Chương 546: Thiên kiêu đại chiến
Nhóm: Liliana
Nguồn:
- -------------
Đại điện cổ xưa, vách tường pha tạp, tràn ngập sương mù Hỗn Độn, ở trong không gian thật lớn, thần quang vô tận lập loè, thần thông rừng rực chói mắt, bạo phát đại hỗn chiến kịch liệt.
Trong đại điện cường giả Anh Thiên Cảnh cơ hồ đều sắp chết sạch, chỉ có trên trăm đại năng Thông Thiên Cảnh hỗn chiến, đồng thời vây công bảy tượng đá.
Bảy tượng đá kia hết sức lợi hại, chiến lực vô cùng cường đại, phòng ngự toàn thân rất mạnh, đao thương bất nhập, mỗi kích đều như thần thông đỉnh cấp bộc phát, bức bách đại năng Thông Thiên Cảnh liều mạng.
Tuy tình hình chiến đấu rất kịch liệt, chết rất nhiều người, nhưng mà tất cả mọi người không muốn ly khai, mà gắt gao nhìn thẳng bảy kiện Linh khí Vương phẩm trên đỉnh đầu Huyền Vũ, muốn giải quyết bảy tượng đá này xong, liền chém giết đoạt những Linh khí Vương phẩm kia.
Mà đám người Khương Tư Nam muốn rời khỏi, lại bị Hỏa Nguyên cùng Tinh Thần Tử gắt gao cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân.
- Thí chủ, ta và các ngươi không oán không cừu, tại sao phải truy ta? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại đuổi, nếu không ta không khách khí! Ồ, ngươi còn truy?
Tiểu hòa thượng kéo lấy Mộc Ngư, ở trong mọi người chạy, Mộc Ngư tản mát ra hào quang nhu hòa, kim quang rực rỡ tươi đẹp, có phạn xướng chi âm thần bí, tản mát ra chấn động mênh mông như biển, một Linh khí Vương phẩm như vậy tự nhiên cũng hấp dẫn một đám người đuổi theo, muốn sát nhân đoạt bảo.
- A Di Đà Phật, thật đúng là nghĩ ta dễ khi dễ sao?
Thân hình Tiểu hòa thượng lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở sau lưng một đại năng Thông Thiên Cảnh, đó là một bà lão già nua, trên mặt nếp nhăn rất sâu, khí tức cường đại, tiểu hòa thượng mặc kệ mọi việc, Mộc Ngư lập tức đập vào trên đầu bà lão, toàn thân bà lão lóe lên hào quang, đầu tóc rối bời, toàn thân như uống say chóng mặt, lập tức liền ngã xuống đất.
- Quá yếu rồi, có thể có chút tiền đồ hay không? Các ngươi bó lớn tuổi như vậy đều sống lên thân cẩu sao?
Tiểu hòa thượng mắt to thanh tịnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tràn đầy dáng tươi cười, tràng hạt trên cổ tản mát ra hào quang nhu hòa, bao phủ hắn, như một Phật Đà.
- Ta muốn giết ngươi!
Lão ẩu kia đứng lên, hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ác độc, kêu gọi một đám người vọt lên.
Tiểu hòa thượng toàn thân đều là pháp bảo, thấy mọi người hoa mắt, hết lần này tới lần khác hắn lại chỉ là một hài đồng tám chín tuổi, tuy tu vi kinh thế hãi tục đạt đến Anh Thiên Cảnh viên mãn, nhưng dù sao không phải đại năng Thông Thiên Cảnh, mọi người đã coi hắn như quả hồng mềm.
- Ồ? Lão thái bà, ngươi xấu như vậy còn dám ra đây lắc lư? Toàn thân thối chết, một nửa thân cũng nhập thổ rồi, có cần tiểu hòa thượng ta giúp ngươi siêu độ thoáng một phát hay không?
Tiểu hòa thượng ngây thơ nói, vẻ mặt thành khẩn.
Nhưng mà hắn nói nghe vào trong tai lão ẩu kia, lập tức tức giận đến toàn thân loạn chiến, run rẩy chỉ vào tiểu hòa thượng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực.
- Đi chết đi!
Bà lão triệt để cuồng nộ, trong tay xuất hiện một thanh Long Đầu Quải Trượng màu đen, gào thét lên đập về phía tiểu hòa thượng.
Thần quang rừng rực, Thiên Địa đong đưa, trong khoảng thời gian ngắn hỗn chiến liên tục.
Mà Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ thì lén lút chạy tới một bên, đi ra chiến đoàn.
Oanh!
Hỏa Nguyên cầm trong tay Lục Dương Ly Hỏa Kính, sau lưng hiện ra sáu mặt trời rừng rực, lay động lấy thần huy vô tận, công giết về phía Đoan Mộc Hàn.
Khuôn mặt Đoan Mộc Hàn vô cùng lãnh khốc, Tịch Diệt Ma Luân phóng ra thần quang khủng bố, chặn Lục Dương Ly Hỏa Kính, đồng thời điều động Huyền Minh hàn khí, bao phủ về phía Hỏa Nguyên.
Huyền Minh Băng Hoàng đạo bị Đoan Mộc Hàn tu luyện đến tình trạng sâu đậm, giờ phút này bộc phát ra, Thiên Địa phảng phất như lâm vào trong tĩnh mịch, Hỏa Nguyên lập tức bị một mảnh Hàn Băng bao phủ.
Két sát!
Sáu mặt trời đồng thời hào quang đại tác, Hàn Băng nổ tung, trên đỉnh đầu Hỏa Nguyên hiện ra một ngọn lửa màu xanh, phảng phất như có tánh mạng chập chờn, rơi ra hào quang rừng rực, hỏa diễm như mưa, đánh về phía Đoan Mộc Hàn.
Ngọn lửa màu xanh kia là Hỏa Nguyên Nguyên Thần, cùng Kim Đan Pháp Thiên Cảnh, Nguyên Anh Anh Thiên Cảnh đều không giống, Kim Đan là tinh khí thần ngưng kết, Nguyên Anh thì sinh ra một tia Tiên Thiên linh tính, mà Nguyên Thần thì cầu được chân ngã, nhận thức phiến thế giới này, hiểu rõ Bản Nguyên, hiểu được có ta vô địch, chính là Tâm Linh Chi Quang đại trí tuệ đại nghị lực, vô cùng thần diệu.
Oanh!
Những hỏa diễm kia phát ra thanh quang, từng sợi như Trật Tự Thần Liên, lưu động lấy phù văn thần bí, Huyền Minh hàn khí quanh thân Đoan Mộc Hàn lập tức bị phá vỡ, cả người hắn bị một tia hỏa diễm quét trúng, toàn thân rung mạnh.
- Hỏa diễm thật bá đạo!
Đoan Mộc Hàn lạnh lùng nói, triệu hồi Tịch Diệt Ma Luân chặn những hỏa diễm kia tập kích, sắc mặt hơi có chút tái nhợt.
Hắn biết Hỏa Nguyên này đã nhận được một loại thiên địa linh hỏa, hơn nữa dung nhập bản thân, coi đây là căn cơ ngưng tụ thành Nguyên Thần, chính là ngọn lửa màu xanh kia.
Nguyên Thần vừa thành, có thể kết nối hư không, phun ra nuốt vào thiên tinh, thu nạp Linh khí đẳng cấp cao, thậm chí đến cảnh giới cao thâm, còn có thể hấp thu Thuần Dương chi khí, cũng dùng cái này đến rèn luyện thân hình.
Thuần Dương chi khí là năng lượng đẳng cấp cao nhất tới gần Tiên giới, bình thường chỉ có cường giả Vương Thiên cảnh mới có thể thổ nạp, từ biên giới hư không vô tận hấp thu, chuyển hóa làm Thuần Dương thân thể, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao.
Sau khi cô đọng Nguyên Thần, tăng thêm thần thông đỉnh cấp Lục Dương Thần Quang, Linh khí Vương phẩm Lục Dương Ly Hỏa Kính, chiến lực của Hỏa Nguyên đạt đến một loại tình trạng cực kì khủng bố.
Coi như là Đoan Mộc Hàn, cũng thời gian dần qua rơi vào hạ phong, bị áp chế.
- Cút ngay cho ta!
Khương Tư Nam chứng kiến Đoan Mộc Hàn đã rơi vào hạ phong, trong nội tâm hơi có chút sốt ruột, nhưng mà Tinh Thần Tử Tinh Hà thần trảo vô cùng cường đại, gắt gao cuốn lấy hắn, hắn không khỏi gào thét một tiếng, toàn thân dâng lên Tử sắc Lôi quang vô tận.
Oanh!
Lôi Đình tung hoành, tử khí mênh mông, phảng phất như tiếng long ngâm kinh thiên, Thần Tiêu Chân Lôi Đạo lập tức bộc phát ra, Lôi Đình vô tận vọt về phía Tinh Thần Tử.
Khương Tư Nam thì nhân cơ hội ngang trời mà đến, Phong Lôi Kiếm cùng Thái Sơ kiếm diễn biến Âm Dương Kiếm đạo, như hai cột sáng thần bí đan vào cùng một chỗ, trực tiếp oanh đến.
Phanh!
Ánh mắt Hỏa Nguyên lóe lên, Lục Dương Ly Hỏa Kính theo tâm niệm của hắn chuyển động, bay lên trời, chặn song kiếm uy lực tuyệt luân này, sau đó hỏa diễm toàn thân khủng bố cuồn cuộn mà ra, bao phủ về phía toàn thân Khương Tư Nam, muốn đốt hắn thành tro tàn.
Liệt Hỏa bốc lên, vầng sáng thanh sắc lưu động, có một loại lực lượng khủng bố, pháp lực kim sắc bên ngoài cơ thể Khương Tư Nam, vậy mà ngăn không được ngọn lửa màu xanh, lập tức bị luyện thành hư vô, mắt thấy Khương Tư Nam sẽ bị ngọn lửa màu xanh vô tận đốt cháy, trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động.
Phần Thiên Bí Thuật từ trong tay hắn kết xuất pháp ấn thần bí, bắt đầu vận chuyển lên, cả người hắn phảng phất như ở trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, phù văn vô tận lượn lờ, ở bên ngoài thân hắn hiển hóa, dần dần tạo thành một Thiên Địa hoả lò.