Chương 190: Lão tăng mũ tròn

Chương 190: Lão tăng mũ tròn

Cổ ngữ có nói, một chiêu quyết định, hoặc là thắng, hoặc là bại, Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý này, bởi vậy mỗi lần đối địch đều đánh ra sát chiêu ngay đầu tiên, tuyệt không dây dưa.

Hồng Y lão tăng không ngờ Tả Đăng Phong tấn công ngược lại, nên hơi kinh ngạc, một tích tắc sững sờ làm mất đi tiên cơ, đến khi Tả Đăng Phong vọt tới gần mới vội vàng bị động tiếp chiêu.

Người ta đấu pháp, bảy phần là so đấu tu vi, ba phần là so đấu đầu óc, Hồng Y lão tăng vội vã đỡ đòn, muốn duỗi thẳng cánh tay, vì chỉ có duỗi thẳng cánh tay mới có thể phát huy lớn nhất uy lực đại thủ ấn, nếu cánh tay còn cong, thế công sẽ không đủ, lúc này cánh tay lão chưa kịp duỗi thẳng, nếu là người khác chắc chắn sẽ tóm ngay lấy thời cơ này đối chưởng với lão để chiếm tiên cơ, nhưng Tả Đăng Phong không làm như vậy.

Hai người đối diện, Tả Đăng Phong xoay hướng đánh vào sườn trái của Hồng Y lão tăng, vì Hồng Y lão tăng trong lúc gấp rút đã duỗi thẳng cánh tay phải, như thế phần thân thể bên trái phòng thủ không đủ, nên Tả Đăng Phong chuyển sang đánh bên đó.

Thế công này không phải lấy ổn thắng nhanh, vì Hồng Y lão tăng có Thiên Long hư ảnh hộ thân, tuy chỉ là hư ảnh, do nhờ chú ngữ mượn Thiên Long oai, nhưng nếu Tả Đăng Phong muốn đả thương ông ta, nhất định phải trước phá hư ảnh hộ thân đó trước, sau đó mới phóng Huyền Âm chân khí, nếu phóng Huyền Âm chân khí ra quá sớm, Hồng Y lão tăng sẽ cảnh giác đỡ được.

Hồng Y lão tăng tuổi đã cao, ông luôn sợ Tả Đăng Phong dùng cách so đấu để hao tổn linh khí, càng nghĩ Tả Đăng Phong sẽ chính diện đối chưởng, không ngờ Tả Đăng Phong lại bỏ đi ưu thế chuyển sang công kích bên sườn, cánh tay phải của ông không kịp nghiêng sang cản, nhưng cánh tay trái vì xuyên tập luyện nên ứng biến cực kỳ linh hoạt, Hồng Y lão tăng vung tay trái ngăn cản, dùng tay phải tấn công vai trái của Tả Đăng Phong, dùng chiêu vây Ngụy cứu Triệu, muốn buộc Tả Đăng Phong thu tay về.

Ứng đối của Hồng Y lão tăng cực kỳ thỏa đáng, nhưng ông tính sai, vì ông không biết tính cách của Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong là người cực đoan, để đạt được mục đích có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể một kích chế địch, hắn không quan tâm phải trả giá, chỉ cần thu hoạch nhiều hơn giá phải trả, hắn sẽ không chút do dự đi làm.

Nhanh, nhanh, nhanh... trong đầu Tả Đăng Phong chỉ có một gần chữ này, chỉ cần nhanh chóng đánh bại Thiên Long hư ảnh hộ thân của Hồng Y lão tăng để đả thương lão, là có thể làm khí tức của lão hỗn loạn, khí tức loạn sẽ làm linh khí không thông, linh khí không thông sẽ làm chưởng phong vô lực, chưởng phong vô lực sẽ làm mức tổn thương gây ra cho hắn nhỏ đi.

Tả Đăng Phong cảm giác tay phải chạm phải một lực đàn hồi cứng cỏi, linh khí hộ thể này không giống linh khí hộ thể bình thường, nó không trơn nhẵn, mà gợn sóng như vảy rồng, tay phải của Tả Đăng Phong đánh tới chạm phải lực cản và lực đàn hồi rất mạnh, quá trình công phá Thiên Long hộ thể của Hồng Y lão ngắn ngủi nhưng gian nan, bảo ngắn ngủi vì cảm giác được lực cản chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi mất, bảo gian nan vì quá trình này làm hao tổn rất nhiều linh khí của Tả Đăng Phong.

"Phá!" Tả Đăng Phong gầm lên giận dữ, công phá thẳng vào Thiên Long hư ảnh, tay phải chạm vào sườn trái của lão tăng, Huyền Âm chân khí phóng ra, đóng băng lão.

Hồng Y lão tăng hoảng hốt thất sắc, nếu tiếp tục công vai trái kích Tả Đăng Phong, thế tất được không đủ bù mất, chân trái vội dùng một loại góc độ uốn lượn không thể tưởng tượng nổi đá xoáy về phía trước, định bức Huyền Âm chân khí của Tả Đăng Phong tạt đi.

Tả Đăng Phong không ngờ tứ chi con người có thể làm ra loại động tác này, bởi vậy không đề phòng, đến khi chân của Hồng Y lão tới trước ngực mới kịp phản ứng thì đã trễ, ngực trúng đòn, hắn rên lên một tiếng lùi lại, lùi hơn hai trượng vẫn tiếp tục phải lùi thêm ba bước nữa mới dừng lại được.

"Cậu có sao không?" Ngọc Phất vội hỏi.

Ngực Tả Đăng Phong trúng cước, bị thương không nhẹ, linh khí trước ngực tán loạn, tụ ra ứ huyết, hắn khó khăn cố nhịn xuống, nghe tiếng hỏi quay đầu lại nhìn Ngọc Phất, không nhìn còn đỡ, vừa quay đầu, ứ huyết trong miệng vỡ ra, dù hắn đã cúi đầu, máu tươi vẫn còn văng lên đạo bào Ngọc Phất.

"Cậu không sao chứ?" Ngọc Phất càng lo lắng.

"Uổng cho chị là người tu đạo, nhổ ra được đỡ hơn nhiều so với nuốt xuống chứ." Tả Đăng Phong chùi vết máu ở khóe miệng, cười, hắn phun máu ra vì bị kích thích, hắn quay đầu nhìn thấy nét mặt của Ngọc Phất, nét mặt lo lắng ấy hắn đã từng nhìn thấy trên mặt Vu Tâm Ngữ, chỉ có thực sự quan tâm một người mới có được nét mặt như vậy, Tả Đăng Phong biết cô gái xinh đẹp lãnh ngạo này là thật tâm thương hắn, chứ không phải xuất phát từ thương cảm, đồng tình, hiếu kỳ, hay gì khác.

Nhưng Tả Đăng Phong không thấy vui mà càng thêm buồn rầu, biết được rồi thì đã sao, có làm gì được.

"Ông ta chỉ có tu vi một phân âm dương, sao có thể đả thương được cậu?" Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong không sao, thì lòng nhẹ đi, Hồng Y lão tăng không được như Tả Đăng Phong, Thiên Long hộ thân hư ảnh đã bị Tả Đăng Phong đánh cho xơ xác, nửa người bên trái bị đông một lớp sương trắng, đang chắp tay trước ngực, vội vàng vận công thông khí.

"Tôi không ngờ ông ta ra chiêu như vậy, người này còn là thân đồng tử, chuyên tu Phật pháp, dương khí rất nặng, nếu không đã sớm bị đông cứng." Tả Đăng Phong lắc đầu, bất kể tu hành đạo pháp hay tu Phật pháp, thân đồng tử đều rất quan trọng, thân đồng tử chính là thân thể Thuần Dương, chẳng những tốc độ tu hành nhanh, sức chống cự cũng mạnh, nếu không, với tu vi một phân âm dương rất khó đả thương được người có hai phân âm dương, giữa một phân và hai phân là một khoảng cách không nhỏ.

"Ông ta biết Du Già Thuật, tứ chi có thể uốn cong cực tốt, cậu phải cẩn thận. " Ngọc Phất ân cần.

"Nếu ông ta là người thông minh, nên lập tức nhận thua." Tả Đăng Phong hừ một tiếng, xoay người đi về phía lão tăng.

Tả Đăng Phong còn cách Hồng Y lão tăng hơn một trượng thì đứng lại, vừa định nói chuyện, lão tăng đang nhắm mắt mở mắt ra, chỉ nhìn ánh mắt ông ta, hắn biết ông sẽ không nhận thua, nhiều tín đồ ở đây như vậy, ông ta không thể thua.

Tả Đăng Phong tuy đoán được ý nghĩ của lão tăng, nhưng không thông cảm được, vì người phun máu là Tả Đăng Phong, người ngoài đều tưởng lão tăng đang chiếm thượng phong, lão tăng kia nếu muốn thắng mình, thì đúng là si tâm vọng tưởng, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nếu luận tuổi, lão tăng này đủ sức làm ông nội Tả Đăng Phong, nhưng luận tu vi, ông ta không bằng Tả Đăng Phong, đạo học trong Nho gia không phân trước sau, người giỏi hơn làm thầy, nhưng trong Phật giáo lại có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, Hồng Y lão tăng này là một trong hai truyền pháp đại sư của A Để tự, truyền pháp đại sư chính là phụ tá cho Phật Sống của phái khi còn tại thế, sau khi Phật Sống chết, là người phụ trách tìm Phật Sống chuyển thế linh đồng, dạy cho tiểu Phật Sống kinh văn và pháp môn thần thông của p hái, Cát Cử phái lấy chữ Cát Cử làm tên vì trong phái không có điển tịch truyền lại, mà đều là truyền miệng, cát trong tiếng Tạng nghĩa là "Truyền miệng", địa vị của ông quá cao nên ông không thể thua, vì ông chính là người đại diện cho Cát Cử phái, là người có cảnh giới cao nhất của phái, nếu thua, tín đồ của phái sẽ vô cùng thất vọng.

Tả Đăng Phong không biết nghĩ của lão tăng, hắn nghĩ nếu hòa thượng hiểu vấn đề, thì nên thu tay lại, hắn sẽ giữ mặt mũi cho lão, còn đánh tiếp, hắn chắc chắn sẽ không nương tay, Thiên Long hộ thân đã bị phá, lão chỉ có thể dùng cứng đối cứng, so đấu linh khí, lão nhất định thua.

"Ba lưới khen ngói." Hai người nhìn nhau, Hồng Y lão tăng ra chiêu, vọt tới trước, tay trái chỉ quyết biến ảo rất nhanh, tay phải thu lại thủ thế.

Tả Đăng Phong đương nhiên không hiểu lão tăng nói cái gì, hắn cũng không cần hiểu, vì hắn biết chắc chắn không phải mang nghĩa hoan nghênh, thấy Hồng Y lão tăng phóng tới, Tả Đăng Phong ra tay, lần này hắn không dùng Huyền Âm chân khí, mà dùng linh khí bản thân đối chưởng nghênh địch, bao tay Huyền Âm tuy luôn nằm trên tay, nhưng muốn phát ra linh khí bình thường thì vẫn tự nhiên.

Tả Đăng Phong sở dĩ không dùng Huyền Âm chân khí có hai nguyên nhân, một là nửa người trái của Hồng Y lão tăng đã trúng Huyền Âm chân khí, hiện âm dương trong cơ thể đã mất cân bằng, nếu lúc này lại dùng Huyền Âm chân khí tấn công bên phải, khác gì gián tiếp trợ giúp ông ta, hai là cao thủ đấu pháp tiêu hao rất nhiều linh khí, ví dụ, người độ quá Thiên kiếp có linh khí một ngàn, so chiêu với thường nhân tiêu hao chỉ có mấy chục, nhưng đối chiến với cao thủ, phải mất hàng trăm, nếu dốc hết toàn lực, thì chẳng kiên trì được bao lâu, không đủ để lăn qua lộn lại nửa ngày.

Song chưởng đụng vào nhau, linh khí va chạm, Hồng Y lão tăng lùi tám bước, Tả Đăng Phong cũng lùi tám bước, thực ra lùi ba bước là hắn đã dừng lại được rồi, nhưng vẫn lùi cho bằng là ý muốn nói với lão tăng, nếu đánh nữa thì người bị thiệt chính là lão.

Nhưng Tả Đăng Phong không ngờ lão tăng dừng lại được thì không dừng tay, mà cao giọng niệm chú, hai tay không ngừng kết ấn.

Tả Đăng Phong nhíu mày, may mắn đây là đấu pháp tranh tài, nếu là lâm trận đối địch, ai mà cho ông ta thời gian để đứng đó đọc chú vẽ bùa, mà đã sớm nhào tới cho một cước văng ra rồi.

Tả Đăng Phong theo thói quen bấm tụ khí chỉ quyết để khôi phục linh khí, quay đầu nhìn cầu treo hướng tây bắc, thấy khoảng cách không gần, có một Hồng Y tăng nhân cao tuổi, rất không thức thời, đứng chắn ngay giữa đường đi, nếu là người hiểu chuyện, lẽ ra đã sớm lặng yên rời khỏi, lúc đó Tả Đăng Phong có thể nhân cơ hội đào tẩu, giữ mặt mũi cho A Để tự, nhưng bây giờ như vầy Tả Đăng Phong muốn nhường cũng không được, mắt thấy lão tăng kia muốn liều mạng, hắn thực không biết phải làm thế nào cho phải, nếu chủ động nhận thua, hắn sẽ không được đi sang bờ tây, nhưng nếu đánh chết lão hòa thượng, thì càng đừng hòng đi được.

Trong lúc Tả Đăng Phong đang vô cùng khó xử, từ A Để tự đi ra một lạt ma, cao tuổi cỡ hai lão tăng, mặt đầy dấu vết đầy tháng, tướng mạo hiền hòa, mặc áo choàng viền vàng, đội mũ cao đỉnh tròn khác hẳn mũ mào gà, hiển nhiên người này có địa vị rất cao, nếu không phải tăng nhân Cát Cử phái, thì chắc chắn là cao tăng A Để tự thỉnh tới tham gia đại điển Phật Sống ngồi giường.

Người này vừa xuất hiện, Tả Đăng Phong lập tức cảnh giác, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết người này có tu vi ba phần âm dương, nếu tới trợ trận, chắc chắn là kình địch.

Lão tăng mũ tròn tới gần, kia lão tăng A Để tự lập tức dừng niệm chú bắt ấn, xoay người lại chào, ba người nói chuyện với nhau vài câu, lão tăng mũ tròn đi về phía Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong lạnh lẽo nhìn, hắn không sợ cường giả, đối thủ càng mạnh càng kích khởi bản tính kiệt ngạo cầu thắng của hắn.

Nhưng Tả Đăng Phong không ngờ lão tăng mũ tròn hoàn toàn không có địch ý, lão mỉm cười, đến cách Tả Đăng Phong năm bước thì đứng lại, nhìn bàn tay trái của Tả Đăng Phong.

"Xin hỏi chân nhân, chỉ quyết này từ đâu người tập được?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện