Chương 500: Vi ngươi mà chiến
Âu Dương Lâm, Nam Tầm Thiết, Doãn Phong Ba tăng thêm Hỏa Đức Chân Nhân, Tứ đại Thông Thiên Cảnh, từ bốn phương tám hướng xông tới, trên mặt đều mang theo sát ý lạnh lùng.
- Khương Tư Nam, ta nhìn ngươi lần này còn không chết!
Thanh âm Chu Thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra oán hận.
Loong coong!
Băng Phách Thần Quang Kiếm ra khỏi vỏ, thần quang chiếu rọi hư không, Long Ngưng Tuyết tay áo bồng bềnh, cầm kiếm mà đứng, chắn trước người Khương Tư Nam, bóng lưng giai nhân, giờ phút này thoạt nhìn lại kiên định như thế.
- Sư đệ, nếu như bọn hắn muốn thương tổn ngươi, trước hết theo thi thể của ta vượt qua đã...
Long Ngưng Tuyết không quay đầu, trong thanh âm lại mang theo một loại quyết tuyệt nói không nên lời, Tứ đại Thông Thiên Cảnh, coi như là Long Ngưng Tuyết cũng không có bất kỳ nắm chắc, nhưng mà nàng vẫn đứng ra.
- Sư tỷ...
Ánh mắt của Khương Tư Nam nóng lên, lập tức có chút nói không ra lời.
- Long Ngưng Tuyết, ngươi tránh ra! Đế Nhất điện hạ cũng không hy vọng ngươi bị thương, thúc thủ chịu trói, miễn cho ta lạt thủ tồi hoa!
Hỏa Đức Chân Nhân là một Bàn tử vừa thấp vừa đen, không có một chút cảm giác tiên phong đạo cốt, trên mặt dần hiện ra một tia tàn nhẫn.
Thần sắc Long Ngưng Tuyết lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói:
- Đế Nhất? Phản đồ bán đứng tông môn, hắn tính toán cái gì? Ta chỉ là không nghĩ đến, thầy trò bọn hắn thật không ngờ hiển nhiên cấu kết Ngũ Hành Thánh Tông, hôm nay các ngươi muốn bắt Khương sư đệ, vậy trước tiên đạp qua thi thể của ta đi!
Thanh âm của nàng vừa dứt, sau một khắc lập tức liền xuất thủ.
Băng Phách Thần Quang Kiếm lam quang óng ánh, kiếm quang xông lên trời, như một Thần Long, hạo hạo đãng đãng, kiếm khí tung hoành, một kiếm liền đồng thời bao phủ bốn người.
Oanh!
Thái Thượng Vong Tình Đạo lập tức phát động, ánh mắt Long Ngưng Tuyết lạnh lùng, như Chân Tiên trên bầu trời quan sát nhân gian, không mang theo một tia chấn động, kiếm quang lăng lệ ác liệt, tốc độ lại cực nhanh, mắt thường cũng không thể bắt tốc độ của nàng.
- Cuồng vọng!
- Muốn chết!
Hỏa Đức Chân Nhân cùng Môn Chủ ba đại tông môn đều biến sắc, không hẹn mà cùng quát lạnh một tiếng, cũng xuất thủ.
Ở bọn hắn xem ra, Long Ngưng Tuyết coi như là Chân Truyền Đệ Tử của Đại La Thiên Tông, nhưng bất quá là Anh Thiên Cảnh, vậy mà vọng tưởng lấy một địch bốn, quả thực là muốn chết.
Oanh!
Thần quang tung hoành, bốn thân ảnh khí tức ngập trời đạp ở trong hư không, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Long Ngưng Tuyết.
Trên đỉnh đầu Hỏa Đức Chân Nhân hiện ra một hỏa diễm Trường Hà, phảng phất như từ trong hư không chảy xuôi, tay áo hắn vung lên thì có hỏa diễm vô tận mãnh liệt, hóa thành thần quang nóng bỏng, bao phủ về phía Long Ngưng Tuyết.
Ngọn lửa này là hắn cô đọng Nguyên Thần, vô cùng cường đại, có thể phát huy thần thông Hỏa thuộc tính đến mức tận cùng, cùng bản thân hắn cực kỳ phù hợp.
Hơn nữa, ở trong hỏa diễm trường hà kia, đồng thời có một lò đan, quay tròn bay lên, cái nắp lò đan mở ra, lập tức hỏa diễm vô tận hóa thành Cự Long, gầm thét vọt tới.
Loong coong!
Kiếm quang rực rỡ tươi đẹp, thần kiếm ở trong hư không chia rẽ, thấy không rõ bóng dáng, trường kiếm của Long Ngưng Tuyết chém rụng, lập tức liền chém hỏa diễm Cự Long thành phấn vụn, sau đó cùng lò đan đụng vào nhau, phát ra một hồi kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía.
Đồng thời nàng mượn lực phản chấn, thân hình cấp tốc lui về phía sau, một kiếm quay đầu, chém về phía Âu Dương Lâm, một kiếm này diệu đến đỉnh phong, sau một khắc đã đến cổ của Âu Dương Lâm, để cho thần sắc hắn đại biến.
Ầm ầm!
Âu Dương Lâm không cần suy nghĩ, trên người thần quang vô tận lập loè, một đạo trường kiếm sáng chói lập tức chắn ở trước người, sau đó thân hình khẽ đảo, hiểm hiểm ở dưới Băng Phách Thần Quang Kiếm lướt qua, một sợi tóc bị chém rụng.
Đường đường đại năng Thông Thiên Cảnh, vậy mà thiếu chút nữa bị Long Ngưng Tuyết một kiếm trảm đầu, để cho hắn vừa sợ vừa giận, lập tức liền cuồng bạo.
- Tiểu tiện nhân, nạp mạng đi!
Âu Dương Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một thanh kiếm quang màu ngà sữa, ở trong thần quang chìm nổi, óng ánh lập lòe, tản ra mũi nhọn vô tận, đây là Nguyên Thần kiếm hình của hắn, có lực công kích vô tận.
Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Nam Tầm Thiết cùng Doãn Phong Ba, cũng đồng loạt hiện ra một thanh kiếm hình Nguyên Thần, khí tức trên thân lập tức tăng vọt.
Tứ đại Thông Thiên Cảnh, đồng thời phóng ra nguyên thần lực, để cho Long Ngưng Tuyết lập tức lâm vào hiểm cảnh.
Đại năng Thông Thiên Cảnh có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn thần diệu khó lường, mỗi kích đều có thể khai sơn liệt hải, uy năng ngập trời, nếu không phải Long Ngưng Tuyết tu luyện thần thông đỉnh cấp, lại đạt đến tình trạng sâu đậm, nếu không căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại.
Phốc!
Long Ngưng Tuyết chặn lò đan của Hỏa Đức Chân Nhân, nhưng mà sau lưng một đạo kiếm quang bay qua, trên lưng của nàng liền xuất hiện một vết máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình.
Âu Dương Lâm một chiêu đắc thủ, sắc mặt lập tức càng thêm dữ tợn, lấn thân thẳng lên, chuẩn bị ở trên người Long Ngưng Tuyết lưu lại mấy lỗ máu.
- Sư tỷ cẩn thận!
Khương Tư Nam gào thét một tiếng, ánh mắt phảng phất như muốn phun như lửa, giờ phút này hắn càng thống hận thực lực của mình quá yếu, tinh thần của hắn chìm vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thanh âm lạnh lùng nói:
- Long Hoàng tiền bối, cỗ thân thể này của ta giao cho ngươi, bất kể như thế nào, cũng phải giết mấy tên khốn kiếp kia!
Long Hoàng thở dài một hơi nói:
- Kỳ thật ta chuẩn bị lưu lại một chút ít lực lượng, đến lúc đó liều mạng Bản Nguyên bị hao tổn, cưỡng ép mở ra một đạo hư không thông đạo, mang ngươi rời khỏi nơi này, bất quá không thể chiếu cố sư tỷ của ngươi, ngươi thật xác định muốn ta ra tay? Ta sợ sẽ bị những người kia nhìn ra dị thường của ngươi!
Khương Tư Nam thanh âm lạnh lùng nói:
- Ra tay đi! Ta không thể trơ mắt nhìn Long sư tỷ vì ta đẫm máu mà chiến, ta là nam nhân, không phải rùa đen rút đầu, cho dù chết, ta cũng muốn kéo hai cái đệm lưng!
Long Hoàng nhẹ gật đầu, nói khẽ:
- Vậy được rồi, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn không ra tay, ta có thể cho ngươi mượn lực lượng của ta, cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới Anh Thiên Cảnh cực hạn, có lẽ có thể ra tay chiến một trận, bất quá nếu như thân hãm hiểm cảnh, ta sẽ cưỡng ép mang ngươi ly khai!
- Tốt!
Khương Tư Nam gật đầu nói, vừa lúc đó, một đạo lực lượng mênh mông vô tận lập tức dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, cùng thần hồn, huyệt khiếu, huyết nhục, kinh mạch của hắn tương hợp, tản mát ra một cỗ uy nghiêm cùng khí tức thần bí, sau đó cảnh giới của hắn lập tức đột phá đến Anh Thiên Cảnh, sau đó là sơ kỳ, trung kỳ... Mãi cho đến Anh Thiên Cảnh viên mãn, mới chậm rãi ngừng lại.
- Cái này là lực lượng của Anh Thiên Cảnh sao? Vậy thì chiến a!
Khương Tư Nam như một Chân Long, lập tức bay lên trời, Phong Lôi Kiếm cùng Thái Sơ kiếm xuất hiện ở trong tay, song kiếm đan vào, kim quang mênh mông tung hoành, hắn từ trên hư không đột nhiên chém rụng, nhằm thẳng về phía Âu Dương Lâm muốn đánh lén Long Ngưng Tuyết.
Ầm ầm!
Trong nội tâm Âu Dương Lâm lộ ra một tia cảnh giác, lập tức biến sắc, một kiếm vốn là đâm về Long Ngưng Tuyết đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, ngăn cản Khương Tư Nam.
Song kiếm đan vào, thần quang tung hoành tứ phương, nhấc lên một hồi cuồng phong kịch liệt, ngọn núi chung quanh đều ông ông run rẩy, cả vùng đất để lại hai vết kiếm giao thoa, mà thân hình Âu Dương Lâm thì trực tiếp bị quẳng xa!