Chương 144: Đại sát tứ phương (2)

- Thiếu gia đại sát tứ phương, Yến Đại ca, chúng ta cũng không nên rớt lại phía sau!

Phương Vũ chứng kiến Khương Tư Nam cường thế đăng tràng, ánh mắt tán thưởng, quay đầu cười nói với Yến Vô Cực.

- Yên tâm, tuyệt đối là ta trước giết hai phế vật này, đi trợ giúp thiếu gia!

Yến Vô Cực lãnh khốc nói, Phương Thiên Họa Kích khóa lại mười phương thiên địa.

Bốn cường giả Man tộc giận dữ, hai người này ở thời điểm cùng bọn họ chiến đấu, lại vẫn có tâm tư nói chuyện phiếm, đều vô cùng phẫn nộ, huyên thuyên dùng Man tộc ngữ mắng một trận, liều mạng lao lên.

Phương Vũ cùng Yến Vô Cực, trên cơ bản đều là Lãnh Phi cùng Khương Viễn Sơn dạy dỗ, tuy tu luyện không phải Khương gia Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, nhưng cũng là công pháp cực kỳ hiếm thấy, một thân chiến lực tu vi càng là ở trong ngàn vạn trường chém giết ma luyện ra, đối phó hai cao thủ cùng cảnh giới, cũng không sợ chút nào, dũng mãnh vô song.

- Phốc!

Thân hình Phương Vũ như lưu tinh, mang theo hào quang sáng chói, bán đi một sơ hở, sau đó thừa dịp một người trong đó không sẵn sàng, Bá Vương Thương lập tức xỏ xuyên qua lồng ngực đối phương, hơi khẽ chấn động, thân thể lập tức nổ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ.

Yến Vô Cực nhướng mày, không cam lòng rớt lại phía sau, chân khí toàn thân sôi trào, khí tức lên tới đỉnh phong, Phương Thiên Họa Kích từ hư không đột nhiên đánh xuống, đạp nát một người trong đó, chém thành hai khúc.

Hai người còn lại lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, một thân chiến lực giảm thêm vài phần, tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng mà bại vong cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc.

Trên chiến trường khác, Khương Vân Thiên cùng Hoàng Thiên Dương chiến đấu, Khương Tử Thanh cùng Man tộc quốc sư Tam quốc sư chiến đấu, cũng đều chiếm cứ thượng phong.

Mà ngay cả Tần Vân Phi, cũng bởi vì trúng Thiên Hà Lưu Quang, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, như kiệt lực áp chế độc tính, Huyền Vũ vệ tổn thất cũng nhỏ đi rất nhiều, cao thủ Tiên Thiên cảnh hai phe lực lượng ngang nhau chiến lại với nhau.

- Ầm ầm!

Vừa lúc đó, một tiếng nổ mạnh truyền đến, quanh thân Khương Tư Nam kim quang vạn đạo, thần hi bắn ra bốn phía, tóc đen tung bay, Phong Lôi Kiếm cũng phát ra sáng chói cực hạn, Kim Cương phù kết giới bao phủ Tề trưởng lão cùng Tiêu Tuấn ầm ầm nổ tung.

Trên mặt Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đều lộ ra thần sắc sợ hãi.

Nhưng mà không đợi bọn hắn nói chuyện, thân hình Khương Tư Nam như tia chớp, hai đạo quang mang vô cùng cuồng bạo lập tức đập vào đan điền khí hải của hai người.

Tiên Thiên Chân Nguyên sắc bén, lập tức phá hủy kinh mạch toàn thân bọn hắn, khí tức hai người uể oải, đã trở thành phế nhân.

- Ngươi cũng dám phế ta? Ngươi cái con sâu cái kiến này cũng dám ra tay với ta? Ngươi nhất định sẽ chết! Ta cam đoan, cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh!

Trên mặt Tiêu Tuấn lộ ra thần sắc phẫn nộ, oán độc, không dám tin, toàn thân run rẩy quát ầm lên.

- Ba!

Khương Tư Nam một cái tát quăng ra ngoài, Tiêu Tuấn lập tức miệng đầy răng gãy, đôi má sưng phồng, huyết thủy chảy ròng, nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt oán độc ngó chừng Khương Tư Nam.

- Hai người các ngươi, nhìn bọn chúng thật kỹ, đừng cho bọn hắn chạy!

Khương Tư Nam nhìn hai Huyền Vũ vệ nói, chẳng muốn lại liếc nhìn Tiêu Tuấn.

- Tuân mệnh Tiểu vương gia!

Hai Huyền Vũ vệ kính sợ nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, mang theo Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão tìm địa phương trông giữ.

Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, theo dõi Long Nhị cùng Long Tam vây công Lãnh Phi!

- Phong Lôi tương tế, Thiên Ngoại chiến trời cao!

Khương Tư Nam gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như điện, con mắt lập loè kim quang, Phong Lôi Kiếm tử khí mênh mông cuồn cuộn, gió cấp tốc, lôi bạo liệt, lập tức đi đến sau lưng Long Nhị cùng Long Tam.

Hai lão thái giám cảm nhận được khí thế sau lưng, lập tức sợ tới mức vong hồn bốc lên, không cần suy nghĩ, như hai đạo U Linh cấp tốc vọt tới bên cạnh.

Nhưng mà một kiếm đỉnh phong của Khương Tư Nam, hai người bọn họ làm sao có thể trốn tránh!

Lãnh Phi cũng bắt được cơ hội này, ba mươi sáu mũi Diệt Hồn Châm lặng yên không một tiếng động bắn về phía hai người, ánh sáng âm u, mang theo một tia khí tức tử vong cùng khủng bố.

Long Nhị cùng Long Tam cũng quyết đoán, chứng kiến không cách nào trốn tránh, trực tiếp tế ra Linh khí, linh phù, mưu toan có thể ngăn cản Khương Tư Nam công kích, ở bọn hắn xem ra, Khương Tư Nam mới là uy hiếp trí mạng, Lãnh Phi không đáng để lo.

- Ầm ầm!

Long Nhị cùng Long Tam tế ra mười mấy món Linh khí cùng linh phù, mạn thiên phi vũ, sáng chói vô cùng, hình thành hơn mười tầng phòng ngự kết giới, nhưng mà Phong Lôi Kiếm dễ như trở bàn tay, lập lòe lóng lánh, lập tức liền phá vỡ những phòng ngự này, những Linh khí cùng linh phù kia đều ở trên hư không nổ tung,

Uy thế của Phong Lôi Kiếm bị suy yếu chín thành, Long Nhị cùng Long Tam vui mừng quá đỗi, bọn hắn không có hy vọng có thể thương được Khương Tư Nam, chỉ cầu có thể ngăn cản một thời gian ngắn, để cho mình có cơ hội đào thoát.

Hai người không hề có ý chí chiến đấu, vô tâm tái chiến, quay người thân hình như U Linh, muốn thoát đi nơi đây.

Nhưng mà bọn hắn đã quên Lãnh Phi Diệt Hồn Châm!

- Phốc! Phốc!

Hai tiếng giòn vang truyền đến, Long Nhị cùng Long Tam căn bản vô lực đi ngăn cản Diệt Hồn Châm đánh bất ngờ, mi tâm lập tức bị Diệt Hồn Châm xuyên qua, ánh mắt hai người mang theo một tia hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng, lập tức mất đi hào quang.

- Ha ha ha ha! Thiếu gia, ngươi trưởng thành!

Lãnh Phi cười đến thoải mái đầm đìa, giờ khắc này không có chút nào âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành cùng vẻ vui mừng.

- Lãnh gia gia, đừng cho Đức Tông Hoàng Đế chạy, ta đi diệt cao thủ Man tộc!

Khương Tư Nam mỉm cười, vô cùng sáng lạn, quay người lao về phía Khương Tử Thanh.

Lãnh Phi hít sâu một hơi, nhìn Đức Tông Hoàng Đế cách đó không xa, lạnh lùng cười cười, thả người cực tốc bay tới.

Cái nhìn này, để cho Đức Tông Hoàng Đế như rơi băng uyên.

Trên chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh, từ Khương Tư Nam xuất hiện, đến phế đi Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão, diệt sát Long Nhị cùng Long Tam, đều vô cùng nhanh chóng, Đức Tông Hoàng Đế đến bây giờ còn không kịp phản ứng.

- Hai vị ái khanh, hôm nay làm sao cho phải? Khương Tư Nam hắn như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đều là vì hắn, đều là vì hắn! Cuối cùng trước mắt thất bại trong gang tấc! Trẫm không cam lòng...

Đức Tông Hoàng Đế cuồng loạn quát, giống như điên cuồng, trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi thật sâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện