Chương 52: Bách Quỷ Dạ Hành

Sắc mặt của Trung Hành trở nên nghiêm trọng, nói: "Mọi người, sợ rằng tối nay chúng ta gặp phải Bách quỷ dạ hành." Khi những lời này vừa ra khỏi miệng ông, tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí. Ông nhìn lướt qua cả thảy, lại tiếp lời: "Lát nữa mọi người ngàn vạn lần không được lên tiếng, nếu quỷ phát hiện có người ở đây, nhất định sẽ ăn từ linh hồn đến xương cốt của người đó."

Ông đi qua đi lại nhìn chúng tôi. "Bảo Hiến, con bày kết giới ở đây với cha. Tình Minh, con lên xe của Sa La, nhớ kĩ không được để con bé nói chuyện."

Bảo Hiến nhìn tôi, gật đầu. Hình như Tình Minh có chút kinh ngạc nhưng vẫn xoay người đi về phía tôi.

"Qủy có cái mũi rất linh mẫn, có lẽ kết giới cũng không thể ngăn được bọn chúng nên mọi người phải cẩn thận, không được để mình bị phát hiện." Trung Hành nói tiếp, sau đó bày kết giới cùng Bảo Hiến.

Tình Minh lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong mắt để lộ vẻ nghiêm trọng.

"Yên tâm, tôi sẽ không lên tiếng đâu." Tôi cúi đầu nói.

Hắn xoay đầu lại, nhìn tôi, bỗng nhiên lên tiếng. "Không cần sợ!"

"Tôi không sợ, Tình Minh cũng không cần sợ." Tôi tiếp lời. Trong đôi mắt lãnh đạm của Tình Minh thoáng qua chút ý cười. "Tôi không sợ đâu."

Bách quỷ dạ hành, sao lại trùng hợp thế này? Xung quanh vắng lặng như tờ, xơ xác tiêu điều đến mức không còn chút sự sống. Chuyện này... Cho dù Trung Hành, Bảo Hiến cùng Tình Minh hợp sức, giả sử thêm cả tôi nữa đi cũng chưa chắc là đối thủ của đám yêu quái đó. Huống chi, âm dương sư Tình Minh tiếng tăm lừng lẫy bấy giờ chỉ mới đến tuổi niên thiếu.

Cho nên, kế sách duy nhất bây giờ chỉ có một chữ: trốn.

Mặc dù có chút mất mặt nhưng lại là phương pháp an toàn nhất.

Yêu mà quỷ quái tụ lại như đám mây đen dày đặc che kín bầu trời tiến lại gần đây, vang vọng đâu đó tiếng khóc thê lương, tuy rằng tôi cũng thường giao tiếp với ma quỷ nhưng cả một hàng dài như thế này vẫn khiến người ta sởn gai ốc.

Xuyên qua lớp rèm trên xe, những gì đang diễn ra khiến tôi hít một ngụm lãnh khí.

Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp nhiều loại ma quỷ đến vậy. Những loài quỷ trước đây Từ Âm đã dạy nay xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.

Trên không trung đàn đàn lớp lớp yêu quái chao lượn. Một gương mặt người phụ nữ có chiếc lưỡi dài cả tất dùng da người che dấu thân thể xương xẩu của mình để hấp dẫn nam nhân, người nào bị ả ăn sẽ trở thành xương cốt trong nháy mắt. Hơn nữa khi ả ta ngủ, đầu sẽ thoát ra khỏi cơ thể, bay khắp nơi dọa người. Kẻ bị bà ta chiếm dụng thân xác sau bảy ngay sẽ hóa thành xương khô. Những con yêu quái khủng khiếp này bay khắp nơi hấp thụ tinh khí của con người. Còn có hàng trăm con chim Hỏa Nhãn Kim Tinh có trăm mắt của Điểu Qủy. Số lượng nhện bay ra từ người cô dây ma quái đang bò lung tung khắp nơi nhiều không kể xiết. Trên cả là ếch mặt vượn, đầu độc người bằng tình dược mà hóa thành Sơn Qủy...

Đám yêu quái hung tợn muôn hình muôn vẻ xuất hiện, bay qua kết giới, thỉnh thoảng có vài tên xâm nhập vào bên trong, bay sát qua cỗ xe của tôi. Mọi người gần như nín thở, không dám phát ra tiếng động.

Gặp nhiều loại yêu quái trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tim tôi đập mạnh hơn, nhịp thở cũng gấp gáp hơn, bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tôi nhin Tinh Minh, trên mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, giống như chuyện xảy ra bên ngoài không liên quan đến hắn.

Tôi âm thâm hít một hơi thật sâu, chỉ mong đám yêu quái không phát hiện ra chúng tôi, sớm rời đi.

Kết giới do Trung Hành và Bảo Hiến dựng lên cũng không tồi, trong lúc thấp thỏm chơ đợi, hơn một nửa số yêu quái đã bay qua chỗ chúng tôi. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì tấm rèm khẽ chuyển động, một mái tóc dài màu đen bay vào bên trong. Tôi hoảng hốt. Tình Minh nhìn tôi, ý bảo đừng lên tiếng.

Rèm bị tốc lên, khung cảnh xuất hiện trước mặt khiến tôi hồn vía lên mây. Một mỹ nữ tóc dài dung mạo diễm lệ nhưng mà lại không có thân thể. Mái tóc đen dài bay phấp phới dưới ánh trăng, che khuất vô số biểu cảm trên gương mặt cô ta. Trên mái tóc lại có vô số gương mặt, đều là mặt của thiếu nữ. Lòng tôi hoảng hốt, là Phát quỷ. Phát quỷ là một yêu nữ, gương mặt xinh đẹp như rượu khiến người người mê mệt nhưng lại không có thân thể. Thân thể của ả ta chính là mái tóc dài, trên đó có rất nhiều gương mặt. Tương truyền Phát quỷ chỉ ăn mặt của xử nữ, nuốt một gương mặt sẽ trẻ hơn một phần. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này nên ả ta mới cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Trên mặt Tình Minh cũng có chút kinh ngạc.

Mái tóc dài tung xõa thử dò xét tôi, vài sợi tóc như những lưỡi dao nhỏ lướt qua mặt và cổ tôi, rồi đến tay. Những chỗ bị mái tóc chạm qua đều xuất hiện vệt máu, giống như bị kim đâm, lại giống như hàn vạn con kiến đang cắn mình, đau đớn, khó chịu. Tôi cắn chặt môi kiềm nén nỗi đau, bây giờ không được phát ra tiếng, nếu không sẽ thu hút thêm quỷ đến đây. Những người vô tội đây khó tránh khỏi một kiếp nạn.

Nhưng ma Phát quỷ hình như không có ý định bay đi. Tôi sợ mình không nhịn nổi nữa, vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy có một bóng người tiến lên che chắn cho tôi.

Tôi mở mắt, ngạc nhiên thay, gương mặt của Tình Minh đập vào mắt tôi. Tôi còn chưa kịp nhin kĩ hắn đã dấu đừng lên tiếng, giấu đầu tôi vào lòng hắn.

Một cỗ huân hương thoảng qua mũi tôi, khiến tâm trạng tôi bình ổn trở lại. Ở trong lòng hắn, sợi tóc của Phát quỷ không thể động vào tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thịch và nhịp thở của hắn vẫn đều đặn. Hắn không hề bối rối. Một Tình Minh lạnh lùng lại làm chuyện này khiến người khác rất ngạc nhiên. Trong lòng tôi xuất hiện một cỗ xúc động.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe giọng Bảo Hiến vang lên ngoài rèm. "Sa La, Tình Minh, không sao chứ?" Lời nói của hắn vừa dứt, Tình Minh đã vội đứng đậy. Tôi nhìn bên ngoài, rèm đã được vén lên, trên mặt Bảo Hiến là vẻ kinh ngạc không nói nên lời.

"Lúc nãy hai ngươi không sao chứ?" Ngay lập tức, hắn khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Chuyện lúc nãy... Bởi vi có Phát quỷ nên Tình Minh mới bảo vệ muội..." Tôi cảm thấy tư thế của minh và Tình Minh lúc nãy có chút mờ ám, liền vội vàng phân bua.

Trong mắt Bảo Hiến ánh lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười, nói: "Không có việc gi là tốt rồi."

Tôi lại nhìn Tình Minh, nói: "Tình Minh, cám ơn anh."

Tình Minh liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Do sư phụ phân phó, cô không cần cảm ơn tôi."

Rất nhanh Bảo Hiến đã chú ý đến thương tích của tôi, hơi biến sắc, tay vừa định chạm vào vết thương nhưng nghĩ đến điều gì đó liền rụt tay lại. "Sau khi về phủ nhớ bảo người bôi thuốc cho muội." Hắn lại nghiêng đầu nói với Tình Minh: "Tinh Minh, người giúp ta báo với cha Sa La vẫn an toàn."

Tình Minh gật đầu, xuống xe.

"Đau không Sa La?"Hắn thấp giọng. "Trên mặt cũng có vết thương." Hắn nhẹ nhàng nhíu mi.

"Những vết thương nhỏ này sẽ không khiến tôi bị hủy dung chứ. Nếu vậy, trên đời này sẽ mất đi một mỹ nhiên xinh đẹp, khả ái..." Tôi sờ mặt mình, lẩm bẩm. Nếu như bị hủy dung, tôi nhất định phải đấu một trận với ả Phát quỷ kia, lột từng gương mặt trên tóc ả ta xuống.

Bảo Hiến lẳng lặng nhìn tôi, nở nụ cười tươi rói.

"Sa La, muội đúng là thú vị" Hắn lại lấy quạt gõ lên đầu tôi.

"Thú vị rồi còn đánh muội là sao?"

"À, thói quen."

"..."

...

Sau khi chuyện Bách quỷ dạ hành qua đi, Hạ Mậu Trung Hành càng thích Tình Minh, ông đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa., truyền thụ âm dương thuật cho Tình Minh không chút giấu diếm. Cũng vì là Tình Minh nên mọi người không phát hiện ra chuyện đấy, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng nổi.

Còn tôi, vẫn tiếp tục học nghi thức cung đình địa ngục. Thu Cơ và Điển Tử thay nhau ra trận, giúp lễ nghi của tôi miễng cưỡng chấp nhận được, còn ca kỹ thì vẫn còn chút vấp váp.

Cách ngày tiến cung càng ngày càng gần, hơn nữa hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, Trung Hành đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của ta, cố ý đem ta an bài ở bên người Hữu Cơ làm nữ phòng. Cứ như vậy, đối với nhiệm vụ của ta sẽ tiện lợi rất nhiều.

Tối hôm đó, khí trời oi bức, tôi khoác một chiếc áo mỏng rồi lén chạy ra phòng, định đến đình viện hít thở không khí. Vừa tới nơi đã nhìn thấy một bóng dánh quen thuộc ngồi cạnh ao sen.

An Bội Tình Minh một thân bạch y, tay cầm một tờ giấy ố vàng. Dưới ánh trăng giống như đang hoài niệm.

Tôi nhanh nhẹ bước qua, đến sau lưng hắn. Hắn cảnh giác gấp tờ giấy lại nhưng tôi vẫn đọc được một chút, Đồng tử hoàn của ta, mẫu thân có một chuyện, không thể nói...

Đồng tử hoàn là ai?

"Tình Minh, anh đang lang thang trên mây sao?" Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười trêu chọc.

"Không phải." Giọng hắn trầm thấp.

"Đùa thôi mà, đừng giận nhé! Nhưng mà tờ giấy đó tôi thấy cũ quá rồi." Tôi tiếp lời.

Hắn nhìn mặt hồ, chậm rãi đáp: "Đương nhiên tồi, đó là bức thư của mẹ tôi để lại trước khi bỏ đi, năm đó tôi mới năm tuổi."

"Thư mẹ anh để lại? Không phải mẹ anh là cáo trắng sao?" Tôi vội ngậm miệng lại.

Hắn quay đầu nhìn tôi nhưng không nói lời nào.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, chỉ hơi tò mò không biết mẹ anh là người thế nào, sao lại dũng cảm đến mức yêu cha anh." Tôi vội" vàng phân bua.

Tình Minh nghiêng đầu, thấp giọng: " Đã đến lúc phải xa chàng. Nếu như hai ta không thể tương phùng, cảnh xưa chỉ là tiêu điều vắng vẻ, ai cũng cô đơn một cõi, nước mắt vương lại trên cây."

Nói những lời này nhưng đôi mắt của Tình Minh vẫn bình tĩnh đến lạ, không có chút đau thương, chỉ là ẩn sâu trong đáy mắt có thứ gì đó mất mát.

"Nếu không phải tôi bắt gặp mẹ hiện nguyên hình, sợ đến phát khóc chắc người cũng không bỏ đi." Hắn trầm giọng, ngẩng đầu nhìn về xa xa.

"Tất cả đều là duyên phận, không hẳn là lỗi của Tình Minh. Nếu như bắt buộc phải rời đi thì cho dù không có chuyện của anh cũng sẽ có chuyện khác buộc mẹ anh phải chia lìa. Nhưng mặc kệ tất cả đi. Cha mẹ anh thật lòng yêu nhau, cùng nhau trải qua một thời gian hạnh phúc, cho dù mọi thứ không thể vãn hồi, tôi nghĩ hai người họ cũng sẽ không hối hận. Còn anh, anh là kết quả giữa tình yêu của bọn họ, nghĩ thế thôi cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, phải không?"

Tình Minh chậm rãi quay đầu, trong mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. "Sa La, cô nghĩ vật thật sao? Cho dù tôi là con của cáo trắng, cô cũng cho rằng tôi được sinh ra cũng đã là hạnh phúc?"

"Tất nhiên, anh không biết con lai rất được yêu thích sao? Có hai dòng máu chảy trong người anh, điều đó khiến anh trở nên đặc biệt." Tôi nở nụ cười.

"Con lai?" Hắn ngạc nhiên.

"Ừ, là từ của Đại Đường. Hai người không cùng quốc gia, không cùng chủng tộc kết hôn sinh ra một đứa con. Ví dụ như tôi vừa là người Hòa quốc, vừa là người Đại Đường." Tôi dường lại, cảm thấy ví dụ của mình rất ngốc. Đâu thể so sánh như vậy được, tự nhiên lại lấy mình ra làm ví dụ.

Đôi mắt của Tình Minh ẩn hiện ý cười.

"A, tôi cũng không hẳn là có ý đó, anh hiểu tôi mà, đúng không?" Tôi lại vội vàng giải thích.

"Hiểu rồi" Khóe miệng hắn hơi giương lên, nở nụ cười thản nhiên.

Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tình Minh cười, như ánh hoàn hôn trời hạ, thuần khiết mà mê người, dịu dàng mà mạnh mẽ. Chỉ thưởng thức được trong chốc lát, nụ cười đã tan theo mây khói, chỉ còn lưu lại hồi ức, lắng đọng trong thời gian.

"Sao thế?" Hắn hơi ngạc nhiên.

"Lần đầu thấy anh cười, tôi phản ứng không kịp." Tôi cười ngượng ngùng.

Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên nói: "Trên mặt hình như để lại vết thương."

"Ừ" Tôi sờ mặt. "Ngày đó nhờ có Tình Minh làm anh hùng cứu mỹ nhân."

"Cứu mỹ nhân?" Hắn cười giả lả "Sa La, cô thật là..."

"Tôi thật là đáng yêu đúng không? Tình Minh, nếu anh cứ khen tôi như vậy, tôi sẽ rất ngại đó." Tôi tiếp lời.

Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh cười nhìn đẹp lắm, sau này cười nhiều hơn nhé!" Tôi cười nói.

"Trời đã khuya, tôi cũng nên đi thôi." Không đợi tôi nói xong, hắn đã đứng lên, chẩn bị đi.

"Tình Minh, cái tên đáng yêu lắm đó!" Tôi nhìn hắn cười nói.

"Cái gì?"

"Đồng Tử Hoàn thật là đáng yêu!" Tôi chợt nhớ đến nhũ danh của Tình Minh mới thấy ban nãy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"..."

"Ngủ ngon, Đồng Tử Hoàn."

"Sa La, không được gọi như vậy."

"Được rồi Đồng Tử Hoàn.

"Sa La, cô có nghe hay không?" Mặt Tình Minh bắt đầu co giật.

"Vậy..." Ơ, sao tôi không nói được nữa. Tôi chạm vào yết hầu của mình, trừng mắt nhìn Tình Mình, chắc chắn là hắn dùng âm dương thuật gì đó. Qủa Nhiên, con ngươi của hắn ánh lên tia cười ranh mãnh như hồ ly.

"Sa La, sau khi cô về phòng sẽ nói chuyện lại được. Sau này đừng gọi cái tên kia nhé!" Hắn nói xong liền quay người đi.

Tôi không cam tâm nhìn bóng lưng của hắn. An Bội Tình Minh thế mà dám dùng trò này, đúng là quá nham hiểm, không hổ danh là con trai của cáo trắng, trong cơ thể của hắn chính xác chảy dòng máu hồ ly mà.

...

Cuối cùng cũng đến ngày tiến cung, Hạ Mậu Trung Hành lo lắng dặn dò tôi một lúc lâu.

Trước khi lên xe, Bảo Hiến lại đến thấp giọng nói với tôi. "Nếu như có kẻ nào trong cung dám khi dễ muội, nhớ phải kể cho đại ca."

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, có người anh trai như Bảo Hiến cũng không tệ, nếu như Sa La còn sống, chắc muội ấy rất hạnh phúc. Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút chua chát.

Xe chậm rãi di chuyển, tôi hơi phiền muộn trong lòng. Hạ Mậu Trung Hành, Bảo Hiến và Tình Minh, tôi hơi lưu luyến họ rồi. Nhưng mà họ vẫn thường xuyên vào cung, chắc sẽ được gặp thôi.

Không biết có thứ gì đang đợi tôi ở hoàng cung nữa. Không biết tại sao, tôi lại nghĩ đến sông Nile ba ngàn năm trước, còn cả thiếu niên có cụ cười như ánh dương. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Chính, Tổng Tư, Tát Na Đặc Tư, Lạp Mĩ Tây Tư đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Trái tim tôi có chút đau đớn, nhưng mà bây giờ đâu phải lúc hồi tưởng ký ức. Việc trước mắt là phải ngăn Hữu Cơ sát hại con trai của Văn Xa, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, gom đủ nước mắt mới có thể tìm được thứ cứu được Phi Điểu - Mạn Châu Sa Hoa

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện