Chương 189: Thiên Long hộ thân

Chương 189: Thiên long hộ thân

Đất trống năm dặm quanh chùa chật ních tín đồ, nếu muốn sang sông nhất định phải xuyên qua họ.

"Cậu định làm thế nào?" Ngọc Phất hỏi.

"Xông vào." Tả Đăng Phong nghiêm mặt, tăng lữ bên ngoài chùa đều là tăng lữ bình thường, chân chính có đạo hạnh hẳn phải ở bên trong chùa, khoảng cách năm dặm này, hai người chẳng mất bao lâu là có thể xuyên qua.

"Chừng nào?"

"Bây giờ." Tả Đăng Phong vẫy Thập Tam, nó nhảy ngay lên vai hắn.

"Hay chờ trời tối?" Ngọc Phất nghĩ nghĩ, cô rất lo lắng, A Để tự hiện giờ ở trong giai đoạn mẫn cảm, nghiêm cấm người Hán tiến vào, hai người nếu xông vào, tất nhiên sẽ bị tăng lữ A Để tự và tín đồ coi là cừu địch, tín đồ thì không tạo thành uy hiếp, nhưng cao thủ Phật Môn trong A Để tự thì không dễ đối phó.

"Hai người chúng ta muốn đi thì đi, cần giờ phải đợi trời tối." Tả Đăng Phong hừ lạnh.

"Nếu bị cản thì tiến hay lùi? " Ngọc Phất biết không thay đổi được ý định của Tả Đăng Phong, bèn đổi câu hỏi khác.

"Tiến, cùng lắm thì quay lại tìm đường khác." Tả Đăng Phong kéo chốt súng.

Ngọc Phất thầm nhíu mày, Tả Đăng Phong định nếu bị ngăn cản thì ngoài dùng pháp thuật còn ra tay nổ súng, đây không phải thủ đoạn quang minh chính đại.

"Cố gắng đừng nổ súng, một khi kết thù, sau này khó tránh khỏi bị trả thù." Ngọc Phất nắm chặt dây thừng gói đệm chăn.

"Tôi chẳng sợ chuyện sau này. " Tả Đăng Phong đề khí khinh thân vọt tới, Ngọc Phất thở dài đi theo bên trái hắn, cô không phải thiện nam tín nữ, Tả Đăng Phong đã quyết định phải nổ súng, thì cô sẽ không ở bên phải làm trở ngại hắn nổ súng.

Hai người vừa nhảy lên đã có người phát hiện, một người kinh hô, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trước khi ra tay Tả Đăng Phong đã đoán được sẽ có kết quả này, nên không chút kinh hoảng, tận lực lướt thật nhanh, quá nhiều tín đồ chen chúc vào một chỗ, rất khó né tránh, nên Tả Đăng Phong cũng không buồn tránh, hết hơi rơi xuống, đạp lên các tín đồ bên dưới, lấy đà tiếp tục lướt đi, người tu hành khi đạp nhảy lấy đà dùng lực rất lớn, nên một cước đó, Tả Đăng Phong biết hắn đã làm bị thương người khác, nhưng hắn không dừng lại, hắn không mê tín tôn giáo, nên cũng không thích những kẻ mê tín tôn giáo quá mức.

Ngọc Phất cũng vậy, không chút nhẹ nhàng, hai người đang cần tốc độ, cần phải gấp rút tới chỗ cầu treo càng nhanh càng tốt, nên cũng làm người bên dưới bị thương.

Các tín đồ thấy vậy đều kêu to, hai người căn bản nghe không hiểu, nhưng các tăng lữ bên ngoài chùa đã đứng dậy, họ không xông tới ngăn cản hai người, mà lùi về cửa lớn, bảo vệ cửa chính của chùa. Tả Đăng Phong cười nhạt, hắn vốn không định xông vào quấy rầy Phật Sống, nếu không bức tường vốn chẳng cao gì kia đã chẳng cản được hắn.

Tín đồ ở đây vốn đều là dân tộc thiểu số cường tráng hung hãn, bình thường đều mang theo vũ khí, giờ đi hành hương tuy không mang theo vũ khí, nhưng vẫn muốn bắt hai người lại, nên chỉ cần hai người vừa rơi xuống đất, họ lập tức nhào tới túm lại, nhưng hai người đã cảnh giác chuyện này, nên không ngừng lại.

Hơn mười lần lên xuống, cầu treo đã tới trước mắt, Tả Đăng Phong đánh giá tình hình trước mắt, chỉ cần lên xuống năm sáu lần nữa là có thể vọt tới cầu treo, nhưng vào lúc này, bên trái vang lên tiếng của Ngọc Phất, Tả Đăng Phong nhìn qua, thấy Ngọc Phất rơi xuống đất mượn lực, đệm chăn trên lưng đã bị các tín đồ túm được, Ngọc Phất đang cố giật lại.

"Bỏ đi, đi mau." Tả Đăng Phong vội kéo Ngọc Phất.

"Ở đó rất lạnh, không có đệm chăn sao được." Ngọc Phất phóng linh khí chộp lấy chăn đệm, dây thừng buộc đã đứt, chăn đệm rớt tung ra, cô chỉ túm lại được một cái.

"Cao thủ tới rồi, đi mau!" Tả Đăng Phong vội phóng linh khí đẩy Ngọc Phất đi, có hai tăng nhân mặc bào lạt ma từ trong chùa phóng ra, nhìn tư thế là biết họ đều là cao thủ đã độ quá Thiên kiếp.

Ngọc Phất nhờ lực đẩy của Tả Đăng Phong cấp tốc lướt tới trước, hai người chỉ còn cách cầu treo khoảng hai dặm, hai người kia cách cầu treo không tới hai dặm, nhưng họ không biết mục đích của Tả Đăng Phong và Ngọc Phất, nên chặn đường hai người, chứ không trấn giữ cầu treo.

Tốc độ khinh thân có mối tương quan với tu vi, nên Tả Đăng Phong đoán ra cả hai chỉ mới là một phần âm dương, tương đương với Ngọc Phất, và yếu hơn hắn.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phất từ phía tây Bắc chạy tới, hai tăng nhân áo hồng từ trong chùa hướng nam chạy ra, chỉ trong tích tắc hai bên đã nhìn thấy nhau, hai tăng nhân tuổi đã khá lớn, đều cận cổ lai hi, mặc Lạt Ma tăng y, đầu đội mũ mào gà, cơ thể gầy gò, thần sắc trang nghiêm hơi khẩn trương, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ hung ác thô bạo.

Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn muốn họ nên hung thần ác sát ngang ngược vô lý, chỉ có như vậy hắn mới có thể nổ súng mà không hổ thẹn, nhưng hai người kia chứng tỏ họ đã là cao tăng đắc đạo, căn bản không phải là người xấu.

Song phương cách nhau khoảng ba trượng thì lăng không đứng lại, Tả Đăng Phong không vội ra tay, Ngọc Phất đương nhiên sẽ không tự tiện chủ trương, hai lão niên tăng nhân cũng không động thủ, mà chắp tay trước ngực chào Tả Đăng Phong và Ngọc Phất.

"Hai đại sư, tại hạ là Tả Đăng Phong, lần này muốn tới Thập Tam thái tử phong tìm tuyết sâm cứu người, không có ác ý." Tả Đăng Phong nhẹ nhàng, không ai ra tay với người có thiện ý, đối phương thi lễ trước, đương nhiên cũng phải thiện ý đáp lại.

Đáng tiếc hai lão tăng không hiểu Hán ngữ, nghe Tả Đăng Phong nói xong quay sang nhìn nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Tả Đăng Phong bèn chỉ vào chùa, rồi vẫy vẫy tay, lại chỉ sang cầu treo ở hướng tây, hắn muốn dùng động tác để cho hai người hiểu hắn không định vào chùa, chỉ đi ngang qua.

Hai lão tăng lắc đầu, chỉ sang hướng đông, ý bảo hai người rời đi.

Tả Đăng Phong lại nhíu mày, đám tín đồ bên dưới tuy vì hai lão tăng không còn ồn ào, nhưng thần sắc hung ác, rất không nhân thiện, nếu rơi vào tay họ, không tránh được bị tay đẩy chân đá, mình thì không sao, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Ngọc Phất bị ủy khuất.

"Đi." Tả Đăng Phong đánh mắt với Ngọc Phất, cực nhanh xoay sang hướng tây, hết cách rồi, chỉ có thể xông qua.

Hai người vừa động, hai lão tăng cũng động, lắc người tới cản, cao giọng nói gì đó, tín đồ ngay ở dưới lập tức rút ra ngoài.

"Cốp cốp cốp." Tả Đăng Phong hai lão tăng ngăn trở, gõ gõ vào cò súng, ý muốn dọa hai người lùi lại.

Hai lão tăng không rút đi, mà hạ xuống đất chặn hai người, Tả Đăng Phong và Ngọc Phất lăng không đã muốn hết linh khí, phải hạ xuống đất.

"Ông, ha ha cát a, cách lý dỗ phách." Hai lão tăng chạm đất, lập tức kết thủ ấn, niệm chú ngữ, dị tượng hiện lên, hai hư ảnh Thiên Long xuất hiện sau lưng họ, đôi mắt phẫn nộ nhìn tới, thân rồng uốn lượn, lân giáp lấp loáng, vô cùng khí thế, bảo vệ quanh người hai lão tăng.

Đây là lần đầu tiên Tả Đăng Phong nhìn thấy Thiên Long, trong lòng bị áp lực vô hình, đây chính là dấu hiệu động thủ.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phất lập tức Ngưng Khí đề phòng, Tả Đăng Phong vận linh khí vào tay phải, Huyền Âm chân khí sẵn sàng xuất kích, Ngọc Phất nắm phất trần bằng tay trái, tay phải luồn vào trong đạo bào lấy bùa.

Con người đều có tính háo thắng, Tả Đăng Phong cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Thiên Long dị tượng sau hắn quyết định không dùng súng máy, hắn muốn xem Huyền Âm chân khí của mình lợi hại, hay Thiên Long Phật gia uy mãnh.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phất biết hai lão tăng không dễ đối phó, chú ngữ chân ngôn có thể sinh ra cộng minh với linh khí thiên nhiên, tăng cường thực lực bản thân, hai người này niệm chú ngữ xong sau lưng xuất hiện hư ảnh Thiên Long, cho thấy chú ngữ họ sử dụng có thể mượn nhờ khí thế Thiên Long.

Hai lão tăng biết hai người Tả Đăng Phong tu vi cao thâm, tư thế lăng không của Tả Đăng Phong đã biểu lộ tu vi của hắn cao hơn hai người, trước con mắt ngàn vạn tín đồ vây xem phía dưới, nếu bị thua, Cát Cử phái A Để khác gì tự đem mặt đi quét rác.

Hai phương đều hành động cẩn trọng, trọn vẹn mấy phút đồng hồ trầm mặc giằng co, hai lão tăng ra tay trước, một người quay sang nói nhỏ gì đó với người kia, người kia triệt hồi thủ ấn, Thiên Long hộ thân dị tượng lập tức biến mất, hai người lùi lại ba trượng.

Điều này khiến Tả Đăng Phong sinh lòng kính nể, hành động này cho thấy họ không muốn ra tay với phụ nữ, chỉ để một người xuất chiến với Tả Đăng Phong, để đáp lại, Tả Đăng Phong đưa ba lô và súng máy cho Ngọc Phất.

"Cẩn thận." Ngọc Phất và Thập Tam cũng lùi lại ba trượng.

Tả Đăng Phong gật đầu, trong lòng hắn rất không thoải mái, Âm Dương Sinh Tử Quyết chỉ có một câu pháp quyết, nếu thi triển, có hiệu quả nghịch thiên, hắn biết rõ khẩu quyết và chú ngữ có thể gia tăng rất lớn uy năng pháp thuật của mình, nhưng không chắc phá vỡ được Thiên Long hộ thể của đối phương.

Hành động của Tả Đăng Phong làm cho các tăng lữ và tín đồ xôn xao, con người ai cũng tôn trọng dũng sĩ, có thể chết vì so đao, nhưng dùng súng sẽ khiến tất cả mọi người khinh bỉ.

" Nếu tôi thua, sẽ lập tức rời đi." Tả Đăng Phong làm tư thế ngã xuống, sau đó duỗi ngón tay chỉ về phía đông.

Lão tăng lộ vẻ khó xử, xoay người nhìn đồng bạn sau lưng, người kia cũng có vẻ khó khăn, do dự thật lâu mới gật đầu, lão tăng quay lại nói một câu bằng tiếng Tạng, đưa tay chỉ hướng tây, ý tứ rất rõ ràng, nếu Tả Đăng Phong thắng, có thể vào núi.

Tả Đăng Phong không nói gì nữa, lập tức tụ khí, Huyền Âm chân khí tuy bá đạo, nhưng hao tổn linh khí cực kỳ nghiêm trọng, không thể trụ lâu, nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Lão tăng mấp máy môi đọc chú ngữ, hư ảnh Thiên Long sau lưng càng thêm rõ ràng, bàn tay phải màu trắng chuyển thành đỏ, to dần ra, như một bàn tay gấu đỏ tươi.

Tả Đăng Phong thầm sợ, này lão tăng dùng mật đại thủ ấn, tu vi không kém hơn Đồng Giáp, nếu là trước kia hắn tất nhiên khó có thể thủ thắng, nhưng bây giờ may mắn hắn đã đạt hai phân âm dương, với tu vi và bao tay Huyền Âm hỗ trợ, hoàn toàn có thể chiến thắng.

"A tây cát đốc." Lão tăng thủ thế, hô lớn một tiếng.

"Huyền Âm chân khí." Tả Đăng Phong lập tức đáp lại, vung chưởng đánh tới...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện