Chương 66: Dòng Nước Buốt Giá

Đó chỉ là một con nhện bình thường, mọi khi chỉ lớn bằng một nắm tay nhưng mà bây giờ đối với tôi và Cáp Luân, nó chẳng khác gì một sát thủ có thể đẩy chúng tôi vào chỗ chết.

"Đừng cử động!" Cáp Luân nắm chặt cán đao, thấp giọng nói.

Tôi gật đầu, không nói gì, trong mắt tôi lúc này, con nhện ghê tởm ấy còn đáng sợ hơn bọn yêu ma quỷ quái. Nghĩ đến việc mình bị con nhện này ăn thịt thôi mà tóc gáy tôi đã dựng đứng hết lên.

Tôi đưa mắt nhìn sang Cáp Luân, tuy rằng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng thanh đao trước mắt cũng đã hơi run run. Thật ra cho dù là ai khi nhìn thấy một con nhện khổng lồ cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Con nhện chuyển động thân mình một chút, nhìn lướt qua chúng tôi, xù lông lên, vung chiếc chân dài về phía này. Cáp Luân rút thanh đao ra, nhanh nhẹn chém một đao vào chân của đó. Tôi nhìn thấy nửa cẳng chân bay sang một bên, một chất lỏng màu xanh biếc chảy ra từ chỗ bị đứt rời, tỏa ra thứ mùi tanh tưởi khó ngửi.

Con nhện cũng không nao núng, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Nó nhả ra một sợi tơ bạc thật dài, quấn quanh cả người Cáp Luân. Mặt Cáp Luân biến sắc, muốn dùng thanh đao trong tay cắt tơ nhưng hai tay đã bị tơ nhện trói lại, đành lực bất tòng tâm. Con nhện đã há miệng ra thật to, từng bước từng bước đến gần hắn, không xong rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cáp Luân sẽ bị con nhện ăn mất.

Tôi nhìn sang phía bên cạnh thì cẳng chân nhện đứt lìa kia đập thẳng vào mắt. Tôi bất chấp tất cả, vội vàng nhặt nửa cẳng chân bị đứt kia lên, canh lúc con nhện há to mồm ra, cắn chặt răng, ném một nửa cẳng chân kia vào miệng của nó. Con nhện ăn phải thứ đó liền ngậm chặt miệng lại, thứ nước miếng khó ngửi của nó rơi ra, văng lên người tôi. Tôi cảm thấy cực kì buồn nôn, vội vàng né sang một bên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cáp Luân, rút thanh đao trong tay hắn ra, chém đứt tơ nhện trên người hắn, lúc ấy tôi chém không ngơi tay nhưng tơ nhện vừa thô lại vừa bền chắc, lòng tôi co thắt lại sợ cẳng chân bị đứt kia không cầm cự lâu nữa, lại sợ mình sẽ chém trúng Cáp Luân.

"Không cần gấp." Cáp Luân bình tĩnh nói.

"Tôi sợ sẽ làm anh bị thương."

"Ừ, nếu khiến tôi bị thương, tôi sẽ không phán cô tội chết." Hắn ngừng một chút, lại tiếp lời: "Chỉ cắt người cô thành từng khúc bằng đao thôi."

"Anh..." Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong mắt hắn ánh lên ý cười điềm nhiên. Kẻ điên này, bây giờ còn có tâm tình nói đùa sao? Tôi sẽ không bao giờ nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chém, chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, những sợi tơ chết tiệt cuối cùng cũng đứt rời.

Cáp Luân được thả ra, lập tức đoạt đao của tôi, sau đó chém vào con nhện kia.

"Cáp Luân, chém vào bụng của nói! Toàn bộ tơ của nó đều được nhả ra từ đấy!" Tôi hô lên, tơ nhện đều được phun ra từ bụng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phế đi thứ vũ khí duy nhất của nó.

Cáp Luân gật đầu, chém một đao thật mạnh vào bụng con nhện. Bụng có vết thương khiến con nhện trở nên hoảng loạn, bỗng nhiên nó vọt về phía tôi, quơ cẳng chân dài vào người tôi. Tôi định tránh đi thì đã bị Cáp Luân nhanh nhẹn ôm lấy, đè xuống đất, tránh được đòn. Con nhện kia cũng lao đến đây, Cáp Luân nâng cánh tay đang cầm đao lên, chém một nhát vào đầu con nhện. Con nhện rít gào những tiếng kinh khủng, lăn lộn một hồi rồi mới từ từ ngừng cử động.

Cả người tôi và Cáp Luân đều đã ướt đẫm, không rõ là mồ hôi của mình hay nước dãi của con nhện ghê tởm kia. Tôi có thể nghe được từng nhịp đập bất ổn của mình.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười, tôi cũng cười theo hắn, cảm giác này có phải là niềm vui khi được sống sót chăng... Thì ra được sống lại hạnh phúc đến như vậy, thời khắc này, tôi đã thấm thía điều đấy.

"A, mặt của anh." Lúc này tôi mới nhìn thấy một vệt máu thật dài trên mặt Cáp Luân, từ lông mày kéo dài đến tận tai, nhìn thật ghê người. Vết thương ấy, chẳng lẽ là ban nãy ôm tôi tránh con nhện?

"Cáp Luân, thật sự cảm ơn anh, mặt của anh... Có thể để lại sẹo..." Bỗng nhiên tôi cảm thấy hắn không hẳn đáng ghét như mình nghĩ.

"Hừ, cho dù có để lại sẹo cũng không thể tổn hại đến vẻ anh tuấn thần võ của tôi, nhưng nếu người bị thương là kẻ quái dị như cô thì đã xấu càng thêm xấu." Hắn không đồng ý nói. Mặt tôi cứng đờ, hảo cảm dành cho hắn ban nãy nhanh chóng tan tành thành mây khói.

"Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, chi bằng tôi quay về lồng trước, đợi cơ hội khác sẽ tiếp tục chạy trốn." Tôi thấp giọng nói. Hắn sờ sờ thanh đao của mình, sau đó giắt vào bên hông, định nói gì đó nhưng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang vọng đến, cả người chấn động, liền ra hiệu cho hắn im lặng.

Lúc tôi quay người lại, đã cảm thấy cả người mình nhẹ tênh, hình như đã bị nhấc lên không trung.

"Vật nhỏ, ngươi đúng là không biết nghe lời." Vừa nghe thấy giọng nói này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cuối cùng vẫn bị Lưu Già phát hiện...

...

"Chậc chậc, sao lại hôi như vậy?" Hắn kề sát vào ngươi tôi, ngửi ngửi sau đó chau mày. "Xem ra cần phải tắm rửa rồi."

Tôi rùng mình, xong rồi, không phải hắn định ném tôi vào trong chiếc rương thủy tinh kia đấy chứ?"

"Tôi, tôi..." Khóe miệng tôi giật giật, sợ hãi đến độ nói không nên lời.

"Thật sự đúng là thú vị hơn so với những gì ta đã nghĩ, cư nhiên có thể giết chết Đạt Đạt." Miệng hắng giương lên, lộ ra ý cười không rõ là vui vẻ hay tức giận.

"Đạt Đạt, ý ngươi là con nhện kia" Tôi sửng sốt trong chốc lát.

"Phải, chuyện này đúng là thú vị hơn cả câu chuyện cổ kia. Hay là sau này con người chung đụng với Tác Tác và Đức Đức thêm lần nữa, có lẽ sẽ rất thú vị."

"Tác tác? Đức Đức?" Tên này đúng thật sự biến thái, chỉ cái tên hắn đặt thôi cũng thấy rõ sự biến thái rồi.

"Tác Tác là một con rết xinh đẹp. Còn Đức Đức là một con thằn lằn đáng yêu."

Tôi cảm thấy cả người mình mềm nhũn ra, cứu mạng a, tôi không phải là võ sĩ giác đấu... Tôi không muốn đấu với con rết, cũng không muốn đấu với thằn lằn.

Nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá may mắn, theo lời hắn nói có lẽ tạm thời vẫn chưa giết tôi.

Nơi đáy mắt cũng hắn lóe lên hàn quang khiến người khác run người, hắn mỉm cười, nói: "Nên tắm đi. Hôi như vậy ta cũng không thích." Nói xong, bỗng nhiên hắn phẩy tay một cái, một bồn nước thủy tinh màu lam xuất hiện trước mặt tôi, bên trong đã đổ đầy làn nước trong veo.

Hắn nhấc tôi vào trong chiếc bồn, đung đưa vài lần. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên mặt nước có vài khối băng đang trôi lềnh bềnh. Sự lo sợ của tôi lên đến mức cực điểm, hình như làn nước này không có lạnh bình thường...

"Khoan đã..." Không đợi tôi nói hết câu, hắn đã ném thẳng tôi vào trong nước. Làn nước lạnh thấy xương khiến cả người tôi run bần bật, nói không nên lời.

"Đây là dòng nước dưới nền băng tuyết, ngươi nhất định phải tắm cho sạch." Hắn cười như không cười nhìn tôi, lại nhắc thêm một câu. "Lúc ta đến, nếu ngươi không ở trong nước, ta nhất định sẽ đổi nước lạnh thành nước nóng."

...

Nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn. "Biến... Biến thái..." Tôi lạnh đến mức môi mình run run, nói không thành lời. Tại sao tôi lại rơi vào tình trạng thê thảm thế này cơ chứ, bây giờ lại ở trong tay một tên siêu cấp biến thái.

Bên ngoài lớp thủy tinh xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ.

"Cô còn chưa chết à?" Lời nói của Cáp Luân vẫn luôn cay nghiệt như vậy.

Tôi lắc đầu, Lưu Già cũng không hẳn muốn tôi lạnh chết, có lẽ điều này cũng chỉ là trừng phạt cho việc tôi chạy trốn thôi.

"Lạnh không?"

"Vô... vô nghĩa." Răng của tôi đánh vào nhau cầm cập.

"Tôi kéo cô ra nhé!" Hắn nhích lại gần, thật ra cái bồn này cũng không cao. Mực nước trong bồn cũng chỉ ngang ngực tôi.

Tôi lắc đầu, có trời mới biến khi nào Lưu Già sẽ quay lại đây, tôi cũng không muốn mạo hiểm nếm thử tư vị của nước nóng đâu. Tôi không muốn bị thiêu chết, tôi sẽ chạy trốn, nhất định sau này sẽ có cơ hội.

Hắn nhìn tôi, nói: "Cô muốn lạnh chết sao?" Trong giọng nói mang theo sự lo lắng.

"Không... Không phải chuyện của anh..." Tôi lại đáp.

"Không sao?"

"Không."

"Được, vậy để tôi vào đó."

"Bùm" một tiếng, tôi chưa kịp phản ứng lại đã thấy Cáp Luân nhảy vào, cả người hắn ngay lập tức bị làn nước làm cho đông cứng.

"Ngốc... Ngốc quá!" Tôi kinh ngạc đến mấy cũng không quên mắng một câu.

Hắn cũng không đáp lời, đến gần tôi, đưa tay ra, nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Đầu óc tôi bỗng dưng ngừng hoạt động trong chốc lát, hắn đang làm gì vậy?"

"Như vậy, có lẽ tốt hơn một chút." Răng hắn cũng bắt đầu va vào nhau.

Thì ra hắn nhảy vào đây vì muốn giúp tôi ấm hơn một chút. Lòng tôi khẽ rung động, người con trai ngạo mạn này có lẽ cũng không đáng ghét như tôi nghĩ.

Cánh tay hắn rắn chắc mà có lực, sự ấm áp truyền từ người hắn đến tôi, khiến cả thân xác đang mệt lả của tôi dần cảm thấy dễ chịu, tốt hơn so với ban nãy một chút... Tham lam hưởng lấy sự ấm áp này cho nên tôi không muốn đẩy hắn ra...

"Tôi, tôi sẽ không để cô chết tại đây." Hắn cúi đầu nói.

"Ai nói tôi sẽ chết, miệng quạ đen!" Mồm miệng tôi cũng lanh lợi trở lại.

Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không mà lúc ngẩng đầu lên nhin hắn, trong đôi mắt ấy, tôi bắt gặp một ý cười dịu dàng.

"Này Cáp Luân, sao tôi cảm thấy có cái gì ở phía dưới đang cấn cấn mình?"

"Nói hưu nói vượn."

"Thật sao, a, a không phải trong tình cảnh này anh cũng có phản ứng đó chứ?"

"Còn lâu, tôi sẽ không có phản ứng với người quái dị như cô."

"Chậc, chậc..."

"Là lạnh, hiểu chưa đồ ngốc?"

"Lạnh? Ồ..."

"Người quái dị, nếu cứ nói nhiều như vậy chi bằng để cô lạnh chết vẫn tốt hơn."

Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, tuy rằng xung quanh là làn nước lạnh thấy xương nhưng trong lòng tôi lại rạo rực không nguôi.

...

Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, vội vàng đẩy Cáp Luân ra, thấp giọng nói: "Hắn đến đấy!" Vừa dứt lời, tôi đã bị Lưu Già nhấc từ trong nước ra, làn nước còn đọng lại trên người tôi không ngừng nhỏ xuống. Cả người ướt đẫm khiến tôi run lên, làn nước băng này đúng là hành hạ tôi không ít...

"Ha ha, bây giờ đã sạch hơn rồi." Lưu Già mỉm cười, nhẹ nhàng phả một làn hơi vào người tôi, trang phục của tôi được hong khô nhanh chóng. Không ngờ dòng nước rét căm đó cũng thật kì diệu, trên người tôi không còn chút vết bẩn, thậm chí còn lưu lại một mùi hương thơm ngát.

"Vật nhỏ, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai lại kể chuyện Alibaba cho ta nghe!" Hắn nhoẻn môi, cười nhạt, tuy lúc này thoạt nhìn hắn rất dịu dàng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy làn băng kết tụ vững chắc nơi đáy mắt hắn.

Tôi bám vào tay hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, bóng dáng của Cáp Luân đã biến mất trong bồn thủy tinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã chạy đi đâu rôi. Nghĩ đến cả người hắn ướt sũng, lòng tôi lại dâng lên cảm giác lo lắng.

Lưu Già nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị nhốt trong chiếc lông sắt đó.

Đối đầu với tên ác ma này, tôi thật sự không có cách nào. Có lẽ Tiểu Đăng nói đúng, tôi chỉ là một chủ nhân đáng yêu, còn những việc khác thì cái gì cũng không biết. Lần sau không biết tôi có thể đến một thế giới của người bình thương, không cần có nhiều yêu quái, chỉ cần có những tên cao cao tại thượng ít lộ mặt được hay không?

"Này..." Một giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tuy rằng cách lồng sắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh giá đến căm người.

"Lạnh không?" Tôi đến gần hỏi hắn.

"Vô nghĩa." Hắn trả lời như tôi đã từng.

"Anh cởi trang phục ra trước đi!"

"Cái gì?" Hắn mở to hai mắt nhìn tôi.

"Nếu cứ như bây giờ anh sẽ mắc bệnh, chi bằng đem trang phục hong khô trước đã." Tôi cẩn thận nói với âm lượng nhỏ nhất.

Hắn suy nghĩ một lát liền đưa tay tháo chiếc áo choàng đen của mình ra, tôi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.

"Không dám nhìn sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo ý trêu chọc. "Ban nãy ai ôm tôi chặt vậy nhỉ?"

"Ban nãy là ban nãy." Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện lúc nãy thì không khỏi buồn cười.

"Cười cái gì?"

"Không, không có gì, chỉ là hy vọng dòng nước lạnh buốt ban nãy không phá hư bộ phận quan trọng của anh... " Tôi cố nhịn cười.

"Bộ phận quan trọng?" Hắn ngây người trong chốc lát rồi lại tiếp lời: "Cô có muốn thử xem không?"

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Ý cười trêu đùa trong con ngươi của hắn đập vào mắt tôi. Tôi nhìn xuống, chậc chậc, dáng người của hắn cũng thật hoàn mỹ.

"Nhìn bộ dáng vui vẻ đến mức muốn ngất của cô kìa, thật sự muốn thử cùng với tôi sao?" Hắn tiếp tục trêu đùa nhưng tôi chưa kịp phản bác lại hắn đã hừ một tiếng. "Cô không định làm thật đấy chứ? Tôi cũng sẽ không thử với người quái dị như cô đâu, vạn nhất cô lại mang thai một đứa con quái dị thì bổn vương lấy đâu ra mặt mũi nữa chứ?"

"Đồ cú mèo nhà anh, thiên tài mới dám thử với anh ấy! Lạnh đến mức bộ phận quan trọng bị hủy luôn mới tốt, đỡ để anh hại người." Tôi tức giận phừng phừng nói, bực bội quay đầu đi, không đểý đến hắn nữa. Tên đàn ông đáng giận này, đúng là dễ dàng đập nát hảo cảm tôi vừa dành cho hắn.

Một lúc lâu sau, không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, tôi đinh ninh là hắn đã ngủ rồi thì đột nhiên hắn lại cất lời, hỏi một câu xém chút nữa khiến tôi ngất.

"Rốt cuộc hung thủ là ai? Tôi đoán là Tát Đạt Mỗ."

Tôi nhìn hắn, muốn cười nhưng phải cố nín nhịn. Thì ra ban nãy hắn cũng nghe chuyện Conan tôi kể. Xem ra Conan không chỉ hấp dẫn già trẻ đủ mọi độ tuổi mà còn hấp dẫn xuyên suốt mọi thời đại luôn ấy chứ.

"Không biết, từ từ suy nghĩ đi!" Tôi hừ một tiếng, dựa đầu vào thanh lang cang trên lồng sắt, nhắm hai mắt lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc tôi tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Cáp Luân đâu nữa.

"Vật nhỏ, ngươi tỉnh rồi à?" Vừa nghe thấy giọng nói của Lưu Già, người tôi bắt đầu run lên, hắn mở cửa ra, tôi ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, trải qua một buổi tối ly kỳ, tôi đói đến mức choáng váng cả đầu.

"Muốn ăn thứ gì không?" Hắn dịu dàng hỏi tôi.

Tôi không đáp.

"Không trả lời ta sẽ ném ngươi xuống đất."

"Từ từ..." Tôi cũng biết lúc này mình không nên sĩ diện, liền hét lớn lên: "Ta cũng muốn ăn!"

Hắn nở nụ cười khoái trá, nhẹ nhàng dùng tay chọt chọt mặt tôi, nói: "Thật đáng yêu, nhưng mà..." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: "Đoán được thức ăn là gì sẽ khiến chủ nhân cao hứng, đạo lý này chắc ngươi cũng hiểu nhỉ?"

"Tên biến thái, tôi cúi đầu âm thầm mắng, hắn thực sự muốn nuôi tôi như nuôi sủng vật sao? Cùng lắm thì đói chết! Tôi cố gắng không nghĩ đến thức ăn nữa nhưng cái bụng liên tục kháng nghị khiến người tôi thấp thỏm không yên.

Ngay sau đó, tôi bỗng nhiên nhớ đến một bài thơ khiến người khác cảm động đến rơi lệ.

Tự do thật đáng quý.

Danh dự giá rất cao.

Nhưng chỉ vì thực phẩm.

Bạn bè cũng bán đi.

Ôi trời ạ, sao lại có bài thơ như vậy chứ? Tôi bất lực nhìn Lưu Già nói: "Vậy ngươi muốn sao đây?"

"À" Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói: "Hát cho ta nghe một bài đi!"

"Ơ? Ta cũng đâu phải là chim..." Tôi buồn bực nhìn thức ăn trên tay hắn, bất lực nghêu ngao: "Hai con chuột, hai con chuột, sao mà kì lạ, sao mà kì lạ, một con cứ mãi giận dỗi, một con đầu đầy tóc bạc, thật là kì lạ, thật là kì lạ."

Bỗng nhiên hắn cười ha ha, nói: "Trên đời này có con chuột như vậy sao? Vật nhỏ, ngươi đúng là khiến ta cao hứng.

Tôi cũng không thèm để ý đến hắn nữa, vội vàng giành lấy thức ăn. Nhạc giết chết ngươi đi, hai con chuột giận dỗi đầu bạc ấy chính là Lưu Già biến thái nhà ngươi đấy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện