Chương 4: Liều chết một kích! (2)
Hắn căn bản không nhìn hai người đi tới kia, chỉ cúi đầu xuống chuyên chú nhìn chằm chằm vào ngọc tháp màu trắng, giống như nhận mệnh.
Bỗng nhiên, ngọc tháp màu trắng trước ngực hắn bắt đầu phát ra hào quang mịt mờ, mang theo một loại khí tức không hiểu, thần bí, mênh mông, uy nghiêm, lập tức đưa tới Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết chú ý.
- Như Tuyết, đó là cái gì? Không phải là Linh khí chứ?
Hoàng Thiên Hoa ánh mắt lóe lên, lộ ra hào quang tham lam.
Hắn nhanh chóng về phía Khương Tư Nam, thò tay muốn lấy ngọc tháp màu trắng.
Trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên tuôn ra lửa giận.
Các ngươi giết ta nhục ta, bây giờ lại còn muốn cướp đồ vật của mẫu thân ta?
Hắn không biết từ đâu tới khí lực, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên Hoa.
- Hoàng đại ca, coi chừng!
Tần Như Tuyết biến sắc, kêu lên.
- Hắc hắc, cùng chết a!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, điên cuồng cười to, thuận thế ôm lấy thân thể của Hoàng Thiên Hoa, nhảy xuống vách núi vạn trượng ở sau lưng.
- A... Ngươi tên tiện chủng này mau buông ta ra, thả ta ra...
Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa đại biến, trong miệng chửi bới không ngừng, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi.
Loại vách núi cao vạn trượng này, đừng nói hắn, coi như Tiên Thiên Tông Sư ngã xuống, cũng hài cốt không còn.
- Thu...
Bỗng nhiên, tiếng Ưng Minh vang lên, một hắc ưng cực lớn lập tức giơ vuốt, bắt được Hoàng Thiên Hoa rơi xuống.
- Còn không có như nguyện a...
Khương Tư Nam phát ra một tiếng thở dài.
Giờ phút này, hắn đã mất đi tất cả khí lực, lập tức bị Vân Hải tràn ngập nuốt hết, cả người hắn lâm vào trong bóng tối.
...
Vân Hải vách núi, cổ thụ lão đằng.
Hoàng Thiên Hoa kinh hồn chưa định, nhìn về phía vách núi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc.
- Tiện chủng, một nhà các ngươi đều là tiện chủng, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết! Bất quá đáng tiếc cái ngọc tháp màu trắng kia, nói không chừng là một bảo vật cường đại!
Hắn đến bây giờ còn đối với ngọc tháp màu trắng trên cổ Khương Tư Nam nhớ mãi không quên.
- Cái vách núi vạn trượng này ngã xuống dưới, hắn hẳn là chết đi à nha!
Tần Như Tuyết ánh mắt bình tĩnh, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, một thân quần áo màu xanh da trời bồng bềnh, tựa như Tiên Tử lâm trần.
- Như Tuyết ngươi yên tâm, hắn trúng ngươi một chưởng, lục phủ ngũ tạng nát bấy, hơn nữa ngã xuống vách núi, coi như là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn!
Hoàng Thiên Hoa cười lành lạnh nói.
- Hi vọng như thế, chúng ta nhanh ly khai nơi đây, nói không chừng chiến đấu vừa rồi đã bị người của Huyền Vũ Doanh phát hiện!
Tần Như Tuyết nhẹ nói.
Hai người lên trên lưng hắc ưng, tiếng Ưng Minh vang lên, hắc ưng lập tức xông thẳng trời cao.
Sau nửa canh giờ, biên giới vách núi.
Một trung niên nhân người mặc chiến bào màu đen đứng chắp tay, dáng người hắn cao ngất như núi, ánh mắt sắc bén y hệt tia chớp, cả người khí tức mênh mông, như nhạc trì lâm uyên, đứng phía sau một quái điểu hỏa hồng sắc.
- Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có đại chiến chấn động, còn có những huyết này rốt cuộc là ai lưu lại?
Trung niên nhân thì thào tự nói.
Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tinh quang bạo phát, thân hình lập tức phóng lên, nhảy lên hơn mười trượng, rơi vào bên cạnh một cây cổ thụ vỡ vụn.
- Giáng Long Phục Hổ Quyền?
- Đây là Giáng Long Phục Hổ Quyền lưu lại dấu vết! Không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo đại soái!
Ánh mắt của trung niên nhân ngưng trọng, hắn lập tức vọt người, đứng ở trên lưng quái điểu hỏa hồng sắc, quái điểu mở rộng hai cánh, như tên rời cung bay nhanh về phía xa.
Một điểm linh quang, thắp sáng bệ thần.
Khương Tư Nam hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, nhưng mà trong bóng đêm hắn chợt thấy có chút ánh sáng, đó là linh hồn hắn phiêu đãng, sắp sửa ly thể mà đi.
- Ta thật đã chết rồi sao?
Tuy đã tiếp nhận kết quả này, nhưng mà hắn như trước tuôn ra một cảm xúc đắng chát.
Hắn dùng trạng thái linh hồn của mình quan sát, thân thể của mình từ trên vách núi vạn trượng ngã xuống, đã bể thành một bãi bùn nhão.
Bỗng nhiên, hắn thấy được ngọc tháp màu trắng trên cổ mình, đang phát ra hào quang mịt mờ, hơn nữa hào quang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trở nên vô cùng hùng vĩ thần bí, phảng phất như có tiếng ngâm xướng từ trong đó truyền đến.
Ngọc tháp màu trắng phóng ra một đạo hấp lực cường đại, linh hồn của Khương Tư Nam lập tức bị hút vào trong ngọc tháp.
- Sinh tử có huyền diệu, thần hồn dục quy tiên. Hồng Mông Tạo Hóa sinh, Tịch Diệt phản Tiên Thiên...
Một thanh âm mênh mông, phiêu miểu ở bên tai Khương Tư Nam vang lên.
Khương Tư Nam lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Ta không phải đã chết sao? Nơi này là... ở trong ngọc tháp?
Hắn nhìn hết thảy trước mắt không thể tưởng tượng nổi, rốt cục nhận thức được, linh hồn của mình cũng không có hồn phi phách tán, mà ở lúc ly thể lập tức bị hấp thu vào trong ngọc tháp.
Đây là một không gian mênh mông bao la bát ngát, có vô số khí lưu Huyền Hoàng sắc phiêu đãng, mang theo một loại khí tức để cho hắn nhịn không được muốn thân cận.
Mà ở trên không vô số khí lưu Huyền Hoàng sắc, một đạo kim quang sáng chói trôi nổi, mang theo khí tức uy nghiêm, thần bí, tang thương cùng tuyên cổ bất hủ.
Bằng trực giác của Khương Tư Nam, đạo kim quang này tuyệt đối là một loại chí bảo khó lường, hắn nhịn không được dụng ý niệm đi câu thông kim quang.
- Ông...
Ngay thời điểm ý niệm của hắn va chạm vào kim quang, kim quang lập tức phóng tới thần hồn của hắn, như nước chảy dung nhập đến thần hồn của hắn, vô số văn tự cùng tranh vẽ ở trong thức hải nổ tung.
- Tiên lộ cuối cùng, bao la mờ mịt không có dấu vết, bổn tọa Thái Sơ, được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này, lại thân bị chư kiếp, vô lực xoay chuyển trời đất, hận a? Mệnh a?
- ... Lưu lại tháp này đợi người hữu duyên, phải dùng bổn nguyên huyết khí tẩm bổ, ở sinh tử tiêu tan tầm đó, linh hồn cùng tháp này tương dung, được chí bảo nhận chủ, lưu lại Tiên Thiên Thổ Chi Bản Nguyên, có thể bằng cái này cải tạo thân thể, người hữu duyên phải cẩn thận, ngày khác ở trên Tiên lộ, phải cẩn trọng làm đầu?
Cảm nhận được trong kim quang truyền đến tin tức, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác vô cùng kích động, Thái Sơ lưu lại đoạn tin tức này nhất định là một đại năng vô cùng cường hoành, đã để cho mình cơ duyên xảo hợp đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, cái kia nói rõ mình đã có hy vọng sống sót.
Hắn ngã xuống vách núi, ở thời khắc sinh tử được điều kiện để Tiểu Tháp nhận chủ, cũng không biết mình là thật sự may mắn hay bất hạnh.