Chương 384: Đẫm máu mà chiến (2)

Nhất là Lục Đạo Tịch Diệt thần quang, uy lực vô cùng, công phòng nhất thể, một bên bảo vệ Tịch Diệt Thái Tử, biến đổi quét ngang Thiên Địa, tung hoành hư không, một cánh tay của Ma Kha bị Tịch Diệt thần quang quét trúng, lập tức máu tươi bắn ra bốn phía, lân giáp bạo vỡ.

Ma Kha bị đau, liên tục gào thét, trong ánh mắt mang theo thần sắc âm trầm cùng bạo ngược.

- Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi!

Hắn đột nhiên phóng lên trời, như một Thần Sơn xông lên, sau một khắc mang theo thần uy vô tận, vào đầu trấn áp xuống, còn không có tới gần đại địa, chấn động lăng lệ ác liệt liền để cho vô số ngọn núi bạo toái, đại địa run rẩy kịch liệt.

Bát Tí Ma tộc, trời sinh thần lực, vô cùng cường đại, nhất là tám cánh tay, ở thời điểm cận chiến có thể bộc phát ra vài lần lực lượng, không thể địch nổi.

Tịch Diệt Thái Tử cũng biết rõ điểm này, bởi vậy mới một mực khống chế Tịch Diệt Ma Luân ở phía xa công kích, Lục Đạo Tịch Diệt thần quang hủy thiên diệt địa, không người có thể ngăn cản.

Nhưng mà lần này, Ma Kha đột nhiên lao xuống, là nhìn đúng điểm ấy, cùng với Tịch Diệt Thái Tử cận chiến, chỉ cần giết hắn, vậy Tịch Diệt Ma Luân tự nhiên không cách nào quát tháo.

Phanh!

Một cánh tay của Ma Kha quét ngang đến, như một thông thiên thần trụ, Ma quang mãnh liệt, mảng lớn mảng lớn ngọn núi bạo toái, đồng thời mấy cánh tay khác phát uy, đảo loạn Thiên Địa, ngạnh kháng Lục Đạo Tịch Diệt thần quang, liều mạng bị thương trực tiếp giết đến trước mặt Tịch Diệt Thái Tử.

- Tiểu tử, đi chết đi!

Sắc mặt Ma Kha dữ tợn, thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách cực hạn, như một Thái Cổ thần nhạc sụp đổ, trực tiếp đánh tới Tịch Diệt Thái Tử.

Mà cường giả Hoàng Kim tộc La Côn thấy được điểm này, cũng lập tức bộc phát ra pháp lực ngập trời, kiếm khí vô cùng vô tận rực rỡ tươi đẹp, hình thành từng đạo thần kiếm kim sắc, trong hư không đều biến thành kiếm khí hải dương.

Những thần kiếm kim sắc kia phân hướng tứ phương, trực tiếp bao phủ Tịch Diệt Ma Luân, thần kiếm vô cùng vô tận tạo thành một đoàn thần dương kim sắc, giam cầm Tịch Diệt Ma Luân ở trung ương.

Hôm nay, Tịch Diệt Thái Tử cũng triệt để bạo lộ ở dưới Ma Kha, tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp.

- Huyền Minh Băng Hoàng đạo!

Tuy ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử có chút ngưng trọng, nhưng mà không có một tia sợ hãi, đột nhiên quát to một tiếng, Cực Hàn thần quang mang tất cả Thiên Địa, bông tuyết vô cùng vô tận từ trong hư không rơi xuống, mỗi một mảnh bông tuyết đều mang theo thần uy vô tận, như một ngọn núi cao, tất cả đều đập vào trên người Ma Kha.

Ầm ầm!

Khí lạnh biến thành bông tuyết vô cùng cường đại, thân thể cao lớn của Ma Kha có chút lảo đảo, những hàn ý tận xương kia, phảng phất như có thể đóng băng thần hồn, mai táng vạn vật, lân giáp trên người Ma Kha bị bông tuyết đập phá, máu tươi đóng băng, sau đó bông tuyết càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất trực tiếp đóng băng hắn.

Ma Kha bảo trì tư thế công kích, hóa thành một băng điêu trông rất sống động.

Nhưng mà sau khi bộc phát ra một kích này, Tịch Diệt Thái Tử lập tức phun ra một ngụm máu, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, mặt như giấy vàng, thân hình có chút run rẩy.

Nhưng mà thân thể của hắn vẫn đang thẳng tắp, phảng phất như thế gian này không có gì có thể áp cong lưng hắn, ngông nghênh boong boong!

- Dĩ nhiên là Huyền Minh Băng Hoàng đạo? Ngươi tuổi còn nhỏ thậm chí ngay cả loại thần thông này cũng có thể lĩnh ngộ, đợi một thời gian nhất định lại là đại địch của Thánh tộc ta, lưu ngươi không được!

Trong ánh mắt La Côn có một tia chấn kinh, khóe miệng lập tức lộ ra một tia hàn ý, sát cơ lăng lệ ác liệt.

Mà vừa lúc này, thanh âm răng rắc truyền đến, Ma Kha bị băng phong đông kết bắt đầu vỡ vụn, bên trong tùy thời muốn phá băng mà ra.

Ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử đột nhiên đại biến, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ lớn nhất!

Hư không nổ vang, thần quang vô tận sáng chói chói mắt, tiếng răng rắc truyền đến, Ma Kha muốn phá băng mà ra rồi, mà Tịch Diệt Ma Luân cũng bị La Côn giam cầm.

Nhất là Huyền Minh Băng Hoàng đạo, cực kỳ hao phí pháp lực, hôm nay Tịch Diệt Thái Tử có thể nói đã là nỏ mạnh hết đà, nếu Ma Kha phá trận mà ra, hắn tuyệt đối không có bất kỳ lực lượng chống cự.

Răng rắc!

Băng điêu vô cùng dữ tợn, rạn nứt, rất nhiều thần quang màu đen bắn ra, một cỗ phẫn nộ chi ý xông lên thương khung, con mắt của Ma Kha bắn ra thần quang rừng rực, tràn đầy sát ý vô tận.

- Tịch Diệt Thái Tử, ta muốn giết ngươi!

Ma Kha cảm thấy sỉ nhục lớn lao, mình đường đường đại năng Thông Thiên Cảnh, luyện ra Nguyên Thần, vậy mà trúng chiêu của một Nhân tộc Anh Thiên Cảnh, bị băng phong, loại sỉ nhục này để cho hắn hận muốn điên.

Oanh!

Sau đầu Ma Kha, phảng phất như có một đạo Ma ảnh khủng bố ngập trời, lập tức đột phá thương khung, dưới tác dụng của ma lực vô cùng cường đại, sau một khắc tất cả khối băng ầm ầm nổ tung, thân ảnh khổng lồ của Ma Kha một bước phóng ra.

Đạo Ma ảnh kia là Nguyên Thần mà Ma Kha luyện ra, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lại bộc phát ra thần uy khó lường, bao phủ Ma khí cuồn cuộn, thấy không rõ khuôn mặt.

Sau một khắc, Ma Kha đột nhiên xông lên trời, tám cánh tay đập rơi, như tám Thái Cổ Thần Sơn trấn áp, nhấc lên khí lãng kinh thiên.

- Là lúc này!

Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thần quang rừng rực sáng chói, Ma Kha đưa lưng về phía hắn, đánh về phía Tịch Diệt Thái Tử, hơn nữa cùng Khương Tư Nam cách rất gần, sau khi bị băng phong, Ma Kha cũng nhận lấy một ít thương thế, hơn nữa triệt để cuồng nộ.

Oanh!

Một tấm phù lục, lóe ra khí lưu Hỗn Độn mịt mờ, xông lên trời, tản ra khí tức Hồng Hoang bao la mờ mịt, phảng phất như đến từ thời không vô tận.

Ngọc Hoàng phù, rốt cục bị Khương Tư Nam tế ra.

Đây là tổ tiên Khương gia lưu lại chí bảo, lúc trước chỉ có hai tấm, một tấm dùng xong để cho trăm dặm chi địa hóa thành tử địa, sinh linh chết hết.

Tuy Khương Tư Nam cũng không quá tinh tường uy lực chính thức của Ngọc Hoàng phù, nhưng mà lường trước cũng sẽ không kém đi nơi nào, coi như là được ăn cả ngã về không rồi.

Ngọc Hoàng phù tử khí cuồn cuộn, ở trong hư không trải ra, tạo thành một đạo phù lục vạn trượng, tử khí tung hoành 30 vạn trượng, khủng bố ngập trời.

Thần quang hạo hạo đãng đãng trải ra, vô cùng rừng rực, phảng phất như thần dương trên chín tầng trời đáp xuống, Sơn Hà biến ảo, hồ biển khô cạn, tạo thành hải dương hỏa diễm vô cùng khủng bố.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện