Chương 317: Biển tử vong

Chương 317: Biển tử vong

Thiết Hài lần đầu cưỡi Lạc Đà, cảm thấy rất mới lạ, luôn hắc hắc cười trộm, nhưng khoái nhất là Tả Đăng Phong kéo lạc đà đi ở phía trước. Trời tối trăng mờ, chung quanh rất tối, Lạc Đà không thấy rõ đường, nên không chịu đi, chỉ có ông và Tả Đăng Phong nhìn được rõ vật trong đêm, mà ông thì vừa đi xa về, nên việc lôi lạc đà đương nhiên phải rơi xuống đầu Tả Đăng Phong.

Hướng tây của trấn nhỏ là một mảnh sa mạc gập ghềnh, Tả Đăng Phong kéo lạc đà đi trước, người què và Cô gái mặt sẹo tiếp theo, Thiết Hài đi cuối.

Đi trong đêm là chủ ý của Tả Đăng Phong, vì trời tuy đang là lập thu, nhưng nhiệt độ trong sa mạc vẫn đang rất cao, theo lời cô gái mặt sẹo thì nhiệt độ của cát ban ngày có thể luộc được trứng gà, đi buổi tối thì sẽ mát mẻ hơn một ít.

Dọc đường đi có không ít những kiến trúc cổ bị bỏ hoang, đều là nơi đóng quân của binh sĩ thời cổ đại, họ đã sớm không biết chôn xương đâu, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát thê lương.

Thời cổ đại, đi vào đây không phải chỉ có một con đường, từ Sơn Hải Quan đi sang hướng tây có tới ba đường đi, một là lên hướng bắc, qua Thổ Lỗ Phiên, hai là đi xuyên qua Lâu Lan thành cổ, ba là đi thông qua đất của người Khương ở hướng tây nam. Con đường mọi người đang đi chính là con đường thứ hai, ở phía nam La Bố Bạc.

La Bố Bạc được gọi là biển tử vong, ý nói nơi này cực kỳ nguy hiểm, chưa vào La Bố Bạc Tả Đăng Phong đã cảm nhận được nguy hiểm. Đi vào ban ngày vừa bị phơi nắng, mà dưới lớp cát có thể nhìn thấy rất nhiều bò cạp, và những con rắn mang màu da y như màu cát đang trốn dưới ấy, nhưng thường ban ngày một số động vật sẽ ẩn đi, đây chính là nguyên nhân mọi người thường đi vào ban ngày. Chỉ có điều những vấn đề này lại chẳng là gì với Tả Đăng Phong, có Thập Tam đi trước mở đường, độc vật đều đã từ xa mà trốn.

Lúc đầu phải lôi kéo lạc đà mới chịu đi, sau chúng phát hiện ra đi theo Tả Đăng Phong không gặp chút nào nguy hiểm, nên sau đó rất thoải mái nện bước mà đi.

Đi buổi tối quả thật thoải mái hơn ban ngày nhiều, không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, Lạc Đà đi cũng nhanh hơn. Tả Đăng Phong nhân cơ hội nói chuyện với Cô gái mặt sẹo, cố gắng hiểu biết về La Bố Bạc càng nhiều càng tốt. Nói suốt một đêm, Tả Đăng Phong biết La Bố Bạc là một cái hồ nước mặn, nước trong hồ không uống được, nhưng trong sa mạc còn có nhiều chỗ khác có hồ nước ngọt, số lượng không nhiều, diện tích cũng lớn nhỏ không đều, có cái chỉ cỡ mấy bước chân, nước không nhiều, những hồ lớn thì cỡ vài mẫu, xung quanh đều có mọc chút ít cây cỏ.

Những hồ nước hiếm hoi này chính là nơi cung cấp đường sống cho những người lạc đường trong sa mạc, mà cũng là thứ dụ dỗ họ đi về phía tử vong, vì trong sa mạc, hồ nước là cực kỳ hiếm thấy, động vật chung quanh đều sẽ đi tới uống nước, nên chúng thường sẽ bị một vài loại sinh vật chiếm cứ, trong đó không thiếu độc xà kịch độc, nếu người đi đường nhắm mắt nhắm mũi nhào tới uống nước, sẽ bị chúng cắn phải, trúng độc mà chết.

Khi đi qua sa mạc, điều đáng sợ nhất chính là bão cát. Sa mạc trống trải, bão cát thoải mái cuộn xoáy, bay lượn, nếu sức gió quá lớn, thời gian quá dài, thì có thể làm cho địa thế của sa mạc thay đổi, làm cho người ta không tìm lại được vật tham chiếu để nhìn đường. Đây chính là lúc cần tới những người dẫn đường ra tay, dựa vào kinh nghiệm phong phú và vật tham chiếu từ xa để định vị, phân biệt phương hướng, dẫn đội thoát khỏi khốn cảnh. Chuyện lạc đà biết nhận ra đường đi chính là tin vịt, chúng bị nhân loại thuần hóa đã đánh mất bản năng tìm ra đường đi và tìm ra nguồn nước, con người bảo chúng đi đâu, chúng sẽ đi đến đó.

Tuy trong sa mạc thường có gió, nhưng bão cát thì không nhiều, thường chỉ là gió nhẹ, nên địa hình ít khi thay đổi. Nhưng một khi có gió lớn, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra trong sa mạc còn xuất hiện hiện tượng quỷ thành kỳ quái, chính là ở một khu vực nào đó tự nhiên xuất hiện một tòa thành trì kỳ quái, thành trì là tòa thành của thời cổ đại, quy mô to gấp ba lần trấn nhỏ, ngoài có quách thành và tường thành, không nhìn thấy được cảnh vật bên trong, và bên trong cũng không có thanh âm truyền ra. Khác với ảo ảnh, quỷ thành thường xuất hiện vào buổi tối tồn tại trong một thời gian dài bất định, địa điểm xuất hiện cũng bất định, đã từng có người đi vào quỷ thành, nhưng chẳng thấy ai đi ra. Truyền thuyết quỷ thành là cô gái mặt sẹo nghe được, chỉ biết là có chuyện ấy, chứ không biết rõ cụ thể.

"Vết sẹo đao trên mặt cô là sao vậy?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Không phải sẹo do đao, mà là bị con quái vật kia cào bị thương ba năm trước." Cô gái mặt sẹo lắc đầu, lúc ở trong trấn cô đã kể cho Tả Đăng Phong nghe chuyện con quái vật kia. Lần đó, cô đang hộ tống thương đội thì gặp phải gió lớn, sau khi gió ngừng thổi cô không còn tìm thấy vật tham chiếu, không định hướng được, nên dẫn thương đội đi trệch lộ tuyến ban đầu, càng đi càng lệch, cuối cùng đến rừng cây chết, gặp phải con quái vật kia. Con quái vật đó nhìn khá giống người, khuôn mặt như người, thân trên không có lông, nhưng tứ chi chạm đất, tốc độ di động rất nhanh, khi thấy thương đội lập tức xông tới công kích. Cô gái mặt sẹo lập tức bước lên ngăn cản, quái vật khôngbuồn đếm xỉa thanh đao của cô, tiếp tục đánh tới, kết quả lưỡng bại câu thương, quái vật bị thương chui xuống dưới đất, còn mặt cô thì bị một vết sẹo.

"Nếu là vết cào thì thường không thể chỉ có để lại một đường." Tả Đăng Phong nhìn cô.

"Chân nó chỉ có ba cái móng vuốt, cái ở giữa dài hơn hẳn hai cái kia." Cô biết Tả Đăng Phong đang nhìn vết sẹo của cô, nhưng cô chỉ cười nhạt.

"Tên thật của cô là gì?" Tả Đăng Phong tiện miệng hỏi, trong trấn ai cũng gọi cô là cái mụ đàn ông, nên Tả Đăng Phong không biết tên thật của cô.

"Diệp Phi Hồng, còn anh?" Diệp Phi Hồng trả lời.

"Hẳn là cô đã nghe tên tôi rồi mới phải." Tả Đăng Phong nhướng mày.

"Anh không khí khái tí nào. Ờ, sao ngoại hiệu của anh lại gọi là Tàn Bào?" Diệp Phi Hồng bĩu môi. Tả Đăng Phong nói không sai, thật sự cô đã nghe người trong trấn nói về tên và ngoại hiệu của hắn.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thẳng, không trả lời.

"Anh làm sao thế hả, tôi nói chuyện với anh suốt hai canh giờ, hỏi có một câu mà anh cũng khó thế à?" Diệp Phi Hồng không chịu.

"Áo khoác của tôi tơi tả quá, nên họ mới đặt tên như vậy cho tôi, đừng có hỏi ‘Tại sao anh không đổi cái áo choàng mới’, tôi không trả lời đâu." Tả Đăng Phong nói luôn một tràng.

"Anh nói đúng, thực tôi muốn hỏi đấy, anh nói đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi mà, còn nữa, sao pháp thuật của anh lợi hại như vậy, có thể dạy cho tôi một chút hay không?" Diệp Phi Hồng cười.

"Cô có biết vì sao tới giờ mà chưa ai rước cô không? ".

"Vì đàn ông chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong." Diệp Phi Hồng phì cười.

"Vì cô nói nhảm nhiều quá." Tả Đăng Phong nhíu mày, người trong trấn ai cũng sợ hắn, chỉ có Diệp Phi Hồng là không.

"Hừ." Diệp Phi Hồng hừ một tiếng, cầm túi nước uống một ngụm, người kiếm ăn trong sa mạc có thói quen uống nước rất kỳ quái, chính là mỗi lần chỉ uống một ngụm.

Cát giải nhiệt rất nhanh, tới nửa đêm về sáng nhiệt độ trong sa mạc hạ hẳn xuống, như đã tới cuối thu vậy, Tả Đăng Phong chợt nghĩ, nếu lần sau hắn vào sa mạc, hắn sẽ đợi tới mùa đông mới đi, ban ngày vừa thoải mái hơn, mà đến tối nước cũng có thể đóng thành băng.

Sa mạc không phải chỉ có cát vàng, ven đường thỉnh thoảng cũng có ít bụi cỏ dại, cây cối nơi này có một đặc điểm, là lá cây rất nhỏ, để giảm bớt lượng hơi nước phát ra.

Trong sa mạc cũng tồn tại một số loại động vật có kích thước lớn, xa xa truyền tới tiếng sói tru cho thấy nơi này có sói, ngoài bụi cỏ có chuột đất đang kiếm anh, và trên một bức tường bỏ hoang có một con cú mèo đang cạc cạc kêu to.

"Tả huynh đệ, cậu nghỉ một lát đi, để tôi dẫn Lạc Đà cho." Tới nửa đêm về sáng, trăng lưỡi liềm lộ ra, người què nói với Tả Đăng Phong.

"Không cần, nhiệm vụ của anh là chăm sóc lạc đà, ừ phải, anh tên là gì?" Tả Đăng Phong hỏi. Trong trấn mọi người đều gọi nhau bằng ngoại hiệu, mụ đàn ông, lão què, Tiểu Phao tử, ngay cả Phùng Tứ cũng không phải là tên thật..

"Tôi tên là Thù Hổ." Người què trả lời.

"Lạc Đà không ăn không uống có thể đi trong sa mạc mấy ngày?" Tả Đăng Phong gật đầu hỏi.

"Lạc Đà không ăn cỏ có thể sống hơn một tháng, không uống nước nửa tháng thì cũng không chết, nhưng bảo chúng chạy thì không được, lạc đà của các thương đội phải chở đồ nặng tới bốn trăm cân, có thể bảy ngày không uống nước, nhưng nếu kéo dài như vậy nó sẽ không còn sức. Nhưng Lạc Đà của tôi chỉ chở đồ ăn và nước uống, phụ trọng không lớn, lại là đi vào buổi tối, không bị đổ mồ hôi, nếu cứ đi như thế này, thì kiên trì nửa tháng cũng không vấn đề gì." Thù Hổ đáp.

"Lạc Đà cũng đổ mồ hôi?" tiếng Thiết Hài từ phía sau vọng lên. Bốn người thuê tất cả mười bảy con Lạc Đà, đứng một hàng dài tới vài chục mễ.

"Có chứ, trời quá nóng thì nó cũng bị đổ mồ hôi." Nhiệt độ quá thấp, Thù Hổ phải mặc thêm một cái áo lông dê.

Thiết Hài được trả lời thì không hỏi nữa, nhắm mắt ngồi ngủ, lạc đà đi thong thả, bước chân vững vàng, nên ông có thể ngồi trên lưng nó mà ngủ.

"Cứ nhìn vào cái bướu của lạc đà, nếu nó còn đầy, thì lạc đà còn no." Thù Hổ nói với Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong gật đầu.

Thời tiết mát mẻ, Lạc Đà đi tới thoải mái, một giờ đi được ba bốn mươi dặm, tốc độ như vậy Tả Đăng Phong đã rất thoả mãn, càng đi về phía tây, sa mạc hóa càng nghiêm trọng, cát càng ngày càng dầy, kiến trúc hoang cổ càng ngày càng ít, Tả Đăng Phong cả đêm không nghỉ ngơi, ngày tiếp theo khi mặt trời lên, họ đã đi tới nơi giao giới giữa sa mạc và sa mạc, trên thực tế sa mạc và sa mạc không có đường giao giới cụ thể, nhưng ở đây có một tòa thành quân sự bỏ hoang làm mốc, nếu đi qua sẽ không còn cái thành nào nữa. Vì vậy, mọi người đều coi đây là đường ranh giới, và gọi nơi này là biển tử vong, Quỷ Môn quan...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện