Chương 103: Đối chọi gay gắt
Hắn đến chết cũng không tin Khương Tư Nam vậy mà sẽ trực tiếp giết hắn, chẳng lẽ hắn không muốn giải độc cho Khương Vũ Điệp sao?
Nhưng mà, hắn đã không chiếm được đáp án rồi, thần hồn tiêu tán, sa vào trong bóng tối vô tận.
Khương Tư Nam giật xuống túi gấm bên hông Cổ Tinh, một cước đạp bay thi thể của hắn.
Hắn sớm liền phát hiện túi gấm bên hông Cổ Tinh phát ra linh quang, bảo khí nội liễm, ở dưới thần hồn của hắn cảm giác, là một Túi Trữ Vật, nếu hắn có Giải Độc Đan phương, cũng nhất định để ở trong Túi Trữ Vật!
Thần hồn phát ra một tia quấn lên túi gấm, lập tức liền mở ra một không gian phương viên ba thước, bên trong có một ít vật phẩm, sau một lát, ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng mỉm cười, trong tay xuất hiện một đan phương cũ kỹ.
- Băng Linh Đan! Giải Độc Đan phương quả nhiên ở chỗ này!
Bên ngoài đại môn Bạch phủ, Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên cùng Thái sư Hoàng Lễ Nghiêm suất quân vây nơi đây chật như nêm cối.
- Gia gia, Thái sư đại nhân, ba người kia đã chết, có thể đi vào đuổi bắt phản tặc rồi!
Sắc mặt Tần Vân Phi tái nhợt, con mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra, đối với hai người cười nhạt nói.
Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Lễ Nghiêm nhìn nhau cười cười, đồng thời hạ lệnh:
- Xông vào, người ở bên trong đều là loạn thần tặc tử, giết chết bất luận tội cho ta!
Hai Đại tướng khí tức cường đại, dáng người khôi ngô ôm quyền lĩnh mệnh, quay người mang theo binh sĩ muốn xông lên.
- Hai vị đại nhân đúng là uy phong thật to a!
Từng tiếng cười lạnh truyền đến, Khương Tư Nam mang theo Lãnh Phi cùng 200 tinh nhuệ vương phủ chậm rãi đi ra.
Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Hoàng Lễ Nghiêm vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, lập tức nhớ tới Hoàng Thiên Hoa, con mắt thoáng một phát liền đỏ lên, chớp động lên sát cơ đầm đặc.
Khuôn mặt Khương Tư Nam thanh tú, lạnh nhạt mà bình tĩnh, thân mặc áo trắng, lưng đeo Phong Lôi Kiếm, tóc đen nồng đậm mà phát ra sáng bóng, không bị trói buộc rủ xuống ở sau ót, cả người tản ra một cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
- Khương Tư Nam, Khương Vân Thiên, hai huynh đệ các ngươi to gan lớn mật, cũng dám ở dưới ban ngày ban mặt, tự tiện dẫn người giết Binh Bộ Thị Lang Bạch đại nhân nhất tộc, phạm phải tội lớn diệt môn như thế, tội ác ngập trời, có ai không, bắt bọn chúng lại cho ta!
Hoàng Lễ Nghiêm nghĩa chính ngôn từ nói.
- Chậm đã!
Khương Tư Nam quả quyết nói:
- Hoàng Lễ Nghiêm, tại sao ta phải sát nhân, chỉ sợ ngươi cùng Tần đại nhân, Tần công tử đều lòng dạ biết rõ a, đừng ở đây làm bộ làm tịch, Khương Tư Nam ta phải chăng có tội, cũng phải có bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tới bắt người Võ Thành Vương phủ ta?
Ánh mắt của Khương Tư Nam đảo qua Hoàng Lễ Nghiêm, Tần Hạo Nhiên cùng Tần Vân Phi, cuối cùng nhất dừng lại ở trên mặt Tần Vân Phi.
Tần Vân Phi nhìn hắn gật đầu mỉm cười, một bộ khiêm khiêm hữu lễ.
- Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết!
Hoàng Lễ Nghiêm đột nhiên biến sắc, thanh âm lạnh như băng:
- Hai vị này theo thứ tự là Thuận Thiên phủ Doãn Diêu đại nhân cùng Cửu Môn Đề Đốc Vương đại nhân, ngươi ở trong Ngọc Kinh Thành tự ý giết đại thần triều đình, tội không thể tha, còn dám nói xạo?
Hoàng Lễ Nghiêm chỉ vào hai Chiến Tướng bên người, Khương Tư Nam khinh thường cười cười, hắn há không biết, cái gọi là Thuận Thiên phủ Doãn Diêu Vĩ Tinh Diêu đại nhân, vốn là chó săn của Hoàng Lễ Nghiêm, mà tân nhiệm Cửu Môn Đề Đốc Vương Chấn, là bổ chỗ thiếu của Phạm Đồng, là người Tần Hạo Nhiên tin cậy.
Tần Hạo Nhiên cũng thở dài một hơi lên tiếng nói:
- Tư Nam, đây quả thật là ngươi không đúng, vô luận ngươi cùng Bạch đại nhân có ân oán gì, cũng không nên xúc động như vậy, phạm phải tội lớn ngập trời như thế, nhanh thúc thủ chịu trói, nói không chừng bệ hạ sẽ khai ân, tha cho ngươi một mạng!
Khương Tư Nam lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh nhạt nói:
- Tần đại nhân, không nên ở đây giả mù sa mưa trang từ bi, tuy cháu của ngươi Tần Vân Phi làm không chê vào đâu được, hiện tại chết không có đối chứng, nhưng mà khoản sổ sách này ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng các ngươi tính toán, đúng rồi, thư bỏ vợ cho lệnh tôn nữ ta ít ngày nữa sẽ đưa đến quý phủ!
Sau khi Bạch Khai Nghiệp cùng Bạch Linh chết, là hắn biết cái mũ này chụp định rồi, bởi vậy ngay cả Cổ Tinh hắn cũng lười để lại.
Nhưng mà hắn cũng không hối hận, chết qua một lần hắn liền hiểu, có một số việc nhất định phải làm, muốn ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoái ý ân cừu!
- Nói hay lắm, Tư Nam!
Khương Vân Thiên lộ ra vẻ tán thưởng, hắn rốt cục cảm giác được đệ đệ của mình trưởng thành.
Hắn không nói gì, nhìn Khương Tư Nam đối mặt hai vị quan to Nhất phẩm của Đại Càn Vương Triều chậm rãi nói, trong nội tâm hơi có chút cảm khái.
Dù hôm nay bọn hắn giết Bạch gia một môn, đổi lại người khác nhất định là tru cửu tộc, nhưng mà Võ Thành Vương phủ lại không, hoặc là nói Đức Tông Hoàng Đế muốn làm như vậy, cũng không dám a, bởi vì con mẹ nó hắn cũng họ Khương!
Khương Vân Thiên ung dung thầm nghĩ, cái thế giới này đúng là thực lực vi tôn!
Chỉ cần Khương Tử Thanh lãnh binh ở bên ngoài chưa có trở về, chỉ cần át chủ bài trong tay lão gia tử còn không có hoàn toàn lộ ra, liền không người nào dám đơn giản ra tay!
Khương Tư Nam nói một câu, lập tức để cho Tần Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thần sắc phẫn nộ.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Diêu đại nhân, Mã đại nhân, các ngươi còn chờ cái gì? Bắt lại hắn cho ta!
Diêu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn sắc mặt chấn động, đồng thời hạ lệnh, 2000 tinh nhuệ chậm rãi xông về phía đám người Khương Tư Nam.
Gió đã bắt đầu thổi.
Lãnh Phi cười nhạt một tiếng, ánh mắt băng hàn, thân hình gầy yếu của hắn lập tức như trung tâm, tản ra khí tức vô cùng khổng lồ, cuồng phong gào thét, chân khí mãnh liệt, hào quang trong nháy mắt che khuất bầu trời, Thiên Địa lập tức ảm đạm xuống.
Gió cuốn vân tuôn, những binh sĩ cầm trong tay binh khí kia đều ngã trái ngã phải, kêu thảm thiết liên tục, cái gì cũng thấy không rõ lắm, ở dưới cuồng phong quỷ dị, như lá rụng mất trật tự.
- Oanh!
Lãnh Phi lăng không mà đứng, bàn tay nâng lên, giữa không trung tạo thành một đạo đao cương, đao khí tung hoành, trảm về phía Diêu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn.
Diêu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn đều biến sắc, cảm nhận được lực lượng không cách nào ngăn cản kia, trong nội tâm vô cùng đắng chát, nhưng lại không thể thoát đi, chỉ phải vận chân khí toàn thân, kiệt lực ngưng kết thành một đạo chân khí chi tường!