Chương 78: Thiết Hài làm bạn
Nghĩ một hồi lâu, Tả Đăng Phong cất ống trúc và hạt đậu vàng vào trong ngực. Có lẽ Ngọc Phật thấy hắn ăn mặc rách rưới, diện mục dơ bẩn nên mới dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nhưng sao cô lại nhất định không nhận lại hạt đậu vàng?
"Thập Tam, đi thôi." Tả Đăng Phong xoay người gọi Thập Tam vốn đang ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi vọt ra khỏi cửa sổ, tới chỗ bọn Đằng Khi, vừa quan sát vừa bấm quyết khôi phục linh khí. Hắn chuyển kế hoạch từ sáng vào trong tối, nhất quyết không bỏ việc báo thù, hắn sẽ luôn đi theo Đằng Khi chờ cơ hội.
Đám quỷ tử từ Thiếu Lâm tự tới hội với quỷ tử do Đằng Khi suất lĩnh, nghe chúng nói chuyện với nhau, Tả Đăng Phong biết bọn chúng cũng không làm khó tăng nhân Thiếu Lâm tự. Bọn chúng ở lại Thiếu Lâm tự chỉ để chặn Thiết Hài, không để cho lão ra ngoài báo tin.
Đột nhiên Tả Đăng Phong nghe từ phía xa truyền tới tiếng xé gió, nhìn lại thì thấy Thiết Hài đang lướt tới. Thiết Hài tới chỗ quán cơm hai người từng ở, thấy quán cơm bị hủy, thì lo lắng đứng trên nóc quán nhìn quanh. Tả Đăng Phong sợ lão nhìn thấy Ngọc Phật, nên móc mái ngói ném lão, Thiết Hài nhìn thấy hắn liền lướt tới.
"Con khỉ đâu?" Câu hỏi đầu tiên của Thiết Hài không hỏi về người, mà lại hỏi con khỉ.
Tả Đăng Phong đột nhiên nảy ra một kế. Thiết Hài võ công cao cường, nếu có thể tìm được cách khiến lão giúp hắn thì tốt biết mấy.
"Con khỉ bị quỷ tử bắt rồi, tôi đang theo dõi chúng để tìm cách cứu nó." Tả Đăng Phong cách xa đám quỷ tử hơn cả dặm, nhưng vẫn nghe được chúng nói chuyện với nhau.
"A?" Thiết Hài nghe con khỉ bị bắt, thì biến sắc.
"Chính ông lỡ miệng mới làm cho con khỉ bị chúng bắt, ông phải có trách nhiệm cướp nó về. " Tả Đăng Phong nói rất nghiêm túc.
"Không đúng, nếu con khỉ bị chúng bắt, thì Thôi Kim Ngọc phải sốt ruột chứ, cô ấy đâu?" Thiết Hài lắc lắc cổ nhìn quanh, lão tuy điên điên, nhưng không ngu.
"Không biết." Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Có đôi khi, bịa lý do giải thích còn không bằng cứ nói thẳng là không biết, để cho đối phương nghi hoặc, mơ hồ.
Quả nhiên Thiết Hài lộ vẻ nghi hoặc, lão thắc mắc không biết Ngọc Phật đi làm cái gì, hoàn toàn không nghĩ đến việc Tả Đăng Phong có nói dối hay không.
"Ông đi mau đi, đừng có làm bận việc của tôi." Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến.
"Được, ta đi trước." Thiết Hài nói xong lao về phía đông. Đến phiên Tả Đăng Phong tròn mắt, người này không phải vừa nói cứu, là đi làm thật liền đấy chứ?!.
Bọn Đằng Khi hội hợp xong cũng không quay lại quán cơm, mà đi về phía một cái thôn ở phía nam. Tả Đăng Phong âm thầm đi theo, phát hiện bọn chúng leo lên năm chiếc xe tải. Mấy chiếc xe này chắc do bọn chúng để sẵn ở đây, xe chạy thẳng về phía cái thôn kia.
Tốc độ xe tải không nhanh, Tả Đăng Phong quyết định âm thầm đi theo, vừa định theo đuôi, sau lưng lại truyền tới tiếng xé gió, quay lại thấy Thiết Hài đã trở về.
"Ông làm cái gì vậy?" Tả Đăng Phong cau mày nhìn Thiết Hài, mặt lão đầy nhọ nồi đen thui nhìn phát ớn.
"Ta không thể liên lụy Thiếu Lâm tự, nhanh lên, chúng ta cùng đuổi theo!" Thiết Hài nói xong liền dẫn đầu đi trước.
Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, dù lão có bôi mặt, nhưng quần áo giày dép không đổi, thì quỷ tử cũng dư biết lão là ai, làm thế này có khác gì bịt tay trộm chuông.
"Ông về đi, để tôi đi một mình." Tả Đăng Phong đuổi theo nói với Thiết Hài. Lời nói của Thiết Hài đã nhắc nhở hắn, nếu để Thiết Hài bại lộ thân phận, Thiếu Lâm tự sẽ gặp xui xẻo. Mười năm trước Thiếu Lâm tự đã bị quân phiệt thiêu một lần, nếu bây giờ lại bị quỷ tử đốt nữa, thì trách nhiệm này chắc chắn hắn phải gánh.
"Không được, ô, con mèo béo này rất biết nghe lời a." Thiết Hài hiếu kỳ nhìn Thập Tam đang ngồi xổm trên vai Tả Đăng Phong.
"Không không không, nó rất không biết nghe lời." Tả Đăng Phong kinh hãi phủ nhận ngay, không thể để cho hòa thượng điên này nảy sinh hứng thú với Thập Tam, nếu không sẽ vô cùng phiền phức.
"Yên tâm đi, ta không đoạt nó đâu." Thiết Hài đoán được ý nghĩ của Tả Đăng Phong, nhếch miệng cười.
Tả Đăng Phong không nói thêm gì, chậm rãi bám theo đoàn xe của quỷ tử. Quỷ tử đi theo đường lộ quanh co, mà Tả Đăng Phong và Thiết Hài cứ là đi thẳng tắp, cộng với tốc độ của quỷ tử không nhanh, nên hai người bám theo vô cùng thoải mái.
"Sao ông lại thích con khỉ ấy?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Thích là thích, cần gì phải có lý do." Thiết Hài khinh thường nhìn Tả Đăng Phong, theo lão, Tả Đăng Phong này thực là ngu xuẩn.
"Ông có thích con gì khác nữa hay không?"
"Con khác?" Thiết Hài quay sang nhìn hắn.
"Ông có thích chuột không?"
"Cậu thích nổi chuột hả?" Thiết Hài lộ vẻ tức giận, suy nghĩ của lão về Tả Đăng Phong đã chuyển từ thằng ngốc sang phẫn nộ.
"Thế thỏ hay chó, ông có thích không?" Tả Đăng Phong dụ dỗ Thiết Hài, dần dẫn dắt lão cùng hắn đi tìm mười hai địa chi. Con chuột đứng vị trí thứ nhất, nên Tả Đăng Phong chọn nó trước, ai ngờ lại làm chọc giận Thiết Hài, nên lần này Tả Đăng Phong chọn những con tương đối đáng yêu để hỏi, nếu hỏi Thiết Hài có thích heo không, chắc lão điên lên động thủ mất.
"Trông chúng thế nào?" Thiết Hài hiếu kỳ.
"Rất đẹp, đẹp hơn con khỉ kia nhiều." Tả Đăng Phong bắt đầu nói dối.
"To không?" Thiết Hài có vẻ rất thích những con vật khéo léo.
"Cỡ bằng con khỉ. " Tả Đăng Phong tiếp tục nói dối. Thực ra, hắn đâu có biết mười con kia to nhỏ thế nào, nhưng cứ nói đại thôi.
"Cậu biết chúng ở đâu không?" Thiết Hài hứng thú.
"Biết chứ, chờ chuyện ở đây xong xuôi, tôi sẽ dẫn ông đi tìm." Tả Đăng Phong vui vẻ, hòa thượng điên thực dễ bị lừa. Có lão hỗ trợ, vùng khỉ ho cò gáy nào cũng dám đi, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào.
"Đi, ta đi với cậu, nhưng nếu không tìm thấy, ta lấy con mèo này của cậu. " Tả Đăng Phong đang khoái chí, Thiết Hài lại buông một câu khiến hắn trợn mắt há mồm, không dám nói gì nữa.
Hai người luôn bám theo đoàn xe, sau khi vào tới đường lớn, tốc độ xe tăng lên hẳn, nhưng Tả Đăng Phong và Thiết Hài vẫn ung dung.
Tả Đăng Phong vừa chạy vừa tìm chỗ có thể mai phục. Hắn nhìn thấy trên đường phía trước có một cây cầu hình vòm, giữa cầu có trụ chống, có thể mai phục ở chỗ này.
Tả Đăng Phong lập tức tăng tốc, Thiết Hài lại tưởng Tả Đăng Phong muốn đấu chân lực, nên cũng tăng tốc theo, hai người nhanh như điện chớp xẹt qua đoàn xe, tới chiếc cầu, nước dưới cầu đã cạn, lộ ra đầy đá sỏi lổn nhổn dưới lòng sông.
"Hừ, cho ông thấy sự lợi hại của tôi!" Tả Đăng Phong nhảy xuống dưới cầu, ngưng khí đánh một phát vào cây cột trụ giữa cây cầu. Đánh xong một lúc, cây cột vẫn đứng nguyên không sụp. Thật ra là Tả Đăng Phong muốn dụ Thiết Hài ra tay giúp hắn phá cây cột này, nhưng nếu nói như thế với lão, thế nào lão cũng hỏi tại sao, không bằng dùng cách này dụ lão.
"Ha ha, múa rìu qua mắt thợ, cho cậu chút kiến thức Dịch Cân kinh của Thiếu Lâm tự ta." Thiết Hài quả nhiên trúng kế, cười ha ha giơ cánh tay, đánh một chưởng, đánh xong, cây cột trụ lắc lư nhưng vẫn không đổ. Cây trụ này to khoảng một ôm tay, khá là vững chắc.
"Xem tôi đây." Tả Đăng Phong lại bổ thêm một chưởng.
"Xem ta." Thiết Hài thấy cây cột chấn động, sợ bị Tả Đăng Phong chiếm công, vội tung thêm một chưởng.
"Xem tôi."
"Xem ta."
Xem tới xem lui, cây cột cuối cùng cũng gãy, Tả Đăng Phong liền dụ dỗ Thiết Hài rời đi. Hắn nói với Thiết Hài là đi theo quỷ tử để cứu con khỉ, không thể để cho lão phát hiện ra là hắn đang giở trò để ngăn chặn địch nhân, nên phải lôi lão rời đi.
Chạy được ba dặm, Tả Đăng Phong đứng lại, giả bộ thở dốc, Thiết Hài thần thái sảng khoại đứng nhìn hắn.
Cây trụ là thành phần chính chống đỡ sức nặng cho câu cầu, nếu nó sụp, cây cầu không thể chịu nổi tải trọng lớn đi qua. Người thường súc vật còn được, nhưng năm chiếc xe chở đầy quỷ tử nếu đi lên cả thì phần vòm cây cầu sẽ sập. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, chờ đợi.
Không lâu sau, xe quỷ tử tới nơi, cứ thế chạy lên cầu. Nhưng chiếc cầu lại không sụp, có lẽ do xe chạy tốc độ nhanh, khoảng cách lẫn nhau có một độ xa nhất định, nên mãi đến khi chiếc thứ ba chạy sắp qua, chiếc thứ tư chạy lên thì vòm cầu mới sụp xuống. Chiếc xe thứ tư rớt xuống, chiếc thứ năm lập tức phanh gấp nhưng không kịp, cũng bị rớt theo. Cây cầu cách lòng sông khoảng ba bốn mễ, chiếc xe thứ tư là rớt xuống, chiếc xe thứ năm ngã lật nhào, tiếng quỷ tử la hét om sòm.
"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Thiết Hài chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi, nhưng thanh âm của lão thì chẳng có chút hơi hướm từ bi nào cả, mà giống như suýt chút nữa là cười ra tiếng. Lúc trước quân phiệt hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, lão đại khai sát giới, từ lúc đó, trong đầu lão, những kẻ cầm súng không phải là người tốt.
"Đáng tiếc!" Tả Đăng Phong đầy tiếc rẻ. Đằng Khi đi trên chiếc xe tải thứ hai, bây giờ bình yên vô sự, đang cao giọng chỉ huy đám quỷ tử xuống cầu cứu người, lúc này trời đã sáng rõ, Tả Đăng Phong không dám lỗ mãng đến gần.
Quỷ tử mất hơn một giờ mới đưa hết người lên, điều khiến Tả Đăng Phong ngạc nhiên là những người đã chết, quỷ tử cũng đưa cả lên xe.
Tả Đăng Phong thấy thế, lại chạy vượt qua xe tải, vừa chạy vừa tìm chỗ mai phục tiếp. Đi chưa lâu, Tả Đăng Phong phát hiện con đường phía trước bị kẹp giữa hai ngọn núi, trên đỉnh núi tay phải có một tảng đá to cỡ ba trượng vuông. Tảng đá này Tả Đăng Phong biết một mình mình không đủ di động nó, nên nghĩ cách dụ Thiết Hài hỗ trợ.
Hắn còn đang suy nghĩ, Thiết Hài đã chỉ vào tảng đá đó: "A Di Đà Phật, hai chúng ta hợp lực, đẩy nó xuống đi."
Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hài, vẻ mặt không dám tin. Hắn không ngờ Thiết Hài là người trong Phật môn mà lại có ý nghĩ thế này, nhưng nghĩ một chút thì hắn hiểu ra. Năm đó, Thiết Hài cũng chính vì đại khai sát giới mà bị phạt diện bích, vốn có sát khí rất nặng, đêm qua quỷ tử còn cầm súng bức hiếp người trong Thiếu Lâm tự, Thiết Hài muốn giết bọn chúng cũng dễ hiểu.
"Đâu cần phải diệt tất cả, chỉ cần để lại một cái xe là đủ rồi, đúng không?" Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong kinh ngạc, vội chặn trước.
"Ông nói đúng lắm, đi, đi lên đẩy." Tả Đăng Phong gật đầu, lập tức xoay người lên núi. Thiết Hài vẫn còn thiện lương hơn Tả Đăng Phong, lão chỉ muốn lưu một cái, còn Tả Đăng Phong lại muốn cả một cái cũng không lưu...