Chương 391: bá khí ngập trời! (2)
Tru Tiên Kiếm Trận bắn một lượt, cùng Kiếm Diệt Chân Tiên của Thiên Kiếm Vương va chạm, bắn ra vạn đạo thần hồng, hư không run rẩy tiêu tan, cảnh tượng làm cho người sợ hãi.
Cùng lúc đó, Tinh Thần Chi Trận trên người hắn, là Đại La Tinh Thần Trận, đột nhiên phóng lên trời, diễn biến ra hàng tỉ tinh thần thần lực, cùng tinh thần trên chín tầng trời hô ứng, từng đạo Chí Tôn Tinh Thần rơi xuống, cùng tám tòa Tử Kim Thần Sơn của Ma La Vương đụng vào nhau.
Ầm ầm!
Thiên địa rúng động, trên mặt đất mảng lớn mảng lớn rạn nứt, Chí Tôn Tinh Thần cùng Tử Kim Thần Sơn đồng thời chôn vùi, như pháo hoa hoa mỹ nhất nổ tung, sáng chói chói mắt.
Hơn nữa những Chí Tôn Tinh Thần kia vô cùng vô tận, phảng phất như phủ kín cả phiến hư không, ngay cả Ám Minh Vương một mực ẩn núp ở trong hư không cũng bị ép hiện thân.
Ám Ma tộc cường đại nhất, là thần thông ẩn nấp quỷ dị của bọn hắn, còn có trời sinh thần hồn cường đại, có thể sát nhân ở vô hình, thôn phệ thần hồn cường giả khác.
Nhưng mà ở trước mặt Đại La Tinh Thần Trận, hắn chỉ có bị ép nghênh chiến, cùng từng đạo tinh thần kia đụng vào nhau, bản thân cũng bắt đầu khí huyết cuồn cuộn.
Dịch Thiên Cơ ở thời khắc mấu chốt, đồng thời khống chế hai Linh trận Vương phẩm, một mình chống lại Tam đại Vương giả, bộc phát ra thần uy bá khí!
- Thật sự là quá bá khí rồi... Không nghĩ tới tiện nghi sư tôn của ta, lại lợi hại như vậy!
Khương Tư Nam vui vẻ thoải mái, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động.
Hắn từ Càn Nguyên vực mà đến, tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có hai lần đại chiến có thể làm cho hắn khiếp sợ không cách nào tự quyết, một lần là Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y đại chiến, lần đó cảnh giới hắn quá thấp, vẫn lý giải không được.
Lần thứ hai ngay lúc này, tuy cảnh giới vẫn rất thấp, nhưng mà đã có thể từ trong chiến đấu, thấy được rất nhiều thần thông cường đại, đạo pháp huyền diệu.
- Thuấn phát hai đại Linh trận Vương phẩm, coi như là trận đạo Vương giả cũng khó có khả năng hoàn thành, xem ra Dịch Thái Thượng trưởng lão ở cảnh giới này đã chạm vào một loại cực hạn, rất nhanh có thể lần nữa đột phá!
Tịch Diệt Thái Tử cũng ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói.
Ầm ầm!
Phương viên vài trăm dặm, đều ngạnh sanh chìm xuống ba trượng, núi lửa nổ tung, nham tương phun trào, tựa như cảnh tượng Diệt Thế.
Thiên Kiếm Vương Kiếm Diệt Chân Tiên, tuy rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Tru Tiên Kiếm Trận, bị phai mờ tất cả thần mang, coi như là hắn nếu không lẫn nhanh, cũng sa vào trong vây giết.
Tám tòa Tử Kim Thần Sơn của Ma La Vương nổ tung, một lần nữa hóa thành tám Tử Kim chiến chùy, hắn điên cuồng hét lên gào thét, thân hình cao ngàn trượng bộc phát thần lực vô tận, tám cánh tay vung vẩy, nện diệt những Chí Tôn Tinh Thần kia, nhưng cuối cùng nhất vẫn bị mấy viên Chí Tôn Tinh Thần oanh lên lồng ngực, lân giáp bay tán loạn, huyết nhục thoáng hiện, nhận lấy thương thế không nhẹ.
Ám Minh Vương thì bị một cỗ Tinh Thần Chi Lực thần bí trói buộc, cuối cùng dốc hết toàn lực, dựa vào con mắt quỷ dị kia, mới chạy trốn ra ngoài.
- Đi mau! Lão gia hỏa này thật lợi hại, chúng ta cũng không phải đối thủ!
Thiên Kiếm Vương, Ma La Vương cùng Ám Minh Vương, sắc mặt đều tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi không thể tin, gào thét một tiếng, nắm lên La Côn cùng Ma Kha, chạy vội mà đi.
Tam đại Vương giả, giờ khắc này lại không đánh mà chạy!
Trong lòng Tam đại Vương giả tức giận, cực kỳ biệt khuất, căn bản không nghĩ đến Dịch Thiên Cơ ở trận đạo lĩnh ngộ lợi hại như vậy, quả thực đã đến trình độ quỷ thần khó lường, nhất là Tru Tiên Tứ Kiếm, vô cùng cường đại, phảng phất như chất chứa sát cơ trong thiên địa!
- Cứ như vậy đi sao? Vẫn là lưu lại ít đồ a!
Dịch Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, hắn hư không trảo một cái, sau đó đột nhiên đẩy ra, Tru Tiên Tứ Kiếm, phân biệt hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt xông tới.
Ầm ầm!
Sát cơ bốn phía, vô cùng cuồng bạo, mỗi một chuôi cổ kiếm đều là Vương phẩm chí bảo, vầng sáng lưu chuyển, mũi nhọn kinh thiên, như bốn đạo cầu vồng giết tới.
Thiên Kiếm Vương biến sắc, cổ kiếm trong tay muốn ngăn cản, nhưng mà chém đến hắn chính là Tru Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm sắc bén nhất, song kiếm loong coong, như hai Chân Long kiếm khí, cùng cổ kiếm kim sắc trong tay hắn tương giao mấy lần, sau đó huyết quang lóe lên, ở phía sau lưng của hắn để lại hai dấu vết máu tươi đầm đìa.
Mà đổi thành bên ngoài, Hãm Tiên Kiếm phóng tới, Ma La bất ngờ không đề phòng, bị chém một cánh tay, mà Tuyệt Tiên Kiếm tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, thiếu chút nữa trảm đầu của Ám Minh Vương xuống.
- Dịch Thiên Cơ, ngày khác chờ ta đạp vào Đại La Thiên Cung, tàn sát cả nhà ngươi!
- Thù này không báo, thề không làm người, Dịch Thiên Cơ ta nhớ kỹ ngươi rồi!
- Hãy đợi đấy...
Tam đại Vương giả sắc mặt đều mang theo lửa giận ngập trời, gầm thét một tiếng, để lại một câu ngoan thoại, biến mất ở phía xa trong hư không.
Giờ phút này, Thiên Địa lập tức yên tĩnh, mười đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo sớm cũng không biết chạy đi đâu, chỉ còn lại có Dịch Thiên Cơ.
Phốc!
Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ bỗng nhiên trắng bệch, khóe miệng để lại một vết máu, thân hình có chút run rẩy lên.
- Sư tôn?
- Dịch Thái Thượng trưởng lão?
Thấy một màn như vậy, Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo một tia ân cần, hô lớn.
Dịch Thiên Cơ lau vết máu ở khóe miệng, cười nhạt một tiếng nói:
- Ta không sao, chủ yếu là Tru Tiên Tứ Kiếm còn không có hoàn toàn thành hình, ta bị một ít sát khí quấy nhiễu tâm thần mà thôi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước ly khai đã!
Tru Tiên Tứ Kiếm run rẩy, quay tròn bay vào trong tay áo Dịch Thiên Cơ, sau một khắc hắn bước ra một bước, liền hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa.
Oanh!
Sau khi Dịch Thiên Cơ rời đi không lâu, một khí tức mênh mông vô tận, mang tất cả bát hoang hàng lâm, mang theo lửa giận vô tận quét sạch bốn phía, phát hiện không có ai, mới ly khai.
- Đại La Thiên Tông... Dịch Thiên Cơ... Đáng chết!
Mấy chữ lạnh lùng nhổ ra, phía dưới núi lửa cuồng bạo cùng nham tương dâng lên lập tức ngưng kết, hỏa diễm dập tắt, Ma khí màu đen phun trào, hóa nơi đây thành một mảnh vùng đất lạnh.
Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt lóe lên hào quang, Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt Thái Tử bị Dịch Thiên Cơ thả ra.
Trước mắt Đại Hoang mênh mông, núi cao thẳng nhập đám mây, cổ thụ lão đằng vờn quanh, quan trọng nhất là rốt cục truyền đến Linh khí nồng đậm, Khương Tư Nam biết rõ mình lại về đến thế giới trên mặt đất.