Chương 148: Sinh tử ân cừu một khi không
- Khương Tử Thanh, ngươi...
- Khương Trọng, không cần nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay hết thảy tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi cố ý muốn tiêu diệt Võ Thành Vương Phủ nhất mạch ta, chúng ta sao sẽ ra tay phản kháng? Coi như liệt tổ liệt tông ở trên đời, nhất mạch chúng ta cũng không thẹn với lương tâm!
Khương Tử Thanh cười lạnh nói, hắn đối với Đức Tông Hoàng Đế bây giờ là một chút kính sợ cũng không có, từ khi chứng minh vợ chồng Nhị đệ đều là vì Đức Tông Hoàng Đế mới chết, hắn đã sớm hận muốn điên, hận không thể lập tức chém giết đối phương.
Lãnh Phi cũng đã giải quyết lão thái giám Long Nhất, giờ phút này im lặng không nói đứng ở một bên, chợt thấy Khương Tư Nam ở bên ngoài.
- Tư Nam, ngươi đã đến rồi?
Trong thanh âm Lãnh Phi mang theo một tia kinh hỉ, nhưng mà cảm giác được Khương Tư Nam hôm nay chỉ có tu vi Tiên Thiên lục trọng, trong ánh mắt hắn lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, đã đoán ra, chỉ sợ Khương Tư Nam là mượn lực lượng gì, mới có thể đạt tới Tiên Thiên Cửu Trọng.
- Khương Tư Nam!
Bọn người Đức Tông Hoàng Đế cùng Hoàng Lễ Nghiêm, chứng kiến Khương Tư Nam thì sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn căn bản không thể tưởng được, dĩ nhiên là một tiểu bối, cuối cùng nhất thay đổi toàn cục, để cho bọn hắn trù tính tất cả đều thất bại trong gang tấc.
Khương Tư Nam ngay cả nhìn cũng không có nhìn bọn hắn, đối với bài vị ở chính giữa đại điện, cung kính dập đầu mấy cái, đốt lên một nén nhang.
Sau đó hắn mới xoay đầu lại, ánh mắt như đao, mang theo thần quang, gắt gao nhìn thẳng Đức Tông Hoàng Đế.
Khương Tư Nam một thân áo trắng, phía trên lây dính một chút vết máu, khuôn mặt thanh tú, lại mang theo khí độ để cho người không dám nhìn gần, trong ánh mắt của hắn, thần quang kim sắc kích bắn, tản ra khí tức uy nghiêm mà thần bí.
- Phụ mẫu ta chết, chủ mưu phía sau màn là ngươi a!
Thật lâu sau, hào khí đọng lại, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở miệng, âm thanh long trời lở đất.
Con mắt của Đức Tông Hoàng Đế co rụt lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói:
- Nếu ta cự tuyệt trả lời thì sao?
Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng.
- Bệ hạ, thủ đoạn của Lãnh gia gia ngươi cũng biết, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời, ta nghĩ hắn sẽ có biện pháp để cho ngươi nói!
Lãnh Phi âm trầm cười, để cho Đức Tông Hoàng Đế sởn hết cả gai ốc.
Trong mắt hắn có dấu vẻ giận, hít sâu một hơi nói:
- Mà thôi mà thôi, đã đến tình trạng này, ta dứt khoát nói cho ngươi biết a!
- Đúng vậy, chủ mưu phía sau màn chính là ta!
Nghe được Đức Tông Hoàng Đế thừa nhận, chung quanh lập tức hiện lên vẻ kinh sợ.
Bạch Mã Tướng Quân năm đó uy danh, Đại Càn Vương Triều ai không hiểu? Đây chính là nhân vật Chiến Thần của Đại Càn, chiến công hiển hách, năm đó thiếu chút nữa liền diệt Man tộc, ở trong lòng dân chúng có uy vọng rất mạnh, hiện tại Đức Tông Hoàng Đế vậy mà thừa nhận là hắn hại Bạch Mã Tướng Quân.
Cái này quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Đức Tông Hoàng Đế vậy mà sẽ làm ra sự tình tự hủy Trường Thành như vậy?
Ánh mắt của Khương Tử Thanh lạnh như băng, nắm đấm xiết chặt, gân xanh nổi lên, có một cỗ lửa giận ngập trời chậm rãi tụ lại ở trong lòng.
Đức Tông Hoàng Đế lại như không có phát giác, tiếp tục nói:
- Sau lưng Càn Nguyên vực Tam quốc, đều có Tam đại tiên môn ủng hộ, có thể nói sự vụ thế tục, Tam đại tiên môn căn bản sẽ không nhúng tay, nhưng mà Khương Tử Hiên vậy mà muốn hoàn toàn tiêu diệt Man tộc, cái này tự nhiên không phải Tinh Thần điện có khả năng dễ dàng tha thứ.
Năm năm trước, Khương Tử Hiên suất lĩnh trăm vạn đại quân trực tiếp đánh tới Bạch Mã Thành, lúc ấy Tinh Thần điện Ngũ Điện Chủ bỏ ra một cái giá lớn, để cho Càn Nguyên Tông Đại trưởng lão Tiêu Nguyên Thịnh ngầm đồng ý hành động của hắn, ta chẳng qua là để cho Phạm Đồng thông báo chỗ soái doanh, còn chân chính ra tay chính là Tinh Thần điện Ngũ Điện Chủ.
- Nhưng mà không nghĩ tới cha mẹ ngươi quá cường hãn, tuy cuối cùng bỏ mình, nhưng mà ngạnh sanh chém giết tất cả cao thủ Tiên Thiên cảnh cùng mấy vị cường giả Chân Thiên Cảnh, cuối cùng chỉ có Ngũ Điện Chủ một người trọng thương quay về!
Trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng Đế cũng có một tia sợ hãi thán phục, trên mặt hắn có vẻ trào phúng nhìn Khương Tư Nam nói:
- Cha mẹ ngươi chết xác thực có thể tính toán một phần ở trên đầu ta, năm đó Khương Tử Hiên quá mức xuất sắc, không biết thu liễm, nếu lại tiếp tục như vậy, Đại Càn Vương Triều ai còn biết ta mới là Đại Càn Hoàng đế? Cho nên hắn nhất định phải chết!
- Nhưng mà ngươi chớ quên, tính toán ra, Càn Nguyên Tông Đại trưởng lão cùng Tinh Thần điện Ngũ Điện Chủ đều là cừu nhân giết cha của ngươi, có bản lĩnh ngươi đi tìm bọn họ báo thù a!
Tất cả mọi người một hồi im lặng, Tam đại tiên môn ở Càn Nguyên vực chính là chúa tể vô thượng, Tinh Thần điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại trưởng lão đều là đại nhân vật trong tiên môn, nếu Khương Tư Nam muốn tìm bọn hắn báo thù, vậy quả thực là muốn chết!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, có một loại sát cơ bắt đầu khởi động, hắn tiếp tục nói:
- Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, hai người này ta nhất định sẽ giết, nhưng ngươi nhất định nhìn không tới ngày đó!
- Hừ!
Đức Tông Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, hôm nay hắn đã biết mình hẳn phải chết, nói Tinh Thần điện Ngũ Điện Chủ cùng Càn Nguyên Tông Đại trưởng lão, là muốn mượn tay của bọn hắn, đến chém giết đám người Khương Tư Nam.
Loại dụng tâm hiểm ác này Khương Tư Nam há có thể không biết, hắn âm thanh lạnh lùng nói:
- Một vấn đề nữa, Tam thúc Khương Tử Dũng bảy năm trước chết trận ở Hổ Khiêu Hạp, cùng ngươi có quan hệ hay không?
- Có! Như thế nào sẽ không có chứ?
Đức Tông Hoàng Đế cười ha ha, mang trên mặt một tia điên cuồng.
- Khương Tử Dũng bảy năm trước bất quá là hai mươi mấy tuổi, liền đạt đến Tiên Thiên bát trọng, thiên phú tu luyện coi như là tiên môn cũng so ra kém, nếu hắn lớn lên, vậy trẫm còn làm sao khống chế được?
- Chỉ trách hoàng thúc kia của ta uy vọng quá cao, sinh ba con trai cũng đều quá ưu tú, lại cùng trẫm đồng tộc, chẳng lẽ trẫm phải chờ tới bọn hắn lông cánh đầy đủ, thay vào chỗ trẫm sao?
- Cho nên hắn nhất định phải chết, ở Hổ Khiêu Hạp ra tay với hắn chính là Man tộc đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư, trẫm chẳng qua là hơi chút phối hợp thoáng một phát, không cho Hoàng Thái sư tiếp viện mà thôi, cuối cùng nhất Tam thúc ngươi kiệt lực chết trận, kiệt lực chết trận hiểu không?