Chương 616: Linh khí Chí Tôn
- Cái này còn chiến thế nào?
Tất cả Vương giả đều có chút kinh hoàng thất sắc, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thất bại cùng tuyệt vọng.
Bọn họ đều là tồn tại cao cao tại thượng của Chân Cương giới, là một nhóm người cường đại nhất, đều có ngạo khí của mình, nhưng mà giờ phút này loại ngạo khí kia lại bị đánh nát bấy.
Quay mắt về phía Ma Tôn, trong nội tâm tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác vô lực, coi như là Trọng Lê Trận Vương cũng như vậy.
Đây là một nhân vật tuyệt thế cường đại đến để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên.
Hô!
Mấy Vương giả chết ở trong Không Gian Phong Bạo, Nguyên Thần lại bị một đạo thần quang tối tăm trói buộc, lập tức liền bắn vào trong miệng Ma Tôn.
Nuốt vào mấy Nguyên Thần kia, Ma Tôn cảm giác được thực lực của mình lại có chỗ tăng cường, không khỏi lộ ra nụ cười, để cho mọi người lập tức rùng mình một cái.
- Thực lực của các ngươi quá yếu! Vạn năm qua đi, Chân Cương giới đã trở nên lạc phách như thế sao? Ngay cả một cường giả Hoàng đạo cũng không có, chỉ sợ đã biến thành Trung Thiên Giới yếu nhất đi à nha!
Ma Tôn nói rất nhạt, ở trong hư không dạo chơi mà đi, Cửu Thiên Thập Địa Tru Ma Đại Trận sát cơ khủng bố, căn bản không tạo thành được bất luận uy hiếp gì.
- Đã như vầy, bổn tọa liền không cùng các ngươi chơi nữa, các ngươi đều vinh hạnh đi chết đi!
Ánh mắt Ma Tôn đột nhiên lóe lên, sát khí như núi thây biển máu lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa, vòng xoáy ở mi tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hơn nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một hắc động thật lớn.
Ầm ầm!
Hấp lực bộc phát ra, hạo hạo đãng đãng, muốn thôn phệ hết thảy tất cả.
Cửu Thiên Thập Địa Tru Ma Đại Trận biến thành sương mù, phù văn kiếm khí, Lôi Đình tử sắc toàn bộ đều không tự chủ được vùi đầu vào trong vòng xoáy.
Ngay sau đó, một Nhân tộc đại năng sợ hãi hét to một tiếng, vậy mà cũng bị hút vào.
Giờ khắc này phảng phất như vòng xoáy kia là trung tâm Thiên Địa, tất cả mọi người không tự chủ được muốn bị cắn nuốt.
- Ngăn trở cho ta!
Trọng Lê Trận Vương gào thét một tiếng, lập tức kéo đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông xuống dưới, sau đó Cửu Thiên Thập Địa Tru Ma Đại Trận ngưng tụ thành phương viên trăm trượng, bao phủ tất cả Vương giả cùng Đại Năng.
Oanh!
Tất cả mọi người cùng một chỗ thi triển pháp lực, đánh vào trong đại trận, chống cự vòng xoáy kia.
- Chống đỡ được sao?
Ma Tôn khinh miệt nở nụ cười một tiếng, trên đỉnh đầu vòng xoáy tản mát ra hào quang tĩnh mịch, tựa như một mặt trời màu đen, muốn thôn phệ vạn vật sinh linh đi vào, bọn người Trọng Lê Trận Vương hình thành trăm trượng kết giới vậy mà chậm rãi di động về phía vòng xoáy.
Cùng lúc đó, Ma Tôn hợp hai tay, Nhân Ma ấn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mông lung, chấn động cực kỳ khủng bố mà áp lực phát ra, làm cho bọn người Trọng Lê Trận Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến.
Nếu bị Nhân Ma ấn đánh trúng, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận lực lượng ngăn cản, mà một khi Nhân Ma ấn phá vỡ kết giới, tất cả mọi người sẽ bị vòng xoáy hút vào.
Vòng xoáy màu đen kia chính là thiên phú thần thông của Ám Ma tộc, có thể hấp thần hồn người, không cần nghĩ, một khi những người này rơi vào trong vòng xoáy, tuyệt đối là hữu tử vô sinh.
Ông!
Thời điểm Nhân Ma ấn lượn lờ u quang, tản ra văn lạc thần bí, phá không mà đến, kể cả Trọng Lê Trận Vương ở bên trong tất cả mọi người, trong ánh mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng.
Nhưng chính là ở thời điểm này, đột nhiên một khí tức trầm trọng, phong cách cổ xưa mà bàng bạc xuất hiện ở giữa thiên địa.
Oanh!
Một phương cổ ấn ngang trời mà đến, tứ tứ phương phương, lượn lờ lấy khí lành vô tận, phảng phất như một tòa Thái Cổ Thiên Sơn, ầm ầm mà đến, lập tức liền chắn ở trước Nhân Ma ấn.
Thần quang nổ tung, cảnh tượng quá rừng rực rồi, mọi người trong lúc nhất thời có chút không mở mắt ra được, nhưng mà trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ.
Thậm chí có cứu binh đến rồi!
- Ma Tôn, chớ có quát tháo!
Một thanh âm trong trẻo ở trong hư không vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện từ trong hư không đi tới một thiếu niên tuấn mỹ, ôm một con đại miêu.
Thiếu niên kia có dung nhan để cho nữ nhân cũng ghen ghét, giờ phút này sắc mặt yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Ma Tôn lạnh lùng nói.
Phương cổ ấn kia rất thần bí, lượn lờ lấy thần mang hoa mỹ, phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn, rơi xuống từng sợi hào quang, để cho hắn thoạt nhìn có chút mờ ảo mà không chân thực.
- Là Vương Vũ Thần?
Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đều đồng thời kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, lập tức liền nhận ra hắn.
- Không nghĩ tới Vương Vũ Thần lợi hại như vậy, dám một mình độc kháng Ma Tôn!
Tiểu hòa thượng vuốt trọc đầu của mình, hưng phấn nói.
- Dĩ nhiên là ngươi?
Ánh mắt Ma Tôn ngưng tụ, trên mặt vốn rất đạm mạc, vậy mà lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời, toàn thân bao phủ một tầng sát khí lạnh như băng.
- Xấu chuyện tốt của ta, hủy tu vi của ta, ngươi lại vẫn dám đến?
Vừa nhìn thấy Vương Vũ Thần, Ma Tôn liền nhịn không được lửa giận trong lòng, bởi vì tiểu tử này hủy tu vi của mình, muốn khôi phục đến đỉnh phong, còn không biết muốn bao nhiêu năm.
Mà ở thời gian hắn suy yếu, sự tình gì cũng có thể phát sinh.
- Ma Tôn, ngươi đã chấp mê bất ngộ, còn vọng tưởng muốn hô phong hoán vũ, làm loạn Chân Cương giới, ta cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình cùng ngươi làm một hồi rồi!
Thanh âm của Vương Vũ Thần rất nhẹ, mang theo vẻ thở dài, nhưng lại có một loại kiên quyết.
Sắc mặt hắn rất yếu ớt, thụ đạo thương không có khả năng ở trong thời gian ngắn hồi phục, nhưng mà nếu không đến, những người này có thể đều phải chết hết.
Trời sinh tâm đồng tình lại bắt đầu tràn lan rồi, bởi vậy kéo lấy thân thể thương tổn, lại tới nữa.
- Chỉ bằng ngươi?
Ma Tôn cười lạnh một tiếng nói:
- Nếu như ngươi là cường giả Hoàng đạo, có lẽ còn có thể tạo thành vài phần uy hiếp, nhưng ngươi còn không có bước ra một bước kia, lại có tư cách gì ra tay với bổn tọa? Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi!
Oanh!
Ma Tôn hư không bước ra một bước, một quyền oanh về phía Vương Vũ Thần.
Quyền thế hạo hạo đãng đãng tràn đầy phiến thiên địa, phảng phất như Thiên Địa đều ở dưới một quyền này bị đánh ra một lỗ thủng, cực kỳ khủng bố.
Ánh mắt Vương Vũ Thần lóe lên, cổ ấn trên đỉnh đầu vù vù, lượn lờ lấy hào quang hoa mỹ, ngang trời trấn áp đến.