Chương 288: Chia cắt bảo vật
Có thể thu Tinh Thần Thụ khổng lồ như thế, nói rõ trên người Khương Tư Nam khẳng định có Không Gian Linh Khí, không gian Linh khí lớn như vậy, bọn hắn quả thực là văn sở vị văn.
Hơn nữa, thu hồi Tinh Thần Thụ như vậy, coi như là Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên cung chủ, lực lượng thần hồn cũng dẫn dắt bất động, nhưng mà Khương Tư Nam lại thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt, bọn hắn đối với Khương Tư Nam kính sợ càng thêm sâu một tầng.
Huyền Nguyên Chân Nhân ha ha nói:
- Thu liền thu, Tinh Thần Thụ cũng không coi là bảo vật gì, Tư Nam, người Tinh Thần Điện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã hoàn toàn bị đánh chết, còn lại cũng bị chỉnh hợp đến trong hai tông chúng ta, Tinh Thần Điện tất cả Linh khí, linh phù, công pháp bảo vật, toàn bộ đều bị chúng ta sưu tập lên, ở trong tòa cổ điện này!
Huyền Nguyên Chân Nhân chỉ vào Tinh Thần Đại Điện nói.
- Lúc này đây nếu không có ngươi đánh chết Thích Phong, chỉ sợ chúng ta đều chết ở trong tay ma đầu đó, cho nên ta cùng Hỏa Liên đạo hữu thương lượng thoáng một phát, những bảo vật tài nguyên của Tinh Thần Điện, tính cả Tinh Thần Sơn, toàn bộ đều giao cho ngươi!
Tuy Huyền Nguyên Chân Nhân sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà khóe miệng cũng không khỏi run rẩy, vô cùng đau lòng, phải biết rằng tài nguyên của Tinh Thần Điện là khổng lồ bực nào a?
Nhất là Tinh Thần Sơn, Linh khí dồi dào, chẳng những có Tinh Thần thạch, còn có vài Linh Thạch mạch khoáng, nếu ở chỗ này khai tông lập phái, coi như là tái tạo một tiên môn cường đại, cũng chỉ là vấn đề thời gian!
Những người khác cũng như vậy, vô cùng đỏ mắt, nhưng mà nghĩ tới chiến lực khủng bố của Khương Tư Nam, đều rụt đầu, không dám nói lời nào.
Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói:
- Như vậy cũng không hay! Hai vị tiền bối, nếu không có các ngươi kịp thời đuổi tới, nói không chừng ta cũng nguy hiểm, tuy Tư Nam trẻ tuổi, nhưng cũng biết đúng mực, thật sự không dám nhận ưu ái của hai vị tiền bối!
- Không bằng như vậy, các loại Linh khí, linh phù cùng Linh Thạch công pháp trong Tinh Thần Đại Điện, ta liền không khách khí nhận, dù sao Khương gia chúng ta vẫn rất thiếu khuyết những vật này, nhưng sơn môn của Tinh Thần Điện, Tinh Thần Sơn lấy Khương thị nhất tộc ta cũng không cách nào nắm giữ, liền giao cho hai vị tiền bối, các ngươi thấy thế nào?
Nghe được Khương Tư Nam nói, Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên cung chủ lập tức vui mừng quá đỗi, tuy Tinh Thần Đại Điện cất chứa phong phú, rất trân quý, nhưng mà so với cả Tinh Thần Sơn mà nói lại tính không được cái gì!
Dù sao Tinh Thần Sơn có thể cho rằng căn bản của một tông môn, hơn nữa trong đó sản xuất những Tinh Thần thạch kia, còn có vài toà Linh Thạch mạch khoáng, giá trị viễn siêu những tài phú kia.
Đồng thời bọn hắn đối với Khương Tư Nam cũng rất hài lòng, cảm giác tiểu tử này tuy tu vi không kém, nhưng mà rất thức thời.
Cuối cùng hai phe tất cả đều vui vẻ.
Kỳ thật ở Khương Tư Nam xem ra, tòa Tinh Thần Sơn này thật sự như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, bên trong Tinh Thần Thần Thai trân quý nhất bị mình mang đi, còn có ba viên Tinh Thần thạch chính thức, Tinh Thần Sơn còn lại chỉ xem như một ít tinh thần mảnh vỡ tàn phá, trình độ Tinh Thần Chi Lực nồng đậm, cũng sẽ yếu bớt không ít.
Huống chi, hắn đã vì Khương thị nhất tộc tìm được địa phương càng tốt, há sẽ quan tâm một tòa Tinh Thần Sơn?
Bởi như vậy, có thể kết giao hai tông, đối với Khương thị nhất tộc tương lai phát triển, cũng có rất nhiều chỗ tốt!
Khương Tư Nam không khách khí đi tới Tinh Thần Đại Điện, cũng mặc kệ mọi việc, thu toàn bộ bảo vật vào.
- Hai vị tiền bối, Tư Nam còn có việc, nên đi trước một bước!
Cuối cùng, Khương Tư Nam tạm biệt Huyền Nguyên Chân Nhân cùng Hỏa Liên cung chủ.
- Bảo trọng!
Hai người đều chắp tay nói, bọn hắn biết rõ, giờ phút này Khương Tư Nam nhất định là không thể chờ đợi được muốn đi cùng người nhà của mình đoàn tụ, tuy cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết Khương thị nhất tộc nhiều người như vậy được đưa tới nơi nào.
- Tư Nam ca ca, ngươi phải nhớ kỹ đến Càn Nguyên Tông xem ta a.
Tuyết Linh Nhi lưu luyến không rời phất tay, trong ánh mắt mang theo thần sắc không muốn xa rời.
Một bên Tử Yên Tiên Tử, tiên tư tuyệt thế, dung nhan tuyệt lệ, trên mặt cũng treo dáng tươi cười, nhưng mà khóe mắt lại hơi không thể thấy hiện lên vẻ cô đơn.
Khương Tư Nam đối với mọi người cười cười, sau đó phóng lên trời.
- Khương Tư Nam, Tử Yên là tỷ tỷ của Tử Huyên, đều là con gái của Đại Ly Vương Triều nữ hoàng Tử Mặc Nhiên, có thời gian... Ngươi đi Đại Ly Vương Triều nhìn nàng một chút!
Bên tai Khương Tư Nam, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Hỏa Liên cung chủ có chút muốn nói lại thôi.
Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút cổ quái, trách không được cảm giác Tử Yên cùng Tử Huyên tương tự, không nghĩ tới dĩ nhiên là thân sinh tỷ muội, nhưng mà vì sao Hỏa Liên cung chủ lại để cho mình đi gặp Đại Ly nữ hoàng?
Khương Tư Nam có chút sờ không được ý nghĩ, nên tạm thời ném đến tận sau đầu.
Khương Tư Nam xuyên qua Đại Hoang Sơn bao la mờ mịt, giờ phút này cảm nhận được yên lặng cùng vui sướng trước nay chưa từng có.
Từ nay về sau, ở Càn Nguyên vực, không còn có người có thể tùy ý khi nhục Khương thị nhất tộc rồi, mà hắn cũng đã có được lực lượng cường đại để cho tất cả mọi người ghé mắt.
Cổ thụ che trời, Hoang Thú gào rú, Khương Tư Nam hóa thành một tia chớp kim sắc phá không bay đi, cuối cùng nhất lại đi tới trước mặt núi hoang.
- Tinh Thần Sơn lại được coi là cái gì? Đại Hoang Bí Cảnh này mới là căn cơ tương lai của Khương gia ta!
Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên thần sắc kích động, trong tay hắn lóe lên hào quang, Thuần Dương Ngọc Hoàng Huyết Bia chậm rãi tung bay, tản ra huyết sắc thần quang, trong hư không phía trước ba văn nhộn nhạo, xuất hiện một đạo quang môn sáng chói.
Khương Tư Nam lập tức chui vào trong đó.
Bên trong như cũ là một mảnh bao la mờ mịt, mang theo Man Hoang chi khí khổng lồ, có rất nhiều Hoang Thú cường đại gào rú, huyết khí xông lên trời, thấp nhất cũng là Hoang Thú Thất phẩm có thể so với Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, Khương Tư Nam không làm kinh động chúng, xuyên qua cánh rừng rậm này, tiến vào trong Cổ Dược Viên.
Cổ Dược Viên bị một sơn cốc cực lớn quay chung quanh, hơn nữa có pháp trận kỳ dị bao phủ, Hoang Thú cường đại trong rừng rậm, cũng không dám bước vào trong đó.