Chương 55: Lễ Thất Tịch

"Tiểu Tể Tướng!" Tâm trạng tôi trở nên gấp rút, tước giận hét một tiếng ngoài cửa. Tiểu Tể Tướng ngu ngốc này, dám bán đứng tôi. Ngoài cửa sớm đã không còn tiếng động. Nhất định cô ấy nghĩ đây là một chuyện rất phong nhã.

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: "Sắc trời đã muộn, chắc là Cao Minh đại nhân đi nhầm nơi."

Nguyên Cao Minh đã đổi y phục thành một bộ màu tím thẫm, cười như không cười nhìn tôi, nói: "Sa La, em nói đã hiểu được ý của tôi, vậy đêm nay giúp tôi giải tỏa nổi khổ tương tư đi!" Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng tóm được tay của tôi. Cây quạt tôi đang cầm rơi xuống mặt đất.

"Thần kinh!" Tôi mắng một câu, hai tay đẩy hắn ra, chạy ra khỏi cửa. Nhưng mà tôi lại quên mất mình đang vác một cái của nợ trên người, ngay lập tức tay hắn hắn nắm chặt áo tôi, kéo tôi quay lại.

Hay lắm, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nữ nhân Bình An phải vận trang phục rườm rà như vậy, chắc chắn là trang phục cũng ảnh hưởng đến việc chạy trốn, giống như phạm nhân buộc thiết cầu trong ngục giam vậy. Không ngờ nam nhân thời này gian xảo như vậy, lợi dụng hư vinh của các mỹ nữ xinh đẹp, dùng trang phục làm mồi nhử, khiến các mỹ nhân ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của họ, mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, tôi đã bị hắn đẩy ngã trên chiếu tatami, trang phục nặng nề như vậy đã khó đứng lên huống chi còn bị đè. Bây giờ tôi cứ như một chiếc bánh chưng bị trói gô vậy.

"Nguyên Cao Minh, không phải anh đã nói muốn hái hoa anh đào lại sợ ngắt nhầm ngọn hoa sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?" Tôi từ từ bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Đối phó với hắn, tôi cũng không lo lắng mấy.

"Sa La, người Đường Thổ của em không phải cũng có câu hoa đẹp trước mắt, không sủng hoa sẽ bại sao?" Hắn cười tao nhã, nắm chặt tay tôi.

Nam nhân này, còn dám lý sự? Nhưng mà không biết tại sao hắn không khiến tôi cảm thấy kinh hãi như Tây Trạch Nhĩ, ngược lại, ý nghĩ muốn trêu chọc người này bỗng xẹt qua đầu tôi.

Tôi cười gượng, nói: "Nếu đã vậy, Sa La cũng không muốn bàn cãi, xin để Sa La giúp đại nhân thay y phục."

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã nở nụ cười sảng khoái, buông tay tôi ra. "Tốt!"

Tôi tiếp tục gượng cười, hai tay giúp hắn cởi y phục, lúc chạm vào Thường y của hắn, tôi ngẩn người ra, không biết làm sao để giải quyết nam trang phức tạp này. Hắn nhìn thấy tôi lâm vào tình trạng quẫn bách thì cười nhẹ, cầm tay tôi và hôn nhẹ, nói: "Bàn tay ngọc nhỏ và dài, không biết phải làm sao sao? Sa La, em thật đáng yêu!" Nói xong, hắn thuần thục bỏ đi Thường y trên người, cho đến khi chỉ còn độc nhất một bộ đơn y. Động tác hắn rất thuần thục, có lẽ là thường xuyên chung đụng với mỹ nhân.

"Sa La..." Hắn trầm giọng gọi, ta đã chạm vào xiên y của tôi.

"Hắt xì!" Tôi bỗng nhiên hắt xì một cái.

"Lạnh sao?" Hắn ngừng tay.

"Ừ, giống như là có gió thổi vào, hay là Cao Minh đại nhân xem thử trước cửa có thủ vệ hay không?" Tôi cố gắng khiếng giọng mình giống như bị lạnh hết mức có thể.

"Để tôi xem!" Hắn cười cười, đứng dậy đến cạnh cửa, tựa vào sườn cửa, cúi đầu nhìn rồi nói: "Sa La, ngoài cổng không..." Không đợi hắn nói hết, tôi đã niệm chú văn, chốt cửa bật ra, cửa mở toang, hắn không kịp thu thế, lập tức ngã ra ngoài. Cửa tự động khép lại.

"Sa La!" Tất nhiên hắn phải kinh ngạc. "Mau mở cửa, có chuyện gì vậy?"

"Cao Minh đại nhân, ngài không sao chứ? Ai nha, tôi mở cửa không được, sợ rằng là do yêu quỷ quấy phá, ngài mau trở về đi." Tôi tựa vào cạnh cửa, gắng nhịn cười, đáp.

"Nhưng mà Sa La, y phục của ta..." Trong giọng nói của hắn có chút xấu hổ.

Tôi nhịn không nổi bật cười thành tiếng, nghĩ đến đệ nhất công tử vận nội y về nhà, nếu bị người khác bắt gặp chắc chắn rất mất mặt.

"Đại nhân, Sa La thật sự không mở được cửa..." Tôi cố làm ra vẻ vô tội, nói.

"Sa La, là em cố ý đúng không? Mau mở cửa ra." Giọng nói của hắn ẩn chứa sự hỗn loạn xen lẫn tức giận.

Trong lòng tôi vui mừng cực kì nhưng miệng vẫn đáp: "Đại nhân mau chóng về đi, nếu không người khác gặp ngài trong bộ dạng này... Chỉ sợ..."

"Sa La, em, em..." Hình như hắn thật sự tức giận, một lát sau, ngoài cửa đã không còn tiếng động.

Tôi cười ra tiếng, Nguyên Cao Minh, ngài cũng không nên nghĩ nữ tử thiên hạ ai cũng để mặc cho nam nhân hái, hôm nay coi như cho ngài mở mang tầm mắt.

Lúc Hữu đại thần đang lén lút ra khỏi cung thì bắt gặp trung tướng Đằng Nguyên nhưng vị này nhất mực không nhận quen biết với hắn. Bởi vậy ngày hôm sau, tin Hữu đại thần thâu hương vận nội y chật vật rời khỏi cung đã lan tràn khắp nơi. Đáng thương cho vị đệ nhất công tử kia lại trở thành để tài bàn tán đối ẩm của mọi người. Hữu đại thần cũng vì chuyện này mà viện cớ tránh vật kị, đến lúc chiều tà mới thượng điện.

Còn Tiểu Tể Tướng đã đồng ý giúp tôi làm tất cả việc vặt trong một tháng nên tôi cũng không truy cứu nữa. Chuyện này trong cung là hiển nhiên, đâu thể trách cô ấy.

Nhưng mà sau khi chuyện này chìm vào dĩ vãng, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt quái dị, tôi cảm thấy có rất nhiều người đồng tình với Hữu đại thần, coi tôi là kẻ không phân biệt tốt xấu.

Ai, đây là xã hội gì vậy?

...

Bụng của Văn Xa phi càng lúc càng lớn. Nếu không có chuyện gì bất trắc thì cuối thu sẽ sinh. Nhưng bây giờ chỉ mới đầu hạ, xem ra còn phải trụ ở đây một thời gian nữa. Tôi ngắm nghía chiếc vòng thủy tinh trên tay, không biết lúc nào thì mới thu nhập đủ giọt nước mắt để cứu Phi Điểu nữa đây?

"Sa La!" Một giọng nói đầy vui mừng kéo tôi về với thực tại. Tôi ngẩng đầu nhìn, là một nam nhân vận y phục màu lam đang cười với tôi, là Hạ Mậu Bảo Hiến. Bên cạnh hắn còn một người nữa, vận bạch y thuần khiết, nở nụ cười thanh tao, phong thái cao nhã đoạt hết sự nổi bật của Bảo Hiến.

"Tình Minh!" Tôi vui vẻ hẳn lên, đứng dậy chào hỏi bọn họ.

"Sa La nha, muội đúng là khiến đại ca thương tâm, sao lại chào Tình Minh trước cơ chứ?" Bảo Hiến đến, thành thục lấy quạt gõ đầu tôi.

"Muội đã gọi đại ca trong lòng nhiều lần, là do huynh không nghe thấy." Tôi xoa đầu nói.

"Còn dám ngụy biện." Bảo Hiến làm vẻ mặt hung ác nhưng cuối cùng khóe miệng giương lên, cười thành tiếng.

"Đúng rồi, sao hôm nay hai người lại vào đây?"

"Lúc nãy đến Đông cung bói cho hài tử sắp sinh." Tình Minh ở bên cạnh tiếp lời.

"Vậy kết quả thế nào?" Tôi vừa nghe thấy có liên quan đến đứa nhỏ của Văn Xa liền hỏi.

"Kết quả, hình như không liên quan tới muội nha." Bảo Hiến mỉm cười chuyển đề tài. "Đúng rồi, ta có nghe chuyện của Hữu đại thần."

"A..." Tôi cười cười xấu hổ.

"Không ngờ Sa La của chúng ta được hoan nghênh như vậy, nhưng mà..." Hắn thấp giọng nói: "Lời đồn ta nghe được có phải thật hay không?"

"A, là thật." Tôi cười gượng.

"Nữ tử dám cự tuyệt Hữu đại thần cũng chỉ có Sa La nhà chúng ta, ha ha, đúng không Tình Minh?" Bỗng nhiên hắn nghiêng đầu hỏi Tình Minh.

Tình Minh không ngờ Bảo Hiến lại hỏi mình, bỗng nhiên cười ảm đạm, nói: "Sa La gan lớn hơn trời, rất khác so với những nử tữ bình thường."

Bảo Hiến nhìn chúng tôi, lại mở miệng: "Ta còn vài việc phải đi trước, Tình Minh, nhớ để cửa cho ta."

"Đại ca." Tôi cười nham hiểm. "Muội nghĩ huynh lại đi thân mật với tiểu thư nào đó đúng không?"

"Ha ha, may mắn là những tiểu thư ta thích không ai dám ném ta ra ngoài cửa nha." Hắn cười mị hoặc, xoay người rời đi.

"Thật là." Tôi nhìn bóng hắn hắn khuất dần thì lẩm bẩm. " Chẳng lẽ khi bị xâm phạm phải ngoan ngoãn chung đụng với nam nhân mới tốt? Nếu phản kháng thì sẽ mang danh bất kính, lý luận gì kì vậy, nam nhân, đúng là chỉ suy nghĩ bằng nửa..." Tôi quay đầu lại thì thấy Tình Minh vẫn đang ở đây, vội câm nín, may quá, may quá, tôi còn chưa nói ra những lời gì quá phận...Nếu không sẽ bị hắn chê cười cho coi.

Tình Minh mỉm cười, không nói gì.

"Được rồi, cứ coi như là tôi nói hưu nói vượn đi." Tôi ngượng ngùng nói.

Tình Minh vẫn thản nhiên cười. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, một mùi hương mát lạnh như băng tỏa vào mặt tôi. Tôi hơi ngây người, chỉ thấy hắn càng lúc càng gần mình, chậm rãi, ngạo mạn vươn tay ra, tôi có chút khẩn trương, hắn muốn làm gì? Đúng lúc tôi đang do dự có nên đẩy cánh tay kia ra hay không thì nghe một giọng nói vang lên.

"Sa La, đừng cử động, hình như có sâu trên tóc cô." Cả người tôi cứng đờ, ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, nhỉ thấy bàn tay hắn rụt lại, lòng bàn tay mở ra chỉ có một chiếc lá.

"Ồ, nhìn lầm rồi." Hắn cười nhẹ nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt của hồ ly.

"An Bội Tình Minh, anh dám đùa giỡn tôi!" Tôi tức giận nói, tên tiểu tử Tình Minh này, bây giờ tôi dám chắc trong máu hắn nhất định có gen hồ ly.

"Chỉ là nhìn lầm thôi." Hắn nhìn tôi, vẻ mặt vô tội.

"A!Nương nương!" Tôi nhanh chóng chạy ra sau hắn hành lễ. Hắn sửng sốt, cũng quay đầu lại hành lễ nhưng lại không có gì.

"Ồ, nhìn lầm rồi, tôi hoa mắt!" Tôi bắt chước y xì bộ dáng lúc nãy của hắn, trong lòng không ngừng cười thầm. Thì ra Tình Minh cũng dễ dàng mắc bẫy như vậy.

"Sa La, cô đúng thật là." Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sa La! Sa La!" Tôi nghe giọng của Tiểu Tể Tướng vọng đến từ xa.

"Tôi phải đi rồi, Tình Minh, lần sau nói chuyện tiếp nhé!" Tôi cười nói.

Hắn gật đầu, xoay người rời đi nhưng được vài bước, hắn ngừng lại, thấp giọng nói: "Nhốt Hữu đại thần ngoài cửa, Sa La..." Hắn ngừng một chút, lại khẽ nói: "Thật đáng yêu!"

Nhìn thấy bóng hắn khuất dần, tôi sững sờ ở một chỗ. Tôi không nghe lầm chứ, hắn vừa nói cái gì vậy? Đáng yêu? Tình Minh có thể nói ra từ đó? Hình như tôi đang ở trong mộng đúng không? Tại sao từ đấy có thể thốt ra từ miệng của hắn?

...

Rất nhanh, một tháng lại trôi qua. Tuy nhiên mùa hè ở đây so với hiện đại thật sự rất khó chịu, hơn nữa lại không được đổi thành trang phục mùa hè, cả người tầng tầng lớp lớp thật sự oi bức không chịu nổi. Trên hết tôi thấy nơi này thật sự kì quái, các nương nương và nữ phòng hình như không hề sợ nóng, có lẽ lâu dần đã quen. Bây giờ mới vào đầu tháng bảy, có lẽ trong mắt họ chính là bước vào mùa thu.

Sau sự kiện Bà mụ Bạch Phiến, tôi dần dần chiếm được tín nhiệm của Hữu Cơ, đôi khi cô ấy cũng phát tôi ra cung làm vài việc cho mình, đơn giản chỉ là một số chuyện nhỏ của cô ấy và nhà mẹ đẻ.

Thường thường, cô ấy cũng sẽ sai tôi tặng vài thứ cho Phi Hương xá, thật ra sau nhiều lần tiếp xúc với Văn Xa phi, tôi cảm thấy cô ấy không phải là dạng bụng dạ khó lường, vô cùng đơn thuần. Trong mắt nàng, chuyện mang long tử thật sự là việc đáng kiêu ngạo nhưng nàng lại bộc lộ rõ cảm xúc của mình, rất nhiên sẽ khiến người khác không thích, thỉnh thoảng tôi cũng nghe không ít lời bất mãn từ các nữ phòng.

Cây to đón gió, ngay cả đạo lý đơn thuần này cũng không hiểu thì sao có thể tồn tại ở chốn cung đình phức tạp này.

"Cuối cùng cũng đến ngày bước vào tháng bảy. Chim Đỗ Quyên hót trên núi mới biết năm tháng đã qua. Khoảng mấy ngày nữa sẽ đến lễ thêu thùa cầu Chức Nữ đấy." Một nữ phòng bên cạnh tôi nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, nhất định lễ hội năm nay sẽ rất náo nhiệt, không biết người biểu diễn điệu vũ Gìa Lăng Tần Điểu nhỉ?" Tiểu Tể Tướng cũng tiếp lời.

Lễ thêu thùa cầu Chức Nữ chính là đêm thất tịch của Trung Hoa, ngày này Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Tước. Thì ra ở thời Bình An, ngày lễ này đã du nhập đến Nhật Bản. Đúng là quốc gia nào cũng có sự lãng mạn. Hàng năm vào ngày Thất Tịch, Thiên Hoàng mời quần thần vào cung, cùng nhau ngâm thơ, yến tiệc kéo dài cả buổi tối.

"Ai, mặc cho ai biểu diễn cũng không sánh bằng phong tư của Hữu đại thần. Sa La, cô nói xem có đúng không?" Một giọng nói thanh mảnh, nhẹ nhàng gọi tên của tôi. Tôi vội ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy nghiêng mặt, mang theo ý trêu chọc.

"A, đúng vậy." Tôi đáp. Đúng là như những gì cô ấy vừa nói, đã lâu rồi tôi chưa gặp Hữu đại thần. Sau chuyện cũ hắn cũng không đến tìm tôi, tất nhiên cũng không còn việc mỗi ngày đều đưa đến một lá thư tình. Vậy cũng tốt, so với tưởng tượng của tôi thì hắn cũng khá hơi nhiều.

Lễ hội Thất Tịch được tổ chức vào ban đêm, thời tiết mát mẻ, bầu trời lấp lánh ánh sao, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi ngang qua. Tâm trạng Thiên Hoàng cũng vô cùng tốt, tôi lấy cánh quạt che mặt nhìn xung quanh, bên chỗ ngồi của quan lại quý tộc tôi nhìn thấy Hạ Mậu Trung Hành, bên cạnh ông là Bảo Hiến và Tình Minh, xem ra ông càng ngày càng coi trọng Tình Minh.

Dường như Tình Minh cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngẩng đầu lên nhìn sang bên này. Tôi phẫy phẫy cây quạt chòa hỏi. Miệng hắng nhẹ nhàng nhoẻn lên, gật đầu với tôi.

Lúc chào hỏi Tình Minh, bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chú, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Nguyên Cao Minh. Trong mắt hắn có thứ tình cảm phức tạp. Tôi nhớ đến bộ dạng quẫn bách của hắn ngày đó thì bất giác buồn cười, nhanh chóng thu ánh nhìn lại.

Rượu được dăm ba bận, các quý tộc nổi hứng ngâm thơ.

Thiên Hoàng cũng hứng trí làm một bài: "Kim triêu li biệt hậu, chuyển thuấn độ ngân hà. Vị độ ngân hà thủy, thấp ngân tụ dĩ đa."

Dịch: Sáng nói lời ly biệt, bắt đò qua sông Ngân. Sông Ngân chưa đến giữa, tay áo đã đẫm lệ.

Ngay lập tức mọi người hết lời ca ngợi, tung hô.

Sau đó vài vị công tử cũng làm mấy bài thơ, các vị nương nương cũng không yếu thế, hơn nữa đây là một cơ hội tốt, tất cả mọi người đều mong mình được bộc lộ tài năng trước mặt Thiên Hoàng, lấy được sự ưu ái của bậc Quân Vương.

"Hữu ước tâm đồng cấp, song tình ái ý nùng. Nhất niên nhất độ hội, khởi khả bất tương phùng."

Dịch: Có ước nguyện đồng lòng, song tình đều nồng đậm. Mỗi năm một lần gặp, há lại không tương phùng.

Bài thơ này của Hữu Cơ ngay lập tức được Thiên Hoàng ngợi khen.

"Qủa nhiên ái phi tài nghệ hơn người." Trong giọng nói của Hoàng Thượng ẩn chứa sự dịu dàng.

"Thiếp không dám nhận." Tôi bất gặp trên môi Hữu Cơ nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ mong chờ Thiên Hoàng sẽ đến Huy Hoằng điện chăng?

"Chủ thượng, thiếp cũng có một bài thơ." Giọng nói nũng nịu của Văn Xa phi cũng vang lên, nụ cười trên môi Hữu Cơ đông cứng trong giây lát nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Hôm nay mặc dù mang thai nhưng Văn Xa phi cũng đến tham dự yến hội, cô ấy che nửa mặt, ngâm khe khẽ: "Kim tiêu nhân túng chí, bất ngộ dã li quân. Chức Nữ đãi nhân cửa, ngã tương trường đãi quân."

Dịch: Đêm nay người không đến, không gặp cũng chia ly. Chức Nữ hạ nhân thế, đem tuổi thọ dâng vương.

Thiên Hoàng trầm mặc vài giây thì nở nụ cười lập lại: "Hay cho ngã tương trường đãi quân." Trong nháy mắt trên mặt Hữu Cơ hiện lên tia ghen ghét, nhưng ngay lập tức cô ấy nở nụ cười ôn hòa, nói: "Muội muội, vẫn là muội tài cao hơn ta."

Các quý tộc đương nhiên hiểu được lời này, lập tức một tràng khen ngợi dành cho Văn Xa nổ ra.

Văn Xa cười đắc ý. Tôi không thể phủ nhận, nữ tử này rất thông minh, ca phú thi họa giỏi hơn Hữu Cơ một bậc, thảo nào có thể chiếm trọn tâm của Thiên Hoàng. Hơn nữa bầu không khí này chẳng khác nào tôn vinh cô ấy, đoạt đi toàn bộ hào quang của Hữu Cơ, khiến các nữ nhân khác đều ghen ghét.

"Hữu đại thần, sao năm nay đệ im lặng đến vậy?" Thiên Hoàng ngồi trên cao mỉm cười nhìn Nguyên Cao Minh. Hắn bất đắc dĩ buông ly rượu xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngâm:

"Tự lòng kim nhật hậu, thất tịch tại lai niên.

Khổ đãi tri đa cửu, toàn bằng tuế nguyệt thiên.

Tư luyến niên lai cửa, tương phùng thử dạ tình.

Ngân hà hà thượng vụ, trưởng tráo mạc thiên minh."

Dịch: Từ sau ngày hôm nay, thất tịch năm sau đến.

Chờ đợi biết bao lâu, trải dài bao năm tháng.

Vấn vương đã bấy lâu, đêm nay lại sinh tình.

Sương mờ trên Ngân hà, đừng che lấp bình minh.

"Hay, thơ hay!" Thiên Hoàng hết lòng thích bài thơ này, cúi đầu ngâm thêm lần nữa.

Thì ra Nguyên Cao Minh cũng thật sự có tài, thơ ca của hắn cũng có chút tình ý, tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của mắt. Trong mắt hắn thoáng qua thứ tình cảm kì lạ, bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Chủ thượng, đệ có một yêu cầu quá đáng, nữ phòng Sa La đến từ Đường thổ trong cung của nương nương chắc cũng biết thơ Hán đúng không? Không biết hôm nay có thể làm một bài..."

Đầu tôi ong ong, trừng mắt nhìn Nguyên Cao Minh, tên nam nhân nãy, quả nhiên là muốn trả thù, đúng là lòng dạ hẹp hòi!

"Ồ? Đề nghị này không tồi, Sa La, trẫm biết cô gan không nhỏ, cũng muốn diện kiến một chút tài năng thi phú." Dường như Thiên Hoàng cũng rất hứng thú.

"Tôi..." Tôi định cự tuyệt không ngờ Nguyên Cao Minh lại nói: "Đường thổ đâu đâu cũng là nhân tài, Sa La chắc cũng sẽ không để mọi người nghĩ đó là chỉ là đồn đại đi?"

Đáng giận, tôi nhìn hắn khinh thường. Nếu như Đường thổ chúng tôi không phải toàn nhân tài thì lấy đâu ra thi phú cho các người, lấy đâu ra Hán tự cho các người? Nếu không có những thứ đó, chỉ sợ bây giờ các người còn đang trong thời đại hoang dã. Nếu hắn đã nói câu này thì tôi không còn đường lui nữa rồi.

Nhưng mà, nên ngâm thơ gì đây? Tôi không biết làm thơ Hán, chỉ có thể dùng thơ của cổ nhân, nhưng mà phải dùng bài nào đây? Qúy tộc bây giờ rất ngưỡng mộ thơ Hán của Bạch Cư Dịch, dùng thơ thời Đường đương nhiên không được, hay là dùng thời Đông Hán đi.

Tôi cất giọng thánh thót, ngâm nga:

"Điều điều khiên ngưu tinh, kiểu kiểu hà hán nữ.

Tiêm tiêm trạc tố thủ, trát trát lộng ky trữ.

Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.

Hà hán thanh thả thiển, tương khứ phục kỉ hứa?

Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.

Dịch: Khiên Ngưu Tinh xa xôi, Nữ tinh sáng ngân hà.

Bàn tay dài trắng nõn, cặm cụi bên khung cửi.

Cả ngày mãi không ngừng, lệ rơi đầy như mưa.

Ngân hà trong xanh thẳm, hòa lệ bấy nhiêu lâu?

Giữa dòng nước trong trẻo, lời tình nào gửi đi?

Cả điện một mảnh yên lặng, hình như chưa ai trong số họ nghe qua bài thơ này. Nguyên Cao Minh dùng Hán văn lặp lại, bỗng nhiên nhìn tôi, mỉm cười nói: "Thơ hay, Cao Minh thật hổ thẹn."

Tôi thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được, liến mắt nhìn Tình Minh, hắn nghiêng đầu nói gì đó với Bảo Hiến, không nhìn tôi.

"Không ngờ Sa La cũng giỏi thơ Hán như vậy, người đâu, thưởng Sa La một ly rượu." Lời nói của Thiên Hoàng thật khiến người khác thất vọng, thưởng một chén rượu có phải hẹp hòi quá không?

"Sa La, còn không tạ ơn, được ban rượu không phải dễ đâu." Hữu Cơ nghiêng đầu cười nói, lại đưa mắt nhìn sang Văn Xa phi, trong đôi mắt thoáng qua ý cười không ai thấu.

Tôi cảm tạ Long ân, uống hết rượu, rượu này cũng khá bình thường nhưng hương thơm thì mới xứng danh đặc biệt.

Đến lúc nửa đêm, mọi người vẫn còn hưng phấn, tôi không ngờ đến tận bây giờ ly rượu kia mới ngấm xong, tôi thật sự buồn ngủ. Hữu Cơ nhìn thấy tôi gà gật đành đưa tôi về trước. Tôi vui mừng cảm tạ cô ấy, nhanh chóng rời đi.

Lúc đi qua hành lang gấp khúc, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh bay qua mặt mình, thì ra là đom đóm, từ nhỏ đến giờ tôi chưa nhìn thấy đom đóm lần nào, lòng hiếu kì nổi lên, tôi theo nó đến mặt hồ sau cung.

Vừa đến nơi, tôi nhanh chóng bị cảnh trước mắt mê hoặc.

Đom đóm lượn lờ khắp nơi, bên cạnh nguồn nước thực vật tốt tươi, rất nhiều đom đóm khiêu vũ trên không trung, giống như những ngôi sao rơi xuống mặt đất, tạo thành những chòm sáng xinh đẹp trong đêm đen.

Tôi vươn tay ra, một chú đóm đóm nhỏ đậu vào, cả người phát ra ánh sáng lấp lánh, rất đáng yêu.

"Sa La..." Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau, hơn nữa còn có mùi hương thơm ngát.

"Tình Minh, sao anh biết tôi ở đây?" Tôi không quay đầu lại bởi vì tôi biết người đến là ai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện