Chương 154: Hoàng cung bảo khố
- Tư Nam, ngươi làm hoàng đế của ngươi, triều chính quân chính gì đều không cần ngươi tới xử lý, ngươi an tâm tu luyện, ta và gia gia của ngươi đều sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng!
Khương Tử Thanh cười nói.
- Vậy muốn ta làm hoàng đế còn có tác dụng gì? Ai làm không đồng dạng, dù sao ta chính là không làm!
Khương Tư Nam lắc đầu, cực kỳ kiên quyết.
Vô luận mấy người bọn hắn khuyên như thế nào, Khương Tư Nam quyết tâm là không muốn làm hoàng đế.
Cuối cùng Khương Tư Nam nói một câu, lập tức bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn.
- Qua hai ngày ta muốn xa nhà một chuyến, đi tìm một ít Linh Dược, luyện chế Trúc Cơ Linh Đan, đến lúc đó khẳng định có thể trợ giúp gia gia cùng Lãnh gia gia đột phá đến Chân Thiên Cảnh!
Mấy người con mắt lập tức sáng, Khương Tử Thanh có chút kinh ngạc nói:
- Tư Nam, ngươi nói cái gì Trúc Cơ Linh Đan, thực có thể trợ giúp hai vị lão gia tử đột phá?
Tròng mắt Khương Tư Nam đi lòng vòng, cười hắc hắc nói:
- Đó là tự nhiên, ta vốn còn muốn cho lão gia tử một kinh hỉ, cái này không thể không sớm nói, Trúc Cơ Linh Đan chẳng những thủ pháp luyện chế khó khăn, hơn nữa cần rất nhiều Linh Dược trân quý, có một ít Linh Dược nhất định phải ở trong Đại Hoang Sơn mới có thể tìm được, cho nên ta muốn đích thân đi một chuyến.
- Hơn nữa, các ngươi cũng biết, Tiêu Tuấn cùng Tề trưởng lão đều là người của Càn Nguyên Tông, Càn Nguyên Tông là Thánh Địa của Càn Nguyên vực, chỉ có gia gia cùng Lãnh gia gia đột phá đến Chân Thiên Cảnh, đến lúc đó chúng ta mới có thể có một ít lực lượng tự bảo vệ mình, cho nên sự tình luyện chế Trúc Cơ Linh Đan, cấp bách a!
Khương Tư Nam phí một phen miệng lưỡi, mấy người lão gia tử mới miễn cưỡng đáp ứng.
- Đã như vậy, Đại Càn Hoàng đế liền để cho Vân Thiên đảm đương a!
Lão gia tử đánh nhịp định xuống.
Khương Vân Thiên vẻ mặt cầu xin, vừa muốn cự tuyệt, đã bị lão gia tử trừng mắt, lời nói bị ép trở về.
- Gia gia, nghe nói trong bảo khố của Hoàng đế bệ hạ, có dấu rất nhiều bảo vật Linh Dược, ta nghĩ bên trong nói không chừng thì có Linh Dược ta cần, không bằng chúng ta đi nhìn xem?
Khương Tư Nam khẽ cười nói.
- Ồ? Hình như là vậy, ngươi không nói ta cũng quên, ta sẽ đi ngay bây giờ!
Ánh mắt lão gia tử sáng ngời, lập tức mang theo mấy người đi ra mật thất, mang theo một đội Huyền Vũ vệ, một đám người hạo hạo đãng đãng đi về phía Hoàng thành.
Cách Càn Nguyên vực không biết bao nhiêu ức vạn dặm, một thành trì cổ xưa, hùng vĩ cự đại, sừng sững ở trong hư không.
Dưới thành trì, cổ thụ che trời, núi cao cũng có hơn vạn trượng, rất nhiều Hoang Thú cường đại tiếng hô Tê Thiên Liệt Địa, lóe ra mũi nhọn yêu quang, Linh khí dồi dào, rất nhiều kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, bốc hơi lên từng sợi khí lành, tiên quang tràn ngập.
Chung quanh Đại thành nổi lơ lửng vô số cường giả khí thế ngập trời, chủng tộc không đồng nhất, có cường giả Nhân tộc đỉnh thiên lập địa, cũng có Hoang Thú cường đại thôn tinh phệ nguyệt, những thứ khác như tam nhãn cự nhân, dị tộc sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mỹ, Thạch Nhân toàn thân Tử Tinh lập loè, rậm rạp chằng chịt, tản mát ra khí thế cường đại, phảng phất như thiên địa cũng có thể nổ tung.
Nhưng mà đại thành sừng sững ở trong hư không, toàn thân lóe ra Xích Hà chi quang, phù văn lập loè, thần quang sáng chói mà nóng bỏng nhộn nhạo bốn phía, lập tức có thể chém giết rất nhiều cường giả, nhưng mà những cường giả kia nhiều lắm, cuồn cuộn không dứt đánh về phía đại thành.
Đại thành như một Thái Dương Chi Thành, phóng thích vô lượng quang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng Hắc Ám vô tận, tản ra khí tức bất hủ, tôn quý, cổ xưa cùng tang thương.
Ở trên đại thành, có rất nhiều chiến sĩ thân mặc khôi giáp màu đỏ, từng cái đều đằng đằng sát khí, chiến ý trùng thiên, nhưng mà những khôi giáp kia đều rách mướp, trên người bọn họ đã lưu lại rất nhiều vết thương, vết máu nhuộm thân.
Cầm đầu chính là một trung niên nhân, dáng người khôi ngô, thần sắc cương nghị, hai mắt lập loè thần quang, hắn cầm trong tay một thanh trọng kiếm, phía trên có rất nhiều cường giả lưu lại huyết dịch, mũi nhọn vô cùng.
Ánh mắt trung niên nhân ngưng nhìn phía trước, nhìn xem vô số cường giả chung quanh đại thành, sát ý bắt đầu khởi động, kiếm khí sắc bén cổ đãng, hư không chung quanh run rẩy, giống như cũng bị kiếm khí phá vỡ.
- Giữ vững vị trí cho ta! Vinh quang của tộc ta không dung khinh nhờn, Khương gia chúng ta mỗi người đều là nam tử đỉnh thiên lập địa, Thái Dương thành này là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể mất!
Kim Giáp trung niên nhân thanh như lôi chấn, vang vọng hư không, từng chiến sĩ trên đại thành nghe được thanh âm này, trong ánh mắt đều lộ ra quả quyết cùng thần sắc hẳn phải chết, trường kiếm trong tay tăng lên, vô số Kiếm Ý hội tụ, tản ra hào quang sáng chói.
Bỗng nhiên, trung niên nhân từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bia huyết sắc, ngọc bia huyết sắc tản ra hào quang sáng chói mà ôn hòa, rung rung nhẹ minh, truyền ra một đạo quang mang, chỉ hướng phương đông xa xôi.
Trên mặt Kim Giáp trung niên nhân lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động, lập tức biến thành cuồng hỉ, trong âm thanh của hắn mang theo vô cùng run rẩy:
- Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia xuất hiện, tộc nhân tộc của ta cuối cùng xuất hiện! Thiên hữu Khương thị nhất tộc, thiên hữu Khương thị nhất tộc a!
Kim Giáp trung niên nhân ngửa mặt lên trời thét dài, cơ bắp trên mặt run rẩy, mang theo vẻ vui thích không cách nào ức chế.
Có hai đạo thân ảnh huyết khí bành trướng từ trong đại thành bay ra, đây là hai Chiến Tướng khôi ngô hùng tráng, tràn ngập sát phạt chi khí, đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến Kim Giáp trung niên nhân.
- Thiên Tuyệt, Địa Diệt, hai người các ngươi mang theo khối Thiếu Dương Huyết Bia này, đi về phương đông, Thuần Dương Huyết Bia đã xuất hiện, tộc của ta lần nữa khôi phục vinh quang đã không xa, các ngươi cầm Thiếu Dương Huyết Bia, ở trong vòng nghìn dặm nếu xuất hiện Thuần Dương Huyết Bia, Thiếu Dương Huyết Bia sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm đến người kia. Các ngươi nhất định phải tìm được người mang Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia, trợ giúp hắn, thủ hộ hắn, cũng dẫn hắn đến Thái Dương Chi Thành!
Thiên Tuyệt Địa Diệt nghe tới Thuần Dương Huyết Bia, cũng mặt lộ vẻ mừng như điên, vô cùng kích động, bọn hắn cũng minh bạch Thuần Dương Huyết Bia đại biểu hàm nghĩa, liền vội vươn tay tiếp nhận Thiếu Dương Huyết Bia, hai người nhìn Kim Giáp trung niên nhân cung kính thi lễ một cái, quay người xé rách hư không trước mặt, bước vào trong đó.