Chương 69: Chuyện Xưa Tựa Cát Bụi

"Cáp Luân, em..." Âu Lai Diệp ngừng một chút, lại nói: "Cáp Luân, nếu em thật sự yêu cô ấy thì phải nói rõ cho cô ấy biết."

"Chị, chị cho rằng em không nghĩ như chị sao? Đêm qua, chỉ chút nữa thôi em đã... Nhưng em sợ nếu mình bày tỏ thẳng thắn cô ấy sẽ đi mất. Nếu cô ấy thật sự muốn làm vậy em có muốn cũng không cản được, em không muốn mạo hiểm như vậy." Cáp Luân nhỏ giọng nói.

"Nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng đâu được, chẳng lẽ em muốn Tiểu Ẩn nghĩ mắt cô ấy vẫn chưa bình phục mãi sao? Em không thấy như vậy rất tàn nhẫn với cô ấy sao? Tình yêu của em thật quá ích kỷ."

"Tất nhiên là không." Hắn cao giọng. "Tất nhiên em sẽ không để cô ấy như vậy mãi, nhưng chị à, em cần thời gian, chị hiểu không? Em thật sự rất cần thời gian, thời gian để cô ấy thích em!"

"Ngốc, chị cũng vì quá yêu mà phạm phải sai lầm ngu ngốc, cũng may Dương Ly tha thứ cho chị, cuối cùng chị cũng hiểu được tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Cáp Luân, nói thật đi em, cho Tiểu Ẩn biết tình cảm của em, sau đó hãy tôn trọng quyết định của cô ấy." Âu Lai Diệp nhẹ giọng khuyên.

"Chị... Em sẽ suy nghĩ kĩ..." Giọng hắn có chút do dự.

"Em tự mình ngẫm lại đi! Như thế này không phải là cách, hơn nữa Tiểu Ẩn đã từng giúp chị, chị cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ." Giọng Âu Lai Diệp mềm mỏng lại. "Được rồi, mai là ngày em đăng cơ, mau đi nghỉ sớm đi!"

"Chị..." Bỗng nhiên hắn cất tiếng gọi.

Tôi cũng không còn tâm trạng để nghe tiếp, chẳng lẽ em muốn Tiểu Ẩn nghĩ mắt cô ấy vẫn chưa bình phục? Lời nói của Âu Lai Diệp vờn quanh trong đầu tôi, ý của cô ấy là gì, chẳng lẽ mắt tôi đã bình phục? Nhưng tại sao trước mắt tôi vẫn tối đen như mực?

Tôi vừa nghĩ, vừa mò mẫm trở về theo lối cũ. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng An Mạn Lạp kinh hô. "Đa tạ thánh A La, tiểu thư, sao cô lại ra đây? Nếu điện hạ biết được sẽ giết tôi mất, cầu xin cô, lần sau đừng như thế nữa."

"Tôi biết rồi!" Tôi bình tĩnh đáp, sau đó để cô ấy đỡ mình về phòng.

Giấu đi tâm trạng đang rối bời, tôi gả vờ ngủ một lúc, đợi cho đến khi An Mạn Lạp ra khỏi phòng, tôi ngồi phắt dậy, bắt đầu gỡ lớp băng quấn quanh mắt ra. Tôi mở to mắt, trước mặt tôi vẫn là màn đêm tối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cố gắng kiềm chế sự bất an trong lòng, lẳng lặng suy tư.

Vấn đề rốt cuộc ở đâu?

Trong lúc ngẫm lại lời nói của Âu Lai Diệp, bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói đọc trên sách ngày trước. Muốn giấu thân cây thì giấu vào rừng rậm. Nghĩ đến đây, lòng tôi khẽ xao động. Tôi vội vàng mò mẫm đến cánh cửa, cố gắng mở nó ra nhưng đáng tiếc cửa đã bị khóa. Tuy nhiên chuyện này không thể làm khó tôi, tôi niệm chú văn, thổi một luồng gió khiến cánh cửa chậm chạp mở ra.

Tôi vừa mở mắt nhìn, bất thình lình có luồng ánh sáng rọi qua khiến khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi lại nhắm mắt lại, chậm rãi mở to mắt mãi đến khi đã thích ứng hoàn toàn. Nương theo ánh trăng, tôi nhìn rõ hết thảy mọi thứ trước mặt, cảm thấy mừng không tả xiết, thì ra mắt tôi đã thật sự bình phục, tôi đã có thể nhìn lại được! Trở thành một người mù quả thật rất đau khổ, mất đi mới biết thứ gì đáng quý, bây giờ tôi mới hiểu rằng được nhìn thấy một thế giới ngập tràn ánh sáng là điêu hạnh phúc đến nhường nào.

Sau một lúc hân hoan, tôi chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng quay người xem xét căn phòng, trong phòng vẫn tối đen như trước. Tôi mở toang cánh cửa ra, để ánh trăng rọi vào. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra căn phòng này không hề có cửa sổ, hơn nữa bốn bề đều là màu đem thẳm. Tôi nhìn sợi băng kia, cũng là màu đen nốt. Thì ra, thì ra sự thật là như vậy, Cáp Luân dám dùng thủ thuật này để che mắt tôi, bắt tôi ở trong căn phòng toàn màu đen, khiến tôi cứ tưởng lầm mắt mình vẫn chưa bình phục. Cáp Luân, tên khốn khiếp này, uổng công tôi tin tưởng hắn như vậy.

Sau khi kiểm chứng suy đoán của mình, cả người tôi là một bụng lửa giận, cho dù thích tôi cũng không nên dùng cách quá đáng như vậy chứ!

Tôi nhìn chiếc vòng thủy tinh trên tay mình, định gọi Từ Âm những lại nhưng trời trêu lòng người, ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của An Mạn Lạp vang đến. "Điện hạ, đã muộn rồi người vẫn đến đây sao?"

Trễ vậy rồi Cáp Luân vẫn đến đây? Tôi do dự một chút, dù sao cũng không vội, chi bằng nghe xem hắn nói cái gì cũng không thiệt. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng trở về phòng, tự băng mắt mình lại, mời vừa đặt lưng xuống tôi đã nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

Sau đó có người đến bên cạnh tôi, ngồi xuống giường.

"Đang ngủ sao?" Là giọng nói của Cáp Luân.

Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, không quan tâm đến hắn.

"Tình cảm đúng thật kỳ lạ, nhưng mà người mình thích chưa chắc cũng thích mình." Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào má tôi. "Bây giờ, tôi mới hiểu được câu này, khi tôi phát hiện ra mình thích cô cũng đã muộn rồi, thật sự quá muộn, thời gian còn lại của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu nữa."

"Thánh A La cho tôi biết được mùi vị của sự nuối tiếc, tôi chỉ có thể tự trách bản thân đã không quý trọng thời gian đã qua, nếu có thể, tôi hy vọng sẽ lừa cô cả đời, giữ cô cả đời, nhưng mà lòng tôi cũng sẽ bất an cả đời." Hắn tiếp tục thì thào. "Yên tâm đi, ngày mai cô phát hiện mình đã nhìn thấy được ánh mặt trời."

Nghe những lời hắn nói, sự tức giận trong người tôi tiêu tan đi ít nhiều, thì ra hắn không muốn lừa tôi thêm nữa.

Tay hắn dừng lại trên gò má tôi, mãi không rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ trở về." Bỗng nhiên tôi mở miệng, khiến tay hắn theo đà trượt xuống dưới.

"Cô tỉnh rồi?" Tất nhiên hắn bị giật mình.

"Ừ, tôi nghĩ kĩ rồi, nếu như anh tiếp tục lừa tôi, tôi sẽ đi luôn mà không nói gì cả." Tôi cúi đầu nói.

"Cô đã biết?"

"Tôi nghe anh và Âu Lai Diệp nói chuyện.

Hắn trầm mặc một lúc, nói: "Nếu vậy, cô thật sự muốn đi?"

"Phải, tôi phải đi!"

"Cho dù hiểu được tâm ý của tôi cũng đi?"

"Tôi không thuộc về nơi này. Tôi phải trở về thời đại của mình. Đối với tôi, tất cả mọi thứ ở đây chỉ là hư ảo, là một giấc mộng không có thật..."

"Hư ảo?" Hắn ngắt lời tôi, giọng nói có chút thay đổi, bỗng nhiên bế tôi ra khỏi giường.

"Này, anh không thô lỗ thì không được à?"

"Người quái dị, cô đi theo tôi!" Hắn tóm tôi lôi ra ngoài, lúc tôi còn chưa hoàn hồn đã bị ném lên yên ngựa.

"Anh muốn làm gì vậy?" Tôi tức tối hỏi.

"Làm gì? Đến sa mạc." Hắn xoay người ngồi lên, giục ngựa phi như bay.

"Nửa đêm đến sa mạc? Đầu anh bị nước vào rồi có phải không?" Tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Cô câm miệng lại cho tôi!" Hắn rống lên.

"Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ biến anh thành tảng đá." Tôi uy hiếp.

"Biến thành tảng đá?" Một tia mất mác xẹt qua trên gương mặt hắn. "Vậy biến tôi thành diều hâu đậu trên cây xương rồng đi."

Lòng tôi khẽ giao động, đột nhiên không biết phải nói gì.

Đã đến sa mạc ngoài thành Ba Cách Đạt, con ngựa cũng đi chậm lại, cuối cùng tôi cũng có thể dùng chính đôi mắt của mình cảm nhận toàn bộ trời đêm trên sa mạc rồi. Bầu trời lóng lánh những vì sao, từng cồn cát màu vàng nhấp nhô trước mắt tôi, có những gò đất cao như núi nhưng cũng có những đoạn trũng thấp tựa khe sâu. Cát chảy óng ánh, vì sao chậm rãi di chuyển, tiếng gió thổi vi vu, trời đêm trên sa mạc yên tĩnh mà mỹ miều khó tả thành lời.

"Cô nhìn phía trước đi!" Hắn cúi đầu thì thầm bên tai tôi.

Tôi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, cách nơi này không sa thật sự có một chú chim đang đậu trên cây xương rồng.

"Lần trước tôi cũng không lừa cô, ở đây thật sự có một chú diều hâu." Giọng hắn như bình tĩnh lại đôi chút.

"Vậy truyền thuyết mà anh kể thì sao?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Là giả đó!" Hắn nhẹ giọng.

"Giả sao?" Tôi quay đầu lại theo phản xạ...

Hắn đang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh hào quang trông thật bình thản nhưng sao lại cô đơn đến lạ.

Tôi định quay đầu đi nhưng vẫn như lần trước, hắn lại ngăn tôi.

"Lúc này, tôi sẽ không..." Hắn còn chưa kịp nói xong, đang buông đôi môi ấm áp xuống, tôi ngoay ngoắt đi, môi hắn lướt qua trên mặt tôi.

"Anh thật sự muốn chọc giận tôi?" Tôi cố gắng đè nén sự tức tối trong lòng, trầm giọng hỏi.

Hắn càng ôm tôi thật chặt, giữ chặt cằm tôi. thấp giọng nói: "Nhớ kĩ cho tôi, cho dù có phải đi cũng phải nhớ tôi, nụ hôn này là sự thật, mọi chuyện đã xảy ra ở nơi của Lưu Già là thật, tôi cũng là thật, thật sự tồn tại trong cuộc đời của cô, tôi không phải hư ảo... Không phải là giấc mộng..."

Hắn không nói gì nữa nhưng tôi cảm thấy dường như có thứ gì đó ấm nóng đã chảy dài trên má mình, lòng bỗng ngập tràn khó chịu, bàn tay lúc nãy muốn đẩy hắn ra giờ đã buông thõng xuống.

Cáp Luân không phải hư ảo, Tát Na Đặc Tư không phải hư ảo, Lạp Mĩ Tây Tư cũng không phải hư ảo, Tình Minh, Tổng Tư, Tiểu Chính, tất cả bọn họ không phải hư ảo, bọn họ thật sự đã tồn tại trong cuộc đời tôi. Tuy rằng mỗi lần chia ly đều ngập tràn tiếc nuối bi thương nhưng chỉ vì sự tồn tại của bọn họ mà cuộc sống của tôi mới trọn vẹn... Cho dù đây là trừng phạt, tôi cũng không hối hận vì đã gặp họ...

"Cáp Luân, tôi sẽ không quên anh, tuyệt đối không. Nếu anh muốn, chúng ta có thể đánh nhau thêm một trận thống khoái nữa..." Tôi cười cười.

Hắn sững sốt, buông tôi ra, cũng cười rộ lên. "Chỉ sợ lúc đó tôi lại thấy thương hại người quái dị như cô thôi."

"Anh có thể không gọi tôi là người quái dị không?" Tôi liếc hắn, tên tiểu tử này nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường quá vậy?

Hắn cười cười, nhìn biển cát sa mạc, đáp: "Ngày mai tôi không thể tiễn cô."

"Ừ, ngày mai anh phải đăng cơ mà." Tôi gật đầu.

Hắn kéo dây cương. "Về thôi."

...

Đêm cuối cùng, tôi lăn lộn một lúc lâu mới ngủ được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời cũng đã sáng.

Tôi thay trang phục, đi vào hoa viên, hôm nay mọi người trong cung đều rất bận rộn, ai ai cũng vội vàng chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Cáp Luân.

"Tiểu Ẩn." Bỗng giọng nói của Âu Lai Diệp vang lên.

Tôi quay đầu lại, lúc này Âu Lai Diệp đã không còn dung mạo tuyệt thế, thì ra làn da trắng nõn nà như tuyết lại đen sạm, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao cũng nhỏ hơn rất nhiêu, đôi môi đầy đặn cũng đã thô hơn rất nhiều, dùng từ xấu xí để hình dung cô ấy đúng là không sai lắm, nhưng mà nụ cười cô ấy lại rạng rõ tự nhiên hơn nhiều.

"Âu... Âu Lai Diệp, sao cô chưa đến đại điện tham dự lễ đăng cơ của Cáp Luân?" Tôi cười cười.

"Cáp Luân kể tôi nghe mọi chuyện rồi, hôm nay cô sẽ về sao?" Cô ấy đến bên cạnh tôi.

"Phải, tôi cũng nên về rồi."

"Tiểu Ẩn, xin cô đừng trách Cáp Luân, thật ra em ấy..."

"Tôi sẽ không trách anh ấy."

"Tiểu Ẩn, cảm ơn cô." Cô ấy ôm tôi vào lòng. " Nếu có thể, tôi rất mong cô có thể dùng danh phận em dâu để gọi tôi một tiếng chị."

Tôi cũng ôm cô ấy, cúi đầu nói: "Nhưng tôi có thể dùng danh phận em gái để nói một câu thật lòng. Chị à, hẹn gặp lại!"

"Đời này có rất nhiều chuyện đau khổ nhưng đau nhất chính là tạm biệt một người mình yêu quý. Tiểu Ẩn, bảo trọng." Cô ấy nhẹ nhàng buông tôi ra, cười với tôi. Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên cảm thấy... cô ấy thật sự rất đẹp!

"Âu Lai Diệp..."

"Sao?"

"Cô thật sự rất đẹp!"

Cô ấy cười rộ lên. "Hẹn gặp lại em nhé, em gái!"

"Vâng, hẹn gặp lại..." Tôi nhìn vòng thủy tinh trên tay mình, bắt đầu gọi Từ Âm.

"Khoan đã!" Một tiếng hét thật lớn kéo tôi lại.

Tôi mở to mắt, Cáp Luân vận hắc y đang đứng trước mặt tôi, mái tóc dài tung bay, gương mặt tuấn dật tiêu sái như lần đầu gặp nhau.

"Không, không phải anh đang tiến hành nghi lễ đăng cơ sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Hắn cũng không đáp, tiến đến ôm tôi vào trong lòng.

"Bỏ tôi ra Cáp Luân, tôi sẽ biến mất nhanh thôi..." Tôi nhẹ giọng nói.

"Tôi biết..." Hắn gấp gáp. "Nếu vậy hãy biến mất trong lòng tôi, chỉ trong nháy mắt thôi, hãy để tôi nghĩ rằng cô thuộc về mình..."

Tôi cắn chặt môi, lẳng lặng bảo mình đừng khóc, nhất định không được khóc. Tại sao vậy, tại sao lúc chia ly lại đau lòng như vậy, tại sao lúc nào chuyện này cũng diễn ra?

"Cáp Luân... Tôi..." Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, trong lòng có thứ tình cảm gì đó cuồng cuộn chảy.

"Người quái dị, tuyệt đối không được quên tôi." Giọng hắn khàn khàn.

Lúc ấy, tôi cũng không phản bác hắn, quên đi, dù sao đây cũng là lần cuối rồi...

...

Sau một lúc toàn thân nóng như bị thiêu cháy, rốt cuộc tôi cũng quay về quán trà Tiền Thế Kim Sinh quen thuộc. Hành trình mạo hiểm ở Ả Rập cuối cùng cũng kết thúc.

"Sư phụ, con về rồi." Tôi đã về rồi, về đến thế giới chân thật của tôi.

"Nhiệm vụ lần này có thuận lợi không?" Từ Âm vỗ nhẹ lên đầu tôi. "Con không trêu vào ai đấy chứ?"

"Làm gì có chứ." Tôi cười gượng.

Sư phụ, con đã gặp ma vương Sở La Môn, Sở La Môn nói kiếp trước con có quan hệ với Minh giới, vậy rốt cuộc kiếp trước con là ai?

Tôi thật sự rất muốn hỏi Từ Âm nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt vào. Tôi hiểu rất rõ, nếu Từ Âm không chịu nói thì cho dù tôi có hỏi bao nhiêu lần cũng không nhận được gì cả.

"Con đến thăm Phi Điểu." Tôi cười, đi vào phòng Phi Điểu.

Phi Điểu vẫn như trước, nhìn gương mặt đang ngủ của anh, lòng tôi càng rối như tơ vò. Phi Điểu, kiếp trước anh là ai? Tại sao anh cũng bị cuốn vào sự trừng phạt này?

"Đêm nay, ta sẽ báo người ủy thác kia..." Từ Âm thấp giọng nói.

"Vậy cô ấy..."

"Nhiệm vụ của con đã hoan thành cũng có nghĩa cô ấy đã được giải thoát, sự tự ti trong tim cô ấy đã được cởi bỏ."

"Nếu là vậy chỉ cần mai cô ấy đến đây mọi chuyện sẽ lại bình thường sao?"

"Đúng vậy."

"Sư phụ..." Tôi quay đầu. "Nếu lần này chiếc lọ Vô Lượng đầy, người sẽ để con đi Minh giới đúng không?"

Từ Âm nhìn tôi đăm chiêu, gật đầu.

Tôi rất muốn đến Minh giới, chưa bao giờ gấp đến như vậy, bởi vì nơi đó không chỉ có loài hoa cứu được Phi Điểu mà có khi còn có bí mật liên quan đến kiếp trước của tôi. Tất cả mọi khuất mắt có thể sẽ được cởi bỏ.

Ngày hôm sau, tôi gặp lại Hàn Lên, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khác như vậy, gương mặt cô ấy đã không còn dấu vết của son phấn, cô ấy không xấu, thậm chí còn rất thanh tú.

Cuộc đời của Âu Lai Diệp có lẽ rất hạnh phúc ở Ba Cách Đạt, cho nên cô ấy nhất định cũng phải hạnh phúc.

Nhìn nước mắt cô ấy rơi vào chiếc lọ Vô Lượng, tôi lại cảm thấy thất vọng, nó vẫn không chuyển thành màu trắng.

Để giúp tâm tình tôi khá hơn, Từ Âm đề nghị ra ngoại ô mua sắm. Vào những lúc rãnh rỗi, chúng tôi cũng thường đến đấy mua một ít thực phẩm cùng hoa tươi.

Con đường ngoại ô vẫn đông vui như trước, Từ Âm dừng xe, lấy chiếc kính râm trong túi mang vàng, bởi vì trời sinh hắn có đôi mắt dị sắc cho nên mỗi lần ra ngoài bất kể gió hay mưa hắn vẫn không quên đeo kính.

Nhưng cho dù hắn che dấu thế nào, gương mặt xuất chúng đó vẫn luôn là tâm điểm của người qua đường, đó là một trong những lý do hắn không thích ra ngoài.

Tôi và Từ Âm lựa một vài bồn cây xanh biết, trong một gian hàng, tôi phát hiện nơi đó bày bán rất nhiều cây xương rồng khác nhau. Nhiều xương rồng quá, bất giác tôi lại nhớ đến bầu trời sa mạc đêm ấy, nơi đó cũng có rất nhiều xương rồng.

"Cô gái, cô muốn mua xương rồng sao? Đó là loài xương rồng được trồng trên sa mạc, hoàn toàn khác với xương rồng Mexico, loài xương rồng nảy nở hoa rất đẹp." Một người đàn ông nhiệt tình chào mời tôi.

"Sao thế? Tiểu Ẩn, con muốn mua xương rồng à?" Từ Âm cũng hỏi tôi.

"Không ạ." Tôi lắc đầu, định rời đi bỗng dưng nghe thấy tiếng đập cánh, một con vẹt sặc sỡ đang đậu trên cây xương rồng, nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt của nó đen láy, nhìn tôi trực diện không chút sợ hãi, tôi mỉm cười, nhẹ giọng. "Xin chào!" Con vẹt đó vẫn nhìn tôi, không thèm đáp lại.

"Mày là vẹt mà, sao lại không nói gì cả?" Tôi đùa với nó.

"Không phải loài vẹt nào cũng nói chuyện được." Chủ tiệm cười cười nhìn tôi.

Mọi người cũng nhìn tôi đầy hứng thú, bỗng dưng có một cô gái trẻ tuổi chạy đến, nói: "Đó là vẹt của tôi, không biết sao nó lại phát điên trốn ra khỏi lồng, cảm ơn đã giúp tôi bắt nó."

Lời của cô ấy vừa dứt, con vẹt đã bay lên tay tôi, tôi muốn đem nó trả lại cho cô ấy nhưng chú vẹt dựng lông lên, quay đầu nhìn tôi nói rành mạch một câu: "Người quái dị!"

Cả người tôi chấn động, mọi người xung quay đều cười ồ lên.

"Khoan đã, chú chim này bán cho tôi được không?" Bỗng dưng tôi không muốn trả nó lại.

"Không được đâu, nó là bảo bối của tôi, tôi không thể bán." Cô gái kia từ chối tôi.

"Xin hãy bán cho tôi, cô ra giá đi!" Tôi không cam lòng khẩn cầu.

"Tiểu Ẩn, bỏ đi!" Từ Âm nhanh chóng lấy con vẹt trong tay tôi, đưa cho cô gái kia.

"Sư phụ!" Tôi giận dỗi.

Từ Âm cúi đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: "Tiểu Ẩn, có những thứ không hề có duyên với con, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế, tương lai cũng không khác."

Cáp Luân, tôi biết, anh không phải hư ảo, anh thật sự đã tồn tại trong cuộc đời của tôi...

Tôi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra khung cảnh sa mạc rộng lớn nơi Ả Rập xa xôi, trên sa mạc có bóng dáng một vị vương tử đang tung hoành ngang dọc. Chuyện xưa tựa cát bụi, ngàn năm sau, sa mạc vẫn như thế chỉ là vị vương tử trẻ tuổi kia đã sớm hóa thành cát bụi, hòa vào miền đất quê người.

Bên tai tôi văng vẳng lời của hắn.

"Ở Ả Rập chúng tôi có một truyền thuyết, nếu cô cưỡi lạc đà băng qua sa mạc nhìn thấy một chú chim đậu trên xương rồng nhìn cô chằm chằm thì trong cơ thể của nó là linh hồn của một người rất quan trọng ở kiếp trước của cô."

Có phải, ở kiếp trước, tôi đã quên đi anh không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện