Chương 45: Huyền Hoàng không gian (2)
- Đây là có chuyện gì? Hai đội sát thủ sao?
Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia trầm tư, lập tức liền đoán tám chín phần mười:
- Hoàng Thiên Hoa thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, vậy mà phái hai đội sát thủ, một sáng một tối, bất quá rốt cuộc là ai giết bọn chúng?
Khương Tư Nam kiểm tra thi thể của bọn hắn một chút, phát hiện trên người mỗi người đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có trên đầu có một vết thương như lỗ kim.
- Lãnh gia gia đã tới!
Thần sắc của Khương Tư Nam lóe lên, liền nhận ra được, loại chân khí tạo thành tổn thương này, chỉ có Diệt Hồn Châm của Lãnh Phi mới có thể đạt tới, hắn lập tức suy nghĩ rõ ràng.
- Nguyên lai là Lãnh gia gia một mực âm thầm bảo hộ ta!
Trong nội tâm Khương Tư Nam ấm áp.
Nghĩ tới đây, hắn cũng đã minh bạch vừa rồi trung niên sát thủ kia chỉ sợ cũng là Lãnh Phi âm thầm diệt sát, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia suy đoán đối với tu vi của Lãnh Phi.
Rốt cuộc là cường đại cỡ nào, mới có thể cách không diệt sát Tiên Thiên Tông Sư?
- Lãnh gia gia, đa tạ ngài!
Khương Tư Nam về phía tứ phương hô lớn một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười sáng lạn.
Khương Tư Nam quay người bắt đầu vơ vét các Hắc bào nhân, cuối cùng nhất để cho hắn kinh hỉ phát hiện, những sát thủ này còn thật không có để cho hắn thất vọng, ngân phiếu đều mang ở trên người, tổng cộng vậy mà phát hiện hơn 130 vạn lượng ngân phiếu, còn có năm viên Tụ Khí Đan.
Như vậy xuống, trận đại chiến này, hắn tổng cộng gặt hái được hơn 250 vạn ngân phiếu, còn có tám viên Tụ Khí Đan.
Tụ Khí Đan là Linh Đan Nhất phẩm cường giả Tiên Thiên cảnh mới có thể phục dụng, giá trị không sai biệt lắm 40 vạn lượng, vô cùng trân quý!
- Quả thật là giết người phóng hỏa kim đai lưng, Hoàng Thiên Hoa thật đúng là tán tài đồng tử, nếu truy sát ta nhiều hơn hai lần nữa, ta có thể phát tài rồi!
Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, sát ý đối với Hoàng Thiên Hoa lại gia tăng lên một phần.
Nhưng mà kế tiếp, Khương Tư Nam có chút lo lắng, các loại vụn vặt lẻ tẻ thu thập một đống lớn, mang theo cực kỳ bất tiện.
- Nếu ta có một cái túi đựng đồ thì tốt rồi!
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lập tức ném ý nghĩ không thực tế này đi.
Theo hắn biết, toàn bộ Võ Thành Vương phủ chỉ sợ cũng chỉ có gia gia có một Túi Trữ Vật, còn là năm đó tiên đế ban tặng.
Túi Trữ Vật giá trị kinh người, là cường giả trên Tiên Thiên cảnh luyện chế, thấp nhất cũng phải 1000 vạn ngân phiếu, nhưng mà loại bảo vật này dùng ngân phiếu bình thường căn bản không cách nào mua được.
- Túi Trữ Vật, đúng rồi, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh là ta ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lấy được, lúc ấy thần hồn của ta có thể tiến vào, không biết bên trong có thể chứa đựng vật phẩm hay không?
Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên sáng ngời, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp như một phương Tiểu Thế Giới, vô biên vô hạn, nếu có thể chứa đựng vật phẩm, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể cất vào.
Hắn liền tranh thủ đưa thần hồn vào trong thức hải, trung ương một Tiểu Tháp màu ngà sữa bảy tầng, tản ra quang mang nhàn nhạt, tôn quý mà thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra, thần hồn của hắn lập tức liền đi tới trong Huyền Hoàng không gian.
- Thu!
Khương Tư Nam nhìn một bao lớn đồ vật trước mắt nói, thần hồn xoáy lên bao phủ, lập tức liền thu vào trong Huyền Hoàng không gian.
- Ha ha ha, về sau như vậy liền dễ dàng!
Khương Tư Nam vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại lấy bao ra, lại bỏ vào, cảm giác vô cùng mới lạ.
Mà Tiểu Bạch ở một bên thì trừng mắt to nghi hoặc, con mắt nháy nháy, cũng tưởng tượng không ra bao đồ vật kia làm sao hư không tiêu thất.
Thời gian một ngày một ngày đi qua, Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ở trong Đại Hoang Sơn săn giết Hoang Thú, hơn nữa lợi dụng Hoang Thú tinh huyết tu luyện, tu vi tăng mạnh.
Sáng sớm, ánh mặt trời vàng rực, Khương Tư Nam đi ra huyệt động, bắt đầu tu luyện.
Mười mấy ngày nay, Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch ngoài săn giết Hoang Thú, buổi tối liền đi tới huyệt động nghỉ ngơi. Nơi này là một sơn cốc yên lặng, không có tung tích Hoang Thú gì.
Khương Tư Nam chân đạp Phong Lôi Bộ, bắt đầu thi triển Giáng Long Phục Hổ Quyền, chỉ thấy hắn niết quyền ấn, long hành hổ bộ, đồng thời vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, từng đoàn từng đoàn thiên địa linh khí hội tụ đến, như sương mù, mông lung mờ mịt, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, rèn luyện thân thể.
Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết khí như tương, gào thét lao nhanh, ở trong lục phủ ngũ tạng chạy chồm.
Trải qua hơn mười ngày tu luyện, Phong Lôi kiếm pháp cùng Phong Lôi Bộ đã ở trong tay hắn thu phát tùy tâm, nhất là Phong Lôi Bộ, cùng Giáng Long Phục Hổ Quyền phối hợp, uy lực càng cường đại hơn vài phần.
Chỉ là Tạng Phủ linh dịch của hắn cũng đã hoàn toàn hao hết, một giọt Tạng Phủ linh dịch đối với những người khác mà nói có thể sử dụng năm ngày, nhưng mà ở dưới cường độ tu luyện như Khương Tư Nam, chỉ có thể kéo dài một ngày.
Nhưng mà, hiệu quả cũng kinh người, tu vi của hắn đã đạt đến luyện tỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến Hậu Thiên Bát Trọng.
Khương Tư Nam tu luyện Giáng Long Phục Hổ Quyền, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cùng huyệt khiếu đều chấn động, quyền thế đại khai đại hợp, động thì có khí thế sụp đổ Thiên Địa, uy mãnh cương liệt.
Giáng Long Phục Hổ Quyền là một bộ quyền pháp công kích đỉnh cấp, cũng là võ học Luyện Thể đỉnh cấp, tu luyện đến cực hạn, nghe nói thật có uy lực hàng phục Thần Long Bạch Hổ trong truyền thuyết.
Tuy Giáng Long Phục Hổ Quyền cường đại, nhưng khó tránh khỏi bá khí, ngược lại dễ dàng làm bị thương tạng phủ, bởi vậy người Khương gia ở thời điểm tu luyện bộ quyền pháp này, đều tiến hành theo chất lượng, đánh trụ cột, chậm rãi đột phá.
Nhưng mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có thể hải nạp thiên địa linh khí, hơn nữa trong máu Khương Tư Nam ẩn chứa Thổ Chi Bản Nguyên, càng có thể uẩn dưỡng tạng phủ, bởi vậy hắn tu luyện một chút cố kỵ cũng không có, hơi có tổn thương, đều lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể để cho hắn không kiêng nể gì tăng lên tu vi như thế.
Chín thức Giáng Long Phục Hổ Quyền quyền ý to lớn, có thanh âm long ngâm hổ khiếu, lực lượng phiên sơn đảo hải, ở trong tay hắn như bản năng huy sái ra.
Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, da thịt bắt đầu bốc hơi nhàn nhạt, thiên địa linh khí chung quanh chen chúc tới, đến cuối cùng nồng đậm như muốn hoá lỏng.