Chương 54: Bà Mụ Bạch Phiến

Cả người tôi cứng đờ, da đầu nhảy dựng, chẳng lẽ con quỷ kia quay lại? Tôi mò tay vào trong ngực, lúc chuẩn bị lấy phù chú ra thì một giọng nói vang lên bên tai tôi, trong trẻo như sương sớm mai đọng trên kẽ lá.

"Sa La, sao cô lại ở đây?"

Tôi ngẩng đầu liền mừng rỡ vô cùng, thì ra là Tình Minh.

"Tại sao anh lại ở đây?" Tôi nhịn không được, cất tiếng hỏi

"Vì chuyện ma quái hôm nay nên chủ thượng triệu sư phụ vào cung, nhưng bây giờ người đang ở Mỹ Nùng, không thể về được nên tôi đến thay." Hắn vừa nói, vừa đến bên người con gái xấu số, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét.

"Tình Minh, vừa nãy tôi thấy một cái bóng màu trắng, thoạt nhìn rất giống vóc dáng của một người phụ nữ." Tôi vội vàng nói.

Hắn gật đầu, hình như là có phát hiện gì đó. Hình như có thứ gì đó vương lại trên mái tóc của nữ tử kia. Tôi kề sát đèn lồng vào, thì ra là một ít bột phấn dính trên đấy.

"Tình Minh, đây là..." Tôi chần chừ hỏi.

"Bà mụ Bạch Phiến" Hắn nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

Bà mụ Bạch Phiến? Bình thường xuất hiện với bộ dáng một bà đỡ, thích lừa gạt những cô gái có dung mạo xinh xắn, lừa các nàng làm một loại phấn khiến da càng thêm trắng nõn, tươi tốt. Nhưng chỉ cần các nữ tử tin lời, dùng loại phấn này thoa lên mặt thì dung mạo sẽ tách ra và bà ta nhặt nó về dùng.

Lòng tôi lạnh buốt, sao Nhật Bản lại có nhiều loại ma quỷ như vậy?

Bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào, một nam tử vận y phục hoàng tộc, chân đi ủng bước vào cửa gian phòng.

Tình Minh nhìn người bước vào một cái rồi cúi xuống hành lễ. "Chủ thượng."

Người này là Thiên Hoàng sao? Tôi đưa mắt nhìn lên, hắn cũng chỉ hai bốn hai lăm tuổi, dung mạo tuấn tú, tuy không phong tư mỹ vị như Nguyên Cao Minh nhưng lại có mấy phần khí thế hơn hẳn.

"Tình Minh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồi bẩm chủ thượng, là bà mụ Bạch Phiến tác oai tác quái."

"Bà mụ Bạch Phiến? Trẫm còn tưởng chỉ là lời đồn đại, không ngờ là sự thật. Cứ tiếp tục như vậy, trong cung sẽ náo loạn. Tình Minh, ngươi phải nghĩ biện pháp trong hai ngày tiêu diệt được con quỷ kia."

"Thần sẽ làm hết sức."

"Truyền mệnh lệnh của trẫm, lập tức tăng người tuần tra xung quanh mười hai điện. Tình Minh, ngươi mau chóng giải quyết bà mụ Bạch Phiến, trầm không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra thêm lần nữa." Hắn phất tay áo, ý bảo thị vệ đem thi thể ra ngoài.

Tình Minh ngừng một chút, nói: "Nhưng thần không thể đảm bảo bà mụ Bạch Phiến sẽ xuất hiện ở đây hai đêm liền."

"Nếu bà mụ Bạch Phiến thích da mặt của nữ tử, vậy chúng ta tìm một nữ tử làm mồi dẫn, chuẩn bị mai phục, có thể bắt được bà ta rồi." Tôi nhịn không được nói.

Bấy giờ Thiên Hoàng mới để ý đến tôi, hỏi: "Cô là ai? Sao lại ở đây?"

"Bẩm chủ thượng, thần là Sa La, là chất nữ của Hạ Mậu đại nhân, bây giờ là nữ phòng bên Hữu Cơ nương nương." Tôi vừa đáp, vừa nhìn sang Tình Minh, vẻ mặt của hắn vẫn rất trầm tĩnh.

"Chủ ý của cô không tồi, nhưng phải phái ai làm mồi dẫn?" Thiên Hoàng cũng không trách tôi tôi vô lễ.

"Chủ thượng, cho dù không ai làm mồi dẫn, thần..." Tình Minh bỗng nhiên mở miệng, hắn liếc mắt nhìn tôi, ý bảo đừng lên tiếng.

"Tôi đi!" Không đợi hắn nói xong, lời cần nói tôi cũng đã thốt ra.

Bốn phía tĩnh lặng một mảnh, Thiên Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nói: "Qủa không hổ danh nữ nhi của Hạ Mậu gia, rất dũng cảm, trẫm chuẩn."

"Đa tạ chủ thượng." Tôi hành lễ.

"Tình Minh, lần này nhờ ngươi." Thiên Hoàng nói xong liền cùng nhóm người hầu ra về.

Trong phòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, Tình Minh nhìn tôi, không nói một lời, nhìn xem có chút sợ hãi nào trong tôi hay không.

"À, tôi về phòng trước, Tình Minh về sớm nhé!" Tôi cười gượng.

"Hạ Mậu Sa La, cô có biết mình vừa nói gì hay không?" Trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn thản nhiên ấy lại ẩn hiện tia tức giận hiếm thấy.

"Tôi biết chứ sao không? Nếu như không nhanh chóng bắt con quỷ kia sẽ có nhiều người vô tội nữa phải chết. Tôi làm vậy có gì không đúng?"

"Cô còn dám nói đạo lý..."

"Tất nhiên là có đạo lý, căn bản tôi không sai."

"Nhưng nếu cô có chuyện gì thì tôi, sư phụ cùng sư huynh biết tìm hai đòi công đạo?"

Tôi nở nụ cười, đáp: "Tình Minh, tôi sẽ không sao đâu, hơn nữa Tình Minh có thể đối phó với con quỷ kia mà. Tôi trăm sự nhờ anh đó."

"Sa La... Cô tin tưởng tôi vậy sao?" Trên mặt hắn có chút gì đó kinh ngạc.

"Phải, bởi vì Tình Minh..." Tôi nhìn hắn, kiên định nói ra từng chữ: "Sẽ trở thành âm dương sư đệ nhất."

Tinh Minh nhìn tôi rất lâu, sau đó mở miệng nói: "Tôi sẽ không để cho Sa La xảy ra chuyện."

"Uhm, nhất định." Tôi cười gật đầu.

Kỳ thật ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng, bất an. Lúc nãy nhất thời buộc miệng, bây giờ hối hận không kịp rồi.

Nhưng mà nghĩ lại, chuyến đi này toàn gặp những chuyện kì quái. Nhưng mà có Tình Minh rồi thì chuyện của bà mụ Bạch Phiến chắc cũng không đến lượt tôi ra tay.

...

Đêm hôm sau đến rất nhanh, các phi tần và nữ phòng trong Tuyên Diệu điện đa được chuyển đến nơi khác, ngoài chính điện là các thủ vệ đứng canh nghiêm ngặt.

Tôi đã sớm ngồi ở trong phogng, phía sau tấm rèm là Tình Minh. Hắn đã hạ một âm dương thuật ngăn không cho yêu quái cảm nhận được sự tồn tại của mình, an nhàn đợi bà mụ Bạch Phiến xuất hiện.

"Tình Minh, anh đang nghĩ gì đấy?" Trong lúc chờ tôi hơi nhàm chán.

"Không có gì."

"Vậy thì nói chuyện với tôi đi, không biết đến khi nào bà mụ Bạch Phiến mới đến."

"Được."

Tôi kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy Tình Minh đáp ứng nhanh chóng như vậy.

"Sa La, cô muốn ở trong cung mãi sao?" Bỗng nhiên hắn mở miệng.

"Làm gì có." Tôi dừng một chút, cúi đầu nói. "Tôi ấy nhé, như mây trên trời, không bao giờ lưu lại ở một nơi quá lâu." Nói xong, tâm trạng của tôi bỗng dưng trở nên sầu não.

Hắn trầm mặc một lúc, thản nhiên nói: "Nhưng mà dẫu cho mây có bay đến tận chân trời, nó cũng chưa bao giờ rời xa nơi mình đã đến, chỉ là bản thân nó không phát hiện ra thôi." Trong giọng nói của Tình Minh ẩn chứa một ý cười.

Tôi chôn chân một chỗ. Mây chưa bao giờ rời xa nơi mình đã đến sao? Có lẽ ở những thời đại tôi đã đến, tôi cũng để lại một mảnh linh hồn mình, vĩnh viễn không rời khỏi nơi đó, đúng không? Nhưng mà, nếu như vậy thì bầu trời của tôi là ở chốn nào?

"Tình Minh, anh nói chuyện chẳng giống một thiếu niên đáng yêu chút nào, cứ như một lão ông vậy đó." Tâm trạng tôi nhanh chóng hồi phục, còn không quên trêu chọc hắn.

Hắn nở nụ cười nhẹ sau lớp rèm mỏng.

"Sa La, bộ dáng ngây ngốc của cô lúc nãy thật giống con mèo thức thần của sư huynh."

"Ồ, anh cũng thấy sao?"

"Ha ha..."

"Tình Minh, anh..."

"Sa La, đừng nói nữa." Giọng nói của hắn trở nên nghiêm trọng. "Hình như nó đang đến."

Lòng tôi dâng lên nỗi sợ vô hình, tay phải đã mò vào trong ngực, nắm phù chú, nếu xảy ra chuyện gì ít nhất cũng có thể bảo vệ bản thân.

Một luồng gió lạnh thổi qua, da gà nổi đầy người tôi, cả người cảm thấy mát lạnh. Cánh cửa chậm chạp bi di chuyển, ngay sau đó có một bóng người màu trắng bước vào.

Cả người như ngồi trên đống lửa, tôi tập trung nhìn dung mạo của bà mụ Bạch Phiến, ngoài tưởng tượng của tôi, mặt mũi bà ta hiền hậu, ra vẻ vô cùng thân thiết, trong tay cầm một chiếc lọ màu đen.

"Tiểu thư xinh đẹp, phiến của tôi có thể giúp cô trở nên đẹp hơn nữa. Chỉ cần thử một chút, cô sẽ thành nữ nhân đẹp nhất trong cung." Trong giọng nói của nàng ta như có thêm ma lực khiến người khác không thể kháng cự.

Tôi ổn định tâm tình, nhanh chóng lẩm bẩm những câu thanh tịnh tâm hồn trong miệng, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Tôi không có tiền mua." Tôi thấp giọng đáp.

"Không cần tiền, bởi vì tôi chỉ cần..." Cô ta mở nắp lọ ra, trên gương mặt hiện lên ý cười hung tợn, quẹt một ít phấn muốn thoa lên mặt tôi. "Mặt của ngươi." Vừa dứt lời, tôi liền nghe tiếng Tình Minh hét to: "Sa La, tránh ra!"

Tôi xuất một cược, đá văng chiếc lọ trên tay cô ta. Lúc cô ta còn đang kinh hãi, Tình Minh đã chắn trước mặt tôi. Hắn nhanh chóng lấy phù chú ra, hai bàn tay kết thành ấn biến hóa không ngừng, từ kim cương ấn đến ngoại sư ấn, động tác nhanh chóng, rõ ràng, miệng lẩm bẩm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, chín chữ trong ấn chú. Phù chú của hắn tỏa vầng hào quang chói mắt, một luồng sáng màu vàng bay đến thẳng bà mụ Bạch Phiến, muốn kết liễu cô ta.

Bộ mặt của bà mụ Bạch Phiến trong hào quang màu vàng càng thêm dữ tợn, da mặt của cô ta bắt đầu tróc ra, cô ta gào thét thê lương: "Mặt của tôi, mặt của tôi..."

Sắc mặt Tình Minh vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục niệm kinh kim cương. Tay cô ta ôm chặt mặt mình, tay kia ôm chắc lọ phấn. Ngay lúc cô ta chuẩn bị tan biến, bỗng nhiên nhìn tôi giận dữ, ném thẳng chiếc hòm vào người tôi, chiếc hòm bật mở giữa không trung.

Bột phấn màu trắng rơi ra như cát bụi, kì quái là không rơi xuống trên người tôi, rõ ràng tôi không có bày kết giới. Bột phấn lơ lửng trên đầu tôi, giống như bị cái gì đó cản lại. Tôi ngạc nhiên mình đang ở trong một chiếc lồng trong suốt. Đứng tại đấy tôi nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên môi Tình Minh, nhẹ nhàng như mây, tiêu sái như gió, chính là nụ cười khiến người khác an lòng.

Là âm dương thuật của Tình Minh sao?

Tay tôi chạm vào chiếc lồng, mềm nhưng không thể phá vỡn, kết cấu tựa bọt biển, có kết giới như vậy sao? Tôi càng chạm tay vào chiếc lồng càng cảm nhận được cả người như chìm vào bọt biển.

Tình Minh chậm rãi đi đến, hắn nhìn tôi, khóe miệng lộ ý cười. Bỗng nhiên hắn duỗi tay ra, cùng lúc chạm vào lòng bàn tay tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong tay hắn dẫu bị cách ly trong chiếc lồng. Tôi đưa mắt nhìn hắn, không biết có phải do nhìn xuyên qua lớp bọt biển hay không mà tôi lại nhìn thấy sự dịu dàng, dịu dàng đến khó tin, dịu dàng khiến lòng người lay động trong mắt Tình Minh.

Tôi giật mình cả kinh, nhanh chóng rút tay lại: "Tình Minh, mau phá vỡ cái lồng này đi, anh muốn bức tôi nghẹt thở mà chết sao?" Tôi không thể có tình cảm gì với những người ở đây, tuyệt đối không, bọn họ chỉ là người qua đường trong nhiệm vụ của tôi, một lúc nào đó sẽ biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, vung tay lên, bột phấn cùng chiếc lồng liền biến mất.

"Không sao chứ? Sa La?" Hắn cũng nhanh chóng hồi phục thần sắc thanh đạm trên mặt.

"Không sao, đã giải quyết xong bà mụ Bạch Phiến rồi, mau bẩm báo với chủ thượng đi." Tôi cười nói.

"Được thôi." Hắn thản nhiên đáp.

Thiên Hoàng vô cùng vui mừng, ca ngợi Tình Minh hết lời, đương nhiên cũng có phần của người liên quan là tôi. Tình Minh nhanh chóng trở thành tâm phúc trong mắt Thiên Hoàng, hơn nữa hắn thanh cao tao nhã, trong khoảng thời gian ngắn, có không ít nữ phòng viết tâm thư gửi hắn.

Trong Huy Hoằng điện, Hữu Cơ hết lòng ca ngợi sự dũng cảm của tôi, chuyện này nhanh chóng lan ra ngoài, tôi cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng như Tình Minh. Nhưng mà cũng có chút phiền não, ngoại trừ thư của Nguyên Cao Minh, tôi còn nhận được thư của rất nhiều công tử khác, tôi thật sự lâm vào tình trạng người sợ nổi danh như heo sợ chém đầu rồi. Chắc hiện tại Tinh Minh cũng rất phiền não nha.

"Sa La, cô không chuẩn bị sao? Yến hội hôm nay, Hữu đại thần đã chuẩn bị điệu vũ Hải Ba đó." Tiểu Tể Tướng vui sướng đi vào.

"Hữu đại thần?" Tôi sửng sốt một chút, điệu vũ Hải Ba là điệu múa cầu an đẹp nhất thời Bình An, vũ điệu như thủy triều, vũ công lúc ấy đều là những công tử quý tộc.

"Nhanh lên, đừng để nương nương đợi. Hôm nay phải vận trang phục Thượng Chính đấy!" Những lời nói của cô ấy ngay lập tức đả kích tôi, bình thường đã cảm thấy đi lại không tiện, bây giờ lại phải mặc trang phục Thượng Chính rườm rà, nhất định là bị bó chặt đến ngạt thở mất.

Đến trước điện Thanh Lương, tôi thấy ở đấy đã có rất nhiều quan quân quý tộc. Người ngồi ngay ngắn trên ngai cao nhất không ai khác chính là Thiên Hoàng, tôi theo Hữu Cơ ngồi ở nơi hành lang gấp khúc, chính là chỗ của nữ quyến.

Nói thật, đến đây lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa có dịp nhìn thấy các phi tử khác của Thiên Hoàng. Nhưng mà không biết có phải là buông rèm chấp chính hay không mà ai ai cũng dùng cây quạt che lên mặt mình, ẩn ẩn giấu giấu khiến người ta không thấy rõ. Tuy nhiên nhìn qua một vòng, tôi cũng không thấy Văn Xa phi.

Còn đang nghi hoặc, tôi chợt nghe thấy một tiếng hô to rõ vang đến tận trời mây, giữa điện vang lên giai điệu của khúc Hải Ba, mọi người nhìn thấy Nguyên Cao Minh thong thả đi lên sân khấu. Tôi thấy những nử tử bên cạnh mắt sáng rực nhìn Nguyên Cao Minh đầy hâm mộ. Hắn mặc giáp vũ, tay khoác vũ bào, cầm một chiếc quạt đồng màu, đầu đội mũ quan, trên đó cắm một cây hoa Tử Đằng kiều diễm, nhìn từ xa, mặt mày như bức họa, tư thái tú lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, phong lưu không tả xiết.

Hoa Tử Đằng được lấy xuống, cánh hoa bay theo gió, hắn ở giữa làn hoa, trở nên cực kì phong lưu. Tay áo hắn tung bay theo gió, khiến cho trời đất như sáng bừng rực rỡ, mọi người như chìm trong cõi thần tiên, quên hết thảy mọi phiền não trần tục, trong mắt chỉ có một công tử đầy mị hoặc đang nhảy.

Trong thời khắc đó, tôi cũng bị mê hoặc... Cứ như là bản thân...Đã là người thời Bình An từ nhỏ.

Lúc nhạc dừng được một lúc mọi người mới hồi phục tinh thần. Trên môi Nguyên Cao Minh nở một nụ cười tươi như hoa bay trong tuyết, khiến mọi người cảm nhận được cái gì gọi là kinh diễm tuyệt luân.

Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn về phía tôi. Dưới đôi mắt nồng nàn của hắn, tôi cúi đầu, cảm giác rất kì lạ, một công tử như vậy sao lại thích tôi? Chẳng lẽ hắn không chiếm được nên mới tăng hứng thú.

Nhưng mà xem vũ đạo của hắn lúc nãy có lẽ sự quan tâm dành cho nghệ thuật không ít.

Ngồi một lúc, tôi cảm thấy bụng trướng lên, nguy rồi, lúc nãy chắc uống nhiều nước quá nên mới rơi vào đường cùng như vậy. Tôi nghiêng đầu nói vài câu bên tai Hữu Cơ, nàng mỉm cười, nói: "Đi nhanh về nhanh."

Những lời này giống như chìa khóa giải phóng cho tôi, tôi vội vàng đứng dậy, bỗng nhiên nhớ đến ở nơi đây có rất nhiều người nên đành phải chậm rãi đứng lên, đến khúc cua của hành lang.

Vừa thoát khỏi tầm mắt của mọi người, tôi cũng không quản phong thái thục nữ gì nữa, vội vàng nhấc áo lên, đúng là trang phục Thượng Chính, đi lại thật bất tiện.

Mới đi được vài đoạn hành lang, bỗng nhiên va vào một lòng ngực ấm áp. Một trận gió nhẹ đưa hương thơm vào mũi tôi. Mùi này, tôi xoa mũi ngẩng đầu lên, quả nhiên là Nguyên Cao Minh.

"Tại sao anh lại ở đây? Không phải lúc nãy còn ở điện Thanh Lương sao?" Tôi ngạc nhiên lùi lại vài bước.

"Thích Thanh Hải Ba khúc của tôi sao?" Hắn mỉm cười, gỡ hoa Tử Đằng xuống mũ.

"Anh múa không tồi." Tôi thật lòng nói.

"Nếu vậy tại sao không trả lời thư của tôi?" Hắn đến gần tôi, nhẹ nhàng đặt hoa Tử Đằng lên quạt tôi. " Cuộc đời này tôi chưa bao luyến tiếc thứ gì. Trên hết tôi cũng rất kiên nhẫn."

"Tôi..." Bây giờ chuyện cấp bách nhất của tôi là giải quyết sinh lí, thật sự không nhàn rỗi đến mức nói chuyện phong nhã với hắn.

"Tôi đã từng nói, cô gái bình thườn như tôi không đến mức để Hữu đại thần quan tâm như thế. Xin cáo từ!" Tôi vừa mới đi được vài bước đã thấy ống tay áo của mình bị hắn kéo lại.

"Tôi thật sự không hiểu, nữ tử xinh đẹp hơn tôi còn rất nhiều tại sao Hữu đại thần lại cố chấp với tôi đến thể?" Tôi thật sự nhịn không nổi nữa, nhìn hắn hỏi.

Hắn sửng sốt một chút, lại nở nụ cười, nói: "Sa La, đây là duyên phận."

"Tôi nghĩ đây là nghiệt duyên." Tôi cúi đầu than thở.

Hắn nghe thấy lời tôi thì bật cười thành tiếng. "Muốn hái hoa anh đào chỉ sợ ngắt nhầm ngọn hoa. Sa La, tôi đang bày tỏ tâm hoa, cô có hiểu không?" Giọng nói của hắn ôn nhu nhưng đôi mắt thì nghiêm túc đến lạ.

"Tôi hiểu, hiểu mà!" Tôi nóng vội muốn thoát thân, thuận miệng đáp.

Lúc này hắn mới buông tay tôi ra, tôi thực sự không màng đến phong độ nhanh chóng chạy khỏi đó, chạy đến nơi mà tôi muốn.

Lúc yến hội tan cũng là lúc sắc trời về khuya. Đến lúc trở về phòng từ chỗ Hữu Cơ thì cũng đã gần qua ngày mới. Tôi vào phòng, mệt mỏi ngả người trên chiếu tatami, hôm nay quỳ ngồi lâu như vậy đã khiến đầu gối tôi sưng lên. Không biết tại sao các nữ tử ở đây có thể chịu đựng được.

Tôi nằm một lúc, ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối.

Xoa được một khoảng thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Ai?" Tôi hỏi.

"Sa La, là tôi, Tiểu Tể Tướng."

"Được, chờ một lát." Tôi chống đất đứng dậy, quần áo này nặng nề khiến tôi khó hoạt động. Mời vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc theo gió tràn vào. Trong lòng thầm bảo không xong, định đóng cửa nhưng một bóng người cao gầy đã xông vào.

Dựa vào mùi hương này, không cần nhìn tôi cũng biết người đến là ai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện