Chương 72: Interview With The Vampire

Về đến nhà, tôi cũng chỉ có thể lấy lý do thuận tiện đi dạo cửa hàng một lát cho có lệ đi qua, Tư Âm cũng không hỏi nhiều, thời gian đi ngủ, tôi nhìn trần nhà, trong lòng lại trì trệ khó bình tĩnh, tất cả việc phát sinh vừa nãy đều là thật sao? Tát Na Đặc Tư thật sự tới hiện đại? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó tin, bây giờ anh ta sống ở đâu nhỉ? Anh ta làm quen với thời đại này nhanh như vậy sao? Còn nữa, vừa rồi anh ta lại nói toàn là tiếng Trung, thiên phú ngôn ngữ của vampire đều đặc biệt cao sao? Hay đó chỉ là ma pháp của anh ta?

Mang theo một chuỗi thắc mắc, tôi mơ mơ màng màng chui vào trong mộng đẹp.

Trong lúc mê man, tôi mơ hồ cảm thấy dường như có người đang ngồi ở cạnh giường tôi, tôi vừa định mở mắt thì bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng thở dài vô cùng nhẹ.

Là —— giọng Tư Âm...

Lòng tôi thật sự kinh ngạc, do dự có cần tiếp tục giả vờ ngủ hay không.

"Em thật sự —— đã quên hắn sao?" Hắn cúi đầu lầm bầm lầu bầu.

Đã quên hắn? Đem ai quên? Tôi gần như muốn bật thốt lên hỏi.

"Em đương nhiên đã quên, quên hắn, quên tôi, đã quên tất cả, bởi vì em đã không còn là cô ấy." Giọng điệu của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ.

Khi tôi chờ đây hắn có thể nói nhiều hơn, lại nghe thấy tiếng hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi tiếng bước chân của hắn đi xa, tôi xoay người ngồi dậy, ý nghĩa trong lời nói của Tư Âm là gì, vì sao tôi càng lúc càng không hiểu lời hắn nói, tôi rốt cuộc đã quên ai? Chẳng lẽ —— việc đó có quan hệ với kiếp trước của tôi?

Ngày hôm sau, gặp lại Tư Âm, vẻ mặt hắn vẫn như thường, tiếng thở dài hôm qua dường như chỉ là một cái ảo giác.

Trong lúc còn chưa có ý thức, ngày hẹn thứ ba với Tát Na Đặc Tư đã đến, tôi chợt nhớ tới cái vòng cổ, lần trước Tát Na Đặc Tư còn đặc biệt còn nhắc tôi, nếu tôi không đeo... trong đầu của tôi bỗng nhiên nhảy ra của một câu hát của Châu Kiệt Luân: có hay không, thân tôi gặp nguy hiểm! Câu này thật sự rất hợp với Tát Na Đặc Tư.

Thừa dịp Tư Âm còn trong quán trà dưới lầu, tôi lấy cớ bị chóng mặt chạy lên vào, lẻn vào phòng Tư Âm, chậc, sư phụ, thứ cho con dùng chiêu này nhé, con cũng không có cách nào.

Thật ra tôi cũng rất mâu thuẫn, chút pháp thuật nho nhỏ của tôi luôn sẽ bị Tát Na Đặc Tư quản lý, mà tôi lại không thể nói cho sư phụ, càng không muốn thấy bọn họ PK nhau...

Tôi hoảng hốt mở ngăn kéo trong tủ phòng Tư Âm, lục lọi lung tung mà mãi vẫn không thấy miếng bảo thạch kia, tôi lại kéo ngăn tủ đầu giường của hắn, kéo đến ngăn thứ hai mới phát hiện một cái hộp gỗ nhỏ, trên cái hộp kia có điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh mỹ, mang theo một phong cách rất đặc biệt. Phong cách này, hoa văn này... Khi đó tôi bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc, nhưng trước kia tôi chưa từng xem qua phong cách này, không khỏi trong lòng tò mò, đưa tay cầm lên, vừa mới muốn mở ra xem, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống sâu trong ngăn kéo, viên bảo thạch kia của Tát Na Đặc Tư nằm trong đây. Trong lòng tôi mừng rỡ, cũng mặc kệ cái hộp gỗ mà để xuống, nhanh chóng cầm bảo thạch bỏ vào trong túi rồi chạy đi.

===============================

Khi gặp lại Tát Na Đặc Tư, anh ta thấy tôi đeo bảo thạch vào mới khẽ cười cười. Tôi do dự nửa ngày, thật sự nhịn không được mới hỏi cái thắc mắc tôi đã nín nửa ngày: " Tát Na Đặc Tư, làm sao anh nói tiếng Trung được?"

Anh ta hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Ẩn, em quên tôi là tộc Tremere sao, trong tộc Tremere có một loại ma pháp có thể thông hiểu ngôn ngữ của các quốc gia."

"Tốt như vậy sao." Tôi cảm thán, ma pháp này cũng quá làm người hâm mộ, làm sao sẽ có ma pháp như thế nha.

"Cảm thấy thú vị à?" Trên mặt của anh ta lại hiện lên cái nụ cười tà tà (dâm dâm =)) ) mà tôi quen thuộc, "Thế thì không bằng chúng ta cân nhắc một chút về việc sinh sản hậu đại đi."

Tôi lập tức như con thỏ nhảy lùi về phía sau mấy cái, "Muốn cũng đừng mơ! Tôi không muốn biến thành vampire."

Anh ta cười càng thêm tà ác, "Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian, bởi vì —— tôi đã tìm được em."

"Tìm được tôi thì sao, việc này không có nghĩa tôi sẽ là của anh, tôi cũng có thể lập gia đình, trôi qua cuộc sống của mình." Tôi trừng anh ta.

"Muốn gả cho người khác, em đừng mơ nữa." Màu mắt của anh ta lập tức sẫm lại, bỗng nhiên anh ta nhếch môi cười, "Nếu ai dám đến gần em, tôi sẽ biến tất cả bọn chúng thành vampire."

"Xin anh..." Tôi cho anh ta một cái xem thường, dừng một chút, lại nhịn không được hỏi: "Anh làm quen thời đại này nhanh như vậy sao?"

Anh ta khẽ mỉm cười nói: "Thời đại này thật đúng là đặc biệt, tuy rằng tôi không phải rất quen, nơi này cũng có rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy, nhưng khi nghĩ đến đây là thời đại, cuộc sống của Tiểu Ẩn, tôi lại cảm thấy có chút thân thiết, Tiểu Ẩn trong quá khứ, tôi đã bỏ lỡ, nhưng Tiểu Ẩn của hiện tại, của tương lai, tôi sẽ nắm lấy, sẽ không bỏ lỡ nữa."

Nghe xong lời của anh ta, lòng tôi nhẹ run, không biết như thế nào, ở sâu trong nội tâm dường như có một nơi đã trở nên mềm mại.

Tát Na Đặc Tư, anh ta là vì tôi mới tiến vào cái thời không với anh ta hoàn toàn xa lạ này, tôi, có lẽ hẳn nên đối tốt với anh ta một chút...

"Những thứ không quen thuộc thì từ từ làm quen, không bằng đêm nay tôi cùng anh làm quen nhé." Tôi cười với anh ta.

Đầu tiên anh ta sững sờ, lại lập tức vui vẻ nở nụ cười gật đầu.

Bởi vì thời gian còn sớm, trên đường như cũ là người đến người đi, tuy Tát Na Đặc Tư đã đem một đầu tóc bạc giấu vào mũ, nhưng dung mạo hiếm thấy trên dời của anh ta vẫn đưa tới hấp dẫn trăm phần trăm, tôi đã có thể tưởng tượng nếu anh ta đem tóc bạc thả ra sẽ có bao người thét lên.

Tát Na Đặc Tư chỉ vào một chiếc ô tô, thấp giọng nói bên tai tôi: "Tôi không thích mấy thứ đồ này."

Tôi cười, "Nó tương đương xe ngựa ở thời đại của các anh, chẳng qua nó không dùng ngựa, nó dùng xăng."

Trong mắt của hắn lướt qua mỉm cười: "Tôi biết."

"Anh biết?" Lần này đến phiên tôi giật mình.

"Nó tên là ô tô." Trên mặt của anh ta bỗng nhiên hiện lên ánh mắt đắc ý như đứa trẻ.

"Làm sao anh biết?" Tôi càng thêm giật mình.

"Thật ra —— trong mấy ngày tôi tìm em, tôi đã liên lạc với tộc Tremere đang sinh hoạt ở hiện đại, cho nên bọn họ nói cho tôi biết một ít chuyện có liên quan đến thời đại này."

"Tộc Tremere ở hiện đại sinh hoạt tại đâu?"

"Ở đâu cũng có, nơi này cũng vậy, chẳng qua đa số bọn họ tập trung ở nước Anh cùng vùng Tây Ban Nha." Anh ta lấy tay vỗ đầu ta, nói : "Dường như tôi vẫn còn là Thân vương của bọn họ."

Khi đi qua trung tâm rạp chiếu phim, anh ta bỗng nhiên đứng lại trước áp-phích.

"Sao thế?" Tôi hỏi trước, theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, tôi không tự giác sửng sốt, thì ra rạp chiếu phim này đang tung ra một bom tấn cổ đại, bộ phim sắp khởi chiếu không ngờ lại là —— Interview with the Vampire.

"Đây là cái gì?" Anh ta xem hồi lâu mới mở miệng hỏi.

"Là phim. Thủ hạ của anh không nói cho anh biết sao?"

"Không có... Phim? Là cái gì?"

"Ách —— là thứ cho mọi người thưởng thức quan sát những hình ảnh sẽ hoạt động, à, còn có giọng nói."

Anh ta trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói một câu: "Tôi muốn xem."

"A, anh xác định?" Lông mày của tôi bắt đầu nhướng lên.

Anh ta lại gật đầu.

Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem thời gian còn sớm, chỉ phải đi mua phiếu. Lúc vào rạp phim đã chiếu khoảng mười phút, trong rạp phim tối đen.

"Vì sao lại tối thế?" Anh ta khó hiểu hỏi, "Con người đều thích ở trong nơi tối như vậy xem "tranh" sao?" Không đợi tôi trả lời, lực chú ý của anh ta lập tức bị màn hình hấp dẫn, "Bức hình thật lớn..."

"Trước phải tìm chỗ ngồi đã." Tôi vừa nín cười, vừa cẩn thận mò mẫm đi tới, thật nhìn không ra Tát Na Đặc Tư cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Dưới chân đúng lúc là một bậc thang xuống, chân tôi bị trượt, anh ta lập tức níu tay tôi lại, tay anh ta chậm rãi dời xuống, thuận thế nắm tay tôi.

"Này..." Tôi muốn lấy ta ra.

"Đừng cậy mạnh, em quên tôi quen thuộc bóng tối sao." Anh ta cúi đầu nói.

Tôi do dự một chút, cũng không tiếp tục vung tay.

Vất vả rốt cuộc tìm được chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, Tát na Đặc Tư lại không có một chút ý tưởng muốn buông tay tôi ra.

"Này, đã ngồi xuống rồi, anh còn không buông tay."

Anh ta nhìn màn hình, nhắm mắt làm ngơ.

"Tát Na Đặc Tư, còn không buông tay tôi sẽ cắn anh!" Tôi cao giọng hơn.

Dãy trước lập tức có người quay đầu, thấp giọng nói: "Mời cô yên lặng một được chứ."

Tôi nhanh chóng nói tiếng xin lỗi, ngượng ngùng không dám nói tiếp, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Tát Na Đặc Tư.

Thật sự rất đáng ghét, lần sau không bao giờ... cùng anh ta đi xem cái đống phim quỷ này, lòng tốt không được báo đáp...

Khi phim đã trôi qua một nửa, tôi bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng vang là lạ truyền đến từ phía trước, theo ánh sáng mỏng manh nhìn sang, a a a, phía trước có một đôi người yêu đang hôn nhau!

Muốn bùng nổ, người vừa nãy mới bảo tôi im lặng sao giờ lại "nóng nảy" thế này.

Tôi liếc Tát Na Đặc Tư một cái, anh ta hiển nhiên cũng chú ý tới, cúi đầu nhẹ giọng trêu chọc bên tai tôi: "Sao vậy, ghen tị à? Nếu không chúng ta cũng..."

"Ghen cái đầu anh!" Tôi cả giận.

Anh ta cười xấu xa, "Giờ tôi đã biết vì sao con người lại thích xem "tranh" ở nơi u ám..."

"Anh đừng hiểu sai, người như vậy chỉ là số ít... Anh mau đàng hoàng xem —— "bức tranh"!" Tôi mặc anh ta, không thèm để ý nữa.

Sau một lúc lâu, anh ta bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?" Tôi nghiêng đầu.

Anh ta nhìn tôi, miệng giương nhẹ: "Bỗng nhiên muốn —— hung hăng hôn em."

Mặt của tôi chợt nóng lên, tên ngu ngốc này đang nói cái gì vậy...

"Chỉ có như vậy, mới có thể để cho tôi cảm thấy em thật sự ở bên cạnh tôi. Tất cả sẽ không phải là mơ." Anh ta thấp giọng tiếp một câu.

Tôi dùng sức rút tay mình về không tiếp tục nhìn anh ta, trong phim đang diễn cái gì tôi đã không còn sức xem.

Phim chiếu xong, lúc rời khỏi thì anh ta lắc lắc đầu, nói: "Vô căn cứ, vampire chúng ta không phải như vậy, hơn nữa hai tên vampire kia cũng không đủ đẹp."

"Không đủ đẹp trai?" Tôi nhíu mày, "Anh nên biết hai người kia chính là hai mỹ nam hạng nhất nhì ở thời đại bọn tôi. Fan của họ cũng nhiều lắm nhé."

"Mỹ nam?" Trong mắt Tát Na Đặc Tư hiện lên vẻ không đồng ý.

"Con người bọn em rất thích vampire sao?" Anh ta hỏi.

"Không phải thích vampire mà là thích người diễn vai vampire."

"Người diễn vai vampire? Hai người kia không phải vampire sao?"

"Hai người kia không phải vampire!"

"Nhưng trong "tranh" bọn họ rõ ràng là vampire, tại sao lại không phải."

"Bọn họ chỉ đóng giả vampire..."

"Đóng giả? Bọn họ không phải đang hút máu sao?"

"Đó là giả được không?"

"Bọn họ rõ ràng chính là vampire."

"A a! ! STOP!" Đừng nói thêm gì nữa, tôi sắp điên rồi, thật sự là đàn gảy tai trâu...

========================

Qua khoảng vài ngày, trong quán trà lại tới một người uỷ thác.

Lần này người ủy thác là một người đàn ông - hơn 30 tuổi, xem cách ông ta ăn mặc dường như là người có tiền, tính cách kha khá, diện mạo cũng được cho là anh tuấn, hơn nữa tướng mạo người này dường như hơi quen mắt.

"Xin chào, tôi là Chu Kỳ." Khi ông ta nhìn thấy Tư Âm thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

Chu Kỳ? Tên này dường như cũng có chút quen tai, tôi chợt nhớ tới đến hình như đã gặp qua ông ta trên TV, "Ông là Chu Kỳ, vị tổng giám đốc Chu Kỳ của tập đoàn điện tử Vân Hàm sao?" Tôi nhịn không được buột miệng hỏi.

Ông ta gật đầu.

"Vậy anh có việc buồn phiền gì." Tư Âm nhìn ông ta một cái.

Ông ta do dự một chút nhưng vẫn không lên tiếng.

Người đàn ông này, vừa trẻ tuổi, lại có mạo có tài, không biết còn có chuyện muộn phiền gì, tôi không khỏi tò mò.

"Tôi..." Ông ta cuối cùng cũng mở miệng, "Hôn nhân của tôi thật sự rất không thuận, tôi kết hôn ba lần, tuy nhiên đều chấm dứt bằng việc ly hôn, hơn nữa mỗi lần đều là vợ —— ngoại tình, đây đã là lần hôn nhân thứ tư của tôi, không nghĩ tới mới vừa kết hôn ba ngày, tôi lại phát hiện vợ có một trúc mã bên ngoài." Ông ta cúi đầu thở dài một hơi, nói: "Tôi thật không biết tình hình như vậy sẽ kéo dài tới khi nào, có lẽ tôi chính là người không nên có hôn nhân."

"Tuy cái gì tôi cũng có, nhưng thứ muốn nhất chỉ là một tình cảm chân thành, hy vọng có thể có một người yêu tôi, nhưng cho dù mỗi lần tôi đều hết sức cố gắng, vợ tôi vẫn rời khỏi tôi, tôi, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa, cũng chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn trong mộng đến thử may mắn." Ông ta chán nản cúi đầu.

"Lại đây." Tư Âm bảo ông ta đi qua, đưa ngón tay đặt ở trên trán ông ta rồi lẩm bẩm trong miệng, trên trán của ông ta lập tức xuất hiện rất nhiều văn tự kỳ quái.

"Tiếng Phạn?" Tôi thốt lên.

Tư Âm gật đầu, nói: "Ừ, là tiếng Phạn." Hắn nhìn Chu Kỳ nhưng không dịch đoạn văn kia.

"Nguồn gốc số mạng của anh là ở Ấn Độ cổ đại công nguyên thế kỷ VII. Anh của kiếp trước tại Ấn Độ là một Ganika, anh tạm thời đi về trước, chờ giải quyết tất cả tôi sẽ thông báo cho anh." Hắn dừng một chút, nói cực kỳ đơn giản.

Ganika? Là cái gì? Tư Âm nói thật không rõ ràng mà.

"Sư phụ, Ganika là cái gì? Kiếp trước của ông ta rốt cuộc là sao?" Chờ Chu Kỳ ra cửa phòng, tôi lập tức tung mấy vấn đề liên tiếp.

Tư Âm như có suy nghĩ nhìn về phía trước, nói : "Nhiệm vụ lần này thật đúng là không thích hợp với con, nếu Phi Điểu có rảnh rỗi..." Mắt hắn sẫm lại, không nói thêm gì nữa.

"Sư phụ?" Trong lòng tôi có một cái dấu chấm hỏi cực to.

"Ganika, là kỹ nữ cao cấp của —— Ấn Độ cổ đại." Hắn nhìn tôi một cái, nói : "Kiếp trước của anh ta là một danh kỹ tên Vasumitra, từ quốc vương, quý tộc đến tăng lữ, tất cả đều là khách quen của cô ta, người yêu cô ta vô số kể, nhưng cô ta chưa từng trả giá tình cảm cho ai, đàn ông bị cô ta mê hoặc mà táng gia bại sản, tự sát cũng không phải ít, cả đời này anh ta phải trả tất cả duyên nợ đó."

"Kỹ nữ?" Khóe miệng của tôi lại bắt đầu run rẩy..."Con nên làm như thế nào? Ngăn cản cô ta đón khách sao?"

"Không, nhưng trong số khách đến sẽ có một người có cơ hội cải biến vận mệnh của cô ta, con phải tìm ra vị khách kia." Tư Âm thấp giọng nói.

"Tìm ra anh ta? Làm sao tìm được?"

"Người con trai đó có một cái dấu hình thoi trên trán, chỉ có anh ta mới có thể làm cho Vasumitra chấm dứt cuộc sống của một Ganika."

"Nhưng tất cả nợ nần mà Vasumitra trước kia đã thiếu thì sao?"

"Chỉ cần người con trai kia bằng lòng mang cô ta đi, tất cả tội nghiệt sẽ tan thành mây khói."

"Oa, anh ta là người nào thế, quá mức thần kỳ?" Tôi kinh ngạc.

Tư Âm giương mắt nhìn tôi, im lặng một hồi, nói : "Chỉ là nhiệm vụ lần này..."

Tôi cười nói: "Không sao đâu sư phụ, kỹ viện cũng không phải là nơi nào đáng sợ, con còn có pháp thuật kia mà, ai lại dám ăn hiếp con, con nghĩ Ấn Độ sẽ không giống Ả Rập đâu, có tên Lưu Già biến thái như vậy..." Tôi bỗng nhiên ý thức được mình lỡ miệng, nhanh chóng đem lời còn lại nuốt vô họng.

May mắn Tư Âm dường như không chú ý tới, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nơi đó con phải tự mình cẩn thận. Con đi chuẩn bị đi, ngày mai ta đưa con đi công nguyên năm 612 thành Khúc Nữ ở Bắc Ấn Độ."

Thành Khúc Nữ là thành Kannauj ở phương Bắc Ấn Độ thời hiện đại, là thành phố văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, nằm trên sông Hằng. Nó từng là thủ đô Kanyakubja của miền Bắc Ấn Độ, đã được quốc vương Harshavardhana (gọi tắt là Harsha) nổi tiếng cai quản thành trung tâm Ấn Độ, là quốc gia mạnh nhất trên toàn Ấn Độ.

Tôi chần chờ một chút, lại nói: "Trong lịch sử, thời gian Huyền Trang đi Ấn Độ đã gặp một vị quốc vương, đó là vua Harsha đi."

Tư Âm suy tư một hồi, nói : "Đúng thế, nhưng đó là việc ba mươi mấy năm sau, vua Harsha năm 606 công nguyên lên ngôi khi mới 16 tuổi, con tới năm 612, vua Harsha hẳn chỉ mới 22 tuổi, mà thời gian ông ta gặp được Huyền Trang chắc là chuyện khi ông ta năm mươi mấy tuổi."

Tôi gật đầu, vừa về phòng thì lên mạng tra tư liệu. Tôi nhớ tới những nhiệm vụ cũ, cái gì không quen thuộc, đều do Phi Điểu giúp tôi chuẩn bị, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm. Nhiệm vụ lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tôi nhất định phải làm cho Phi Điểu tỉnh lại...

Vốn muốn nói một tiếng với Tát Na Đặc Tư trước khi đi, sau lại nghĩ đến mấy tháng ở đó chỉ bằng mấy ngày ở đây, có lẽ nên chờ khi trở về rồi nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện