đặc Tư nheo mắt nhìn Đỗ Liên.

"Công tước đại nhân, ngài nên rời khỏi đây." Đỗ Liên nhìn Tây Trạch Nhĩ, nói.

Tây Trạch Nhĩ gật đầu nhưng làm sao tôi dễ dàng cho hắn ta chạy như vậy được? Hắn đi rồi thì tôi tìm ai đòi một nửa linh hồn của Phi Điểu. Tôi nghĩ đến cây trâm cài, không ngờ nó tự động bay lên, phóng thẳng vào người Tây Trạch Nhĩ. Hắn né không kịp, cánh tay bị cây trâm tổn thương.

Tôi mừng rỡ nhìn chính mình, tốt rồi, pháp thuật tôi trở lại rồi, tuy không biết tại sao phong ấn được giải trừ nhưng hiện tại tôi không nghĩ được nhiều đến thế.

"Tát Na Đặc Tư, giúp tôi đối phó với tiểu yêu nữ kia!" Tôi hét lên một tiếng, hai tay kết ấn chú, lẩm bẩm chú văn. Làn khói trắng bay ra từ tay tôi, bao quanh thân thể Tây Trạch Nhĩ, ngàn tia sáng tích tụ thành dấu chữ thập đỏ. Tây Trạch Nhĩ bị tia trắng vây quanh, không thể động đậy. Đỗ Liên muốn đến giải vây nhưng lại bị Tát Na Đặc Tư khống chế, Phi Điểu và tôi bị trúng độc không đánh lại cô bé nhưng với Tát Na Đặc Tư thì không sao. Với khả năng của hắn, đánh bại Đỗ Liên không phải là vấn đề.

Tôi tiếp tục đọc chú văn, gương mặt Tây Trạch Nhĩ càng đau đớn, một nửa linh hồn của Phi Điểu muốn thoát khỏi sự giam cầm. Trong cơ thể hắn, hai linh hồn đang cấu xé nhau quyết liệt.

Phong ấn, nhanh thôi sẽ được giải trừ...

"Anh!" Một tiếng kêu vang lên sau lưng tôi.

Tôi ngoái đầu lại, ngạc nhiên, là Lặc Thiến, sau lưng cô ấy là Phi Điểu nom cực kì yếu ớt. Phi Điểu đứng dựa vào cửa, nhìn tôi đầy lo lắng, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ngốc quá, sao em lại không chịu nghe lời?"

Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều tập trung tại đây?

Tôi không để ý tới nhiều việc như vậy, tiếp tục đọc chú văn, sắc mặt Tây Trạch Nhĩ càng lúc càng tái nhợt. Hắn hét lên một tiếng, ngã xuống. Lòng tôi thở phaafp nhẹ nhõm, phong ấn đã được giải trừ, bây giờ chỉ cần dẫn linh hồn Phi Điểu ra khỏi cơ thể hắn là được.

Thời điểm cấp bách nhưng ai ngờ được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, Lặc Thiến chạy về phía Tây Trạch Nhĩ, nức nở: "Anh, anh làm sao vậy?"

Tây Trạch Nhĩ nhìn cô ấy, khẽ cười. "Lặc Thiến, em đã quay về."

"Anh, anh không được có chuyện." Cô ấy nhìn tôi, van nài: "Đừng tổn thương anh trai tôi, tôi xin cô!"

"Lặc Thiến, tôi không tổn thương anh trai cô, cô tránh ra đi!" Tôi lớn tiếng nói, cô ấy vẫn cản tôi lại, khiến tôi không thể thi triển ma pháp. Ai ngờ được cô ấy ôm lấy Tây Trạch Nhĩ khóc. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, có lễ cô ấy vẫn yêu anh trai mình rất nhiều. Lòng dạ đàn bà quả nhiên phức tạp. Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy linh hồn của Phi Điểu có chuyển biến khác thường, cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt, linh hồn Phi Điểu muốn thoát khỏi người Tây Trạch Nhĩ.

Không xong rồi, tôi nhìn Phi Điểu, chỉ thấy mặt anh xanh xao nhìn về phía Lặc Thiến, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Là lòng đố kị đã sinh ra năng lượng này? Nếu vậy linh hồn của Tây Trạch Nhĩ sẽ bị linh hồn của Phi Điểu cắn nuốt. Tuy tôi không thích Tây Trạch Nhĩ nhưng hắn là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, tôi muốn ngăn cản nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm trước cục diện này.

"Không được." Một bóng dáng nhỏ chắn trước tôi, là Đỗ Liên, sao em ấy có thể thoát khỏi Tát Na Đặc Tư?

"Không kịp đâu." Tôi thấp giọng nói, hai linh hồn đang giao chiến kịch liệt nhưng chỉ cần linh hồn của Phi Điểu an toàn là tốt lắm rồi.

Đỗ Liên nhìn Tây Trạch Nhĩ chằm chằm, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Em nhắm mắt lại, niệm chú văn, một làn sương màu đen tỏa ra khắp nơi. Tôi nghe em niệm chú văn:" Hưu Ni Đà Liệt Đông."

Hinh như tôi đã nghe thấy chú văn này ở đâu đó. Chỉ thấy chùm đom đóm màu lam tách ra từ người em, bay vào thân thể của Tây Trạch Nhĩ.

Điện quang hỏa thạch, hưu ni đà liệt đông, đây là chú ngữ hắc ám, là pháp thuật cấm, đọa thiên phong ấn, có thể phong ấn tất cả linh hồn. Linh hồn bị phong ấn sẽ vĩnh viễn ngủ say trong màn đêm. Thi triển laoji ma pháp này phải trả bằng cái giá rất đắt, cái giá phải cho đi chính là sinh mệnh của mình.

Em ấy muốn dùng đọa thiên phong ấn để giam cầm linh hồn của Phi Điểu, tại sao chứ? Tây Trạch Nhĩ đáng để em ấy trả giá bằng sinh mệnh của mình sao?

...

Tôi sợ hãi thi triển ma pháp ngăn cản em, Tát Na Đặc Tư cũng làm vậy nhưng mọi thứ đã muộn. Lúc này, cả người Tây Trạch Nhĩ tỏa ra một hào quang chói mắt, hòa quang lan tỏa khắp nơi, phản phé lại chú tôi. Tôi không kịp né nhưng Tát Na Đặc Tư đã đẩy tôi ra, hắn niệm chú văn, bày ra kết giới trước mặt chúng tôi.

Tôi vừa lo vừa giận, nhìn Phi Điểu, chỉ thấy anh ôm ngực ngã xuống. "Phi Điểu! Phi Điểu!" Lòng tôi đau đến không thể thở, chạy đến chỗ anh, lay anh thật mạnh. "Phi Điểu, Phi Điểu, không được ngủ, không được!"

Phi Điểu chậm rãi mở mắt, cúi đầu nói: "Lặc Thiến..." Sau đó nhắm hai mắt lại. Sắc mặt Lặc Thiến cũng tái nhợt, cô ấy nhìn Tây Trạch Nhĩ rồi lại nhìn Phi Điểu, do dự một chút, cô ấy vẫn cầm chặt tay Tây Trạch Nhĩ. "

Sao lại có người như vậy chứ, nếu không phải là cô ta thì sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này. Nếu cô ta yêu anh trai mình thì cần gì phải thích Phi Điểu. Phi Điểu vì cô ta, thật sự không đáng giá.

Tát Na Đặc Tư thu hồi kết giới, dường như hắn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn tôi bằng đôi mắt màu lam.

"Đỗ Liên, em điên sao?"Tôi tức giận nói, vừa nói vừa đi đến, lay thật mạnh vai cô bé. "Đáng giá? Em hủy đi sinh mạng mình vì hắn có đáng không?"

Đỗ Liên nhìn Tây Trạch Nhĩ đang hôn mê, mỉm cười. "Đáng giá, lúc ngài ấy bảo em theo ngài ấy, ngài ấy nói sẽ bảo vệ em. Từ lúc đó em đã thề nhất định sẽ bảo vệ ngài, cho dù có hy sinh mạng sống của mình đi chăng nữa..." Em cười thỏa mãn. "Rốt cuộc, cũng bảo vệ được rồi..."

Em quay đầu nhìn tôi, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Chị đeo được dây chuyền em làm, chẳng lẽ là người đến từ Minh giới..."

Em chỉ nói được nửa câu, tôi đã thấy tay mình trống không. Thân thể Đỗ Liên dần biến mất, biến thành một làn khói đen, phiêu tán trên không trung. Độ Linh Hoa Sen và kính Âm Dương Bát Quái trên người em rơi xuống đất, tạo nên tiếng động nhỏ.

Đến từ Minh Giới? Em muốn nói cái gì? Tuy tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ. Phi Điểu đã lâm vào giấc ngủ vĩnh viễn, tôi thật sự không cứu được anh...Tôi đúng là vô dụng...

Nước mắt không nhịn được trào ra, tôi gục trước người Phi Điểu, khóc thất thanh. Bỗng nhiên bị ôm vào lòng ngực lạnh như băng, là Tát Na Đặc Tư, tôi tựa vào lòng hắn, tiếp tục khóc.

Hắn không nói gì, chỉ ôm tôi, chặt đến nỗi như muốn hòa người tôi vào trong thân thể mình.

"Ai làm cho cô dâu của ta khóc, ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó." Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tây Trạch Nhĩ và Lưu Khắc Lặc Thiến.

Lúc này, Lặc Thiến cũng đang gào khóc gọi Tây Trạch Nhĩ: "Anh, anh không được có chuyện gì, em sẽ nghe lời anh, mặc kệ anh đem em gả cho ai, em sẽ vì Italia của anh, nhất định nghe lời anh..."

Tôi nhìn bọn họ,t uy không thích họ nhưng mà số mệnh của họ cũng rất bi thảm. Bây giờ giết họ thì sao chứ, cũng đâu thể cứu được Phi Điểu, một nửa linh hồn của anh đã bị phong ấn vĩnh viễn. Tôi kéo Tát Na Đặc Tư, lắc đầu.

Năm nay Tây Trạch Nhĩ đã ba mươi hai tuổi, không lâu sau sẽ bước qua tuổi ba mươi ba, đó là hồi kết cho thời kì huy hoàng của hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ bị tra tấn trong suốt quãng đời còn lại. Khi biết được mạng sống còn ngắn ngủi, hắn liều mạng phong tỏa quyền lực, vẫn vì dã tâm thống nhất Italia, phút cuối quyền lực cũng là thứ phản bội lại hắn.

Tôi nhìn Phi Điểu, chỉ có thể đem anh trở về. Pháp thuật của Từ Âm cao như vậy có lẽ sẽ cứu được anh chăng.

"Ẩn, em muốn trở về sao?" Tát Na Đặc Tư cầm tay tôi, cúi đầu hỏi. Tay của hắn vẫn lạnh như trước, nhưng không biết tại sao, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.

"Tát Na Đặc Tư, sao anh đến được đây?" Tôi ngồi yên trong lòng hắn, hỏi.

Hắn muốn nói gì đó nhưng sợi dây chuyền trước ngực tôi lại tỏa ra luồng ánh sáng chói lóa, bao phủ trên người Tát Na Đặc Tư. Tôi và hắn cùng ngạc nhiên, tôi hỏi: "Tát Na Đặc Tư, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tát Na Đặc Tư nhăn mi, tia sáng màu lam có lẽ khiến hắn khoogn thaori mái. "Tôi không biết, tôi thấy có người kêu tôi, lúc nãy cũng không biết là do năng lượng hay sức mạnh của tình yêu dẫn tôi đến bên em, có lẽ..." Hắn nhếch môi cười. "Là trái tim em gọi tôi."

Tôi nhìn thật sâu vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Tát Na Đặc Tư, cảm ơn vì anh đã đến đây."

Đôi mắt màu lam của hắn tối sầm lại, định ôm tôi vào lòng nhưng ánh sáng màu lam lại dần dần tản đi, đưa thân thể hắn đi mất.

"Tát Na Đặc Tư..." Tôi cảm thấy trong lòng có một chút gì đó mất mát, hắn cũng đi rồi sao?

Trên mặt Tát Na Đặc Tư xẹt qua tia không cam lòng, nhưng ít nhất cũng không bi thương như lần tạm biệt trước đây, hơn nữa còn cười nhạt. "Ẩn, chời tôi, tôi sẽ tìm được em...Gặp em...một lần nữa...tại thế giới của em... Khi đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay em..."

"Tát Na Đặc Tư, bảo trọng." Tôi không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhìn Tát Na Đặc Tư dần biến mất trong luồng sáng màu lam. Tôi rất mong sẽ chờ được giây phút gặp lại hắn, có lẽ sẽ có một ngày, hắn thật sự xuất hiện trong thế giới của tôi...

Tôi quay đầu nhìn Phi Điểu, cảm giác bi thương lại trào lên trong lòng. Tôi ổn định tinh thần, nhặt các pháp khí lên, bắt đầu gọi Từ Âm.

Dây thủy tinh trên tay tôi phát ra ánh sáng lóa ắt. Trong nháy mắt khi nghe thấy giọng của Từ Âm, nước mắt tôi không nhịn nổi chảy ra, "Sư phụ, Phi Điểu, linh hồn của anh ấy bị đọa thiên phong ấn..." Nói được nửa câu, giọng nói tôi nghẹn lại.

Từ Âm không đáp, một lúc sau mới trả lời. " Đem nó về đi."

Trở lại chỗ ngồi quen thuộc ở quán trà Tiền Thế Kim Sinh, tôi mở to mắt, nhìn thấy Từ Âm liền không chịu nổi òa lên khóc, nắm chặt tay áo của hắn, nói: "Xin lỗi, sư phụ, con quá vô dụng nên Phi Điểu mới ra nông nỗi này, con quá vô dụng..."

Từ Âm vỗ vai tôi nhè nhẹ, đến bên người Phi Điểu. Phi Điểu nhắm chặt hai mắt, gương mặt an nhàn, hơi thở đều đều, giống như đang ngủ say, có lẽ anh sẽ mãi ngủ như vậy.

"Đọa thiên phong ấn, không ngờ Đỗ Liên có thể dùng được pháp thuật này." Trong mắt Từ Âm vẫn lộ vẻ bình tĩnh. "Cái này không thể trách con, Tiểu Ẩn."

Từ Âm thởi dài một hơi, cúi đầu nói. "Qủa nhiên không thể thoát khỏi số mệnh."

"Sao ạ?"

"Không có gì." Hắn nhìn Phi Điểu, nói: "Trên thế gian giải trừ được đọa thiên phong ấn chỉ có..."

"Cái gì ạ?" Nghe thấy lời Từ Âm, đôi mắt tôi sáng rực.

"Mạn Chân Sa Hoa." Hắn chậm rãi nhả ra bốn chữ này.

Lòng tôi chùng xuống. Mạn Châu Sa Hoa còn gọi là Bỉ Ngạn hoa, là loài hoa có thể tiếp nối mạng sống của con người, ngàn năm chỉ nở một đóa. Muốn lấy nó chỉ có thể lấy ở bờ sông Tam Đồ của Minh Giới.

Là Minh Giới

Minh giới âm u tràn ngập cái chết do Diêm Vương cai quản bao gồm tám tầng địa ngục, ba cốc, mười cái ao, bốn khu vực. Màn đêm và cái chết cùng nhau thống trị nơi đó, e không dễ dàng đến được. Nơi đó người chết nhiều không kể xiết, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà chỉ có nơi đó mới mọc ra loài hoa có thể cứu sống Phi Điểu - Mạn Châu Sa Hoa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện