Thủ Thuật 62: (Dành Cho Các Anh Chàng Thợ Săn) Hỏi Đường!

Hỡi các anh chàng thợ săn, nếu bạn bị lạc đường, hãy nhốt cái tôi của bạn cùng tấm bản đồ vào một góc. Chỉ cần hạ kính cửa xe xuống và hỏi đường là được.

Bạn sẽ chẳng mất điểm vì điều đó đâu.

"Làm ơn bỏ bớt chi tiết đi"

Khi còn là những cô bé, chúng ta có thể thêu dệt những câu chuyện cổ tích màu hồng về cuộc đời những con búp bê. Trong khi đó, các cậu bé không thể nghĩ ra một lời xin lỗi nào khi bị bắt quả tang lấy trộm bánh quy. Và bây giờ, dòng suy nghĩ, ý thức của "các cô bé" mọi lứa tuổi, từ 9 đến 90, vẫn mạnh mẽ như thế.

Điều này lại một lần nữa trở nên rõ ràng đối với tôi vào mùa thu năm ngoái. Tôi đang đạp xe trên một con đường lộng gió ở Cape Cod, MassachuseĴs cùng với bạn tôi, Phil. Chúng tôi đã dừng lại để xác định xem mình đang ở đâu trên bản đồ.

Khi đó có một cặp đôi rất đẹp đạp xe từ chiều ngược lại. Cả hai đều ngăm đen, khỏe mạnh và có dáng thể thao. Tôi đã vẫy họ lại và hỏi đường tới Oceanview.

Người phụ nữ bắt đầu: "Ồ đấy là một con đường rất đẹp. Chỉ còn khoảng nửa dặm nữa là chị tới đó rồi. Mà có khi còn không tới nửa dặm ấy. Trên đường đi, chị sẽ nhìn thấy rất nhiều cây, đẹp lắm. Một số cây còn sà cả ra ngoài đường. Lá cây đang bắt đầu chuyển màu. Con đường đó hơi ngoằn ngoèo một chút, nhưng được cái bằng phẳng. Đi một tí nữa, phía bên trái, chị sẽ thấy một ngôi nhà màu trắng..."

Anh bạn của cô ta đột nhiên ngắt lời cô ta: "Vâng, chỉ cần đi theo con đường này, và rẽ trái ở cuối đường là đến Oceanview rồi".

Khi tôi và Phil đạp xe đi, tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hai người đó cãi nhau ở phía sau. Cô ta buộc tội anh ta đã thô lỗ như thế nào khi ngắt lời mình. Còn anh ta lại kết luận cô ấy mới rườm rà và lắm chuyện làm sao.

Khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên "con đường tuyệt đẹp", tôi bắt đầu tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó tôi đạp xe một mình và gặp một người đàn ông quyến rũ cũng đạp xe một mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cuộc nói chuyện sẽ khác như thế nào nếu anh ta không đi cùng với bạn gái nhỉ?

Tôi vẫn sẽ hỏi đường người xa lạ, hấp dẫn đó như tôi đã làm. Nhưng tôi nhận ra, nếu anh ta chỉ trả lời tôi ngắn gọn, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là "Cám ơn" anh ta và đạp xe đi.

Tôi được nhiều hơn biết bao khi người xa lạ hấp dẫn nói cho tôi biết "con đường tuyệt đẹp đang chờ tôi phía trước". Rồi lại còn cho tôi biết chi tiết về việc "lá đang đổi màu", đường "ngoằn ngoèo" ra sao. Điều đó đã mở cánh cửa giao tiếp sâu hơn với người đàn ông quyến rũ.

Khi tôi thoát khỏi cơn mơ màng của mình, tôi đã hỏi ý kiến của Phil. Giả sử anh ta đang đạp xe một mình và có một cô gái xinh đẹp đạp xe một mình, không đi cùng với bạn trai, xuất hiện. Nếu anh ta hỏi đường cô ấy, anh ta thích nghe thấy điều gì?

Đầu tiên, Phil nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi sẽ không hỏi đường".

"Được rồi, được rồi. Tôi biết", tôi nói. "Nhưng giả sử anh phải tìm đường, và phải bỏ qua sĩ diện của mình thì sao?"

Anh ta nói: "Thì cô ta sẽ huyên thuyên với tôi một hồi. Trong khi tôi muốn, cô ta nói cho tôi biết chỉ cần đi theo con đường này".

"Giống như anh chàng bạn trai lúc nãy đã làm sao?", tôi hỏi lại.

"Ừ".

Tôi vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi: "Thế nhỡ cô ấy muốn gặp anh và tiếp tục nói chuyện thì cô ấy nên làm gì?"

"Tôi không biết". Nhưng nhìn thấy biểu hiện quyết tâm tìm hiểu đến cùng của tôi, Phil đã nói: "Có lẽ cô ta nên thêm một câu khen ngợi úp mở thì có thể thay đổi được tình hình. Điều đó có thể khiến cuộc nói chuyện từ bâng quơ trở thành riêng tư".

"Thế nào là khen ngợi úp mở?"

"Ờ thì", Phil trầm ngâm, "cô ta có thể nói câu gì đó kiểu như "Đó là một cuộc hành trình dài... nhưng trông anh là biết có thể làm được".

"Ôi, không phải chứ?"

"Thật đấy!", Phil trả lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện