Chương 338: Cửu Âm Thánh Thủy
Long Hoàng lập tức một bộ hiên ngang lẫm liệt nói:
- Làm sao có thể? Cửu Âm Thánh Thủy kia xác thực đối với tẩy luyện Yêu Anh có thần hiệu, nhưng mà trùng hợp cũng là chí bảo khôi phục thần hồn, cho nên lúc này đây ngươi nhất định phải kiếm một ít đến!
Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói:
- Ngươi cho rằng Cửu Âm Thánh Thủy là nước sông nước suối dễ dàng lấy được như vậy sao, ta sẽ hết sức, chờ ta trước nghe ngóng thoáng một phát rồi nói sau!
Nghe được Khương Tư Nam đáp ứng, Long Hoàng lập tức mặt mày hớn hở.
Trên Thiên Đạo Phong, Lý Kim Long đang làm tu chỉnh cuối cùng cho cung điện cùng tinh xá, mà Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị thì riêng phần mình chiếm một đỉnh núi tu luyện.
Đại Phi ca chán đến chết, cũng chuẩn bị chui vào trong lòng núi tu luyện, lại bị Khương Tư Nam kéo qua.
Nghe được Khương Tư Nam nói, Đại Phi ca gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói:
- Tiểu sư đệ, ngươi nói Cửu Âm Thánh Thủy ta ngược lại nghe nói qua, Cửu Âm Thánh Thủy này còn gọi là Hoàng Tuyền Thủy, là Chí Âm chi thủy trong thiên địa, giấu ở sâu trong lòng đất, chỉ có một chút Cực Âm Chi Địa mới có, nhưng mà ta lại không biết!
Khương Tư Nam hỏi:
- Nhị sư huynh, vậy trong Đại La Thiên Tông có ai biết Cửu Âm Thánh Thủy hạ lạc không?
- Trong Thiên Tông chúng ta, Chân Truyền Đệ Tử ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp một ít nhiệm vụ lớn ra, thời gian khác đều ở trong sơn môn tu luyện, ngược lại là một ít Nội Môn Đệ Tử cùng Ngoại Môn Đệ Tử thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ta nghĩ bọn hắn nên biết, nếu không ta cùng ngươi đi Nhiệm Vụ đại điện nghe ngóng thoáng một phát?
Khương Tư Nam khẽ cười nói:
- Không cần, Nhị sư huynh ngươi tiếp tục tu luyện đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn cơ cấu các nơi của Đại La Thiên Tông chúng ta, tự mình đi tìm a!
Đại Phi ca cũng không có miễn cưỡng, liền nói cho Khương Tư Nam phương hướng của Nhiệm Vụ đại điện, sau đó lập tức đâm vào trong lòng núi, để lại một cái lỗ thủng trên mặt đất!
Khương Tư Nam có chút dở khóc dở cười, tâm nghĩ sợ rằng dùng không được bao lâu, Thiên Đạo Phong này liền khắp nơi đều là lỗ thủng để Nhị sư huynh chui ra rồi, nếu có một ngày trực tiếp sụp, có lẽ sắc mặt của vị tiện nghi sư tôn kia sẽ rất khó coi.
Khương Tư Nam bay lên trời, bay về phía Nhiệm Vụ đại điện.
Đại La Thiên Tông dùng Đại La Thiên Cung làm hạch tâm, chung quanh có chín huyền không Thánh Phong thủ hộ, hơn nữa có vô số ngọn núi nhỏ, những ngọn núi nhỏ kia đều là chỗ ở của Chân Truyền Đệ Tử, mỗi một vị Chân Truyền Đệ Tử đều có thể một mình ở lại một ngọn núi.
Tít mãi bên ngoài mấy trăm ngọn núi, là địa phương của ngoại môn cùng Nội Môn Đệ Tử, trong đó Nhiệm Vụ đại điện, Tiên Duyên Điện, Truyền Đạo điện… đều ở bên trong.
Mảnh động thiên phúc địa này thoạt nhìn mênh mông hùng vĩ, lượn lờ tiên quang mây mù, cảnh tượng cực kỳ kinh người.
Khương Tư Nam đứng ở trên hư không, chứng kiến phía dưới dãy núi vạn khe, cổ thụ che trời, ở trong cổ thụ xanh ngắt tầm đó, có rất nhiều cung điện khổng lồ, kiến trúc tinh mỹ thoáng hiện, trong núi rừng bảo dược tùy ý có thể thấy được, có Tiên Hạc nhảy múa, linh vượn tiên đào, thoạt nhìn vô cùng tường hòa.
Cái này là nội tình của Đại La Thiên Tông, cũng là chỗ dựa để Đại La Thiên Tông có thể vị cư thập đại tông môn đỉnh cấp của Chân Cương đại lục!
Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, cũng không lâu lắm liền thấy được một cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt, sau đó chậm rãi đáp mây bay vào trên quảng trường trước cung điện.
Nhiệm Vụ đại điện!
Trên quảng trường, còn có trong Nhiệm Vụ đại điện người đến người đi, khoảng chừng mấy ngàn đệ tử ở chỗ này xuyên thẳng qua, giao nhận nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng.
Khương Tư Nam đến cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, tu vi của hắn chỉ là Chân Thiên Cảnh viên mãn, tự nhiên bị người coi như là Ngoại Môn Đệ Tử.
Vừa lúc đó, Khương Tư Nam chợt nghe hai thanh âm quen thuộc.
Hắn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức có chút âm trầm.
Ở bên ngoài Nhiệm Vụ đại điện, Vân Thông cùng Vân Hi bị một đám đệ tử vây lại, sắc mặt lo lắng mà phẫn nộ, lộ ra có chút bất lực.
Mà bầy đệ tử chung quanh cả đám mang trên mặt thần sắc trêu tức, đều là Chân Thiên Cảnh viên mãn, người cầm đầu bất ngờ là ngày hôm qua bị Đại Phi ca đánh trọng thương… Hàn Thành!
Chỉ thấy Hàn Thành kia sắc mặt lạnh như băng, lộ ra vô cùng kiêu căng, đối với Vân Hi cùng Vân Thông chỉ trỏ, giống như đang ép bách cái gì.
Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, cất bước đi tới.
- Hàn sư huynh, Thanh Vân tiên chi này là huynh muội chúng ta cửu tử nhất sinh mới tìm được, chính là Linh Dược Tuyệt phẩm, ít nhất giá trị 100 khối Linh Thạch Tuyệt phẩm, ngươi chỉ cho 100 khối Linh Thạch Trung phẩm liền muốn lấy đi, cái này. . . Đó căn bản không có khả năng. . .
Vân Thông mặt tái nhợt, tức giận đến đỏ lên, tuy e ngại Hàn Thành là Nội Môn Đệ Tử, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói.
- Các ngươi bọn bại hoại này, Thanh Vân tiên chi là Linh Dược cứu mạng ca ca của ta, coi như các ngươi có thể lấy ra 100 khối Linh Thạch Tuyệt phẩm, chúng ta cũng tuyệt đối không đổi!
Vân Hi một thân váy dài màu xanh biếc, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt lệ, giờ phút này đôi mắt to ngập nước tràn đầy ủy khuất, nổi lên sương mù, lông mi thật dài vụt sáng, cho người một loại cảm giác thương tiếc.
Vẻ mặt Hàn Thành âm trầm, cười lạnh một tiếng nói:
- Linh Dược Tuyệt phẩm thì như thế nào? Các ngươi bất quá là Chân Thiên Cảnh, hẳn là không biết đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội sao?
- Lâm sư đệ bị tiểu tạp chủng Khương Tư Nam kia phế đi tu vi, nhu cầu cấp bách Thanh Vân tiên chi này chữa thương, ta cũng biết các ngươi cùng tiểu tạp chủng kia quan hệ không tệ, nếu không giao ra, các ngươi cần phải rõ kết cục đắc tội sư tôn ta!
Trên mặt Vân Thông cùng Vân Hi đều có vẻ kinh hoảng, tuy Hàn Thành không có hiển nhiên cướp đoạt Thanh Vân tiên chi, nhưng mà uy hiếp như thế, cùng trắng trợn cướp đoạt có gì khác nhau?
Lâm Giác là Tiên Duyên Điện trưởng lão, hơn nữa còn là tâm phúc của đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, ở trong Ngoại Môn Nội Môn Đệ Tử, uy nghiêm mênh mông, rất nhiều đệ tử đều rất sợ hắn, nếu thật sự đắc tội hắn, chỉ sợ huynh muội hai người mình về sau ở Đại La Thiên Tông sẽ không có ngày tốt lành.
Chỉ cần hắn tùy tùy tiện tiện cho mình một nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ sợ có thể đơn giản diệt trừ huynh muội mình.