Chương 51: An Bội Tình Minh

Tôi đứng khựng tại chỗ, An Bội Tình Minh, cái tên này giống như sấm rền bên tai, âm dương sư nổi danh nhất thời đại Bình An lại là người đang đứng trước mặt tôi sao?

Sao tôi lại có thể quên sư phụ của An Bội Tình Minh là Hạ Mậu được chứ? Mẹ của hắn không phải là cáo trắng Cát Diệp trong truyền thuyết sao?

Không thể nghĩ được lại gặp Tình Minh thời thiếu niên ở đây.

Tôi quay đầu lại, mỉm cười với hắn. "An Bội Tình Minh, từ bây giờ chúng ta là bằng hữu nhé!"

Hắn ngạc nhiên một chốc, sau lại làm mặt lạy quay người đi.

Tôi bật cười khanh khách, ai ngờ vị âm dương sư đỉnh đỉnh đại danh An Bội Tình Minh thuở thiếu niên lại lạnh lùng như vậy chứ.

...

Chạng vạng, Hạ Mậu Trung Hành cùng Bảo Hiến đến phòng tôi. Cách màn trúc, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của họ, tôi cảm thấy nói chuyện với họ như thế này thật kì quái, cũng đâu phải là chơi trò trốn tìm hay đi bắt mèo đâu cơ chứ. Hạ Mậu Trung Hành nói chuyện phiếm với tôi vài câu, lại nói: "S La, con cứ coi đây là nhà mình, có chuyện gì cứ nói với thúc."

Tôi do dự một chút, mở miệng nói: "Thúc thúc, Sa La có một thỉnh cầu."

"Con muốn điều gì? Chỉ cần thúc phụ làm được nhất định sẽ giúp con toại nguyện."

"Con, con muốn tiến cung."

"Tiến cung?" Ngữ khí của Hạ Mậu Trung Hành có chút kinh ngạc.

"Phải, con muốn làm cung nữ." Tôi lại nói thêm một câu, tôi cũng không muốn tiếp cận Thiên Hoàng hay gì cả.

"Ý con nói là nữ phòng?" Ông lập tức khôi phục bình tĩnh.

Hoàng cung Nhật Bản có chút khác với Trung Hoa, vào thời đại Bình An, những người đảm nhiệm chức vụ cung nữ phần lớn đều là nữ nhân quý tộc, người bình thường không có đủ tư cách trở thành nữ phòng. Thân phận của Sa La đương nhiên đầy đủ điều kiện tiến cung, huống chi cha của muội ấy từng làm quan Tam phẩm trên thần điện.

"Thúc đang tính sau một thời gian nữa sẽ bản chuyện chung thân đại sự của con, giúp cha con hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà..."

Khóe miệng tôi giật giật, cái gì, chung thân đại sự, cho tôi xin, đừng bắt tôi chịu đả kích vậy chứ.

"Thúc thúc, Sa La rất muốn đến hoàng cung để có thể học hỏi thêm kiến thức, xin người giúp con." Tôi bắt đầu phát huy mị lực của mình.

"Cha, kì thật muội muội vào cung cũng không hẳn là không tốt. Nhưng mà..." Tôi thật sự rất vui vẻ. Đại ca trên danh nghĩa này lại chịu giúp mình cơ đấy. Nhưng mà câu tiếp theo của hắn lại giống như giam tôi vào chốn băng tuyết ngàn năm.

"Nhưng mà, con nghĩ chắc phải phiền Thu Cơ dạy Sa La lễ nghi cung đình, tránh đến lúc đó lại làm mất mặt mũi của Hạ Mậu gia tộc chúng ta."

Tôi siết chặt góc rèm, trừng mắt nhìn hắn, Hạ Mậu Bảo Hiến, đáng giận mà...

"Nhưng mà..." Hạ Mậu Trung Hành vẫn còn do dự.

Bỗng nhiên Bảo Hiến ghé vào lỗ tai ông nói gì đó khiến ông mỉm cười, mở miệng nói:" Nếu như vậy thúc cũng không ngăn con nữa, nhưng mà lời của Bảo Hiến cũng có đạo lý, bắt đầu từ ngày mai Thu Cơ sẽ dạy con lễ nghi cung đình."

Cứu mạng a, như vậy để tôi bị một đao chém chết còn sướng hơn...

...

"Sa La tiểu thư, xin người hãy làm một lần theo lời tôi vừa nói lúc nãy." Giọng nói của Thu Cơ giống như gánh nặng vang lên bên tai tôi.

"Cái, cái gì?" Vừa rồi, tôi như chu du ở cõi thần tiên, nghe cái gì cũng không vào.

"Sa La tiểu thư, xin người để ý, khi đi người phải bảo trì khoảng cách với người đi trước hai mươi thước, không được ngẩng đầu quá cao, cũng không được buông thõng tay, bước thật chậm, bước chân đi vào hậu cung cũng không nhấc chân cao."

Không phải chỉ là đi thôi sao, tôi thong thả đi vài bước.

"Sa La tiểu thư, hình như người vẫn đi nhanh như mọi khi, luyện đi phải đi chậm rãi." Nàng mỉm cười.

"A!" Tôi há miệng thật to.

"Xin người nhớ, khi đi bộ, từng bước, từng cái nhấc chân đều phải chậm rãi. Có hai cách đi, một là bình bước, hô hấp phải ổn định. Thứ hai là bước nhanh, những nữ tử bình thường đều phải dùng bình bước. Nhưng mà tiểu thư lại muốn làm nữ phòng, đành phải luyện bước thôi. Người nên thả lỏng tay chân mình, chậm rãi đi, cứ một bước thì nhịp thở được hai lần."

Tôi xoay mình xem thường, bước một bước, thở hai nhịp, không khác nào đang chao đảo trên cầu độc mộc, mất cân bằng nên cứ ngả nghiêng.

Tại sao đi bộ cũng phiền toái như vậy? Thời gian hô hấp lại cách nhau quá dài, chẳng khác nào muốn ép chết người. Làm gì có người đi chậm như bậy chứ. Chắc chắn người trong cung khả năng cân bằng đều là đệ nhất đi.

"Sa La tiểu thư, nhịp thở của người chưa nhã nhặn, động tác vẫn còn thiếu sự tao nhã, phải luyện tập nhiều hơn" Trong mắt tôi, nụ cười của Thu Cơ không khác nào nụ cười của ác ma.

Sa La, Sa La, nhìn tỷ cực khổ như vậy, chắc muội cũng tha thứ cho tỷ rồi nhỉ...

"Thu Cơ, tôi mệt quá, có thể uống nước được không?" Sau khi luyện tập rất nhiều lần, tôi quả thật chịu không nổi đặt mông xuống ghế.

Thị nữ bưng trà lên, tôi vội cầm lấy định mở miệng uống nhưng chưa kịp làm gì giọng nói đáng sợ kia lại vang lên: "Sa La tiểu thư, khi cầm mọi thứ trong tay phải dùng bốn ngón, ngón út chếch ra bên ngoài." Tôi cúi đầu nhìn, năm ngón tay của tôi cầm chặt chén trà, giống như sợ người ta đoạt mất.

Tôi phát điên, tại sao ngay cả việc uống nước cũng phiền phức thế này?

"Sa La" Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của Bảo Hiến, tôi mừng thầm trong lòng, cứu tinh đến rồi.

Thu Cơ đưa tôi ra sau mành, thấp giọng nói: "Nếu Hạ Mậu đại nhân muốn gặp người thì hôm nay dừng tại đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Ngày mai, tiếp tục... Trước mặt tôi hiện ra một viễn cảnh u ám.

"Sa La, hôm nay thế nào? Học có được không?" Bảo Hiến ngồi đối diện tôi, cười hỏi, mùi hoa mai lan khắp phòng trong chốc lát.

"Nhờ phú của đại ca, cũng may là còn sống." Tôi tức giận nói.

"A, là do muội bảo muốn vào cung, muội nghĩ trụ lại nơi đó dễ lắm sao?" Hắn cười nhẹ, bàn tay phe phẩy cây bạch phiến, dừng một chút, lại nói: "Đúng rồi, vài ngày nữ Ngôn Gia Điển Tử sẽ dạy muội ca kỹ."

"Cái gì?" Lời của Bảo Hiến như một cú đánh thật mạnh giáng vào đầu tôi.

Sa La, tỷ biết sai rồi...Thật sự biết sai rồi.

"Nhìn muội thật sự chẳng có chút khí thế gì cả." Trong giọng nói của hắn ẩn hiện ý cười châm chọc.

"Nói thừa, muội chỉ sợ mắt chưa thấy hoàng cung đã bị hành đến chết rồi." Tôi vô lực đáp.

Chỉ thấy hắn cựa quậy thân mình, dùng quạt nâng một góc rèm lên, nhìn tôi như có như không, nói: "Nếu vậy, ngày mai ta mang muội ra ngoài giải tỏa tâm trạng nhé! Thấy thế nào?"

"Thật sao?" Tinh thần tôi nhanh chóng phục hồi. "Nhưng mà ngày mai muội còn phải học lễ nghi."

Hắn cười thần bí. "Ngày mai Thu Cơ sẽ không đến."

"Thật sao?" Tôi bán tính bán nghi.

"Tất nhiên, ngày mai, say khi phụ thân và Tinh Minh đi rồi ta sẽ đến đón muội." Hắn rút cây quạt lại, hạ rèm xuống.

"Tình Minh? Là An Bội Tình Minh sao? Hắn là người thế nào vậy?" Tôi không sự không kiềm nổi tò mò, muốn biết thêm nhiều điều về thiếu niên kia.

"Nhắc nam nhân khác trước mặt ta, ta sẽ rất mất hứng nha." Hắn cười nhẹ.

"Mất hứng gì chứ, muội là muội muội của huynh." Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"À, Tình Minh là một đứa nhỏ thông minh, chỉ là tính cách quá lãnh đạm, không thích nói chuyện, quan hệ với các sư huynh cũng không tốt, khiến người khác có chút đau đầu." Tôi nghe những lời Bảo Hiến nói, có lẽ hắn cũng không ghét Tinh Minh.

"Đúng rồi, sao lại mang muội ra ngoài? Sao lại đối xử với muội tốt như vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Tại sao à?" Hắn cười, nhấc rèm đưa cây quạt vào đặt lên tay tôi, thấp giọng nói: "Bởi vì..."

Mặc dù cách lớp rèm, hắn cũng không đụng vào tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó mập mờ.

"Muội là muội muội của ta." Vừa dứt lời, hắn liền thu cây quạt lại, đứng lên, nói: "Màu xanh rất hợp với muội, mai vận bộ áo đó nhé!"

Trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi phòng, để lại hương mai thoang thoảng.

...

Cuối cùng bình minh cũng lên, tôi vẫn còn nghi ngờ lời nói của Bảo Hiến, sao Thu Cơ lại không đến? Ngồi đợi một lúc trong phòng, bỗng nhiên thị nữ bước vào, nói: "Xin lỗi Sa La tiểu thư, hôm nay Thu Cơ không thể đến được."

A? Thật sự không đến sao? Cả người tôi trở nên thoải mái, may là hôm nay không phải chịu hành hạ, nhưng vẫn đa nghi hỏi: "Sao lại không đến?"

"Thưa tiểu thư, hôm nay Thu Cơ ra ngoài gặp vật kị." Thị nữ đáp.

Vật kị, tôi cũng không lạ gì nó nữa, nó là một loại Hung Phương cấm kị. Theo Cửu Tinh Khí Học và Kỳ Môn Độn Giáp thì sự chênh lệch vị trí của các sao hộ mệnh như Đại Tướng Quân, Thái Bạch Thần, Thiên Thần thì đó là điềm báo đã xúc phạm đến thần linh, có thể bị trừng phạt.

Bởi vật nếu bắt gặp thi thể chó mèo hoặc thứ không sạch sẽ thì phải dừng lại dọn vật kị đi.Sau đó quay về nhà, khẩn cần thần linh tha thứ và phù hộ. Ở thời đại Bình An này mọi người đều rất tin chuyện này.

"Tôi biết rồi, cô lui ra đi!" Tôi bình tĩnh nói nhưng trong lòng thì mừng không kể xiết, ước gì mỗi ngày cô ấy cũng đều gặp vật kị.

Không lâu sau, Bảo Hiến đến theo lời hẹn, dẫn tôi lên một cỗ xe ngựa.

Trên xe có hương mai tươi mới, dễ chịu. Tôi thích mùi hương này nên tối qua đã hỏi thị nữ lấy một ít, buổi tối đặt nó vào trong tay áo của mình để xông hương.

"Được rồi, hôm nay Thu Cơ va phải vật kị, không đén." Tôi cười nói.

Mắt của hắn ánh lên ý cười.

Chợt nhớ đến lời hắn nói hôm qua, tôi nhìn hắn, hỏi: "Là huynh động tay đúng không?"

"Ta? Không có nha...ha ha ha ha"

" Có quỷ mới tin, nhìn huynh cười đểu như vậy chắc chắn là do huynh làm rồi." Tôi hừ nhẹ một tiếng.

"Đểu."

"Đúng vật, khiến người khác muốn cho huynh một quyền."

"Ha ha ha."

" Lại nữa." Tôi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa.

Không bao lâu, xe đi qua Chu Tước mô, dừng lại cạnh Thái Cực Điện bên trong cung Bình An, trong đại nội là nơi tụ tập của bộ máy chính quyền triều đình, âm dương hội tụ trước Thái Cực điện

"Đi qua nơi này một lát là đến nơi ở của Chủ Thượng, là hậu cung." Hắn chỉ về nơi không xa phía trước nói với tôi.

Mặc dù đã từng nghe nói thời đại Bình An bị ảnh hưởng bởi nho giáo của Trung Quốc, cuộc sống của các nữ quý tộc trong cung khá thoải mái nhưng có phải hậu cung quá gần với nơi làm việc của các quan viên không? Hơn nữa hậu cung ở đây nam nữ khác biệt nhưng không có hoạn quan, chỉ có một số nam nhân làm thủ vệ, thậm chí còn các công tử quý tộc còn được tự do ra vào mà không cần phải thuộc dạng ngoại lệ đặc biệt.

"Sa La, sau này sống ở đây phải ngoan ngoãn, nếu không..." Không biết từ lúc nào, Bảo Hiến đã xuống xe, môi hắn nở nục cười: " Chỉ sợ muội phải học thêm nhiều lễ nghi nữa."

"Đại ca cứ yên tâm, sau này muội sẽ ngoan ngoãn sống ở đây." Tôi lập tức đáp, câu uy hiếp này của hắn có sức sát thương không nhỏ. Vừa mới dứt lời đã thấy một con mèo nhỏ chạy đến, Bảo Hiến ôm lấy nó, cười cười. "Bé ngoan, lúc nãy giả chết không tệ, bây giờ thì ở cùng với Sa La nhé!"

Gỉa chết? Tôi ngẩn người. "Chẳng lẽ Thu Cơ phạm vật kị là do thấy nó giả chết?"

"Ha ha ha, có thức thần của ta đi cùng, muội sẽ không thấy nhàm chán đâu." Hắn cười đểu trá, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thức thần? Được rồi, hắn là âm dương sư nhưng sao tôi lại thấy phép thuật của chúng tôi có vẻ giống nhau nhỉ?

Tôi vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, ở đây có một hàng cỗ xe, đơn giản có, hoa mỹ cũng không thiếu nhưng đều khắc gia huy cua mfinh. Hình như đây là bãi đậu xe thời cổ đại nhỉ? Tay chân tôi có chút ngứa ngáy, vừa mới nhúc nhích một chút, con mèo đã meo meo cảnh báo.

Con vật nhỏ vướng tay vướng chân này. Tôi trừng mắt nhìn nói một cái rồi lấy phù chú từ trong ngực ra, niệm vài câu chú văn. Phù chú biến thành một con chuột, chạy ra ngoài, con mèo đuổi theo theo phản xạ.

Dám đối phó với tôi sao? Tôi đắc ý vỗ tay, thân thể mới cử động một chút, cây quạt trong tay tôi đã trượt xuống. Tôi định xuống xe nhặt lên thì nghe thấy có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi sau đó dừng lại trước xe.

Cách

Đối phó, ta đắc ý vỗ tay, thân thể mới vừa động, trong tay cây quạt Biên Bức ( con dơi )trượt xuống,đang định xuống xe đi nhặt, nhưng lại chợt nghe có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân cách chỗ của ta càng ngày càng gần, nhưng mà dừng lại ở trước xe của ta.

Một luồng gió lạnh thổ qua lớp rèm, uốn lượn như đang nhảy múa, thanh tao như đang ở chốn thần tiên.

Hình như người kia khom người xuống, nhặt cây quạt của tôi lên rồi đưa vào rèm. Nhìn theo cán quạt, tôi nhìn thấy một bàn tay thon dài, trắng nõn nà như trong suốt, chắc hẳn là một quý công tử.

"Thơm quá!" Giọng hắn trầm thấp, trong âm thanh có chút gì đó kì lạ. Nghe giọng nói của hắn, có lẽ lớn hơn Bảo Hiến một chút.

"Cám ơn!" Tôi thấp giọng đáp, vừa định duỗi tay lấy quạt nhưng có vẻ như người kia không muốn buông quạt ra.

"Xin hỏi, ngài có muốn trả quạt lại cho tôi không?" Tôi tao nhã kéo quạt lại, hỏi.

"Mùi thơm này hình như là huân hương mà Bảo Hiến đại nhân thường dùng." Hắn nhẹ nhàng nói.

Ồ, có lẽ mũi người này thật tốt. Lời nói của hắn giống như là phát hiện ra hương thơm của mỹ nhân. Tôi bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh Hạ Mậu Bảo Hiến mặc Thập Nhị Đan Y thì bật cười thành tiếng.

"Không thể ngờ Bảo Hiện đại nhân lại cất giấu báu vật ở đây." Hình như hắn đang định tiến vào, tay đã động vào rèm, tên nam nhân này không phải đang định vén rèm lên đấy chứ? Tuy tôi không phải loại người đui mù, không biết đâu là thiên kim quý tộc nhưng mà chuyện vén rèm của người khác lên có lẽ hơi kì quái.

Chợt nghe thấy giọng hắn vang lên bên ngoài. "Xuân hà yểm xuân hoa, hoa sắc vô do kiến. Duy hữu khinh phong xuy, hoa hương thấu tống lai."

Hắng dừng một chút, lại nói: "Không biết hôm nay tôi có dịp ngắm sắc hoa không?"

"Không được đâu." Tôi cự tuyện thẳng thắn. Như thế này có tính là hắn đang tán tỉnh tôi không?

"Như vậy có thể cho tôi biết tên cô không?"

"Tên của tôi không đáng nhắc đến. Tôi cũng không phải hoa xuân, chỉ là cỏ dại giữa trời, xin anh đừng để trong lòng." Tôi vừa cười vừa trả lời. Nam nhân này không biết người trong xe là ai đã công khai theo đuổi, đúng là không hiểu nổi, có lẽ là một người vô cùng quái dị.

"Cỏ dại giữa trời? Ha ha." Hắn khẽ cười ra tiếng, nhịn không được muốn vé rèm lên.

"Hữu đại thần đại nhân, xin hỏi sao ngài lại ở đây?" Vừa lúc giọng nói của Bảo Hiến truyền đến tai tôi. Lòng tôi vui vẻ, Bảo Hiến luôn đến đúng lúc mà.

Nhưng mà không ngờ năm nhân trước mặt là là Hữu đại thần, tương đương với vị trí Hữu thừa tướng ở Trung Quốc, một trong nhị vị đại quan. Nghe giọng hắn có lẽ còn trẻ tuổi, ai ngờ lại là nhân vật cao quý trên thần điện.

Không đợi vị kia Hữu đại thần trả lời, Bảo Hiến đã che chắn trước mặt tôi.

"Bảo hiến đại nhân, không biết vị trong xe kia......" Hữu đại thần hiển nhiên là rất không cam tâm.

"A a a a, Hữu đại nhân, cuối cùng cũng bị ngài phát hiện ." Bảo Hiến nở cụ cười mập mơi, cúi đầu bên tai Hữu đại thần nhẹ nhàng nói:"Ngài cần phải giữ bí mật nha."

Đôi mắt yêu mị của hắn sóng mắt vừa chuyển, Hữu đại thần tựa hồ cũng có chút đỡ không được, chỉ là cười cười nói:"Ra là hồng nhan tri kỷ của Bảo Hiến đại nhân, như vậy, cáo từ ."

Nghe tiếng bước chân của hắn xa dần, rèm bị vén lên, Bảo Hiến lên xe, ngồi ở vị trí đối diện tôi.

"Người kia chính là Hữu đại thần? Có vẻ rất trẻ!" Tôi tò mò hỏi.

Nguyên Cao Minh là đệ đệ của Chủ Thượng, thân phận và địa vị của hắn cao hơn người cũng là chuyện hiển nhiên." Hình như Bảo hiến không có hứng thú với chuyện này, lập tức chuyển đề tài, nói. "Để ta mang muội đi khắp nơi nhìn một chút nhé!"

"Thúc thúc và Tình Minh đi đâu rồi?" Tôi lại hỏi.

"Hôm nay cha ta đến bói cho Đằng Nguyên đại nhân, chắc đến khuya mới về."

Nếu như giải sầu như thế này, tôi sẽ không theo Bảo Hiến ra ngoài, thì ra chỉ là ngồi trong xe dạo một vòng quanh kinh thành. Bảo Hiến cũng không cho tôi xuống xe, chỉ có thể ngắm cảnh khiến tôi buồn bực không thôi.

Kinh đo Bình An cũng khoong nhỏ, sắc trời càng lúc càng tối, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng lộp cộp, không biết cái gì đã ngăn xe lại.

Tôi nhìn ra ngoài, bắt gặp một nữ tử vận kim y, tay cầm chiếc ô dầu giấy, đứng cười mỉm.

"Đại ca, huynh xem!" Tôi chỉ nữ tử xinh đẹp đang cầm dù bên kia dẫu cho biết cô ấy không phải là con người. Bảo Hiến nhìn tôi một chút, thấp giọng nói: "Sa La, đợi trong xe." Sau đó vén rèm bước xuống. Nữ tử kia thấy hắn đi đến, ý cười càng sâu, muốn Bảo Hiến dùng chung ô với mình.

Người phụ nữ mưa. Tôi đột nhiên nhớ đến cái tên này. Hình như tôi đã từng nghe qua trước đây, trong ngày mưa sẽ có một nữ tử đứng ở dưới bầu trời giống tố. Nếu lúc này có nam nhân dùng chung ô với cô ta, cô ta sẽ đi theo hắn vĩnh viễn. Từ đó về sau, nam nhân đó sẽ sống mãi trong bệnh tật, vì người thường sao giải được lời nguyền nên không lâu sau người đó sẽ chết.

Bảo Hiến, hẳn là cũng biết đi?

Lúc Bảo Hiến đến gần cô ta, cô ta cười khéo, định mở ô ra thì cả người đã bị một luồng sáng màu trắng bao phủ. Thất tinh phù chú trong tay Bảo Hiến từng bước, từng bước phong ấn nàng. chỉ thấy nàng hóa thành một luồng khói trắng bay vào ô, Bảo Hiến nhanh chóng đem dán phù chú trên cánh cô sau đó đem nó lên xe.

"Không sao đâu Sa La." hắn cười, thuận tay đặt ô sang một bên, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi: "Sợ sao?"

Tôi lắc đầu, để anh chê cười rồi, tôi cũng có quan hệ với ma quỷ mà.

"Đây là thời đại ma quỷ tồn tại cùng con người nên Sa La, ban đêm ngàn vạn lần không nên ra ngoài một mình, nếu không sẽ bị quỷ ăn thịt đấy." Khóe miệng hắn giương lên, cười nhẹ. "Nếu thế thật đại ca sẽ rất buồn nha.

"Đứa ngốc." Hắn lấy quạt gõ lên đầu tôi, trong mắt thoáng qua một thứ gì đó khó nắm bắt.

Sắc trời một lúc một tối, đúng lúc xe tôi đi vào đại lô thứ tư, định tiến vào đường lớn thì thấy bên cạnh đường có một cỗ xe, bên xe có người thiếu niên vận bạch y đi theo, hai cỗ xe bất ngờ gặp nhau trên phố đông người.

Trong lớp người đông đức, tôi nhìn thấy một con hạc tọa lạc giữa bầy gà - An Bội Tình Minh, hắn tao nhã như sen trắng nhưng còn tiếp nhận cả ánh sáng của mặt trăng, dễ trở thành trung tâm trong mắt người qua đường. Nếu vậy, người ngôi trong xe không phải là.

"Bảo Hiến? Là con sao?" Giọng nói của Hạ Mậu Trung Hành truyền đến từ cỗ xe kia, hai xe gặp nhau ở phố xá, Bảo Hiến chỉ có thể thời dài một tiếng bất đắc dĩ, xuống xe, hành lễ với cha mình.

"Trong xe còn ai nữa?" Trung Hành lại hỏi.

"Thưa cha, là Sa La." Giọng nói của Bảo Hiến lại mang chút bất đắc dĩ.

"Cái gì?"

"Con chỉ muốn dẫ Sa La tham quan kinh thành một chút."

"Hồ đồ, nữ tử sao có thể tùy tiện ra ngoài, con làm đại ca mà hành xử như vậy sao?" Hình như Trung Hành rất tức giận.

Tôi nhìn Bảo Hiến đồng cảm, thái độ thì có vẻ kính cẩn nghe theo nhưng trong mắt lại có tia phản kháng.

Tôi lại nhìn Tình Minh, hình như hắn không hứng thú với chuyện xảy ra tại đây, chỉ hờ hững nhìn về xa xa.

Vẫn lạnh lùng như bình thường. Lúc hắn ngoảnh đầu lại, tôi vén một góc rèm lên, cười cười vẫy tay với hắn. Hắn ngẩng người, gật đầu với tôi sau đó lại nhìn sang chỗ khác.

Tình Minh có phản ứng, thật là tốt nha.

Mặt Trăng như nước đọng trên người Tình Minh, tăng thêm vẻ thanh nhã cho gương mặt của hắn. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, cúi đầu, nói nhỏ vài câu bên tai Trung Hành.

Chỉ thấy rèm cửa động, Hạ Mậu Trung Hành xuống xe, vẻ mặt ông nghiêm trọng đến kì lạ, nhìn về hướng Tình Minh chỉ, mặt càng biến sắc. Ông nói nhỏ với Bảo Hiến, sắc mặt hắn cũng thay đổi ngay tức thì. Bỗng nhiên tôi cảm thấy được một nguồn yêu khí vô cùng lớn, đưa mắt lên nhìm, một làn mây âm u bảo phủ phía trước đang biến hóa, bay đến gần nơi này.

Nhiều yêu quái như vậy khiến cho người khác cảm nhận được áp bức khôn cùng. Ngay cả Trung Hành và Bảo Hiến cũng lo lắng không kể xiết. Tôi giật mình, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại gặp... Bách Qủy Dạ Hành trong truyền thuyết?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện