Chương 58: Mưa Anh Đào
Mọi việc sau đó diễn biến rất thuận lợi, chúng tôi tìm được Thái Tử đam về, tất nhiên Văn Xa phi cũng không điên, nhưng Hữu Cơ lại có thế lực lớn chống lưng nên Thiên Hoàng không thể xử tử cô ấy, chỉ có thể phế vị, trục xuất khỏi hoàng cung.
Tất cả, đều được giải quyết... Nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành.
Ngày ly biệt... Cuối cùng cũng đến rồi...
Cũng đã đến lúc nói ra sự thật...
Khi tôi kể hết mọi chuyện cho Bảo Hiến và Tình Minh nghe, phản ứng của họ hình như không ngạc nhiên như tôi nghĩ.
"Thật ra, ta đã sớm hoài nghi thân phận của muội." Bảo Hiến cười cười.
"Sao? Từ lúc nào vậy?" Tôi kinh ngạc.
"Từ lúc chúng ta gặp Bách Qủy Dạ Hành, một nữ tử bình thường làm sao biết rõ Phát quỷ như vậy được."
"Thật xin lỗi, tôi đã nói dối mọi người." Ngoại trừ việc xin lỗi, tôi cũng không biết phải nói gì.
"Nếu như vậy thì bây giờ muội phải về thời đại của mình sao?" Bảo Hiến khẽ xếp quạt lại, hỏi. Có lẽ âm dương sư đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kì lạ nên bọn họ vẫn có thể chấp nhận lời giải thích của tôi chăng?
"Phải..." Sao hôm nay lại khó nói từ này đến vậy?
Tôi thoáng liếc qua Tình Minh, vẻ mặt hắn vẫn trầm tĩnh như trước, cũng không nói gì.
Trên trời, bỗng nhiên một thứ gì đó mềm mịn phiêu đãng rơi xuống mặt đất. Tôi nhìn từng mảnh nhỏ đang bay, trong lòng trở nên mông lung khó tả, bất tri bất giác, tôi đã ở nơi này lâu đến vậy.
"Tôi nghĩ, tôi nên đi thôi..." Bỗng nhiên phát hiện ra, ngày hôm nay nói gì cũng thật khó.
"Tuyết rơi khó hội tụ, bụi hoa cũng phải tàn. Nếu đã vậy cũng không thể ngăn muội được." Bảo Hiến đứng dậy, trong mắt thoáng qua tia mất mát nhưng ngay lập tức nở nụ cười, thấp giọng: "Nói thật, đại ca rất thích muội muội này."
"Muội cũng muốn có một đại ca tốt như huynh." Tôi nhìn hắn, buộc miệng.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ánh lên tình cảm phức tạp, bỗng nhiên khóe miệng nhoẻn lên, lấy quạt gõ thật mạnh xuống đầu tôi.
"A, đau quá, sao đánh đau như vậy?" Tôi nhanh chóng che đầu lại, thật là, sắp tạm biệt rồi vẫn còn muốn khi dễ tôi.
"Như vậy muội mới không quên đại ca này. Ha ha." Hắn cười đi đến cửa, sau đó ngừng lại, cất giọng trầm thấp: "Sa La, bảo trọng."
Lúc hắn ra khỏi phòng, hình như vọng lại đâu đó tiếng thở dài.
Trong phòng chỉ còn tôi và Tình Minh, bốn bề tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy khó thở, dường như tôi chỉ nghe thấy tiếng con tim Tình Minh đang đập.
"Tình Minh, tôi..."
"Cùng tôi xem hết đợt tuyết này nhé!" Bỗng nhiên Tình Minh lên tiếng, cắt ngang lời nói của tôi.
"Sao?" Tôi khó hiểu nhìn hắn.
Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, ánh mắt sóng sánh như nước, làn mi dày như sương mù ráng chiều, đúng là mưa hoa anh đào, đẹp tuyệt diễm, lại mang đến hương vị tự do không nuối tiếc.
Hắn đứng dậy, đưa tay về phía tôi. "Lại đây!" Giọng nói của hắn vẫn như mọi khi, trong trẻo tựa băng tuyết.
"Lạnh không?" Hắn nắm chặt tay tôi.
Tôi lắc đầu, tay của Tình Minh thật sự rất ấm, ở trong cảm giác dễ chịu này bỗng nhiên mắt tôi ươn ướt.
"Năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm thật." Hắn nhìn tuyết bay, thấp giọng nói.
"Ừ. Có lẽ là chào tạm biệt tôi chăng." Tôi vừa mới dứt lời đã cảm thấy bàn tay nắm lấy mình chặt hơn một chút.
Tuyết bay đầy trời, thỉnh thoảng có một bông tuyết bé nhỏ len lỏi vào hành lang khúc khuỷu, dừng trên mặt đất rồi lại hóa thành bọt nước. Tôi và hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bông tuyết đang khiêu vũ.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tình Minh, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, khóe miệng hơi giương lên. Tình Minh đang nghĩ gì vậy? Hắn luôn giống như một đám mây xa tận chân trời, một làn gió phiêu du nơi rừng trúc, cảm giác như mãi mãi không thể chạm vào hắn.
Sau này không biết hắn sẽ thưởng tuyết cùng ai đây? A, ai có khả năng chạm vào đám mây này, làn gió này?
Nghĩ đến đây, lòng tôi thấp thoáng chút mất mát.
Tuyết, dần dần ngừng rơi, trận tuyết này, có lẽ sắp ngừng lại, tại sao vậy, sao không rơi lâu thêm chút nữa? Nhưng mà cho dù có kéo dài bao lâu cũng có lúc phải ngừng lại.
"Tình Minh, còn nhớ lời tôi nói không?" Tôi không nhịn được, mở miệng phá ta bầu không khí yên tĩnh. "Anh nhất định sẽ trở thành âm dương sư lợi hại nhất. Sau này sẽ hô phong hoán vũ giữa đời người."
"Hô phong hoán vũ..." Hắn cúi đầu lặp lại. "Nếu có thể, tôi chỉ hy vọng trận tuyết này rơi mãi."
Cảm giác muốn khóc này, lại xâm chiếm lòng tôi...
Tôi nắm chặt tay hắn, hẵn cũng siết chặt tay tôi, từng khớp tay của tôi nhức nhối.
"Sa La?" Hắn cúi đầu gọi tôi.
"Tuyết rơi trên mặt tôi ấy mà." Tôi cười nói.
Hắn cười cười, từ từ buông tay tôi ra, giúp tôi lau đi vệt nước, thấp giọng nói: "Sa La vẫn phải đi sao?"
Tôi gật đầu, khóe miệng nhỏe thành một đường cung. Tinh Minh, tôi phải mim cười nói với hắn. Hẹn gặp lại!
Tôi gọi Từ Âm, nhìn chiếc vòng thủy tinh tỏa ra hào quang chói mắt dưới trên tay mình, rồi ngẩng đầu cười với Tình Minh.
"Đồng Tử Hoàn, phải bảo trọng nhé!"
"Đã bảo đừng gọi tên đó rồi mà..."
"Nhưng mà thực sự rất đáng yêu."
"Sa La thật là..."
Tình Minh bỗng nhiên nghĩ đến gì đó liền chạm nhẹ vào tóc tôi, nhẹ nhàng lấy một sợi.
"Làm gì vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.
Trong mắt hắn hiện lên ý cười giảo hoạt của hồ ly, nhẹ giọng: "Làm bùa chú."
"Tình Minh, anh sẽ không ghi hận trong lòng, hạ bùa tôi đấy chứ?"
"Đúng là một ý hay."
"Tình Minh..." Tôi cười bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không hại tôi đâu.
Tôi còn muốn nói một chút nữa nhưng ánh sáng của vòng tay thủy tinh đã bao phủ toàn thân tôi, cảm giác nóng như lửa đốt lại ập đến. Đến lúc tạm biệt, tôi thật sự không thể cười nổi, cười nói hẹn gặp lại thật sự chẳng bao giờ dễ dàng.
"Sa La..." Tôi nghe giọng nói đầy ưu thương của Tình Minh vang vọng trong không gian, giương mắt nhìn lên, tuyết, không biết lúc nào lại rơi. Tuyết bay tán loạn quanh người tôi, phủ trên vai và ống tay áo của tôi. Nụ cười sớm đã không còn, chỉ để lại một gương mặt buồn bã.
Thì ra người không thể cười nói hẹn gặp lại... Chính là tôi...
...
Lại một lần nữa tôi lại về với chốn quen thuộc, quán trà Tiền Thế Kim Sinh.
"Tiểu Ẩn, tỉnh dậy đi!" Giọng nói của Từ Âm dịu dàng đến kì lạ. Tôi kinh ngạc mở mắt, cúi đầu gọi: "Sư phụ!"
"Con có khỏe không?" Từ Âm giúp tôi đứng dậy.
Mặt tôi rủ xuống, nở nụ cười: "Sư phụ, con mới có một giấc mơ rất đẹp!"
"Giấc mơ?"
"Phải, một giấc mơ rất rất đẹp!" Tôi cười cười, trong giấc mơ đó có một kinh thành Bình An phồn hoa thịnh thế, có màu sắc kì bí của ma thuật, có một tên yêu quái như cây Huyết Anh trong bóng đêm, có đom đóm lung linh bên hồ đêm hạ, có những tán lá phong hóa thành bướm khiêu vũ trong gió, có bông tuyết đau thương bay khắp trời, có một thiếu niên mà khi người ấy cười lên giống như ánh nắng hoàng hôn không thể nắm bắt...
Đấy là giấc mộng đẹp nhất.
"Sư phụ, con mệt lắm, cho con mượn vai một lát nhé!" Tôi thấp giọng.
"Từ Âm ôm chặt tôi vào lòng, trên người Từ Âm phảng phất hương thơm của cây Thủy Long, không phải mùi hương của hoa mai nở rộ, càng không phải là mùi hoa sen thơm mát. Tôi dựa đầu trên vai Từ Âm, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Đây là một giấc một đẹp. Nhưng mà cho dù giấc mộng đó có đẹp đến mấy cũng phải có lúc tỉnh dậy.
...
"Đi tắm rửa một chút đi, cơm chiều nay sư phụ nấu." Từ Âm, vuốt nhẹ tóc tôi, nói.
Cái gì? Từ Âm nấu? Tôi không nghe lầm chứ? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, Từ Âm xuống bếp không khác gì giấc mộng đêm Ai Cập.
"Sao thế?"
"Sư phụ, đồ ăn người làm, sẽ không hại chết người chứ?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Nhanh đi tắm đi!" Trong đôi mắt quái dị của Từ Âm ánh lên vẻ buồn bực.
"Con muốn gặp Phi Điểu trước."
"Vậy đi đi!"
Phi Điểu vẫn lẳng lặng nằm tại đấy, tôi vuốt ve gương mặt anh một chút, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, từ lúc Phi Điểu gặp chuyện không may, hình như sư phụ đối xử dịu dàng với tôi hơn rất nhiều. Tại sao vậy nhỉ?
Ngày hôm sau, chuyển thế của Hữu Cơ, người phụ nữ tri thức Lâm Duyệt kia lại viếng thăm.
Từ Âm kể cho cô ấy nghe mọi khuất mắc của kiếp trước. Cô ấy sợ đến nỗi nói không nên lời.
"Không ngờ kiếp trước tôi lại là nữ nhân ngoan độc như vậy." Cô ấy không ngừng thì thào với chính mình, không thể tin tưởng được. "Bởi vậy nên con trai tôi mới..."
"Vậy nữ quỷ kia đâu?" Bỗng nhiên cô ấy hỏi.
"Ngay tại đây." Từ Âm thản nhiên nói.
"Tôi có thể gặp cô ấy được không?" Hình như cô ấy đã suy nghĩ hơn nửa ngày mới có thể đưa ra yêu cầu này.
Từ Âm nhìn cô ấy, gật đầu. Chỉ thấy hắn niệm vài câu chú văn, bạch quang đã hiện lên, giải trừ phong ấn, Văn Xa phi dần xuất hiện trong làn khong trắng, nàng vừa thấy Lâm Duyệt đã trợn mắt kinh ngạc.
"Văn Xa phi, con của cô không sao rồi, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại lần nữa, cô đừng chấp nhất nữa." Tôi nhẹ giọng nói.
Cô ta lạnh lùng đáp: "Đừng tưởng tôi sẽ buông tha dễ dàng như vậy."
"Văn Xa phi, Thái Tử thật sự rất đáng yêu, lúc tôi bế em ấy, em ấy giống như một chú mèo nhỏ vậy." Tôi khẽ cười.
Nàng khá sửng sốt như trên mặt lại hiện lên vẻ dịu dàng.
"Tôi không biết kiếp trước mình đã làm chuyện quá đáng như vậy với cô." Lâm Duyệt lẩm bẩm nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Thật xin lỗi, xin hãy để tôi thay cô ấy nói lời xin lỗi."
Thần sắc trên mặt Văn Xa lại ảm đảm: "Có xin lỗi thì làm được gì đây?"
"Đúng là xin lỗi chỉ là vô ích nhưng mà bây giờ cô phải đi về phía trước. Cứ mãi ôm lấy tâm ma trong lòng, nỗi đau của cô mãi mãi sẽ không ngừng lại. Đừng ngu ngốc như vậy!" Tôi không nhịn được khuyên nhủ.
"Nếu bây giờ đầu thai thì sẽ được làm mẹ con thêm lần nữa." Từ Âm thản nhiên nói.
Cả người Văn Xa chấn động, mở to mắt, hỏi: "Thật sao?"
Từ Âm không trả lời chỉ nhìn cô ta, đáp: "Mọi chuyện đều do ông trời định sẵn. Có thể làm mẹ con nghĩ là có duyên, dù chỉ thoáng bước qua nhau cũng là duyên phận. Duyên của cô sẽ mãi tiếp nối như vậy."
Cô ta im lặng một lát, nói: "Tôi tin tưởng anh, vì anh không phải là người thường, anh..."
"Văn Xa phi, đến lúc về nơi xuất phát của cô rồi." Từ Âm ngắt lời.
Cô ta thở dài một hơi, do dự một lúc cũng hóa thành làn khói hồng tan biến vào không khí.
Tôi tràn trề hy vọng nhìn giọt nước mắt của Lâm Duyện rơi vào trong chiếc bình Vô Lượng nhưng lại thất vọng, không có chuyện gì diễn ra, không biết đến lúc nào mới kết thúc những chuyến hành trình như vậy.
...
Đã về nhà mười ngày nhưng đêm nào cũng không ngon giấc, khó có thể ngủ sâu.
Đêm nay, tôi lại nằm trên giường, bắt đầu đếm cừu, một con, hai con, ba con... Hình như đêm nay có hiệu quả, đếm chưa được bao nhiêu đã bị cơn buồn ngủ xâm chiến, mắt tôi rũ xuống.
Cũng không biết đã bao lâu, tôi mở mắt. Cả người không khỏi ngạc nhiên, trước mắt là cảnh vật quen thuộc, là cây hoa anh đàn phiêu tán khắp nơi, là nơi đông đúc cỗ xe, là nơi áo quần rực rỡ. Bình An kinh, tôi đã trở lại đây sao?
Không, không thể nào, lúc nãy tôi vẫn còn đang nằm trên giường mà. Có lẽ chi là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
Tôi chậm rãi bước đi trên chốn ngã tư quen thuộc, hình như người xung quanh không nhìn thấy tôi. Không biết đi được bao lâu, tôi lại đặt chân đến một phủ đệ xa lạ, phủ đệ có cánh cửa gỗ vô cùng đơn giản, nhưng những chiếc cành của cây cát cách trên cửa lại rất bắt mắt.
Cây cát cánh, tâm trạng tôi xao động, là cát cánh của Tình Minh?
Chẳng lẽ nơi này là...
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong đình viện là tám cây anh đào đăng nở hoa, cả không gian rộng lớn phủ sắc hồng của hoa anh đào. Một nam tử vận bạch y cầm trong tay một bát rượu, ngồi ở trong hành lang, gương mặt bình thản ngắm anh đào rơi.
Lòng, đập mạnh, là Tình Minh, quả nhiên là Tình Minh.
Nhưng mà hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ là tôi gặp được Tình Minh của mười mấy năm sau sao?
Ngồi đối diện hắn là một nam tử tuấn nhã vận lam y, đó là tri kỉ trong truyền thuyết của Tình Minh, Nguyên Bác Nhã sao?
Tình Minh, hắn không thấy tôi, Nhưng mà...
Tôi nhìn hắn, đuôi mắt hắn híp lại vì cười.
Tôi nhìn hắn, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng tao nhã như hôm nào.
"Bác Nhã, hôm nay anh nhắc Đằng Tử tiêu thư rất nhiều."
"Tôi có sao? Như mà Đằng Tử tiểu thư nàng..."
"Bác Nhã, anh trúng bùa chú rồi."
"Cái này cũng tính là bùa chú sao?"
"Chuyện nam nũ mầu nhiệm không thể biết trước, có thể coi là một loại bùa chú."
"Tình Minh, mặc dù anh nói có loại bùa chú này nhưng mà chẳng lẽ trước giờ anh vẫn chưa từng trúng thử sao?"
Động tác uống rượu của Tình Minh hơi chậm lại, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Có lẽ."
"Nhưng cho dù là loại bùa chú nào cũng sẽ có cách giải trừ nhỉ?"
"Có lẽ."
Tôi lẳng lặng nhìn bọn họ, hoa anh đào rơi như mưa, Tình Minh vẫn giống như đám mây bay như trước, giống như một luồng gió mát, vẫn cứ là một người cao cao tại thượng như vậy, sao lại không giải được bùa chú cơ chứ.
Mãi mới đến lúc Bác Nhã rời đi, sắc trời đã sẫm tối, tôi vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mơ.
"Đại nhân, ngài nghỉ ngơi sớm đi." Một giọng nói của nữ tử vang lên, tôi kinh ngạc nhìn vị nữ tử này, sao lại giống tôi đến vậy? Là thức thần của Tình Minh sao?
Tình Minh dịu dàng nhìn cô ấy, gật đầu, nhẹ vung tay lên, cô ấy lập tức biến mất, hóa thành một sợi tóc, nhẹ nhàng đáp xuống tay Tình Minh.
"Sa La..." Hắn cúi đầu nói nhỏ, cười buồn. "Thật sự tôi cũng có bùa chú không giải được."
Sợi tóc đó, chẳng lẽ là trước khi tạm biệt. Tâm trạng tôi xao động, cuối cùng cũng không kiềm chế được, muốn giữ chặt tay áo hắn những không thể nào nắm lấy.
"Tình Minh, tôi ở đây, ở đây này..." Tôi cố gắng lên tiếng nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.
"Tình Minh." Tôi vừa mới bước lên bỗng nhiên bị một bước tường vô hình nào đó đây lại. Trong lúc còn đang mơ màng, tôi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo như buồn bã: "Nguyệt khởi tích thì nguyệt, xuân phi tích nhật xuân. Thử thân độc vị biết, nhưng thị tích thì nhân."
Tôi mở to mắt. Tôi vẫn đang nằm trên giường, ngoài cửa sổ đã hửng dáng, quả nhiên chỉ là một giấc mơ.
"Tiểu Ẩn, còn chưa dậy sao?" Từ Âm đẩy cừa vào, đến bên cạnh giường tôi.
"Sư phụ, con nằm mơ..."
"Nằm mơ? Mơ chuyện gì?" Ánh mắt của hắn đảo qua người tôi, bỗng nhiên lấy một thứ gì đó vương trên tóc tôi xuống, hỏi: "Có gì trên tóc con vậy?"
Tôi chậm rãi nhìn lên, trong tay hắn là một một cánh hoa anh đào hồng phớt.
Bỗng nhiên...Lại muốn khóc.
Nguyệt khởi tích khi nguyệt.
Xuân phi tích nhật xuân.
Thử thân độc vị biến.
Nhưng thị tích thì nhân.
Dịch: Trăng chẳng tròn như cũ.
Xuân này chẳng như xưa.
Vẫn cô độc không đổi.
Vẫn một mình thuở nào.