Chương 185: Long Hoàng (1)
Trung niên nam tử cười hắc hắc, dẫn đầu xuất kích.
Hắn tung người mà lên, trên người có một cỗ khí thế cuồng bạo ngập trời, lăng không tới, một chưởng ấn về phía nữ tử xinh đẹp, mang theo thần quang bắn phá Thiên Địa, bầu trời cùng đại địa đều vỡ ra.
Mà nữ tử xinh đẹp, trong ánh mắt hào quang trạm trạm, không có tránh né, ngón tay phật qua không trung, phảng phất như lập tức vượt qua hư không vô tận, có một loại khí tức Vĩnh Hằng cô đọng, đón đánh về trung niên nam tử.
- Ầm ầm!
Giữa hai người hào quang càng đậm, Khương Tư Nam nhìn thấy tất cả đều là một mảnh hào quang sáng chói.
Công kích khủng bố ở trên hư không bộc phát, chỗ đó Thiên Khung nghiền nát, lộ ra hư không loạn lưu, lập tức thôn phệ một đỉnh núi thấp bé ở bên cạnh.
Trung niên nam tử lăng không vung kích, long bào cổ đãng, tản mát ra một cỗ bảo quang sáng chói, long bào, bình thiên quan, lý vân ngoa trên người hắn đều có phù văn lập loè, dĩ nhiên là một bộ dị bảo cường đại, phòng ngự toàn thân hắn.
Nhưng mà nữ tử xinh đẹp quá hung tàn, đây là cảm giác duy nhất của Khương Tư Nam hiện tại.
Nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, nhưng mà ra tay tất cả đều là thần thông uy lực to lớn, chỉ là quanh thân nàng bao phủ xích sắc thần diễm, Khương Tư Nam cũng cảm giác được chỉ cần một tia có thể đốt mình thành tro bụi.
Nàng diện mục trầm tĩnh mà lạnh nhạt, trong con ngươi xinh đẹp chớp động, toàn thân có một cỗ khí tức huyền diệu thoáng hiện, ký hiệu sáng chói bay múa, quang vũ phiêu tán, bàn tay của nàng lập tức dâng lên một đám hỏa diễm ngũ sắc.
Hỏa diễm ngũ sắc dung nhập đến lòng bàn tay của nàng, để cho song chưởng của nàng trở nên tràn ngập các loại màu sắc, nhưng mà có một loại khí tức khủng bố ngập trời đang lóe lên.
- Tiểu nương bì, ngươi điên rồi? Cũng dám sử dụng Ngũ Hành Luân Hồi chưởng!
Trung niên nam tử lại càng hoảng sợ, lớn tiếng nói, trong ánh mắt của hắn rốt cục đã có một tia ngưng trọng.
Nhưng mà nghênh đón hắn, chính là một chưởng ấn ngũ sắc.
Nữ tử xinh đẹp ấn tới hắn một chưởng, trong ánh mắt sát cơ vô cùng lạnh, trên bàn tay mảnh khảnh có hỏa diễm ngũ sắc nhàn nhạt lập loè, nghênh không mà bay, hơn nữa càng lúc càng lớn, khí diễm ngập trời, cuối cùng nhất biến thành lớn cỡ vạn trượng, che khuất bầu trời, hư không như thủy tinh vỡ tan.
Nhưng mà Khương Tư Nam phát hiện, nữ tử xinh đẹp hiển nhiên là cưỡng ép thi triển loại thần thông này, sắc mặt đã có một tia tái nhợt, bất quá nàng vẫn cưỡng ép thi triển, muốn đánh gục trung niên nam tử tại chỗ.
- Ầm ầm!
Trung niên nam tử biến ảo ra Thần Long hư ảnh, lập tức tan thành mây khói, ngay sau đó trung niên nam tử cũng bị một chưởng vỗ vào trên đại địa.
Đại địa chung quanh lập tức rạn nứt, run rẩy trầm xuống mấy trượng, ngay cả Khương Tư Nam đứng ở rất xa cũng bị khí thế vô tận kia càn quét, lục phủ ngũ tạng sôi trào, kêu rên một tiếng, có một vết máu theo khóe miệng tràn ra.
- Đã chết rồi sao?
Khương Tư Nam bất chấp thương thế của mình, nhìn xem chưởng ấn cự đại kia, sinh lòng nghi hoặc.
- Ngang!
Một tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng Thiên Địa, Khương Tư Nam chứng kiến một chưởng của nữ tử xinh đẹp kia lập tức vỡ ra, một đạo quang ảnh sáng chói phóng lên trời, ở trên hư không hóa thành một Thần Long vạn trượng, khí tức ngập trời, đôi long nhãn đỏ thẫm, tràn đầy nộ khí, gắt gao nhìn thẳng nữ tử xinh đẹp phía dưới.
Ở trước mặt Thần Long, phảng phất như Thiên Địa cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, Khương Tư Nam cùng thân ảnh nhỏ gầy của nữ tử xinh đẹp kia, càng như là con sâu cái kiến.
Nhưng mà ánh mắt của nữ tử xinh đẹp lạnh nhạt mà bình tĩnh, quần trắng bồng bềnh, tóc dài rủ xuống đến hông, cả người có một loại khí tức để cho Thiên Địa động dung.
Nàng nhàn nhạt nói:
- Long Hoàng, ngươi rốt cục vận dụng bản thể đến cùng ta đánh một trận sao?
Trên bầu trời, Thần Long gào thét giận dữ:
- Hoàng Thiên Y, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, nếu không phải lão tử bị người đánh trộm bản thân bị trọng thương, lấy tu vi của ngươi ta một tay có thể nghiền chết!
- Nguyên lai nàng gọi Hoàng Thiên Y, danh tự thật kỳ lạ!
Khương Tư Nam thì thào tự nói, cái tên này cho hắn một loại cảm giác đã bá đạo lại ôn nhu, mà lúc này hắn cũng ngẩng đầu lên, phát hiện trên người Thần Long có điểm bất đồng.
Thần Long thoạt nhìn có chút thê thảm, Long Lân toàn thân có hơn phân nửa vỡ vụn, hơn nữa pháp lực trên người hắn lập loè, ở miệng vết thương có một tầng màu đen quỷ dị, tản ra sát ý, thậm chí ở trên đầu của hắn, còn có một thanh trường kiếm vạch phá miệng vết thương, cũng mang theo khí cơ quỷ dị.
- Trách không được ta cảm giác hắn ra tay tổng có chút lực bất tòng tâm, nguyên lai là bản thân bị trọng thương!
Khương Tư Nam nói nhẹ, có chút hoảng sợ, vị Long Hoàng kia bị thương nặng như thế, còn có thể cùng Hoàng Thiên Y bất phân thắng bại, nếu trạng thái nguyên vẹn, lại nên có bao nhiêu lợi hại?
Hoàng Thiên Y phảng phất như sẽ không tức giận, dung nhan thanh lệ thoát tục, bao phủ ở trong thần quang, diện mục có chút mơ hồ, nàng rất nghiêm túc nói:
- Ngươi không bị thương, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi trêu chọc đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định phải lấy cái công đạo!
- Ha ha ha, không phải là muốn mạng của lão tử sao? Cứ việc đến đây đi! Lão tử dù chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng!
Tuy Ngũ Hành Luân Hồi chưởng để cho thương thế của Long Hoàng càng thêm nghiêm trọng, nhưng mà trong ánh mắt nó không hề sợ hãi, thanh âm nhu tiếng sấm ở trong hư không nổ tung, dẫn đầu vọt về phía Hoàng Thiên Y.
Long Hoàng hóa thành bản thể, lực lượng càng cường đại hơn, hơn nữa thân hình vô cùng linh hoạt, pháp lực toàn thân hắn bắt đầu khởi động, lóe ra hào quang sáng chói, ký hiệu bay múa, lăng lệ ác liệt và bá đạo, một cái Thần Long Bãi Vĩ đánh úp lại, hung hăng chụp về phía Hoàng Thiên Y.
- Cơ hội tốt!
Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, trận đại chiến kinh thiên này vốn để cho hắn thu hoạch rất nhiều, hôm nay Long Hoàng thân hóa Thần Long, loại Thần Long ý cảnh kia phảng phất như ở trước mắt của mình chậm rãi bày ra, để cho hắn đối với quyền ý của Giáng Long Phục Hổ Quyền hiểu rõ càng thêm thấu triệt.
Nhìn xem hai người đại chiến, Khương Tư Nam nhìn không chuyển mắt, cũng bắt đầu lâm vào một loại cảnh giới kỳ dị.
- Ầm ầm!
Hoàng Thiên Y phiêu phiêu dục tiên, sau lưng có một đạo thần quang trải ra, lập tức ngăn đuôi rồng càn quét.