Chương 318: Ẩn chứa nguy hiểm
Chương 318: Ẩn chứa nguy hiểm
"Đó chính là Quỷ Môn quan, nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Phi Hồng chỉ tòa thành hoang ở hướng bắc.
"Bây giờ còn chưa nóng lắm, tôi định đi thêm một đoạn nữa, tới trưa trời nóng chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ." Tả Đăng Phong nói, rời khỏi Tây An đã hơn nửa tháng, hắn đã có chút lo lắng,
"Cũng được." Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều đồng ý. Thù Hổ trước đây cũng từng là người dẫn đường trong sa mạc, cũng quen thuộc nơi này.
"Vậy đi tiếp đi." Tả Đăng Phong nắm Lạc Đà bước đi.
"Trời sáng rồi, không cần lôi đâu, nó tự đi được." Diệp Phi Hồng chỉ vào con lạc đà thứ ba.
Tả Đăng Phong ném dây cương cho Thù Hổ, lùi lại mấy bước để xem xét chung quanh, rồi đề khí khinh thân bay lên cao đề nhìn khái quát. Hướng tây là sa mạc mênh mông, chỉ có cồn cát phập phồng.
Một lát sau Tả Đăng Phong trở xuống mặt đất, cỡi con Lạc Đà thứ ba, Thập Tam cũng nhảy lên theo.
Thù Hổ run dây cương, đầu còng cất bước về phía trước, Lạc Đà đằng sau chậm rãi đi theo.
"Tả Đăng Phong, chúng ta đi đâu?" Thiết Hài từ dưới bước nhanh tới, ông bị Tả Đăng Phong xếp đi cuối cùng là để phòng ngừa có sói đói truy cắn chân sau Lạc Đà.
"Đi sâu trong sa mạc, tới rừng chết, tìm con âm chúc hỏa xà." Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, để phòng ngừa Lạc Đà tẩu tán, mười bảy con Lạc Đà được cột vào nhau, có bốn con chở người, những con còn lại đều chở đồ, Thiết Hài đang đi bộ bên cạnh.
"Con hỏa xà ở trong rừng chết?" Thiết Hài hỏi,
"Không chắc, đi mới biết." Tả Đăng Phong lắc đầu, âm chúc hỏa xà có còn ở rừng chết không thì hắn không chắc, chỉ là có khả năng lớn hơn những chỗ khác mà thôi.
Thiết Hài vốn đi giày cổ thấp, nên đi mới có mấy bước đã bị rớt cát vào trong giày, phải rút giày đổ cát ra, rồi vận linh khí lướt, sa mạc không có chỗ mượn lực, giẫm chân lên thì đi được, nhưng mỗi bước chân đều phải hạ lút xuống, đặt chân mượn lực thì chỉ thi triển thân pháp được có ba thành.
Trong sa mạc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Lạc Đà bước đi trên cát. Tả Đăng Phong không phải người hay nói, nên ngồi im suy nghĩ tới tình huống và cách để giải quyết nếu có xảy ra, Thù Hổ cũng không phải loại người nói nhiều, nhưng mụ đàn ông Diệp Phi Hồng lại rất thích nói. Trong sa mạc không bến bờ, áp lực vô hình rất lớn, có người để nói chuện có thể giúp hóa giải áp lực vô hình đó.
Diệp Phi Hồng cứ quấn lấy Tả Đăng Phong hỏi lung tung này kia, cô đã biết Tả Đăng Phong không âm lãnh thô bạo như hắn thể hiện bên ngoài, nên cô chẳng hề sợ hắn.
Tả Đăng Phong không muốn người khác biết trong lòng hắn nghĩ gì, bị Diệp Phi Hồng hỏi hoài phiền phức nên quyết định đổi chỗ cho Thiết Hài, chuyển xuống cuối đội để áp trận, nhưng hành động này lại không sáng suốt, vì Thiết Hài rất khoái nói chuyện với người khác, nên kể hết chuyện của Tả Đăng Phong cho Diệp Phi Hồng nghe, cuối cùng Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều biết Tả Đăng Phong vì một cô gái đã chết mà mạo hiểm bôn ba hơn bốn năm, nên rất kính nể hắn, chuyện như vậy đàn ông bình thường đâu có ai làm được, Diệp Phi Hồng dù là một mụ đàn ông, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, nên ánh mắt nhìn Tả Đăng Phong hoàn toàn trở nên mất bình thường. Một người đàn ông trọng tình như thế đủ để khiến tất cả phụ nữ phải động tâm, dù quần áo hắn tả tơi, dù hắn lôi thôi lếch thếch.
Tả Đăng Phong cau mặt, nhưng không trách được hay ngăn cản Thiết Hài, Thiết Hài lớn tuổi hơn hắn nhiều, lại có ân cứu mạng, dù thế nào cũng phải giữ mặt mũi cho ông trước mặt người khác.
"Chú ý, có hố ngầm." Thù Hổ ngồi trên lưng con lạc đà đi đầu, đột ngột hô to.
Tả Đăng Phong vội tới trước xem, con lạc đà đi đầu đã rơi vào một hố cát, Thù Hổ bước tới, hố cát nhìn như bằng phẳng bình thường, nhưng bên dưới lại là trống không, nếu có vật nặng giẫm lên, sẽ bị rơi xuống.
Tả Đăng Phong và Thiết Hài lần đầu thấy loại tình huống này, tư duy bị ngừng trệ cho tích tắc, hai người còn đang đờ ra, Diệp Phi Hồng đã phản ứng, trở tay rút trường đao chém đứt sợi dây thừng cột con lạc đà đó với bầy.
Thiết Hài ở gần hơn, nên lập tức lôi Thù Hổ ra khỏi khu vực nguy hiểm, Tả Đăng Phong mượn lực lướt tới gần, con lạc đà đang rơi, nó cảm nhận được hơi thở tử vong, gào lên thê thảm.
Tả Đăng Phong đã từng lôi con lạc đà này đi một đêm, lúc đầu nó không tin hắn, không nghe lời hắn, nhưng sau đó luôn đi theo hắn đi, cho thấy nó tin tưởng hắn, Tả Đăng Phong theo không cô phụ người tín nhiệm mình, dù đó chỉ là một con vật không biết nói.,
"Tử khí đi pháp, Ngự Khí dời núi. Đi!" Tả Đăng Phong ngồi xuống, cánh tay dương ra, một luồng linh khí phóng ra tóm ngay lấy con lạc đà, hắn gầm lên một tiếng, kéo phăng con lạc đà lên.
Thù Hổ đã dẫn đội lạc đà tới khu vực an toàn, con Lạc Đà kia sợ hãi quá độ, sau khi được cứu toàn thân run rẩy, một lúc sau vẫn chưa đứng lên được.
"Oa, anh thật là lợi hại." Diệp Phi Hồng há hốc mồm, đến khi tỉnh hồn lập tức vỗ vai Tả Đăng Phong.
"Đừng đụng tới cậu ấy!" Thiết Hài vội cản hành động của Diệp Phi Hồng, vì ông nhìn thấy Tả Đăng Phong mặt đỏ tới mang tai, mũi thở nhanh và run, đây là hậu quả của việc hành khí quá vội.
Thiết Hài nhìn không sai, Tả Đăng Phong đích thực đang bị rối loạn khí tức do hành khí quá vội. Vì quá nguy cấp, trong đầu hắn chỉ nghĩ cách không dời vật bình thường thì không đủ để giữ lại con lạc đà nặng cả ngàn cân đang rơi nhanh, nên đã vô ý thức thi triển pháp quyết Ngự Khí dời núi của Tiệt Giáo Tử Dương quan, pháp quyết này hắn còn chưa kịp tu chỉnh triệt để, giờ lại vội vàng sử dụng làm cho linh khí trong cơ thể thoát khỏi những đường kinh lạc vận hành, xông lên tam dương khôi, làm dao động mệnh hồn.
Tả Đăng Phong rất quen thuộc hệ thống kinh lạc, nên mau chóng tìm ra được chỗ xảy ra sự cố, gom hết linh khí dẫn vào ngọc chẩm, chuyển về đại chuy, đi qua mệnh môn, trở về đan điền, một lát sau, linh khí đã trở về hệ thống, thần thức đã lại được thanh minh.
Con lạc đà kia đã được Thù Hổ cột lại vào đội, ba người đang chăm chú lo lắng nhìn hắn.
"A Di Đà Phật, pháp môn tà phái hại người rất nặng." Thiết Hài thấy sắc mặt Tả Đăng Phong trở lại bình thường, biết hắn đã không còn đáng ngại.
"Đây không phải pháp thuật tà phái, chỉ là pháp môn tôi đang có chưa được chính xác mà thôi." Tả Đăng Phong rút giấy bút, viết nhanh lại những lĩnh hội về pháp quyết Ngự Khí dời núi, vừa rồi hắn cứ như Thần Nông nếm cỏ, cả người đau nhức chứng tỏ huyệt vị do đạo sĩ nói với hắn đã bị sai, có lẽ huyệt đúng phải là xông mạch, thì pháp quyết này mới là hoàn thiện.
"Hố cát thế này có thường xuất hiện không?" Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn hố cát đã được cát phủ lên như cũ.
"Không. Xui xẻo mới gặp phải. Mấy thứ cạm bẫy này nhìn từ bên ngoài thì không thể nào nhận ra được." Diệp Phi Hồng giải thích với Tả Đăng Phong, ý muốn giải vây cho Thù Hổ.
"Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, tôi tin tưởng hai người, tôi sẽ bảo vệ hai người." Tả Đăng Phong nghiêm mặt.
"Chúng tôi thật sự đã theo đúng người." Thù Hổ và Diệp Phi Hồng đều cảm kích, Tả Đăng Phong cách không cứu lạc đà khỏi hố cát họ đều nhìn thấy, hai người đều kính nể Tả Đăng Phong đến tột đỉnh, một phần là bội phục tu vi của hắn, phần lớn hơn là bội phục nhân phẩm của hắn, dù là súc vật hắn còn không bỏ, thì đồng bạn của hắn hắn sẽ càng không bỏ.
Bốn người lại lên đường, con lạc đà kia vẫn đảm nhiệm đi đầu, đây là chủ ý của Thù Hổ, con lạc đà này đại nạn không chết, đã có cảm thụ về hố cát, sau này gặp phải tình huống tương tự nó có thể cảm giác ra được mà tránh đi.
Mặt trời lên sau nhiệt độ bắt đầu lên cao, giữa trưa nhiệt độ quá cao làm mắt người nhìn thấy sóng nhiệt, nóng không chịu nổi, trong bốn người chỉ có Tả Đăng Phong không đổ mồ hôi, cả Thiết Hài cũng toát mồ hôi đầm đìa, cả Lạc Đà cũng không thoát.
"Tìm một bóng mát cồn cát nghỉ ngơi." Tả Đăng Phong nói, Diệp Phi Hồng từng bảo, cát giữa trưa có thể luộc chín trứng gà, vậy thì ít nhất cũng phải năm sáu chục độ.
Sa mạc luôn có cồn cát cao, phía sau sẽ có khu vực râm mát, Thù Hổ và Diệp Phi Hồng dẫn đàn lạc đà tới đó để né nắng.
Bốn người từ lúc rời khỏi trấn nhỏ chưa hề ăn uống, nên vội lấy nước và lương khô ra dùng. Thiết Hài đưa túi nước nóng hực tới trước mặt Tả Đăng Phong, tuy ông không nói gì, nhưng nụ cười xấu xa trên mặt đã biểu lộ ý đồ của ông.
Tả Đăng Phong vẫy tay gọi hai người kia lại, cầm lấy túi nước của họ, phát Huyền Âm chân khí hạ nhiệt độ túi nước xuống.
"Tôi đi vào sa mạc đã ba bốn chục lần, lần này là thoải mái nhất." Diệp Phi Hồng cười, lúc nóng muốn chết mà lại được uống nước lạnh, thực là hưởng thụ lớn lao.
"Còn phải đi mấy ngày nữa mới tới?" Tả Đăng Phong chuyển đề tài,
"Còn phải mất năm sáu ngày, chúng ta sẽ tới nhanh thôi, anh đừng có gấp." Diệp Phi Hồng khoát tay.
Tả Đăng Phong nhìn quanh, lạc đà đều nằm sấp nhai lại nghỉ ngơi, lão đại là thủy chúc địa chi, vào sa mạc thì rất mệt mỏi, nằm ghé vào bên người Thiết Hài, Thập Tam đang nghiêng đầu dò xét một con sa tích nhỏ xa xa, thời tiết nóng bức cát muốn phỏng người, nên con sa tích cứ thay phiên nâng chân lên để hạ nhiệt độ,
Động tác của sa tích cứ như đang khiêu vũ, Thập Tam nhìn rất hứng thú, nhưng một con rắn từ dưới cát nhảy lên cắn con thằn lằn, Thập Tam rất tức giận, vọt tới bẻ gãy ngang thân con độc xà, rội vội nhảy trở về, cát quá nóng, đệm thịt dưới chân Thập Tam không chịu nổi nhiệt độ cao,
Chỗ bóng râm này cũng chỉ mát hơn chỗ ngoài kia một chút, cũng phải ít nhất ba bốn mươi độ, Thiết Hài quấn lấy Tả Đăng Phong bảo Tả Đăng Phong biến túi nước của ông thành quả cầu băng để ông ôm cho mát, Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn ông, vừa làm xong, lập tức phải làm thêm hai cái nữa, Thù Hổ và Diệp Phi Hồng tuy mới đi theo hắn thời gian ngắn, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.