Chương 70-71: Dường Như Cố Nhân Đến

Tuy không mua được con vẹt kia nhưng Tư Âm vẫn giúp tôi mang về một chậy cây xương rồng, nghe đâu nó sẽ nở hoa rất nhanh.

Thật ra, đối với Cáp Luân tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ về phương trời đó, để rồi lại cảm thấy chua xót đến như vậy.

Lúc ấy, tôi vừa đau vừa thương, đến lúc về nhà mới bình tĩnh chút ít.

"Tiểu Ẩn, có những thứ vô duyên với con, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng thế, sau này cũng không khác." Những lời ấy của Tư Âm là có ý gì?

Tôi nhìn Tư Âm đang bón phân cho hoa, hắn cẩn thận cắt từ cành cây một, mái tóc của hắn rũ dài xuống má, che đi một nửa gương mặt.

"Tiểu Ẩn, cho ta ly nước." Hắn ngẩng đầu nói.

"Vâng." Tôi miễn cưỡng nhấc mông khỏi sô pha, lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra, đổ vào một ly thủy tinh rồi mang cho hắn.

Hắn nhận ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Tôi thuận tay bật tivi lên, tivi đang chiếu một chương trình khá nhàm chán.

"Sư phụ, người mau đi nghỉ đi!" Tay chân tôi bắt đầu ngứa ngáy, bốc một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng, đổi kênh khác.

Chuyển qua kênh khác, hình như người ta đang phát tin tức về chiến sự ở Iraq. Aiz, thành Ba Cách Đạt huy hoàng ngàn năm trước mới ở trước mắt, nay nơi phố thị thịnh thế ấy lại có số mệnh bi ai như vậy... Sau niên đại Cáp Luân thống trị, Ba Cách Đạt gặp nạn liên mện, người Mông Cổ, người Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kì, người Anh và cả người Mỹ luân phiên trở thành chúa tể của nơi một thời phồn vinh, xinh đẹp này.

"Sư phụ, Ba Cách Đạt bây giờ thật đáng tiếc. Tại sao chiến tranh vẫn luôn xảy ra chứ?" Tôi lắc đầu nói.

"Từ cổ chí kim, chiến tranh có bao giờ ngừng lại, chỉ cần con người còn tồn tại, chiến tranh mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất." Tư Âm thản nhiên đáp.

"Nhưng bây giờ là niên đại hòa bình mà." Tôi nuốm một ngụm nước bọt.

"Cũng tương đối hòa bình thôi." Bỗng nhiên Tư Âm nhìn xuống." Một ngày nào đó chiến tranh sẽ lại xuất hiện, dục vọng của nhân loại quá lớn, đủ để đánh đổi hết thảy."

"Sư phụ, người rất khác con người, hình như người không phải là con người." Tôi không đồng tình nhìn hắn.

Trên mặt Tư Âm thoáng qua thần sắc không tài nào thấu được.

Tim tôi đập mạnh, Tư Âm có một dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, còn cả linh lực mạnh không thể tưởng nổi... Dường như thật sự không phải là người thường...

Nhưng mà ngoại trừ những thứ đó, hắn không còn điểm nào khác cư dân nơi đây cả.

Quên đi, không nghỉ nữa, nếu cứ tiếp tục nghĩ chắc chắn não tôi sẽ bùng nổ.

Tivi vẫn tiếp tục chiếu, đúng lúc tôi muốn đổi kênh thi bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong dòng người Ả Rập. Camera đúng lúc đổi hướng quay, tập trung ngay hắn.

Tôi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, tuy người người đàn ông này đang cúi đầu, còn đội mũ che khuất mặt, trang phục cũng bình thường nhưng loại khí chất độc nhất này tôi rất quen thuộc, trong trẻo nhưng tà mị đến lạnh lùng, trời sinh cao quý không che lấp được, giống như một đóa tường vi trắng nở rộ trong đêm đen.

Thân vương huyết tộc - Tát Na Đặc Tư...

Tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, không thể nào, không thể nào, sao hắn có thể xuất hiện ở thời đại này? Nhưng tại sao lại là Ba Cách Đạt? Không thể, tuyệt đối không thể nào.

Màn ảnh thoáng qua trong chớp nhoáng. "Choang!" Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi quay đầu lại, thấy chiếc ly thủy tinh trên tay Tư Âm không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, vỡ ra từng vụn nhỏ.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình tivi, vẻ mặt ngạc nhiên tôi chưa bao giờ thấy qua.

"Hắn, là hắn... Hắn không hề thay đổi..." Tư Âm thì thào, gương mặt hốt hoảng.

"Sư phụ, người sao vậy?" Tôi bất an đứng lên, không ngờ cũng có lúc Tư Âm mất tự chủ như thế này. Hình như ban nãy có thứ gì đó khiến hắn kích động, nhưng là thứ gì mới được? Lúc nãy hắn thấy một người đàn ông giống Tát Na Đặc Tư trên màn ảnh, chẳng lẽ? Chẳng lẽ Tư Âm và Tát Na Đặc Tư có quan hệ gì sao? Không thể nào, bọn họ không chung một thời đại, có lẽ chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều, hơn nữa người đàn ông kia chưa chắc đã là Tát Na Đặc Tư, có khi chỉ là người giống người thôi cũng nên.

"Ta không sao, chỉ trượt tay một chút thôi." Tư Âm khôi phục vẻ bình tĩnh mà tôi quen thuộc.

Hắn lẳng lặng nhìn tôi, do dự một lúc rồi hỏi: "Lúc nãy con nhìn thấy thứ gì trên tivi?"

"Con" Tôi chần chừ. " Con nhìn thấy một người khá quen."

"Người quen?" Tư Âm nhìn tôi chằm chằm.

"Lúc nãy, con nhìn thấy một người rất giống người con gặp phải khi làm nhiệm vụ về ma cà rồng." Tôi cười cười. "Nhưng sao như vậy được nhỉ, chắc là do con nhìn lầm."

"Ma cà rồng?" Đồng tử hắn co rút, nhìn xa xa như nhớ lại điều gì đó, thấp giọng thì thào: "Vĩnh viễn bị bóng tối giam cầm, đời đời kiếp kiếp không được nhìn thấy ánh mặt trời, là ngươi, quả nhiên là ngươi... Không ngờ được, ngươi vẫn gặp được cô ấy..."

Dường như hắn nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: "Sợi dây chuyền lúc trước ma cà rồng tặng cho con đâu?"

Tôi ngẩn người. Hôm nay Tư Âm thật là kì lạ, nói nhiều chuyện mà tôi không hiểu, gì mà vĩnh viễn bị bóng tối giam cầm? Ai? Qủa nhiên là ngươi, ngươi là ai?

Tôi tháo sợi dây chuyền xuống, đưa cho Tư Âm. "Sợi dây chuyền này của Lưu Khắc Lặc Thiến, con lấy viên ngọc của Tát Na Đặc Tư đặt vào đây."

Tư Âm không nói gì cả , chỉ nhìn viên ngọc kia, bỗng nhiên trong mắt thoáng qua thứ thần sắc không ai hiểu được.

"Lần trước ta không chú ý. Đúng là ta đã sơ sót rồi..." Hắn vừa nói, vừa tháo viên ngọc xuống.

"Sư phụ?" Tôi thốt lên.

"Viên ngọc này con không được mang nữa." Tư Âm lạnh lùng nói.

"Nhưng tại sao?"

"Không nên hỏi tại sao, có rất nhiều chuyện con không nên biết thì tốt hơn." Hắn siết chặt viên ngọc kia, như muốn bóp nát nó.

Tư Âm thật sự chán ghét viên ngọc đó hay nói cách khác, hắn ghét Tát Na Đặc Tư?

Tôi thật sự không rõ...

Còn người đàn ông kia, thật sự là Tát Na Đặc Tư sao?

...

Vài ngày trôi qua, tôi cũng dần quên đi chuyện này, mà người ủy thác mới mãi vẫn không đến gõ cửa.

Bữa tối hôm nay đến lượt tôi lo liệu. Thức ăn Tư Âm nấu thật sự không thể khen ngon nổi. Ngay lúc hắn yêu cầu để mình làm, tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài mua thức ăn nấu sẵm. Cho dù là bánh yến mạch cũng ngon hơn hắn làm rất nhiều.

Nhưng mà trước đây, khi tôi quay về từ kinh đô Bình An, hắn cũng từng xuống bếp như vậy.

Bất tri bất giác, thời đại này cũng bước sang mùa đông, buổi tối cũng mát mẻ hơn hẳn.

Ra đường khoảng hai mươi phút, tôi vào cửa hàng mua hai phần ăn đem về.

Mặt hồ ban đềm thật sự yên tĩnh, trong veo. Tôi đi theo ven hồ về nhà, khẽ ngâm nga một bài hát của Châu Kiệt Luân, bầu không khí trong lành khiến tâm trạng tôi trở nên thư thả hơn.

Tuy không biết nhiệm vụ tiếp theo ở thời gian, địa điểm nào nhưng bây giờ có thể thoải mái như vậy cũng phải tận hưởng thật tốt.

Chuyện tương lai, tôi cũng không muốn lo lắng từ bây giờ.

Đến một góc khuất, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người, đèn đường tối tăm khiến tôi không nhìn rõ mặt hắn, hơn cả hắn còn đội mũ, chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

Trong lúc đi thoáng qua, tôi bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí rét buốt, người đàn ông này... Chắc chắn không phải con người, trong lúc tôi còn nghi ngờ, cỗ hương hoa tường vi đã xộc vào người tôi, người tôi bỗng dưng chếch choáng, ngươi đàn ông kia đã ngăn trước mặt tôi, tiếp theo bóp chặt cổ tay tôi, hơi lạnh thấu xương từ người hắn khiến tôi buông chiếc túi mình mới mua rơi xuống đất.

"Tôi nghĩ anh chọc lầm người rồi." Tôi giận giữ vung tay lên tát vào mặt hắn.

Người đàn ông kia cười khẽ. "Cô dâu của tôi, em vẫn đáng yêu như vậy."

Cả người tôi chấn động, giọng nói này, không thể nào...

Người đàn ông kia bị tôi đánh bay chiếc mũ, khiến mái tóc dài bạc trắng như thác nước đổ xuống, đôi mắt màu lam băng giá hiện lên thứ tình cảm mãnh liệt, như thể sự hạnh phúc có thể tràn ra từ đấy.

Đầu óc tôi đã ngừng hoạt động, sự kinh ngạc khiến đầu lưỡi tôi cuộn lại. "Tát... Tát... Tát Na Đặc Tư..."

Tát Na Đặc Tư lẳng lặng nhìn tôi, vài giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, bất chấp mọi thứ, hắn không hề lau đi, bỗng nhiên nắm tay tôi thật chặt, kéo tôi vào trong lòng, siết mạnh, khiến tôi cảm thấy trời đất như đảo nghiêng, lưng bị siết đến rã rời.

"Rốt cuộc cũng tìm được em." Hắn thì thầm bên tai tôi.

Tim tôi lỗi một nhịp, bỗng nhiên nhớ đến lời hứa của hắn trước lúc chia ly, lòng tôi có chút chua xót. Có lẽ lần trước ở Hungary, hắn xuất hiện trước mặt tôi, cứu tôi một mạng nên tiềm thức tôi đã không còn kháng cự hắn, thật ra, tôi cũng không hề ghét hắn.

Cái ôm của hắn vẫn lạnh lẽo như trước đây, hơn nữa bây giờ ban đêm se se lạnh khiến tôi rùng mình.

"Buông, buông... Siết chết người rồi..." Tôi dùng sức đẩy hắn ra.

"Tôi sẽ không buông tay thêm lần nữa." Hắn nói với giọng kiên quyết tôi chưa từng nghe qua.

"Thật, thật sự sẽ chết người đấy, nếu anh không buông tay ra tôi sẽ không khách khí đâu." Lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi. Hôm nay bị hắn ôm như vậy, không biết sống lưng có bị nứt không nữa.

"Không khách khí?" Bỗng nhiên hắn bật cười. "Cô dâu của tôi, chút tài mọn của em căn bản vô dụng với tôi, không phải trước đây em đã biết rồi sao?"

"Ẩn, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với em!" Hắn nở nụ cười tà mị.

"Ai, nói gì cũng được nhưng có cần phải như vậy không? Tôi còn sợ trước khi nghe anh nói xong, tôi đã chết vì đau rồi." Tôi nói với giọng bất đắc dĩ.

Lúc này hắn mới buông tôi ra, tôi xoay người nhặt giấy lau miệng lên, đưa cho hắn, nói: "Lau mặt của anh đi!"

"Em giúp tôi lau đi!" Hắn không khách khí đáp.

"Anh đang mộng xuân đúng không?" Tôi bất mãn.

Hắn càng cười tà mị. "Ai, bây giờ tôi rất đói bụng."

Tôi nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt, hắn đói bụng, hình như đây là tín hiểu nguy hiểm nga, bây giờ tôi một thân một mình, không phải là đối thủ của lão yêu quái này.

"Hừ, tôi lau!" Tôi cầm giấy ăn, lau thật mạnh lên mặt hắn, coi như đang lau sàn.

Dường như tâm trạng hắn rất tốt.

"Đúng rồi, sao anh lại đến đây?" Tôi nghi hoặc hỏi hắn.

"Thời gian chờ gặp lại em quả thật rất dài." Hắn mỉm cười. "Nhưng sau hai trăm năm chờ đợi, bỗng nhiên tôi cảm thấy em đang gặp nguy hiểm, sau đó liền được đưa đến bên em, tôi hiểu rằng chắc chắn có cách nào đó có thể giúp tôi tìm em nhanh hơn nên tôi đi tìm ngài Lai Hi Đặc ."

"Lai Hi Đặc? Là người lúc trước biến anh thành người của huyết tộc?" Tôi chợt nhớ đến cái tên này.

Hắn gật đầu, đáp: "Em còn nhớ sợi dây chuyền tôi tặng em không?"

Tôi gật đầu.

"Lai Hi Đặc nói chỉ cần có vật môi giới, ngài ấy có thể đưa tôi đến thời không của em. Sợi dây chuyền tôi tặng em chính là vật môi giới đó."

"Thì ra là vậy..." Cuối cùng tôi cũng hiểu được.

"Sợi dây chuyền tôi tặng em đâu rồi?" Hắn nhìn cổ tôi, mặt biến sắc.

"Sợi dây chuyền, hai ngày này, tôi để ở nhà." Tôi nhanh chóng viện cớ. Thật sầu não nga, tại sao tôi chẳng thể nào nói thật được với hắn nhỉ?

"Để ở nhà? Em mau mang vào đi! Trách không được tôi mất vài ngày mới tìm thấy vị trí của em." Gương mặt hắn hiện rõ vẻ giận hờn.

"À, đúng rồi, anh có đến Ba Cách Đạt không?" Tôi nhớ đến hình ảnh chiếu trên tivi.

"Ba Cách Đạt?" Hắn gật đầu. "Đương nhiên rồi, lúc trước Lai Hi Đặc cảm nhận em đang ở đấy nên tôi đi tìm, sau đó mới phát hiện ra thời gian sai rồi."

"Tất nhiên, nơi tôi đến là Ba Cách Đạt một ngàn năm trước." Tôi buộc miệng.

"Em còn tiếp tục làm nhiệm vụ?"Ánh mắt hắn có chút phức tạp.

"Tất nhiên, đó là công việc của tôi mà."

"Nếu đi nhiều thời không như vậy, có phải em đã nhận ra..." Hắng ngừng một chút, khóe miệng nhoẻn lên. "Tôi tốt nhất đúng không?"

Khóe miệng tôi giật giật. "Tát Na Đặc Tư, anh đừng tự tin thái quá."

Hắn nở nụ cười, đôi mắt màu lam băng giá kia ánh lên tia sung sướng.

"Tôi phải về rồi, nếu không sư phụ sẽ đi tìm." Tôi xoay người nhặt thức ăn lên.

"Sư phụ? Em sống cùng sư phụ sao?" Hắn chau mày.

"Đúng vậy."

"Sư phụ của em... Độc thân à?" Hắn hỏi tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn cười, đáp. "Liên quan gì đến anh?"

"Tất nhiên có liên quan đến tôi, em là người của tôi, sao có thể sống của người đàn ông khác?" Hắn nhích lại gần tôi, cười nham hiểm.

"Tôi khinh! Ai là người của anh chứ?" Tôi đẩy hắn ra.

"Ẩn, ba ngày sau, giờ này, chỗ này, tôi chờ em!" Hắn tiếp tục nở nụ cười không mấy hảo ý đó.

"Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy." Tôi trừng hắn.

"Không rảnh sao? Hay là để tôi đến cửa chào hỏi sư phụ em nhỉ?"

"Không cần!" Tôi buộc miệng, trong đầu lập tức xuất hiện cảnh đêm đen, Tư Âm y phục trắng toát phiêu diệt PK với Tát Na Đặc Tư hắc y, ôi trời ạ, thật kinh khủng, tôi không thể nào nghĩ nữa, cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể để Tư Âm biết Tát Na Đặc Tư đang ở nơi này.

"Tôi chờ em tại đây, hơn nữa..." Hắn cười đắc ý. "Em phải mang sợi dây chuyền ta tặng.

"Ôi..." Tôi buồn bã, không thèm nói tiếp với hắn, xoay người mất dạng.

"Chờ đã, hình như em đã quên đồ này." Tay hắn giữ chặt tôi, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí vậy quanh người, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã phủ lên môi tôi. Tôi thở hắt một hơi, lưỡi hắn nhân cơ hội thuần thục trượt vào, chơi đùa với lưỡi của tôi, triền triền miên miên, dây dưa không dứt, cho đến khi tôi không thể nào thở nổi nữa mới thôi.

Rất lâu sau, hắn mới buông tôi ra, thấp giọng nói: "Nụ hôn này, tôi đã chờ hai trăm năm."

Nghe những lời hắn nói, một loạt lời muốn mắng trong bụng tôi nghẹn lại ở cổ họng, thời không bất đồng, thời gian cũng khác, thế giới của tôi chỉ là mấy tháng trôi qua trong chốc lát, nhưng tại quê nhà của hắn, cũng đã hơn trăm năm đằng đẵng.

Những năm tháng dài lê thê đó, hắn đã vượt qua bao nhiêu ngày đêm cô độc một mình...

"Tát Na Đặc Tư." Tôi mở miệng. "Tôi rất vui khi được gặp lại anh, nhưng mà..." Tôi chau mày. "Nếu lần sau anh còn dám động thủ với tôi, tôi sẽ ra tay với anh!"

Hắn sửng sốt, đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt. "Hiểu rồi, chúng ta nói chuyện với nhau cũng tốt mà!"

"Anh..." Tôi nghẹn lời, hắn đang tận dụng sơ hở trong lời nói của tôi. "Nói chuyện cũng không được!"

Trên đường về, lồng ngực tôi như muốn nổ tung, chuyện xảy ra hôm nay thật khiến người ta khó tin. Không ngờ Tát Na Đặc Tư lại thật sự tìm thấy tôi. Bây giờ nhớ lại chuyện này dường như có quá nhiều dấu chấm hỏi... Quên đi, vài ngày sau tìm hắn hỏi tiếp vậy.

Nhưng trước mắt, quan trọng nhất phải tìm lý do biện hộ với Tư Âm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện