Chương 172: Một lời bừng tỉnh (1)
- Thật sự là phá gia chi tử!
Khương Tư Nam núp trong bóng tối xem vô cùng đau lòng, những linh phù này đều là cường giả Chân Thiên Cảnh luyện chế, vô cùng cường đại, nếu giao cho Khương Tư Nam, hắn cam đoan có thể âm chết Hắc y nhân kia.
Nhưng mà hôm nay Hà Vũ đã hoảng hốt chạy bừa, chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn về Tinh Thần Sơn, ngay cả linh phù truyền tin cũng không có nhớ tới.
Cứ như vậy, Hắc y nhân đuổi theo Hà Vũ về phía trước phi hành hơn nghìn dặm, chỉ cần Hắc y nhân tới gần, Hà Vũ sẽ ném ra một đống linh phù, kíp nổ Linh khí, dùng ngăn cản Hắc y nhân đuổi giết, làm Khương Tư Nam đau lòng không thôi.
- Lại nhanh một chút, lại nhanh một chút, chỉ cần tới Tinh Thần Sơn ta liền an toàn, những người truy sát ta kia hết thảy đều phải chết, ta nhất định phải làm cho cha ta giết đến tận Càn Nguyên Tông, a a a!
Hà Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, quần áo toàn thân đều nghiền nát không chịu nổi, chỉ còn lại có Tinh Thần Chiến Giáp, chờ hắn lại một lần nữa muốn ném ra linh phù ngăn cản Hắc y nhân, hắn mới phát hiện, trong túi trữ vật đã rỗng tuếch rồi.
Hắc y nhân cũng nhìn ra, âm trầm cười nói:
- Ngươi không có linh phù cùng Linh khí đi à nha! Chịu chết đi!
Trong lòng Hắc y nhân cũng cực kỳ biệt khuất, mình đường đường cao thủ Chân Thiên Cảnh, lại bị một tên mao đầu tiểu tử dựa vào linh phù cùng Linh khí, ngăn cản lâu như vậy, trên người Hà Vũ có nhiều bảo vật như vậy, càng làm cho hắn nhìn ra địa vị của Hà Vũ khẳng định rất cao, nói không chừng là tử tôn của một đại nhân vật, nhất định phải bắt trở về.
- Loong coong!
Kiếm minh kinh thiên, Linh kiếm sáng chói lập loè hào quang, Hắc y nhân Ngự Kiếm đâm về phía Hà Vũ, tuy Tinh Thần Chiến Giáp phòng ngự rất cường đại, nhưng mà cũng không thể bảo hộ toàn thân, trong đó bộ mặt là nhược điểm của Tinh Thần Chiến Giáp.
Hà Vũ sợ hãi kêu lên một cái, hắn chỉ có thể kiệt lực thúc dục chân khí toàn thân, đồng thời dùng hai tay bảo vệ bộ mặt chạy như điên, hắn là ý định dựa vào Tinh Thần Chiến Giáp phòng ngự cường đại ngạnh kháng.
Hắc y nhân không ngừng Ngự Kiếm từ các loại phương hướng công kích Tinh Thần Chiến Giáp, nhưng mà hắn lại không phát hiện sau lưng, có một bóng người chậm rãi tới gần hắn!
- Phốc!
Trên mặt Hắc y nhân không cam lòng, sợ hãi cùng không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình lộ ra một đoạn mũi kiếm, sau đó trong ánh mắt hào quang dần dần ảm đạm, khí tuyệt bỏ mình.
Khương Tư Nam thuận tay trảo một cái, thu Linh kiếm cùng Túi Trữ Vật của Hắc y nhân vào, sau đó Phong Lôi Kiếm quấy một phát, thân thể Hắc y nhân ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ.
- Hà sư huynh, tiểu đệ tới chậm, xin thứ tội!
Khương Tư Nam bất động thanh sắc đi đến gần Hà Vũ, vô cùng thành khẩn nói.
Hà Vũ vốn đang tiếp nhận công kích mưa to gió lớn của Hắc y nhân, nhưng mà Hắc y nhân lập tức bị Khương Tư Nam giết chết, hắn còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến Khương Tư Nam đã đi tới, lập tức đại hỉ nói:
- Vị sư đệ này, ngươi là đệ tử của vị sư thúc nào?
Khương Tư Nam lấy ra Tinh Thần lệnh của Cách Lôi, ở trước mặt Hà Vũ huy vũ thoáng một phát, một mùi thơm kỳ dị dũng mãnh vào trong mũi Hà Vũ.
Hà Vũ chứng kiến Tinh Thần lệnh này, ánh mắt lập tức lóe lên, cảnh giác nói:
- Không đúng! Đây là Tinh Thần lệnh của đệ tử mới nhập môn, ngươi đến cùng là người nào?
Nhưng mà đầu của hắn lập tức chóng mặt, hoảng hốt trong sát na, nhưng mà một sát na hoảng hốt đó đã đầy đủ để cho hắn không cách nào khống chế Tinh Thần Chiến Giáp, Khương Tư Nam ở phía sau lưng hắn chém xuống, Hà Vũ lập tức hôn mê.
Lúc này Khương Tư Nam mới thở dài một hơi, thầm nghĩ một tiếng: Nguy hiểm thật!
Vừa rồi hắn mạo hiểm ra tay giết Hắc y nhân, chính là vì tiếp cận Hà Vũ, sau đó giả mạo đệ tử Tinh Thần Điện lấy ra Tinh Thần lệnh, hắn sớm ở trên Tinh Thần lệnh vung một tí thuốc mê đặc chế, không cần hoàn toàn mê đảo Hà Vũ, chỉ cần để cho hắn có một lát hoảng hốt không cách nào khống chế Tinh Thần Chiến Giáp, liền đầy đủ mình ra tay đánh ngất xỉu rồi.
Dù sao Hắc y nhân Chân Thiên Cảnh cũng không thể phá vỡ Tinh Thần Chiến Giáp, Khương Tư Nam càng không cách nào phá vỡ, nếu Hà Vũ có một chút nghi hoặc, không cho Khương Tư Nam tới gần, cho dù thuốc mê của hắn càng lợi hại, cũng phát huy không được tác dụng.
Nhưng mà vạn hạnh chính là, Hà Vũ thấy có người cứu hắn, liền buông lỏng cảnh giác, lúc này mới để Khương Tư Nam đắc thủ.
- Nơi đây không nên ở lâu!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhanh chóng lao về phía xa.
Trong hoang cốc cách nơi đây vài trăm dặm, Khương Tư Nam gọi Xích Diễm Tước cùng Lý Kim Long về.
Thời điểm Lý Kim Long chứng kiến Hà Vũ, con mắt lập tức căng thẳng, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sùng bái, thao thao bất tuyệt vỗ mông ngựa.
- Tốt rồi, chính sự quan trọng hơn!
Khương Tư Nam nhíu mày, trực tiếp lột Tinh Thần Chiến Giáp của Hà Vũ xuống, còn có Túi Trữ Vật của hắn cùng một chỗ đều ném vào Huyền Hoàng Không Gian.
Trong không gian Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, như độc lập ở bên ngoài thế giới này, Tinh Thần Chiến Giáp phóng ở trong đó, Hà Vũ căn bản không cách nào cảm giác được, ngăn cách hết thảy liên hệ, lúc này Khương Tư Nam mới yên lòng lại.
Hắn lấy một kiện áo ngoài của Lý Kim Long bọc lại thân thể trơn bóng của Hà Vũ, cho đối phương dùng một viên đan dược có thể giam cầm kinh mạch toàn thân, sau đó dùng nước tưới vào trên đầu Hà Vũ.
- Hắt xì!
Toàn thân Hà Vũ run lên, lập tức tỉnh lại, đánh một cái nhảy mũi, liền thấy được khuôn mặt của Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười, trong nội tâm lập tức lộp bộp, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
- Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta?
Khi hắn chứng kiến Khương Tư Nam bất quá là Tiên Thiên lục trọng, mà Lý Kim Long mới Tiên Thiên ngũ trọng, dữ tợn cười một tiếng, thò tay tát một cái, muốn trực tiếp chụp chết hai người kia.
Nhưng mà trong nháy mắt hắn liền phát hiện, trong cơ thể mình rỗng tuếch, căn bản không có bất luận chân khí gì, kinh mạch toàn thân giống như bị khóa, vừa vận động kinh mạch lập tức truyền đến đau nhức triệt nội tâm.
- Ôi! Đau chết ta rồi! Các ngươi đến cùng là người nào? Ta nói cho các ngươi biết, ta là nhi tử của Tinh Thần Điện Ngũ Điện Chủ, ngoan ngoãn thả ta ra, nếu không coi như chạy đến chân trời góc biển, cha ta cũng nhất định sẽ bắt lại ngươi, cho ngươi sống không bằng chết!