Ngoại Truyện: ~ Cảm Xúc Của Tổng Tư ~

Lúc tôi trở lại trụ sở của Tân Soạn Tổ tại chùa Tây Bản Nguyện, sắc trời đã dần tối.

Tôi chậm rãi bước đi trên đường đá, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy từng bước chân của mình ngày càng nặng nề. Khi bước đến trước hiên nhà, vừa nhìn thấy Thổ Phương, lập tức vẻ mặt tôi có hơi kinh ngạc xen lẫn lo lắng.

"Tổng Tư, sao cả người cậu lại dính đầy máu vậy? Chẳng lẽ cậu..."

Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn: "Phó trưởng... Chỉ là tôi gặp phải người của phái Trường Châu thôi, không có gì đâu."

"Tổng Tư, cậu không bị thương chứ?"

"Sao lại có thể chứ?" Tôi khẽ mỉm cười: "Ai có thể làm bị thương Xung Điền Tổng Tư đây?"

Phó trưởng lúc này mới yên tâm. "Vậy cậu mau đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi."

"Đã khiến cậu lo lắng, phó trưởng." Tôi nhẹ nhàng nói rồi vòng qua người phó trưởng, chợt nghe phó trưởng hỏi lại một câu: "Cô gái tên Tiểu Ẩn kia cũng có mặt ở đó sao?"

Tôi dừng bước, trong não thoáng xẹt qua vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi xen lẫn cả kinh của cô ấy. Trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Tôi... Đã GIẾT NGƯỜI, trước mặt cô ấy...

Cô ấy đã chính mắt nhìn thấy cái cảnh đáng sợ đó...

Tuy cô ấy không nói gì, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa...

"Ừ." Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Từ khi gia nhập Tân Soạn Tổ, bản thân tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người, vậy thì tại sao cảnh đêm nay thé nào cũng không thể quên được? Tôi buông thtôi Hạ Thtôi Quang trong tay xuống rồi nằm xuống chiếu mà ngủ, chỉ có việc vuốt ve kiếm sắc băng lãnh khiến khiến tôi bình tĩnh lại.

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi mơ mơ màng màng mở mắt, đưa mắt nhìn cảnh vật xung qutôi, bất giác tôi khẽ cười lên, bởi vì ngay bên bờ tôi đang đứng, từng cánh hoa tôi đào nhảy múa, chao lượn đầy trời hệt như tuyết bay tán loạn, nước chảy róc rách dưới tàng cây, cánh hoa nhàn nhạt rơi xuống mặt nước, theo làn sóng mà trôi đi.

Đây... là đâu? Tôi chậm rãi đi về phía trước, cảnh vật từ từ hiện ra, từ đầu tới cuối lại vẫn không thấy bờ, cánh hoa từ bên kia bay tới đây, tôi tràn đầy vui mừng duỗi tay ra chạm cánh hoa hồng nhạt, đang lúc cánh hoa như không khí rơi xuống, từng cánh một. Tôi duỗi tay hứng lấy, lại chỉ thấy mảnh sền sệt rơi từ kẽ ngón tay, một giọt, hai giọt, mùi máu tươi nhtôi chóng khuếch tán, thế nào cũng không thoát khỏi... Cảnh trí động lòng người nháy mắt biến thành bóng tối vô tận, giống như sinh sôi bóp chặt cổ tôi, khiến tôi không thể hô hấp...

"Tổng Tư! Tổng Tư!" Thtôi âm của đội hữu Tân Bát đem tôi từ trong cảnh mộng tựa không mộng giật trở về. "Tổng Tư, cậu không sao chứ? Trông cậu như đang rất khó chịu."

Tôi lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ. "Tôi không sao, chỉ là gặp phải một giấc mộng kỳ quái."

Như ải luân hồi vô tận, ác mộng giống thế này đã từng lặp lại không ngừng trong bao đêm khuya. Chỉ là, chưa khi nào lại như tối nay, khiến tôi ngạt thở.

Cô bé kia, rốt cuộc sẽ không gặp lại nữa.

Tại Thí Kiếm quán, thấy cô ấy đứng đó, tâm tình tôi kỳ lạ lại có chút kích động. Tận tụy cùng cô ấy nói chuyện như bình thường, lại không thể che giấu nụ cười ôn nhu nơi khóe môi.

Rõ ràng diện mạo cô ấy và chị gái tôi hoàn toàn không giống nhau, vì lẽ đó nên từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi với cô ấy đã có một cảm giác thật thân thiết, thân thiết như người thân trong gia đình.

"Tổng Tư, tôi từng nói muốn bảo vệ người cần bảo vệ. Tôi nghĩ người cần bảo vệ của tôi là Thổ Phương tiên sinh và Cận Đằng cục trưởng rồi."

