Chương 59: Nghìn Lẻ Một Đêm
Giấc mơ quay lại kinh đô Bình An ngày đó là thật hay là ảo tôi cũng không muốn biết. Có lẽ lúc này ở nơi nào đó Tình Minh và Bác Nhã đang ngắm hoa, uống rượu, đàm luận chuyện bùa chú kì lạ chăng?
Từ ngày Phi Điểu ngủ say nơi này đã trở nên tĩnh mịch đến kì lạ. Không biết khi nào tôi mới có thể đến Minh giới? Đến lúc nào tôi mới có thể chấm dứt những chuyến hành trình như thế này vĩnh viễn... Nỗi đau chất chứa trong lòng dần dần xóa nhòa theo ký ức, tâm trạng bây giờ lại có chút phiền chán...
Ngày tiếp theo vẫn không có người ủy thác đến gõ cửa.
Những ngày không có nhiệm vụ, ngoại trừ việc chăm non quán trà ra tôi cũng chỉ ở nhà xem ti vi. Phim điện ảnh tivi chiếu gần đây lại về âm dương sư, vừa nhìn thấy quảng cáo tôi đã vội vàng chuyển kênh.
Tôi đưa mắt nhìn Từ Âm ngồi bên cạnh, hình như hắn đang chăm chú đọc tạp chí trên tay.
"Sư phụ, người giấu rất nhiều bí mật đúng không?" Tôi ôm chiếc gối mềm mại, ngồi một góc trên ghế bành, thấp giọng nói.
Từ Âm nhíu mày không đáp, tiếp tục lật quyển tạp chí trong tay.
Hắn càng im lặng lòng tôi càng hoang mang, tôi rất muốn chuốc say hắn để biết được tất cả.
"Sư phụ, có phải khi thu nhập đủ nước mắt con sẽ biết tất cả sự thật không?"
Từ Âm khựng lại vài giây, hỏi: "Con thật sự muốn biết hết mọi chuyện sao?"
Tôi gật đầu, đáp: "Con thật sự rất muốn biết. Con muốn biết tại sao mình phải hoàn thành những nhiệm vụ như vậy, tại sao lại rung động trước những nhân vật lịch sử bất biến liên quan đến nhiệm vụ, bắt đầu từ Tiểu Chính rồi đến bây giờ là Tình Minh, con cảm thấy đây không phải là trùng hợp đơn thuần. Sư phụ, người nói xem có phải con có mối quan hệ đặc biệt với họ nên mới gặp nhau?"
Tay Từ Âm khẽ run lên, gương mặt thoáng qua một tia quái dị, hắn gấp tạp chí lại, nhìn tôi. "Ta thấy con suy nghĩ nhiều quá rồi!"
"Nhưng mà sư phụ..." Tôi còn muốn nói thêm nữa nhưng đã bị hắn chặn lại. "Không còn sớm, tắt tivi đi ngủ đi!"
"Không mà, con muốn xem một lát nữa. Đã một năm con không được chạm vào ti vi rồi." Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điều khiển từ xa ấn loạn xạ.
"Một năm? Thời đại này cũng chưa đến nửa tháng." Hắn thản nhiên nói, đứng dậy chuẩn bị về lại phòng.
"Ách, sư phụ, người muốn đi ngủ sao?"
"Ta định về phòng đọc sách một lát rồi ngủ."
"Vậy sư phụ đọc ở đây đi, ánh sáng ở đây rất tốt!" Tôi kéo kéo ống tay áo hắn.
Trong mắt hắn thoáng qua ý cười nhẹ. "Con sợ phải ở một mình đúng không?"
"A, sao lại thế được." Tôi cười gượng, đúng là hắn rất hiểu tôi.
Hắn nhìn tôi một lát rồi ngồi xuống, mở tạp chí ra.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tập trung xem phim truyện đêm khuya. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi ngáp một cái thật to, cuối cùng cũng xem xong phim truyện. Định gọi Từ Âm đi ngủ nhưng vừa xoay đầu lại thấy hắn đang dựa vào ghế bành, ngủ khì, cuốn tạp chí cũng nằm trên sàn nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Từ Âm ngủ, dưới góc khuất của bóng đèn, đôi lông mi hắn óng ánh giống như cánh bướm đang phe phẩy, đôi môi mỏng cong thành một đường cung hoàn mỹ.
Nhìn thế nào thì gương mặt này cũng chỉ hai mươi mấy tuổi. Mười mấy năm trôi qua cũng chưa bao giờ đổi thay, sư phụ rốt cuộc là ai? Hắn đang cất giấu những bí mật gì?
Nằm dưới ánh đèn, cả người Từ Âm như được một vầng hào quang màu vàng bao phủ, chân dung tuấn mỹ kia phảng phất như một vị thần, thực sự không giống một con người bình thường.
...
Sáng hôm sau, tôi rời giường từ rất sớm, đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài, bất tri bất giác mùa thu đã đến rồi. Gió đưa hương hoa quế ngọt thơm, tôi hít thật sâu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay người ủy thác cũng đến từ sớm.
Mới nhìn cô gái ấy thôi mà tôi đã lắp bắp kinh hãi, có lẽ cô ấy vẫn còn trẻ nhưng lối trang điểm đậm đặc dường như đã che lấp hết gương mặt. Lúc cô ấy mỉm cười, hình như tôi thấy có một chút phấn rơi ra khỏi mặt, sao cô gái này lại trang điểm đậm đến vậy?
Giống như những cô gái trước đây, lúc nhìn thấy Từ Âm đều ngây ngốc một hồi lâu, hồi hộp đến mức nói không nên lời.
"Nếu đã đến được đây cũng là người có duyên, đừng lo lắng, kể cho chúng tôi nghe đi!" Tôi cười với cô ấy.
Cô ấy gật đầu. "Tên tôi là Hàn Lê, không biết tại sao nhưng từ nhỏ tôi đã thích trang điểm, hơn nữa lúc trang điểm đều tốn rất nhiều thời gian, không trang điểm tuyệt đối không chịu ra ngoài, ngay cả ngủ cũng phải làm vậy..."
"Cái này hình như là hội chứng..." Tôi cúi đầu nói.
"Tôi cũng đến bệnh viện khám thử, bác sĩ bảo tôi mắc hội chứng cuồng trang điểm nhưng trải qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu loại thuốc cũng đều uống nhưng không có chút chuyển biến nào. Thậm chí còn cảm thấy bệnh càng lúc càng nặng, những người bạn trai của tôi đều bỏ tôi vì lý do này. Tôi thật sự rất mệt mỏi, không còn cách nào khác tôi đành đến đây. Lúc không trang điểm, tôi cảm thấy mình thật sự rất xấu, tôi thật sự không thể ngừng lại... Xin giúp tôi, hãy giúp tôi!" Cô ấy cúi đầu, thành khẩn nói.
"Kiếp trước gieo nhân, kiếp sau gặt quả, để tôi xem nơi bắt đầu số mệnh của cô." Từ Âm nói xong liền vươn tay ra, chạm nhẹ vào trán cô ấy.
Giữa luồng sáng màu trắng, trán cô ấy xuất hiện những ký tực nhưng những con giun nối đuôi nhau. Chưa để tôi xem xét cẩn thận Từ Âm đã rút tay về.
"Rất lâu về trước cô là một công chúa Ả Rập, tuy có thân phận hơn người nhưng trời sinh dung mạo xấu xí, vì muốn có được tâm của người mình yêu cô chấp thuận giao dịch với ma quỷ, giúp cô có sắc đẹp không ai sánh bằng, nhưng cái giả phải trả là cực hình khốn cùng vào ban đêm. Mỗi lần như vậy cô phải đốt chú vào suốt đêm nhưng điều này lại khiến phu quân cô đem lòng sinh nghi, hắn hiểu lầm cô tư thông với người khác, ngộ sát cô sau đó lại tự kết liễu mình. Sau này cho dù có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể xóa nhòa sự tự ti trong lòng cô. Cô đã hiểu chưa?"
Cô ấy im lặng ngồi một chỗ, rất lâu vẫn không bình tĩnh được.
"Nhưng mà không cần lo lắng, cô đã ủy thác, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô." Từ Âm nói, ý muốn tiễn khách.
"Giao dịch với ma quỷ..." Cô ấy lẩm bẩm, hai mắt mông lung.
"Đến lúc xong tôi sẽ thông báo cho cô."
"Cám ơn, cám ơn..." Cô ấy cúi đầu rồi ra khỏi cửa.
"Cũng may sau khi ra khỏi cửa cô ấy sẽ quên hết mọi việc diễn ra tại đây, nếu không thì thật khủng khiếp." Tôi lắc đầu. "Không ngờ cảm giác tự ti trong lòng cũng đáng sợ như vậy. May thay bây giờ không còn những loại ma quỷ như thế."
"Không có?" Khóe miệng Từ Âm nhếch lên "Bọn chúng chỉ thay đổi cách làm việc thôi."
"Thay đổi cách làm việc?"
"Chính là việc chúng ta không nhìn thấy giao dịch của ma quỷ."
"Sư phụ, con vẫn không hiểu."
"Chỉ cần dục vọng của con người vẫn còn tồn tại thì ma quỷ sẽ không biến mất."
Từ Âm vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. "Đừng suy nghĩ nhiều, lần này con phải đến Ba Cách Đạt (Bát - đa) năm 785 sau công nguyên. Vị công chúa này tên là Âu Lai Diệp, là người đạo Hồi vương triều A Bạt Tư (Abbas)."
"Vương triều A Bạt Tư?" Tôi ngạc nhiên. "Chẳng lẽ là niên kỉ trong truyền thuyết Nghìn Lẻ Một Đêm sao?"
Từ Âm gật đầu.
Vương triều A Bạt Tư là thời kì Ả Rập trở thành một đế quốc hùng mạnh, cũng là thời đại vàng son trong lịch sử Ả Rập. Nó phồn vinh xuyên suốt một thế kỷ, mãi cho đến năm 1258 bị Thành Cát Tư Hãn đô hộ mới chấm dứt một thời huy hoàng.
"Nhưng mà sư phụ, con nên ngăn cản cô ấy giao dịch với ma quỷ hay là ngăn cái chết đến tìm cô ấy?"
"Ma quỷ mà cô ấy giao dịch là một trong bảy mươi thuộc hạ của quỷ vương Sở La Môn (Solomon), muốn ngăn cản giao dịch này cũng không phải là chuyện dễ dàng."
Một trong bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương? Ma vương Sở La Môn lợi dụng ma thuật thống trị con người vào thế kỷ X trước Công Nguyên. Tương truyền lúc hắn đang tế lễ trong thần điện thì được thần Xui Xẻo phái một thiên sứ ban tặng cho một cây quyền trượng có năm mũi nhọn giúp hắn điều khiển các loại ma quỷ, cũng chính là bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương.
Trong bảy mươi hai con quỷ này nổi danh nhất là bảy vị tượng trưng cho bảy tội ác lớn nhất của con người bao gồm thiên sứ sa đọa, hiện thân của sự kiêu ngạo Lộ Tây Pháp (Lucifer), hiện thân cho lòng tham Mã Mông, hiện thân của dục vọng A Tư Mông Đế Tư, hiện thân sự phàm ăn Bối Lỗ Tái Bố Nhĩ, hiện thân của sự ghen tị Liệt Vệ Đán và cuối cùng là hiện thân cho sự lười biếng Bối Nhĩ Phí Qua.
"Nhưng mà sư phụ, Sở La Môn không phải tồn tại ở thế kỷ thứ mười trước Công Nguyên sao? Tại sao lại xuất hiện ở thời đại này?" Tôi lo lắng hỏi.
"Linh hồn của Sở La Môn là bất tử, thuộc hạ của hắn vẫn làm việc cho chủ nhân của mình."
"Con hiểu rồi, vậy chúng ta phải ngăn cản cái chết của công chúa và phu quân của cô ấy sao?"
"Tiểu Ẩn, nhiệm vụ lần này không phải chỉ là ngăn cái chết của họ mà quan trọng nhất là xóa bỏ sự tự ti trong lòng cô ấy."
"Xóa bỏ tự ti trong lòng cô ấy?" Tôi khó hiểu hỏi. "Vậy con phải làm thế nào?"
"Cái này phải tùy thuộc vào con." Từ Âm nhìn tôi.
"Sư phụ, con cảm thấy nhiệm vụ này thật khó khăn, cứu người thì dễ nhưng muốn thay đổi bản chất của họ thật sự không phải là chuyện đơn giản." Tôi do dự.
"Con có thể." Trong mắt hắn ánh lên tia cười bình thản.
"Được rồi, vì Phi Điểu, con cũng muốn thử một lần, nhưng mà sư phụ." Tôi chần chừ một chút lại tiếp lời: "Người nhất định không được đưa con đến Trung Quốc nữa nhé! Con thật sự không có hiểu biết nhiều về Ả Rập đâu."
"Cho dù ta có đưa con đến sai nơi con cũng có cách đúng không?"
"A..." Đầu tôi hơi mông lung, lúc đó Trung Quốc thuộc thời Đường hưng thịnh nhưng mà trong lịch sử lại ghi vương triều A Bạt Tư quốc kì là màu đen, danh xưng vương triều Vi Hắc Y, là một nơi vô cùng xa.
"Sư phụ, ngươi tha cho con đi." Tôi bất đắc dĩ oán thán.
Từ Âm nhìn tôi, trong đôi mắt chất chứa ý cười thản nhiên kia thấp thoáng một thứ tình cảm kì lạ.
"Nhỡ kỹ, không được trêu chọc một trong bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương Sở La Môn."
"Con biết rồi, sư phụ, con không có gan chọc vào bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương đâu." Tôi cười khan vài tiếng, tôi không phải loại không biết lượng sức mình, dù chỉ một trong số đó tôi cũng không có bản lĩnh đấu lại.
"Tính cách con ta rất hiểu, chỉ sợ con hấp tấp làm ra chuyện dại dột."
"Sư phụ, con vẫn biết phân biệt nặng nhẹ mà, người yên tâm đi."
...
Sau khi tạm biệt Phi Điểu một lúc, tôi bắt đầu xuất phát.
Vương quốc Ả Rập cổ đại không giống như trong sách đã viết, không có hoàng cung ánh vàng rực rỡ, khu chợ ồn ã, náo nhiệt, những vũ nữ kiều mỵ. Thật sự không phải là một quốc gia tràn ngập những điều kì bí...
Lúc này làm sao có thể gặp người bình thường đây?
Khi tôi mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cơn gió mang theo hơi nóng của sa mạc tạt vào người, mở to hai mắt ra, liền bị cát bụi bay vào. Gió to thổi mạnh khiến tôi không thể nhấc chân, tôi thầm kêu không xong rồi, khó khăn lắm mới mở nổi hay mắt mà lại lưu lạc đến nơi này.
Trước mắt làm gì có thành Ba Cách Đạt phồn hoa? Xung quanh là một biển sa mạc không lối dừng, xa xa là những cồn cát nhấp nhô nối tiếp nhau, không vật không người, cát bay nhảy đầy trời, hạt cát không ngần ngại chà xát làm da tôi đau rát, thậm chí còn len lỏi vào miệng tôi, chui xuống cổ họng.
Từ Âm ngu ngốc! Sao lại đưa tôi đến đây? Tôi bừng bừng khí thế thầm mắng trong lòng, nhưng mà bão cát càng lúc càng dữ dội, bây giờ chỉ có thể tạo ra kết giới, tạm thời chắn làn gió này lại.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi lại nghe thấy giọng nói hoảng hốt của một cô gái trong cơn gió, chẳng lẽ là người lữ hành? Tôi chần chờ một chút bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh hồng y đang phi ngựa đến.
"Nhanh lên!" Một giọng nói mềm mại, thanh thúy truyền vào tai tôi, xuyên qua lớp bụi cát cuồn cuộn, tôi nhìn thấy một cô gái vận y phục màu hồng, nghe giọng có lẽ vẫn còn trẻ.
Tôi định trả lời bỗng nhiên thấy cát dưới chân rục rịch, những hạt cát lún xuống như dòng nước đang chảy, giống như là một lỗ hổng dưới làn cát, tốc độ nhanh đến mức người khác không thể tưởng tượng, không đợi tôi kịp phản ứng đã bị cuốn xuống dòng lưu sa kia.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức tôi dần phục hồi, chỉ cảm thấy ngực khó chịu còn yết hầu thì ngứa ngáy tột cùng. "Khụ, khụ!" Tôi ho một trận mãnh liệt, sau đó mới hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một không gian tối đen. Nơi này là đâu? Không phải tôi đã chết trong biển cát chứ? Nhưng mà hình như không phải, hay là gọi Từ Âm vậy.
Tôi lẩm bẩm hai câu chú băn, vòng tay thủy tinh trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi xung quanh rực rỡ như ban ngà, tôi đảo mắt mộng vòng thì thấy cô gái vận hồng y đang nằm bên cạnh mình, cô ấy muốn cứu tôi nên mới rơi xuống đây sao?
Tôi lại nhìn bốn phía, hình như nơi này giống một hang động nhưng không lớn lắm, trong góc là một đống đồ dùng cũ kĩ.
Không ngờ ở đáy sa mạc lại có hang động này. Tôi lắp bắp kinh hãi nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, xem ra cũng không cần cầu cứu Từ Âm, chỉ cần dùng Toản Sa thuật là có thể thoát ra ngoài.
Nhưng mà không biết bão cát bên ngoài đã ngừng chưa, hay là cứ ở đây một lúc, hy vọng cô gái này nhanh chóng tỉnh lại.
Tôi nhìn qua đống vật dụng cũ kĩ kia, trong đó có một thứ hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi cười nhẹ, đúng là giống cây đèn thần trong Nghìn Lẻ Một Đêm. Tò mò tăng lên, tôi nhặt chiếc đèn lên, thuật tay chà nhẹ một lúc.
"Phốc!" Một luồng khói màu trắng mềm mại dâng lên, tôi hoảng sợ, buông tay ra. Không phải chứ?
Làn khói màu trắng càng lúc càng dày, sau đó dần dần kết tụ thành hình người, tôi ngạc nhiên nhìn mọi việc đang diễn ra trước, không phải chứ! Không lẽ thần đèn là có thật sao?
"Chủ nhân, ngài đã phóng thích tôi đúng không?"
"Chủ nhân..."
Miệng tôi mở to thành hình chữ "O", tôi nhìn thẳng vào thứ đang tồn tại trước mắt mình, là yêu, là thần hay là ma?