Chương 50: Âm Dương Sư
"Nhìn y phụ của cô chắc không phải là người nơi này, cô đến từ Đường Thổ sao?" Hắn cầm cây quạt phiến, chỉ vào tôi.
"Liên quan gì đến anh?" Tôi đốp chát, bỗng nhiên cảm thấy đau rát ở dưới đùi, vội cúi đầu liền thấy mảnh quần áo ở đó không biết đã bị cỗ xe làm rách đi tự lúc nào, trên làn da trắng ẩn ẩn vết máu. Thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn nơi đó, tôi vội lấy tay che lại, trừng mắt với hắn, quát: "Phi lễ! Không được nhìn!"
Mặt hắn để lộ vẻ buồn cười, nói: "Hay là đến phủ của tôi đổi quần áo đi!"
Tôi liếc nhìn hắn, tưởng tôi ngốc sao, kẻ nào không biết bọn công tử quý tộc kinh đô Bình An phong lưu thành tính, tôi đến nhà hắn, ai đảm bảo sẽ không có việc gì nguy hiểm.
"Không cần, cảm ơn ý tốt của anh." Tôi cắn răng nặng ra hai chữ " ý tốt", định xoay người bỏ chạy bỗng nhiên nghĩ đến một việc liền quay đầu lại, nhìn hắn, hỏi: "Anh có biết phủ đệ của Hạ Mậu Trung Khiêm ở đâu không?"
Bỗng nhiên hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm, không nói nên lời.
"Không biết thì thôi vậy." Tôi định đi liền nghe hắn thấp giọng nói: "Cô từ Đường Thổ đến đây để tìm ông ấy?"
Tôi gật đầu.
Trong mắt hắn để lộ tia nghi hoặc như có như không. "Nếu vậy thì theo tôi!"
"Tôi..." Tôi do dự một chút, có nên tin lời của hắn không? Nhưng mà nhìn sắc mặt ban nãy của hắn, có lẽ hắn thật sự biết được gì đó.
Quên đi, dù sao tôi cũng có pháp thuật mà, vạn nhất, lời hắn nói là sự thật không phải tôi đã bỏ lỡ việc rồi sao?
Tôi nhìn hắn, lên cỗ xe của hắn, mùi hương của hoa mai đầu xuân bay vào mũi , đúng rồi, thời đại Bình An quý tộc đều thích huân hương, hơn nữa huân hương đều dựa vào mùa màng nên không trùng lập, nam nhân này là công tử nhà nào đây?
Dọc theo đường đi, nam nhân này luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đấy, không nói một lời.
Xe dần dừng lại trước một hiên lớn. Hắn tao nhã xuống xe, muốn đỡ tôi nhưng tôi khoát tay, tự mình nhảy xuống. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, bỗng nhiên duỗi một ngón tay về phía người đánh xe, người kia lập tức biến mất, hóa thành tấm phù chú có bức tranh Bắc Đẩu Thất Tinh.
"A!" Tôi thốt lên. Trong đầu liền nghĩ đến một nghề nghiệp khá danh tiếng thời bấy giờ, chỉ vào hắn, khó tin nói: "Anh, anh là Âm dương sư?"
Hắn liếc mắt nhìn tôi, hỏi: "Sao? Không giống à?"
Tôi lắc đầu, nói. "Tôi cảm thấy anh không giống những âm dương sư cho lắm!"
Hắn cười sảng khoái, dẫn tôi vào trong phủ.
Phủ đệ yên tĩnh, lịch sự lại tao nhã, trong đình việc có một cây đại thụ được những sợi dây trường xuân xanh biếc uốn quanh, dưới gốc cây là hoa Ngân Tiễn, hoa Hồ Điệp và Bách Thảo hòa cùng những loài tôi không biết tên.
Hoa anh đào hòa cùng Tử Đằng hoa phiêu lượn theo gió, đáp xuống hành lang gấp khúc khiến người khác không đành lòng dẫm lên.
Tôi theo hắn đến một căn phòng khóa trái, hắn ngồi quỳ xuống trước cửa, nhẹ giọng nói: "Cha, con mang đến một vị khách. Con vào nhé!"
Nói xong hắn chậm rãi đẩy cánh cửa ra, ngồi trong phòng là một nam tử trung niên vận bạch y. Tôi không khỏi sửng sốt, hình như gương mặt của hắn có vài nét giống Sa La, chẳng lẽ đây là Hạ Mậu Trung Kiêm?
Tâm tình của tôi có chút kích động, nam tử kia nhìn tôi, trên mặt cũng để lộ vẻ kinh ngạc.
"Cha, vị tiểu thư này từ Đường thổ đến đây tìm bá phụ." Nam nhân yêu mị dẫn tôi đến chỗ sáng sủa, cung kính nói.
Bá phụ? Tôi sửng sốt, bọn họ là thân thích của Hạ Mậu Trung Kiêm?"
"Cái gì?" Sắc mặt nam tử trung niên đại biến.
Tôi chần chừ hỏi: "Xin hỏi người là."
"Ta là Hạ Mậu Trung Hành, người con muốn tìm là đại ca của ta - Hạ Mậu Trung Kiêm." Nam tử trung niên kia nhìn tôi chằm chằm.
Lòng tôi vui vẻ, tốt quá rồi, vội vàng móc miếng ngọc bội ra. Hạ Mậu Trung Hành nhìn thiếng miếng ngọc, vẻ mặt liền kích động, ôm bả vai tôi, nói: "Đâu là vật gia truyền của Hạ Mậu gia, con, con là Sa La?"
Tôi ngẩn ngơ, chưa kịp lắc đầu đã bị hắn ôm vào trong lòng, nức nở: "Sa La, con là Sa La, con là con gái của đại ca ở Đường thổ...Sa La, thật là tốt quá.
"Vậy, Trung Kiêm đại nhân đâu ạ?" Tôi vội vàng hỏi, cũng không phủ nhận.
Gương mặt của ông trở nên ảm đạm. "Đại ca, huynh ấy đã tạ thế."
"A!" Tôi thất thanh. "Đã qua đời, sao lại như vậy?" Trong lòng tôi hỗn loạn, tại sao lại như vậy, nếu như vậy chuyện Sa La nhờ tôi không thể hoàn thành rồi sao?
"Còn nữa, con không phải..."
"Sa La, ta biết con rất đau lòng nhưng mà con đã đến đây rồi, ta nhất định sẽ đối đãi với con giống như con gái ruột thịt, con cứ yên tâm ở lại đây đi." Hắn chỉ qua nam tử yêu mị kia, nói: "Đây là đứa con đầu của ta - Bảo Hiến, sau này là đại ca của con!"
Hạ Mậu Trung Hành, Hạ Mậu Bảo Hiến, trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại hai cái tên này, bỗng nhiên sực tỉnh, trách không được tôi cảm thấy họ này nghe quen tai, Hạ Mậu là gia tộc âm dương sư nổi tiếng gần xa ở kinh đô Bình An.
Không ngờ Sa La lại có quan hệ sâu xa với gia tộc âm dương sư như vậy.
Nghĩ đến đây, lời phủ nhận định nói bị tôi nuốt lại, ở gia tộc âm dương sư này sẽ có cơ hội lớn để tiến cung, đâm lao đành phải theo lao, ở nơi này có lẽ tôi sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Thật xin lỗi, Sa La. Tỷ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về.
"Như vậy, từ hôm nay trở đi, tên con là Hạ Mậu Sa La, an tâm ở lại đây nhé!" Trung Hành mỉm cười.
Tôi nhìn ông, gật đầu.
Hạ Mật Sa La, tại sao tôi cũng cảm thấy tên này hơi quen tai nhỉ?
...
Buổi tôi thế nào cũng ngủ không được, lòng tôi tràn ngập áy náy, giả mạo Sa La nhưng lại không hoàn thành được lời hứa với em. Sau khi lăn lộn được một lúc, tôi khoác thêm một chiếc áo đi vào đình viện.
Trong đình viện ngập tràng tiếng chuông gió bằng đá vui tai, luồng không khí nơi đây mang thể mùi hương của cỏ xanh dễ chịu, tôi nhắm mắt hít thở, một mùi hương của hoa mai xộc vào mũi tôi, mùi hương này...
"Sa La? Ngủ không được sao?" Một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi xoay người sang chỗ khác, một thân ảnh màu băng lam đập vào mắt tôi, hình như là vị đại ca trên danh nghĩ của tôi - Hạ Mậu Bảo Hiến. Hình như hắn vừa mới đi gặp tình nhân về.
"Âm dương sư cũng có tình nhân?" Tôi không nhịn được, buộc miệng.
Hắn nhíu mi, cắp mắt yêu mị gợn sóng, nói: "Âm dương sư cũng là nam nhân, sao lại không được có tình nhân?"
"Cũng không hẳn, trong đầu tôi cứ nghĩ âm dương sư phải lạnh lùng như băng, không thích quan hệ với người ngoài, người như anh cũng khá ít gặp." Tôi giải thích.
"Lạnh như băng?" Hình như hắn có điều gì đó cần suy nghĩ, đáp: "Nếu là âm dương sư như vậy thì trong phủ của chúng ta có một người đấy."
"Này, tôi có thể hỏi một chuyện được không?" Tôi đổi đề tài, bây giờ tôi không có hứng thú tìm hiểu tên âm dương sư lạnh như băng kia.
"Này?" Khóe miệng hắn giương lây, đưa cây quạt ra gõ lên đầu tôi, cười nói: "Muội đúng là không lễ phép nhỉ Sa La? Ít nhất muội phải gọi huynh là đại ca chứ!"
"Đại ca..." Tôi miễn cưỡng gọi một tiếng.
Hắn cười gật đầu.
"Uhm, cha tôi sao lại qua đời?" Tôi thấp giọng hỏi.
Sự vui vẻ tan biến trên gương mặt tuấn mỹ kia. "Không lâu trước đây, huynh nghe kể lại bá phụ đã yêu một nữ nhân Đường thổ. Lúc ấy, tình hình ở Đường thổ vô cùng hỗn loạn, tổ mẫu biết được nên lo lắng, giả bệnh lừa bá phụ về. Sau khi bá phụ trở về biết được mình bị lừa liền tìm cách quay lại Đường thổ, lúc ấy mọi người mới biết người có một người con gái ở Đường thổ tên là Sa La. Tổ mẫu trong cơn nóng giận liền giam người lại, sau đó cha huynh giúp bá phụ trốn ra, giúp người lên thuyền đến Đường phổ."
Hắn dừng lại một chút, nói: "Nhưng cũng không nghĩ giữa đừng chiếc thuyền kia gặp nạn trên biển..."
Thì ra là thế, không phải cha Sa La phụ lòng hai mẹ con bọn họ, ông ấy vẫn muốn quay về với gia đình, chỉ là...
Sa La, cha của em chưa bao giờ quên mẹ con em. Sa La, em nghe được chắc sẽ vui lắm. Tâm trạng tôi kích động, mũi tôi cay cay, vội cúi đầu.
"Sa La?" Hắn cúi đầu nhìn tôi, hỏi.
"Muội rất vui..." Tôi như bị khống chế, bắt đầu nói chuyện. "Muội rất vui, thật sự rất vui, thì ra cha không quên mẹ, quên muội, cha vẫn yêu mẹ con muội..."
Tôi nói nhưng trong lòng thì kinh ngạc, hình như lúc nãy có người khống chế lời nói của tôi, những lời này không phải ý nghĩ của tôi, chẳng lẽ là linh hồn của Sa La?
"Sa La? Muội đang ở đây sao?" Tôi lẩm bẩm.
Đôi mắt kiều mị của Bảo Hiến ánh lên vẻ thương tiếc, tay hắn ôm tôi vào trong lòng, thấp giọng nói bên tai tôi: "Đứa nhỏ đáng thương."
Tôi sửng sôt, tinh thần ổn định một chút liền cuống quít đẩy hắn ra." Muội là muội muội của huynh, đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi!"
"Chiếm tiện nghi?" Hắn ngẩng người nhìn tôi, bỗng nhiên cúi đầu xuống, thiếu chút nữa chạm vào mũi tôi, tôi giương mắt lên liền bắt gặp ánh mắt rung động của hắn, trong đôi mắt đó như có một tia sáng, lấp lánh ảo diệu, giống như muốn câu dẫn hồn phách người khác.
Ánh mắt thật đẹp, tôi âm thầm tán thưởng. Tán thưởng cũng chỉ là tán thưởng, tay tôi vẫn kiên định đẩy hắn ra.
Hình như hắn rất kinh ngạc, trong con ngươi mang một chút tia cười yếu ớt, cũng mang theo một chút gì đó chế nhạo. "Muội là nữ nhân đầu tiên nhìn vào mắt của ta lại dám đẩy ta ra."
"Bảnh chọe!" Tôi bĩu môi khinh bỉ, bổn cô nương đã gặp qua vô số mỹ nam cổ đại, sao lại không có định lực như vậy được.
"Soái ca à, muội đã thấy rất nhiều người soái hơn cả huynh rồi, nhìn huynh, muội chỉ đánh giá được bảy phần mười thôi." Tôi hất tóc, đi thẳng về phòng mình mà không thèm ngoái đầu lại.
Không cần biết Bảo Hiến như thế nào, tôi cũng sẽ không thích hắn.
Trở về phòng, tôi tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi, lấy ngọc bội trong ngực ra, cười nhu hòa. Sa La, hiện tại, gia đình ba người của em có lẽ đã đoàn tụ ở thế giới bên kia rồi đúng không?
...
Ngày hôm sau, tôi vừa mới thức dậy liền có hai thị nữ bước vào, tay chân nhanh nhẹ vén màn lên, lôi tôi ra ngoài.
"Làm gì vậy?" Tôi buồn ngủ hỏi.
Một trong hai thị nữ khoác hồng y nhìn tôi cười, ôn nhu nói: "Sa La tiểu thư, theo phân phó của đại nhân, từ hôm nay trở đi nô tỳ là người dạy cho tiểu thư các loại lễ nghi của quý tộc. Bắt đầu từ bây giờ, chuyện đầu tiên người cần làm là buông rèm khi nói chuyện với nam nhân. Nào, mời theo chúng tôi
"A!" Tôi đứng dậy, ôi trời, sao tôi lại quên nữ nhân quý tộc thời Bình An phải buông rèm khi nói chuyện với nam nhân, dù là phụ thân huynh đệ cũng không có ngoại lệ. Hạ Mậu Trung Hành chức vụ âm dương sự thuộc hàng quan Ngũ phẩm nhưng ông vẫn được Thiên Hoàng tin tưởng, thường xuyên diện kiến long nhan, chắc chắn thân phận cũng không thấp.
Nhìn những nữ tử quần áo hoa mỹ cùng mái tóc đen dài đến ba thước, tôi không khỏi choáng váng, chẳng lẽ là Thập Nhị Đan Y trong truyền thuyết?
Theo những gì tôi biết, Thập Nhị Đan Y kết cấu từ Đường y, Thường y, Thượng y, Đả y và Khuê y mà trong đó Khuê y lại có năm lớp khác nhau, do từng lớp sam y nhiều màu kết thành, thật sự rất rườm rà.
Sau khi rửa mặc, Thu Cơ mang đến một bộ Biểu Bạch thêu hoa văn tinh xảo, khá giống với Thập Nhị Đan Y. Nhờ bốn thị nữ giúp đỡ, tôi mới miễn cưỡng mặc xong, trời ạ, nặng đến nổi đi cũng không xong, cảm giác như đang quấn chăn mền khắp nơi ấy.
"Thu Cơ, không thể bớt được vài lớp sao?" Tôi đau khổi hỏi.
"Bình thường người có thể mặc Khuê y, bỏ Thường y cùng Đường y cũng được." Thu Cơ mỉm cười đáp.
Vừa nghe có thể bỏ bớt vài lớp tôi, liền bảo thị nữ giúp mình cởi Thường y cùng Đường y ra.
Không bao lâu sau, bụng của tôi bắt đầu kháng nghị, tôi cười gượng một tiếng, hỏi: "Thu Cơ, tôi không thể ăn điểm tâm trước sao?"
Thu Cơ thản nhiên quét mắt qua người tôi, đáp: "Sa La tiểu thư, tôi không biết thói quen ở Đường thổ của người thế nào nhưng mà ở đây, người bình thường mỗi ngày chỉ ăn cơm hai lần, bây giờ vẫn chưa đến lúc."
"Cái gì?" Tôi chịu đả kích, một ngày chỉ ăn cơm hai lần, đây không phải là ép người ta giảm béo sao?" Cho dù tôi là một người không thân phận thì mỗi ngày cũng không được ăn ba bữa sao?"
"Sa La tiểu thư, xin người chú ý đến lời nói và hàng động của bản thân, Hạ Mậu đại nhân khi còn sống là quan Tam phẩm, thân phận cao quý hơn người, khi là người nhà Mậu thân cũng sẽ có thân phận đặc thù." Nàng vừa nói vừa đưa cho tôi một cây quạt hai màu trắng đen hòa nhã. "Nếu gặp tình huống ngoài ý muốn, người phải dùng quạt che nửa gương mặt mình, hoặc là dùng ống tay áo cũng được, tóm lại, không được để cho nam nhân dễ dàng nhìn thấy mặt mình.
Tôi bất đắc dĩ nhận cây quạt, phe phẩy lung tung.
"Như vậy không được đâu Sa La tiểu thư, lúc cầm quạt phải dùng tay phải nắm chặt đuôi, hơi nghiêng quạt, tay trái nắm ở phần giữa, ngón cái ở trên, bốn ngón tay còn lại ở dưới, là như vậy đấy!" Thu Cơ cười, sửa sang tư thế cho tôi.
Tôi buồn bực: "Tôi không thể gặp thúc phụ được sao?"
"Hạ Mậu đại nhân và công tử đã tiến cung từ sớm." Giọng nói của cô ấy dịu đi.
Tiến cung? Tôi chợt nhớ đến Văn Xa phi, liền hỏi: "Đúng rồi, cô có biết Văn Xa phi không?"
Thu Cơ gật đầu, đáp: "Văn Xa phi là phi tử Thiên Hoàng sủng ái nhất, có ai không biết người, hơn nữa người mới mang long thai, ân sủng càng thêm ân sủng."
"Cái gì? Cô ấy mới mang long thai?" Tôi thở dài một hơi buồn bã, nói như vậy, không phải phải đợi đến khi cô ấy hạ sinh hoàng tử mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Phải đợi thêm mấy tháng nữa đây?
"Hơn nữa, Sa La tiểu thư, lúc nãy người mở miệng gọi thẳng tên phi tử là một hành vi thất lễ, thỉnh người nhớ kĩ lúc muốn nói chuyện phải dùng quạt che miệng, khi cười phải cúi đầu, đưa quạt lên môi."
Tôi siết chặt cây quạt, nhẫn nại của tôi đến cực hạn rồi... Chẳng lẽ đây là trừng phạt vì giả mạo Sa La?
Rất vất vả mới đến giờ ăn cơm, tôi khá thích thức ăn ở đây, nấm hương Hắc Thủy Sơn Thiển ăn cùng Man Ngư, kèm theo rau cần và cà, còn có tráng miệng bằng đồ ngọt - Đừng Đề Tử nấu loãng như cháo làm từ tiểu mạch và bột đậu, vừa ngậm vào đã tan ra, hương vị lan tỏa khắp miệng. Thời này thức ăn của người dân bình thường là ngũ cốc, chỉ có nhà quý tộc mới chi nổi tiền mua gạo.
Cơm nước xong xuôi, tôi còn phải nghe Thu Cơ giải giải một loạt lễ nghi, não của tôi ong ong,nhìn miệng của cô ấy, nói nhiều như vậy không biết mỏi sao?
Cuối cùng, cô ấy cũng chịu nói một câu tôi mong đợi: "Hôm nay dừng tại đây, mai Thu Cơ lại đến dạy người."
"Cô vất vả rồi." Tôi hành lễ với nàng như đã được dạy.
Cô ấy cười hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài.
Bóng cô ấy vừa khuất, tôi đứng lên, đi qua đi lại, duỗi người ra để thư giản gân cốt nhưng vừa mới đi được vài bước đã chao đảo ngả nghiêng. Thật là khó chịu, đến đi cũng không nổi. Tôi đi lại ở trong phòng một lúc mới ra đình viện, trong lòng càng thêm bực bội, cuộc sống sao này phải ra sao đây?
Mặc kệ thế nào, phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà muốn vào cung xem ra cũng còn nhiều khó khăn.
Nghĩ kĩ cũng thấy nữ nhân cổ đại thật đáng thương, sau lễ trưởng thành cũng chỉ có thể ngây ngốc mãi trong một căn phòng, trách không được ai ai cũng đều đoản mệnh.
Mới đặt chân đến đình viện, tôi liền chú ý đến một nhóm nam tử thân vận bạch y đang đi trên hành lang gấp khúc.
"Cái tên nam nhân đó luôn giữ bản mặt như vậy, nhìn vào thật khó chịu."
"Tá Trợ, đừng để ý đến hắn, với ai cũng như vậy thôi."
"Các huynh biết không, nghe đồn mẹ hắn là cáo trắng, không biết tại sao sư phụ lại nhận hắn làm đồ đệ nữa."
"Nếu như vậy trong người hắn chắc chảy dòng máu của loài yêu nghiệt."
"Tóm lại, không để ý đến hắn là được."
Nhóm nam nhân kia vội vàng đi qua. Nghe những lời bọn hắn nói, chắc là đệ tử của gia tộc Hạ Mậu, nhưng mà nam nhân trong lời bọn họ là ai?
Tôi đi sâu vào trong đình viện, ánh mặt trời giống như kím cương rơi xuống ao sen nơi đình viện, có một thiếu niên đang ngồi xổm xuống bên ao, hai tay nhúng vào nước ao lau rửa.
Hắn nghe được tiếng bước chân của tôi, chậm rãi quay đầu.
Tôi lẳng lặng ngùn hắn, trên đời có người thanh nhã thoát tục đến thế sao? Một thiếu niên linh động tú dật, như mây lẳng lặng trôi trên trời xanh, mang lại một luồng không khí mát rượi, không nhiễm chút cát bụi, vân đạm phong thanh.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, lại quay đầu đi, tiếp tục công việc của mình.
Bây giờ tôi mới phát hiện trên lưng hắn có một vết thương.
"Anh bị sao thế?" Tôi buộc miệng hỏi.
Hắn không đáp.
"Tay anh sao cũng bị thương nữa? Cần bôi thuốc không?" Tôi bước thêm hai bước về phía trước.
"Không cần." Giọng nói của hắn giống như giọt sương ban mai chạm vào lá trúc, trong trẻo thanh tao.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn có chút kinh ngạc. Trên người hắn cũng có huân hương nhưng rất đặc biệt, giống như mang đến sự tươi mát cho không khí xung quanh.
"Tôi muốn hỏi, anh cũng là đệ tử của Hạ Mậu đại nhân sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Phải."
"Anh cũng thích âm dương thuật sao?"
"Phải."
"Tôi tên Diệp... Sa La, còn anh? Anh tên gì?"
"..."
Thiếu niên này đúng là người theo chủ nghĩ im lặng là vàng, tôi buồn bực đứng lên.
"Tiểu tử, anh thật ngốc!" Tôi nhặt một viên sỏi lên, ném xuống mặt nước.
"Ngốc?" Cuối cùng hắn cũng chịu phản ứng."
"Anh quá thanh cao rồi đấy, tôi đang nói chuyện với anh, anh có cần xa cách đến thế không?" Tôi lại ném một viên sỏi nữa, viên sỏi nhảy ba bậc trên mặt nước rồi mới chìm xuống.
"Oa, nhìn xem, là ba bậc lận đấy!" Tôi chỉ vào mặt ao, nói.
Hắn nhìn xuống ao, lạnh lùng đáp: "Tôi là con của cáo trắng, cô không nên tiếp cận tôi."
Tôi sửng sốt, thì ra hắn chính là con trai của cáo trắng trong lời những người kia vừa nói, ước chừng hắn chỉ mới mười mấy tuổi, cũng cập kề tôi thôi. Đôi mắt hắn màu đen thuần khiết như thủy tinh, dưới ánh mặt trời tỏa ra tia lấp lánh, trong suốt không thấu cũng chẳng vấy bẩn một chút khí chất phàm tục.
"Con của cáo trắng thì sao? Mặc kệ là người hay yêu đều có tình cảm, có tình yêu. Chỉ cần có tình yêu, yêu quái cũng có thể khiến người khác cảm phục. Nếu không có tình yêu, con người cũng chỉ có thể khinh thường lẫn nhau." Tôi vừa nói, vừa hào sảng vỗ vai hắn.
Hắn ngước mắt lên nhìn toi, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
"Cô là..."
"Hạ Mậu đại nhân là thúc thúc của tôi, tôi nói lại lần nữa nhé, tôi tên là..."
"Sa La." Hắn tiếp lời.
"Đúng rồi, thì ra anh đã nhớ." Tôi nở nụ cười.
"Sa La tiểu thư, Sa La tiểu thư." Phía xa truyền đến tiếng gọi của thị nữ.
"Không xong, tôi phải về phòng rồi." Tôi nhanh chóng đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, định rời đi nhưng nhớ đến một việc, liền nói: "Đúng rồi, anh còn chưa cho tôi biết tên."
Khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên, thản nhiên đáp: "An Bội Tình Minh."