Chương 73: Tuyệt đại Song Kiêu
Sắc mặt của Lão gia tử lập tức trở nên tái nhợt, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ vô tận, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói điều gì nhưng lại nói không nên lời, thật lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong thân hình như núi lửa bộc phát, Tiên Thiên Chân Khí vô cùng vô tận bắt đầu khởi động, cái bàn trước mắt lập tức hóa thành tro tàn.
- Ngày mai, dựa theo kế hoạch nguyên lai hành động, ta đến thử một lần!
Ngự Lâm quân Diễn Võ Trường ở phía tây bắc Hoàng thành, là một quảng trường rộng lớn, trên mặt đất phủ kín Kim Cương nham kiên cố nhất, cường giả Hậu Thiên cảnh cũng không thể tổn hại mảy may, Ngự Lâm quân ngày thường ở đây diễn luyện võ học, chính là cấm địa trong quân.
Ngày hôm nay, Ngự Lâm quân không có giống ngày xưa tu luyện, năm vạn Ngự Lâm quân vây Diễn Võ Trường cực lớn chật như nêm cối, đủ loại quan lại văn võ đại thần lục tục đi tới diễn võ trường, chứng kiến quyết chiến sắp phát sinh ở đây.
Để cho văn võ bá quan chứng kiến quyết chiến, là ý tứ của Khương Viễn Sơn, Đức Tông Hoàng Đế cũng không tiện cự tuyệt, bởi vậy liền đáp ứng.
Trận sinh tử quyết chiến này của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa, đã sớm ở Ngọc Kinh Thành truyền xôn xao, một bên là cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn vì Đại Càn Vương Triều lập vô số chiến công, một bên là con của Hoàng Thái sư quyền nghiêng vua và dân, thân phận của hai người này đều cực kỳ đặc thù, mọi cử động sẽ tác động lấy Ngọc Kinh Thành gợn sóng, lại càng không cần phải nói là sinh tử quyết chiến.
Trên Diễn Võ Trường nghị luận nhao nhao, đều đang suy đoán trận quyết chiến này thắng bại.
- Nghe nói Tiểu vương gia Khương Tư Nam kia một tháng trước còn không cách nào đột phá Hậu Thiên Tứ Trọng, mà Đại công tử của Hoàng Thái sư đã là Hậu Thiên Bát Trọng, hắn còn dám cùng Đại công tử sinh tử quyết chiến, quả thực là muốn chết!
Có quan viên trung với Hoàng Thái sư cười lạnh nói.
- Đúng vậy, nghe nói lúc này đây Đại công tử đã nhận được vô thượng linh đan, đột phá đến Tiên Thiên cảnh, Khương Tư Nam kia một tháng tu luyện nhanh nữa, tới Hậu Thiên Lục Trọng cũng không tệ rồi, lần này quyết chiến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Có người biết rõ nội tình phụ họa.
Nhưng mà cũng có nói.
- Nghe nói hôm qua ở trên Trân Bảo Các đấu giá hội, Tiểu vương gia đánh Đại công tử hai tát, Đại công tử căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, trận chiến này ai thắng ai thua còn khó mà nói!
- Hắc hắc, chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá ta như thế nào nghe nói là Tiểu vương gia kia âm thầm đánh lén, Đại công tử nhất thời không sẵn sàng, mới bị hắn thực hiện được, hơn nữa Khương Tư Nam vẫn như cũ là Hậu Thiên cảnh, Hậu Thiên cảnh cùng Tiên Thiên cảnh chênh lệch, giống như thiên địa khác biệt, quang minh chánh đại giao thủ, Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
- Các ngươi nói hưu nói vượn, nhớ năm đó Bạch Mã Tướng Quân Khương Tử Hiên kỳ tài ngút trời, quét ngang trẻ tuổi một đời ở Ngọc Kinh Thành vô địch thủ, Tiểu vương gia là nhi tử của Bạch Mã Tướng Quân, thiên phú tuyệt luân, nghe nói tu vi thâm bất khả trắc, ở đâu là các ngươi có thể thấy rõ. Lúc này đây nhất định sẽ chém Hoàng Thiên Hoa kia!
Có quan viên thân cận Khương Viễn Sơn nhìn không được, lên tiếng phản bác nói.
- Nhưng mà tất cả mọi người thấy được, Tiểu vương gia không có đột phá Tiên Thiên cảnh, ta chưa từng nghe nói qua cường giả Hậu Thiên cảnh có thể chiến thắng Tiên Thiên Tông Sư!
...
Mọi người tranh luận không ngớt, tâm tư khác nhau.
Đại Càn Vương Triều dùng võ lập quốc, coi như là quan văn cũng sẽ tu luyện võ học, tăng lên tu vi, thần hồn cường đại, càng có thể khai phát trí tuệ, bởi vậy vô luận là quan văn quan võ, đều đối với loại quyết đấu này cực kỳ chờ mong.
- Hoàng công tử đến rồi!
Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người quay đầu lại, đám người tách ra, khuôn mặt của Hoàng Lễ Nghiêm lạnh lẽo, uy nghi phi phàm, mặc Thái sư phục, mang theo Hoàng Thiên Hoa, được mọi người vây quanh đi về phía diễn võ trường.
Trên đường đi, không ngừng có quan viên cung kính hành lễ, trên mặt nịnh nọt nói:
- Bái kiến Thái sư, bái kiến Đại công tử!
Hoàng Lễ Nghiêm tự kiềm chế thân phận, có chút gật đầu ý bảo, một bên Hoàng Thiên Hoa cũng phong độ nhẹ nhàng, mặc một thân cẩm bào, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, nhưng mà trong cặp mắt lại có hắc sắc quang mang nhàn nhạt quanh quẩn, lộ ra vô cùng tà dị.
Trên người Hoàng Thiên Hoa, phảng phất như bao phủ một tầng băng hàn, vô cùng rét lạnh, người tới gần hắn nhịn không được trong nội tâm rùng mình một cái, vội vàng kéo ra khoảng cách.
- Lão thái sư, chân khí của Đại công tử thâm bất khả trắc, một thân tu vi đã đạt đỉnh phong, Khương Tư Nam kia bất quá là Hậu Thiên cảnh, lại dám khoe khoang khoác lác cùng Đại công tử sinh tử ước chiến, cái này thực là muốn chết!
Có người sợ hãi thán phục, đối với Hoàng Lễ Nghiêm cung kính nói.
- Đâu có đâu có, chút tu vi ấy của tiểu nhi sao được cho thâm bất khả trắc, bất quá là hơi có tiến bộ mà thôi, về phần kết quả như thế nào, còn phải xem kết quả chiến đấu cuối cùng nhất!
Hoàng Lễ Nghiêm cười ha ha nói, nhưng mà trong ánh mắt lại không che dấu được đắc ý.
Hắn thoả mãn nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hoa, cảm thụ được trên người hắn phát ra khí tức băng hàn, nhịn không được âm thầm gật đầu, từ hôm qua Khương Tư Nam ở đấu giá hội đánh Hoàng Thiên Hoa hai tát, lập tức liền để cho hắn vô cùng cảnh giác, cuối cùng cắn răng, đưa át chủ bài nào đó cho nhi tử, chẳng những trợ giúp tu vi càng tiến một bước, hơn nữa càng có chỗ dựa kinh người.
Lúc này đây, Khương Tư Nam nhất định phải chết!
Trong ánh mắt Hoàng Lễ Nghiêm hiện lên một tia sát cơ như thực chất.
- Lão Vương gia cùng Khương Tư Nam đến rồi!
Đột nhiên, có người hoảng sợ nói.
Đón lấy, đám người tự động tách ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia cổ quái.
Khương Viễn Sơn thân mặc chiến bào, dáng người khôi ngô mà hùng tráng, như một Hùng Sư, tản ra khí cơ khiếp người, hắn long hành hổ bộ, có một cỗ khí độ làm cho không người nào có thể nhìn gần, tất cả người chứng kiến hắn đều nhịn không được tán thưởng một tiếng: thực anh hùng!
Ở phía sau hắn rơi xuống nửa bước chính là Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên, hai huynh đệ đều thân mặc áo trắng, Khương Vân Thiên khuôn mặt anh vĩ, có một loại khí chất lạnh nhạt bình tĩnh, ôn nhuận như ngọc, khóe miệng chứa đựng mỉm cười thản nhiên.
Khương Tư Nam khuôn mặt thanh tú, sau lưng cõng Phong Lôi Kiếm, dáng người cao ngất, như thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu, hắn cất bước mà đến, tuy hơi lộ ra non nớt, nhưng lại không ai dám khinh thị, tuổi còn nhỏ, lại có một cỗ Tông Sư khí độ kinh người.