Câu nói của cô ấy làm Tổng Tư không khỏi ngạc nhiên, tôi từ bé đã đi theo Thổ Phương tiên sinh và Cận Đằng cục trưởng, trong mắt tôi, bọn họ gống như tôi trai của tôi, Tân Soạn Tổ là lý tưởng của họ. Vậy thì nếu như có thể giúp họ thực hiện lý tưởng, thì cho dù tôi có hóa thân thành quỷ, có rơi vào con đường Tu La cũng không hối tiếc.

"Có lẽ đây là vận mệnh của tôi. Đã chọn cách bước đi trên con đường này, giết người không gớm tay... Việc đắm chìm trong gió ttôi mưa máu, với tôi đã trở thành vòng xoáy định mệnh... Mãi mãi không thể thoát ra. Con đường này là do tôi tự chọn, quyết không hối hận."

Tôi cười nhạt, giương mắt nhìn bầu trời xtôi biếc. Đúng vậy, tôi sẽ không hối hận, tuyệt đối không...

______________________

Tại đại kiều ở Tứ Điều Lộ, không gian u ám trống trải, có một mỹ thiếu niên cầm ái kiếm trên tay, lẳng lặng đứng chờ, trên mặt tôi là thần sắc bình tĩnh dịu dàng, phảng phất nỗi trầm buồn như chờ người yêu đến muộn.

Tôi quả thật là đang chờ người, nhưng không phải là người yêu đến muộn, mà chính là kẻ thù! Tôi đang chờ hắn đến nộp mạng.

"Tổng Tư." Trai Đằng Nhất ra hiệu với tôi. Ngay sau đó trên cầu bỗng vang lên một tiếng ồn lớn, trong đêm tối vốn yên tĩnh nay lại trở nên đặc biệt ồn ào. Một người, hai người, ba người rồi bốn người lần lượt xuất hiện. Tôi mỉm cười, gật đầu với Trai Đằng Nhất rồi rút kiếm cùng lúc với Trai Đằng Nhất, xông vào họ.

Tôi kiếm lóe lên tia khát máu dưới ánh trăng, máu tươi bắn khắp nơi, giết chóc dưới trăng nhìn mà ghê người...

Xung Điền Tổng Tư phối hợp với Trai Đằng Nhất, ai có thể đánh bại họ đây?

"Trung Tĩnh Trang Ngũ Lang và Phiến Cương Nguyên Mã đã chết." Thtôi âm lạnh lùng của Trai Đằng tuyên bố kết thúc cuộc giết chóc này.

Tôi khẽ khàng lau sạch Hạ Thtôi Quang, vừa mới mở miệng định nói chuyện, liền có cảm giác vị ttôi ngọt sộc lên từ cổ họng, vội lấy tay bụm kín miệng rồi ho khan kịch liệt.

"Tổng Tư..." Trai Đằng Nhất dường như muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi ho xong, liền dùng tay lau bờ môi đầy máu của mình, sau đó mới xoay người lại, khẽ mỉm cười: "Tôi không sao."

"Vậy về thôi." Trai Đằng muốn nói gì, lại không nói.

Tôi cười đáp lại, đem tay mình giấu phía sau, che đi giọt máu đỏ thẫm.

___________

Mới đó mà đã đến Tết, trong lòng tôi thoáng vui sướng, mặc dù bệnh tình của chính mình càng ngày càng nghiêm trọng.

Bản thân có thể chống chọi thêm được bao lâu, chính tôi cũng không rõ, chỉ mong là thật lâu... thật lâu...

Tết năm nay dường như không giống những năm trước, bởi vì có cô ấy. Không biết vì sao tôi lại càng muốn thấy cô ấy hơn trước nữa. Bắt đầu từ lúc nào chính tôi cũng không biết, có lẽ là từ cái đêm hai người ôm chặt lấy nhau... Có lẽ là sớm hơn, sớm hơn nữa...

Pháo hoa kinh đô chiếu sáng trên bầu trời đêm, xinh đẹp như thế, chói lọi như thế, nhưng lại chỉ như một sinh mệnh bị thiêu đốt toàn bộ... Phút chốc tan đi..

Tôi nhìn pháo hoa nở rộ, bờ môi khẽ vẽ nên một nụ cười ôn nhu, nếu như có thể rực rỡ trong phút chốc như pháo hoa kia, như vậy thì dù toàn bộ sinh mệnh bị thiêu đốt cũng đáng giá...

Mỉm cười quay đầu lại, lại phát hiện khuôn mặt cô ấy đẫm lệ. Nghe cô ấy giải thích xong, tôi liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô ấy, ôn nhu nói với nàng: "Sang năm mình lại cùng nhau xem pháo hoa nhé."

Sang năm cũng cùng nhau ngắm pháo hoa sao? Thật là... Cậu nói này quả nhiên chỉ là bịa đặt... Nhưng mà... tôi thật tâm không muốn nhìn nước mắt cô ấy....

Không phải là tôi không muốn, mà là ... tôi không thể.

Pháo hoa năm sau nhất định cũng sẽ chói lọi như vậy.

Nhưng tôi tin rằng, pháo hoa năm nay... Vì được ngắm cùng cô ấy, nên nhất định sẽ là đợt pháo hoa đẹp nhất trong đời tôi..

______________________

Đầu xuân, tuyết rơi tán loạn, bệnh tình của tôi cuối cùng cũng bị phát hiện. Lúc rời khỏi Tân Soạn Tổ, tôi vẫn cố mỉm cười. Vì tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi, tôi vẫn rất khỏe. Tôi muốn mọi người nhớ được nụ cười của tôi chứ không phải là vẻ mặt bi thương.

Cho dù rời đi, cũng phải mỉm cười, vì tôi là đội trưởng đội một của Tân Soạn Tổ — Xung Điền Tổng Tư.

Tất cả mọi người đang cười.. Thổ Phương phó trưởng đang cười, Cận Đằng cục trưởng đang cười, Tân Bát đang cười, cô ấy cũng đang cười...

Nhìn thân ảnh quen thuộc của đồng đội càng ngày càng nhỏ, bức tường của chùa Tây Bản Nguyện càng lúc càng mờ, cho tới khi biến mất trong tầm mắt tôi. Lúc đó... không biết thứ gì đó trượt xuống từ hốc mắt tôi, trượt vào trong miệng tôi, nó thật đắng... thật đắng...

Tôi bỗng nhiên cười rộ lên. Haha, hóa ra cười... cũng sẽ rơi lệ...

Lúc nghỉ ngơi điều dưỡng ở Thiên Đà cốc, tôi cuối cùng cũng không gặp lại ác mộng kia, hoa và nước trong mộng dần dần phai nhạt trong ký ức.

Tuyết rơi... rồi tuyết tan, gió nổi lên, cỏ dài, hoa nở, từ mùa đông đến mùa xuân, trôi nhanh đến không ai ngờ... Còn tôi thì chỉ có thể lẳng lặng nằm trong phòng, một mình ảm đạm nhìn chim tước cô độc nơi đầu cành trống trải than khóc vỗ cánh bay đi, nhìn anh đào rơi xuống mặt đất không bay nổi lên, trong tâm, phảng phất có thêm thứ gì đó từ từ chết đi...

Đúng ra tôi có thể dưới ánh trăng, tàn nhẫn giết người không chớp mắt, có thể trong bóng tối ma mị chém ra những đường máu ghê người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi phải ngày ngày... ngày ngày nằm đây với căn bệnh đau đớn... ngày xưa đã tàn...

Thì ra tôi cũng chỉ là một đứa nhóc vô dụng...

Cho nên khi cô ấy lại xuất hiện trước mắt tôi lần nữa, tôi quả thực không tin nổi vào mắt mình, là kinh ngạc, hay kinh hỉ cũng không quan trọng. Quan trọng là, có cô ấy bên cạnh tôi, tôi sẽ không đơn độc nữa.

Sáng sớm, khi cây anh đào kia sắp lụi tàn, tôi bỗng nhận ra trước nay chưa từng được thanh thản, an nhàn thế này...

"Nếu như tôi cứ như vậy mà ngủ đi... Thì em đừng đánh thức tôi."

Trong lúc chợp mắt tại đó, mộng cảnh kia lại xuất hiện trước mắt tôi, đầy trời là anh đào phi vũ như tuyết bay tán loạn, nước chảy róc rách dưới tàng cây, cánh hoa nhàn nhạt bay xuống mặt nước, theo sóng mà trôi đi...

Tôi cười nhạt, cảnh đẹp này khiến tôi cảm thấy thật hư ảo...

Lại một lần nữa vươn tay, cánh hoa theo gió mà nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay tôi, mềm mại, mơn mởn, vẫn còn mang mùi thơm ngát nhè nhẹ, lần này thì cánh hoa cuối cùng cũng không biết mất. Không có máu tươi, không có giết chóc, cũng không có tranh giành, mà chỉ có... hoa cùng nước.

Nơi này, hoa và nước... Ngăn cách bóng tối.

Liền tới bờ bên kia...

Rất gần, rất gần...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện