Chương 21: Đấu thú! (2)
- Quận chúa, không phải ta không tin Tiểu vương gia, chỉ là cái này, cái này...
Tuy trong nội tâm Bạch Long Ngọc lo lắng, nhưng mà trong miệng lại lắp bắp.
- Được rồi, tin tưởng ta, Bạch bàn tử, ngươi thua tất cả, ta nhất định giúp ngươi thắng trở lại!
Khương Tư Nam vỗ vỗ bả vai của Bạch Long Ngọc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Khánh Minh.
- Đỗ công tử, nhớ kỹ, ngày mai ở Trân Bảo Các, ba ngày trước người thắng tiền của Bạch Long Ngọc đều phải tới, thanh Ngân Sương Bảo Đao kia cũng phải lấy ra, yên tâm, ta sẽ lấy ra bảo vật ngang cấp, nhưng mà nếu các ngươi không đến, vậy thì đừng trách ta không khách khí!
Thần sắc của Khương Tư Nam lập tức trở nên lạnh như băng, trong nội tâm Đỗ Khánh Minh run lên, vội vàng đáp ứng, quay người mang theo tùy tùng của mình chạy vội đi.
Khương Tư Nam nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, phát ra một tiếng cười lạnh.
Ba ngày trước là ngày hôm sau mình rơi xuống vực, đám người này liền thắng Bạch Long Ngọc nhiều tiền như vậy, hơn nữa hiển nhiên thủ đoạn đều không sạch sẽ.
Hắn không tin sự tình trùng hợp như vậy, hơn nữa tiểu nhân vật như Đỗ Khánh Minh, làm sao lại nghĩ ra loại mưu kế này để cho Bạch Long Ngọc mắc lừa, đằng sau cái này hiển nhiên là một người khác bày mưu.
Trong đầu Khương Tư Nam, không tự giác hiện ra một khuôn mặt ôn hòa anh tuấn.
- Tiểu vương gia, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ đấu thú sao? Nhóm người này vô cùng gian trá, ngươi nhất định sẽ thua!
Bạch Long Ngọc nhìn Đỗ Khánh Minh đi xa, vẻ mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ.
Khương Tư Nam từ chỗ muội muội Vũ Điệp lấy một viên Linh Đan chữa thương, đương nhiên là bất nhập phẩm, không khỏi phân trần nhét vào trong miệng Bạch Long Ngọc, sau đó vận chuyển khí huyết, huyết khí mang theo Huyền Hoàng sắc đưa vào trong cơ thể Bạch Long Ngọc.
Lập tức, Bạch Long Ngọc cảm giác toàn thân ấm áp, tứ chi bách hài đều khoan khoái dễ chịu, cảm giác đau đớn ở ngực lập tức hạ thấp rất nhiều.
Trong nội tâm Bạch Long Ngọc cả kinh, tuy không cách nào tu luyện, nhưng mà cảm thấy huyết khí của Khương Tư Nam tràn đầy như biển, phảng phất như cường đại hơn nhiều.
- Yên tâm, Bạch bàn tử, ta đã dám đánh bạc, vậy khẳng định là có chút nắm chắc!
Khương Tư Nam khẽ mĩm cười nói.
- Đỗ Khánh Minh giẫm ngươi một cước này, tạm thời ghi nhớ, ngày mai lại để cho bọn hắn cả vốn lẫn lời đều trả trở về!
Trên mặt Bạch Long Ngọc vẫn vô cùng hồ nghi, nhưng nhìn Khương Tư Nam kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài gật đầu.
- Bạch bàn tử, ngươi biết bên này ở đâu có bán Linh Dược cùng Đan Đỉnh không?
Khương Tư Nam hỏi.
- Linh Dược cùng Đan Đỉnh?
Bạch Long Ngọc nghi hoặc, con mắt lập tức sáng ngời.
- Tiểu vương gia, hẳn là ngươi muốn luyện chế Linh Dược ứng đối ngày mai đấu thú? Nhưng mà không đúng nha, ta sao không biết ngươi còn có thể luyện đan?
Khương Vũ Điệp cũng vẻ mặt hưng phấn, việc hay như đấu thú nàng chỉ nghe nói qua, căn bản chưa thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn Khương Tư Nam.
Khương Tư Nam lộ ra một dáng tươi cười cao thâm.
- Ngươi đây cũng đừng quản, trước giúp ta tìm Linh Dược cùng Đan Đỉnh nói sau!
- Cái này dễ thôi, Tiểu vương gia, ngươi quên nhà chúng ta làm gì sao?
Bạch Long Ngọc cười ha ha, dương dương đắc ý.
Khương Tư Nam sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười.
Lão ba của Bạch Long Ngọc làm sinh ý Linh Dược lập nghiệp, ở trong cửa hàng Bạch gia khẳng định có Linh Dược mình muốn.
Cửa hàng Linh Dược Bạch gia, Bách Thảo Đường.
- Đây là Ngân Sương Thảo, Khô Mộc đằng, Thanh Ngọc chi, những thứ này là Liệt Dương hoa, Thanh Linh thảo, Tử Ngọc lan... Ha ha ha, ta liền nói Bách Thảo Đường nhà của chúng ta cái gì cũng có, lão Vương, sáu loại Linh Dược này mỗi một loại cho ta 50 phần!
Bạch Long Ngọc nhìn vài cọng Linh Dược Linh khí dồi dào trước mắt, đối với Vương chưởng quỹ bên cạnh tùy tiện phân phó.
Trong nội tâm Vương chưởng quỹ lộp bộp, cười khổ nói.
- Thiếu gia... Tuy sáu loại Linh Dược này đều là bất nhập phẩm, nhưng mà mỗi một loại đều giá trị hai trăm lượng bạc, 50 phần cộng lại là sáu vạn lượng bạc... Cái này... Có cần cùng với lão gia nói một chút hay không!
Hắn ấp a ấp úng, nhìn Bạch Long Ngọc, lại có chút kính sợ nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp.
Không cần nói cũng biết, hắn là sợ vị thiếu gia này của mình mang Linh Dược chắp tay tặng người, dùng cá tính của Bạch Long Ngọc là có thể làm được.
- Nói cái gì, đây đều là ta dùng, chỉ là sáu vạn lượng bạc mà thôi, không cần kinh động cha ta, tranh thủ thời gian đóng gói cho ta, đúng rồi hai ngày trước cha ta đưa tới Tử Dương đỉnh kia cũng lấy tới!
Bạch Long Ngọc có chút không kiên nhẫn nói.
- Cái gì! Tử Dương đỉnh?
Vương chưởng quỹ sợ hãi, coi chừng nhìn bốn phía một chút nhỏ giọng nói:
- Thiếu gia, những Linh Dược này còn không có gì, nhưng mà Tử Dương đỉnh là tuyệt đối không thể lấy đi, Tử Dương đỉnh này là lão gia đưa cho Cổ đại sư!
- Cổ đại sư?
Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hắn sớm biết rõ Bạch gia có một vị Nhị phẩm Luyện Đan Sư, tên Cổ Tinh, ở toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng rất nổi danh, hẳn là Cổ đại sư này a?
Bạch Long Ngọc vừa nghe đến Cổ đại sư, sắc mặt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói:
- Không phải là cái Đan Đỉnh sao? Quay đầu lại để lão ba tìm cho hắn cái khác chẳng phải được, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian lấy ra, ta cần dùng gấp!
Vương chưởng quỹ thở dài một hơi, biết rõ không lay chuyển được thiếu gia nhà mình, không đưa, dùng tính nôn nóng của Bạch Long Ngọc chỉ sợ cũng dám đi đoạt a.
Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, Tiểu vương gia trước mắt tuy thân phận tôn quý, nhưng mà không thể tu luyện, rõ ràng chính là một phế vật, thiếu gia nhà mình còn đi theo hắn hỗn.
Hắn lắc đầu, phân phó tiểu nhị chuẩn bị 50 phần Linh Dược, sau đó cẩn thận từng li từng tí từ trong tủ, lấy ra một Đan Đỉnh màu đỏ tím, chỉ cao một thước, ba chân hai tai, toàn thân có khắc minh văn, dùng chất liệu đặc thù chế thành, thoạt nhìn phong cách cổ xưa đại khí, có một loại Thần Vận.
- Chậm đã!
Đang thời điểm Khương Tư Nam tiếp nhận Tử Dương đỉnh, một tiếng quát lớn phẫn nộ vang lên.
Từ trong hậu viện xông ra một lão giả ục ịch, thân mặc trường bào hoa lệ, đầu trọc, lớn lên đầu trâu mặt ngựa, đôi mắt thoạt nhìn vô cùng âm lãnh, xem xét liền để cho người cực kỳ không thích.
Giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ nhìn Khương Tư Nam, trên người khí tức cổ đãng, khí thế trùng thiên, nhưng ẩn mà không phát, trong ánh mắt cất dấu một tia kiêng kị.