Chương 67: Ma Vương Sở La Môn
Cứ như vậy hai ngày trôi qua, tôi cũng đã kể chuyện được hai đêm, cứ mỗi đêm chờ sau khi Lưu Già ngủ say, Cáp Luân sẽ xuất hiện, tôi đem một nửa số thực phẩm giấu ban ngày ra cho hắn, tuy rằng hắn vẫn đáng ghét, mồm miệng độc địa như trước nhưng tôi không đành lòng nhìn hắn đói chết, thật ra ngoại trừ việc nói chuyện đáng giận ra, hắn cũng miễn cưỡng là người tốt.
"Alibaba cất cao giọng. Sự thật chỉ có một!" Tôi vừa mới buông những lời này ra khỏi miệng, trong mắt Lưu Già đã ánh lên vẻ không cam lòng: "Nghe ngươi nói lời này đã biết chuyện hôm nay đã kể xong."
"Đúng vậy, mai kể tiếp nhé!"
Tuy nhiên hắn không ngả người xuống ngủ như mọi khi mà nâng má tôi lên, nhìn tôi. "Vật nhỏ, rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Tuy ngươi thực sự là con người nhưng ta cảm thấy ngươi không phải là người bình thường, trong đầu ngươi chứa rất nhiều điều thú vị."
Ánh mắt đỏ thẫm như máu kia khiến tôi có chút lo lắng, tôi bất giác thối lui.
Hắn nở nụ cười quyến rũ, mở cửa lồng ra, đưa tôi ra bên ngoài, đặt tôi lên lòng bàn tay mình.
"Này này, ngươi muốn làm gì? Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi." Tôi không biết nên làm gì, trong lòng có chút bất an.
"Yên tâm đi vật nhỏ, bây giờ ta vẫn chưa muốn ngươi chết đâu." Hắn cười tà, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi chán ghét nghiêng đầu qua một bên, trong mắt hắn ánh lên tia hàn ý, ngang ngạnh quay đầu tôi lại, đôi mắt của hắn như muốn xuyên thấu tôi.
Có chết cũng phải hãnh diện, nhất định không được nhận nhục nhã, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?
Tôi cố sức đẩy ngón tay hắn ra, nhìn hắn đầy căm thù.
"Vẫn quật cường như vậy, ngươi phải hiểu rằng, ta chỉ cần phất tay cũng có thể moi hết những thứ thú vị trong đầu ngươi ra." Tay hắn vẫn nắm lấy tôi, chậm rãi bóp thật chặt.
Tôi cảm nhận được hắn đang siết rất mạnh, đau đến không thể thở nổi, thật là khó chịu... Tên biến thái này sẽ không bóp chết tôi đấy chứ?
"A!" Bỗng nhiên tôi nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, cả người tôi cực kì kinh ngạc. Hắn buông tay ra, tôi đưa mắt nhìn lên, bất giác kinh hãi, trên tay hắn đang cắm một thanh đao bán nguyệt.
Thanh đao này... Là của Cáp Luân... Tôi vội vàng nhìn qua bên cạnh, quả nhiên là Cáp Luân, hắn đã đâm một nhát đao thật sâu, bây giờ đang lui về phía sau. Hắn đang thở dối, có lẽ đã dùng lực không nhỏ chém nhát đao đó.
"Ha ha, thì ra còn có một có chú chuột nhỏ lạc vào đây." Đôi mắt màu đỏ của Lưu Già tối sầm lại, bình tĩnh rút thanh đao trên tay hắn ra, dòng máu đỏ tươi bắn ra từ bàn tay ấy.
"Đừng nghĩ ta không nhìn thấy ngươi là không thể giết ngươi." Lưu Già mỉm cười tà ác, ngón tay quệt máu của mình, miệng lẩm bẩm, chỉ thấy một luồng sáng màu máu hiện ra, bao phủ khắp người Cáp Luân.
"Không được, đừng giết hắn!" Tôi quá hoảng sợ, vội vàng lao đến chắn trước mặt Cáp Luân.
"Vật nhỏ, chắc ngươi không muốn trở thành thức ăn cùng hắn đấy chứ?" Giọng nói tên ác ma đó vẫn dịu dàng như vậy nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thật đáng sợ.
Tất nhiên tôi không muốn trở thành thức ăn nhưng lúc nãy Cáp Luân vì muốn cứu tôi nên mới bị Lưu Già phát hiện, tôi cũng không thể không nghĩa khí như vậy.
"Người quái dị, cô không cần xen vào chuyện của tôi." Cáp Luân lạnh lùng buông một câu sau lưng tôi.
Vừa sứt lời, Lưu Già đã thu hồi luồng sáng màu đỏ đang bao phủ trên người Cáp Luân, cười cười: "Đúng lúc bảo bối của ta đang đói bụng."
Lòng tôi trở nên hoảng loạn, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Cáp Luân chết? Tôi không thể làm được, nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Một cảm giác kì lạ có chút quen thuộc từ nơi sâu nhất trong lòng tôi trào lên, giống như ngọn lửa đốt cháy toàn thân tôi, ngực càng lúc càng đau, cảm giác này, hình như trước đây đã từng diễn ra...
Sợi dây chuyền trước ngực bỗng nhiên phát ra hào quang màu lang, một sức mạnh mạnh mẽ lan truyền khắp người tôi, cảm giác như được giải phóng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi... Tôi lập tức lấy phù chú ra, niệm chú văn ném vào người Lưu Già, phù chú biến thành một luồng sáng màu lam vọt đến người hắn, thành công đánh trúng vai hắn.
Thật tốt quá, quả nhiên phong ấn của tôi đã được giải trừ...
Tay hắn buông lỏng, Cáp Luân rơi xuống đất.
"Vật nhỏ, không ngờ ngươi có thể giải trừ phong ấn của ta." Vẻ mặt Lưu Già rất kinh ngạc, cười phá lên. "Nhưng mà thật đáng tiếc một chút tài mọn ấy không thể nào khiến ta bị thương."
Vừa dứt lời, hắn trợn trừng đôi mắt đó như máu kia, một luồng ánh sáng đỏ rực phản pháo lại phía tôi, tôi vội vàng trốn đi, may mắn luồng sáng đó chỉ xẹt qua người.
"Trốn rất nhanh." Hắn nhẹ nhàng giương tay lên, tôi không biết thứ gì đang bay về phía mình, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như có gì đó che mắt tôi lại, một trận đau đớn dậy lên, lúc tôi mở mắt ra chỉ thấy một màn đêm mù mịt.
Đầu óc tôi như ngừng hoạt động, chỉ có một giọng nói văng vẳng, tôi không nhìn thấy gì cả... Không nhìn thấy thứ gì cả...
"Người quái dị! Cô sao vậy?" Giọng nói gấp gáp của Cáp Luân vang lên bên tay tôi, tôi sờ soạng ống tay áo của hắn, lẩm bẩm: "Tôi không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy!"
"Không nhìn được cũng không ảnh hưởng đến chuyện ngươi kể chuyện, như vậy có thể khiến ngươi ngoan ngoãn hơn. "Giọng nói trầm thấp của Lưu Già vang lên.
"Khốn khiếp!" Cáp Luân giận dữ gào lên.
"À, bây giờ, ngươi - chú chuột nhỏ." Giọng nói của Lưu Già càng lúc càng gần, tôi trở nên bối rối vì đôi mắt không thể nhìn thấy được.
...
Kết giới, tôi định bày kết giới ra thì lại nghe giọng nói của Lưu Già vang lên: "Xem ra hôm nay rất náo nhiệt..."
"Lưu Già, tốt nhất ngươi phải thả chủ nhân của ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi sững sờ, tôi run giọng: "Tiểu Đăng..."
"Chủ nhân, chị sao vậy?" Giọng nói của Tiểu Đăng càng lúc càng gần. "Chị không nhìn thấy?" Tâm tình em kích động hẳn lên. "Lưu Già, ngươi đã làm gì chị ấy?"
"Haha, không gì cả, ta chỉ hạ Huyễn Nga vào mắt cô ta
"Ngươi, ngay lập tức giải trừ pháp thuật của mình đi!"
Huyễn Nga, lòng tôi chùng xuống, lúc trước tôi cũng nghe Từ Âm nói qua, chỉ cần bị Huyễn Nga lọt vào mắt, thì ngoại trừ người hạ pháp còn lại khó có khả năng giải trừ. Nếu nói như vậy, chỉ cần Lưu Già không giải trừ ma pháp thì cho dù tôi có quay về hiện đại cũng không có khản năng khôi phục thị lực.
Cả người tôi run lên, Cáp Luân kéo tay tôi.
"Đừng sợ, không sao đâu." Giọng nói của hắn dịu dàng đến kì lạ.
"Giải trừ pháp thuật, Sa Lợi Diệp, hình như ta không cần nghe lời ngươi." Trong giọng nói của Lưu Già ẩn chứa vẻ khinh thường.
Đúng lúc này bỗng dưng tôi cảm thấy trong căn phòng xuất hiện một năng lực cực kì mạnh, mạnh đến nỗi người muốn thở cũng không được.
" Nếu vậy, lời của ta thì sao?" Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Sau đó là giọng nói ngạc nhiên của Lưu Già. '' Sở La Môn đại nhân?"
...
Ma vương Sở La Môn, cái tên này như sấm vang bên tai tôi, nhân vật thần bí vĩ đại đột nhiên xuất hiện tại đây, tâm trạng tôi không kích động cũng lạ. Chỉ tiếc rằng bây giờ tôi không nhìn thấy được hình dáng của hắn.
"Ha ha, thật là kinh ngạc, không ngờ Sở La Môn đại nhân lại thân chinh đến đây." Lưu Già khẽ mỉm cười.
"Lưu Già, lời của ta ngươi cũng không nghe sao?" Giọng nói của ma vương Sở La Môn không có chút cảm xúc nào.
"Tất nhiên thần sẽ nghe nhưng mà chuyện nhỏ vậy ngài cũng muốn quản sao?" Ngữ khí của Lưu Già mang ý chống đối.
"Lưu Già, đó là chủ nhân của ta, ngươi mau giải trừ ma pháp, giúp chị ấy lấy lại vẻ ban đầu." Tiểu Đăng bên cạnh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Lòng tôi trở thành mớ hỗn độn, trước mắt lại là màu đem mịt mờ, không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ cảm thấy ngươi mình thật khó chịu...
"Sa Lợi Diệp, ngươi không thể tùy tiện ra lệnh cho ta." Lưu Già lạnh lùng nói.
"Ngươi..."
"Sa Lợi Diệp." Sở La Môn lên tiếng ngăn Tiểu Đăng. "Lưu Già đã lâu rồi chiếc nhẫn của ta chưa phong ấn ai..."
Chiếc nhẫn? Lòng tôi giao động, chiếc nhẫn của ma vương Sở La Môn, có thể triệu hồi bảy mươi hai thuộc hạ, đồng thơi cũng có thể dùng chiếc nhẫn này để phong ấn bọn họ. Có lẽ Lưu Già sẽ bị điều này dọa cho hoảng chăng?
Qủa nhiên, giọng của Lưu Già cũng dịu đi ít nhiều. "Sa Lợi Diệp, ta không rõ ngươi đã dùng cách nào nhưng vì một con người thấp hèn đáng giá sao?"
Tiểu Đăng lạnh lùng nói: "Đã vậy ngươi còn không giải trừ ma pháp cho họ?"
Tôi chỉ cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng bao phủ quanh người mình, xương cốt như được dãn ra, cả người co duỗi không ngừng như một đóa hoa đang nở rộ.
Cũng không rõ đã qua bao lâu, chỉ nghe Cáp Luân vui vẻ hô lên: "Thật tốt quá, chúng ta đều đã khôi phục nguyên dạng!"
Lòng tôi trở nên vui vẻ, nhưng mắt mình vẫn chưa nhìn thấy nên không khỏi u sầu.
"Lưu Già, mắt của chị ấy." Tiểu Đăng lập tức hối thúc.
Lưu Già hừ một tiếng không vui, lấy tay che mắt tôi. Sau khi hắn thu tay lại, tôi cảm thấy có thứ gì đó bay ra từ mắt mình.
Nhưng mà, khi tôi mở mắt ra vẫn là màn đêm u tối như ban nãy.
"Tôi, tôi vẫn chưa nhìn thấy." Giọng tôi trở nên run rẩy, tôi cũng không muốn làm một người mù.
"Chủ nhân, đừng sợ, người bị Huyễn Nga ký sinh ở mắt sau khi giải trừ ma pháp cũng cần một thời gian đề khôi phục thị lực." Giọng nói của Tiểu Đăng vang lên bên tai tôi.
"Tiểu Đăng, cám ơn, cám ơn em..." Tôi không biết nói gì cho phải.
"Như vậy đủ rồi đúng không?" Lưu Già tức giận nói.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện của Âu Lai Diệp, vội vàng nói. " Khoan đã, xin ngươi giải trừ ma pháp cho Âu Lai Diệp."
Một lúc lâu sau Lưu Già vẫn không trả lời.
"Muốn ta giải trừ ma pháp cũng được." Hắn nghỉ một chút, lại nói: "Vậy ngươi kể tiếp chuyện còn dang dở đi! Hung thủ rốt cuộc là ai?"
Trán tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, không thể nào, đến bây giờ hắn vẫn nhớ đến truyện Conan sao?
Tôi nhanh chóng kể qua kết thúc, vừa mới kể xong, hắn đã ném một chai nhỏ vào ngực tôi, bảo: "Cho cô ta uống!"
"Cám ơn!" Tôi mừng như điên bỏ chai vào trong ngực.
"Thật sự mất mặt." Lưu Già lười biếng nói. "Chuyện cổ cũng chưa nghe xong."
"Ngươi... Không phải người của thời đại này đúng không?" Giọng nói của ma vương Sở La Môn vang lên.
Tôi do dự một chút rồi gật đầu đáp: "Phải, tôi không phải người ở thời đại này, sẽ nhanh chóng trở về thôi."
"Trở về?" Cáp Luân hét lên thất thanh.
"Sợi dây chuyền này..." Hắn cúi đầu nói, đúng là tôi không nhìn thấy hắn nhưng tôi cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ mình.
"Cha, trong sợi dây chuyền này chứa nước sông Tam Đồ của Minh Giới." Tiều Đăng chen lời.
"Ngươi nghĩ cha ngươi cần ngươi nói mới biết sao?" Hắn bỗng dưng ngưng nói. "Sao cô có được khối ngọc này?"
Tôi do dự một chút, đáp: "Do một người bạn tặng."
"Bạn của cô chắc không phải là người bình thường." Lời nói của hắn khiến tôi ngạc nhiên, tiếp theo đó, tay hắn đã chạm vào sợi dây chuyền của tôi. "Khối ngọc này dường như cũng chứa một năng lượng đặc biệt." Giọng nói của hắn mang theo chút ngạc nhiên.
"Tôi, tôi không biết." Tôi thật sự không biết, nhưng tôi lại nhớ đến lần đến Hungary trước đây, hình như khối ngọc này có liên quan đến việc Tát Na Đặc Tư đột nhiên xuất hiện.
Nếu nói như vậy, phong ấn của tôi được giải trừ cũng nhờ sợi dây chuyền này sao?
"Khoan đã, chẳng lẽ tiền kiếp của ngươi là người Minh giới..." Sở La Môn định nói gì đó như lại thôi.
"Cha, người sao vậy?"
Tôi có thể nghe thấy rõ ràng hai từ "Minh giới" hắn vừa thốt ra, nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước đây cùng lời nói của Từ Âm, đầu tôi bông nhiên nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước tôi có quan hệ với Minh giới.
"Sở La Môn đại nhân, xin ngài nói cho tôi biết, tiền kiếp của tôi có quan hệ với Minh giới sao?" Tôi không định để cơ hội này vụt mất, vội vàng hỏi.
Hắn trầm mặc một lúc ,hỏi: "Nói cho ta biết, ngươi có phải là một trong những người xuyên qua thời không để thu nhập nước mắt hay không?"
Tôi gật đầu, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Thì ra truyền thuyết kia là sự thật." Hắn cúi đầu nói.
"Truyền thuyết? Truyền thuyết nào?" Tâm tình tôi trở nên nôn nóng khó tự chủ được, chẳng lẽ truyền thuyết đó liên quan đến việc Từ Âm nói chúng tôi bị trừng phạt sao? Đầu óc tôi chấn động mạnh...
"Không có gì." Dường như Sở La Môn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Sở Lai Diệp, cha đã đáp ứng điều kiện của ngươi, nếu vậy ngươi phải chấp thuận điều kiện của cha!"
Tiểu Đăng đến bên cạnh tôi, tôi cảm nhận được em đang nhìn mình.
"Tiểu Đăng, em hứa với cha chuyện gì?" Lòng tôi lại bất an.
"Chủ nhân, đừng lo lắng, em chỉ hứa sau này sẽ chăm chỉ học pháp thuật, trở thành ác ma lợi hại nhất trong bảy mươi hai người." Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Đăng vang lên.
"Tiểu Đăng..." Tôi cảm động đến mức không biết nói gì cho phải, Tiểu Đăng thỏa hiệp cùng cha có lẽ cũng vì tôi...
"Chủ nhân, người không cần cảm động quá đâu." Em cười tủm tỉm.
"Tiểu Đăng, em nhất định sẽ trở thành một ác ma xuất xắc."
"Tất nhiên, em sẽ trở thành ác ma đáng yêu, à không, phải là ác ma cực kì đáng yêu." Em kiên định nói.
Tôi nhịn không được, muốn bật cười nhưng em lại tiếp lời: "Chủ nhân cũng phải cố gắng trở thành một chủ nhân đáng yêu nhé!"
Rốt cuộc tôi cũng nhịn được, phì cười. Tuy trong lòng rất vui nhưng trong lòng lại có chút ngậm ngùi, Tiểu Đăng đáng yêu, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa.
"Tiểu Đăng, sau này nếu em gặp một người gọi là Thần Đèn, em phải giúp hắn nhé!" Tôi cười cười nói.
Em có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trịnh trọng đáp: "Được ạ!"
"Sa Lợi Diệp, chúng ta nên đi thôi!" Sở La Môn bắt đầu giục em.
"Vâng, cha, xin đợi một lát." Tiểu Đăng vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy cả người mình được nâng lên, bàn chân như chạm vào thứ gì rất mềm mại như một tấm thảm. Tôi vừa mới loạng choạng một chút, Cáp Luân đã đỡ tôi.
"Cáp Luân, có chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không biết, chúng ta đang được một chiếc thảm nâng lên cao." Hình như Cáp Luân cũng rất hoang mang.
"Chủ nhân, đây là pháp thuật đầu tiên em học được." Giọng nói của Tiểu Đăng vang vọng từ bên dưới. " Thảm bay ơi thảm bay, lấy danh nghĩ của ma vương Sở La Môn, xin hãy đưa chủ nhân của ta về cung điện Ba Cách Đạt ăn toàn!"
"Tiểu Đăng! Tiểu Đăng, chị sẽ không bao giờ quên em." Tôi nắm chặt tấm thảm, hét thật to.
"Em cũng sẽ không quên chị, chủ nhân của em, hẹn gặp lại." Thảm bay đã bắt đầu bay lên bầu trời, giọng nói của Tiểu Đăng văng vẳng rồi tan biến trong không khí.
"Mọi chuyện đã kết thúc." Cáp Luân thấp giọng nói.
"Đúng vật, kết thúc rồi!" Tôi lẩm bẩm: "Có lẽ tôi cũng nên về rồi."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bàn tay căng thẳng của Cáp Luân nắm chặt tay mình. "Chờ mắt cô bình phục rồi hẳn trở về, dù sao cũng chỉ vài ngày thôi mà.
Tôi do dự một chút, gật đầu.