Chương 648: Đánh chết con chết này!

Hưu hưu hưu!

Vài đạo hào quang sáng chói lập tức rơi vào trước hồ nước, xuất hiện mười mấy thân ảnh khí tức bàng bạc.

Nhất là ba thanh niên cầm đầu, trong đó Vương Lân thân mặc Kỳ Lân bào, ung dung quý giá, khí chất bất phàm, như một Hoàng giả, tản mát ra một cỗ khí tức đường hoàng to lớn.

Nhưng mà sắc mặt của hắn giờ phút này lại hết sức khó coi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tràn đầy sát cơ.

Bên trái Vương Lân chính là một thanh niên tướng mạo có chút âm nhu, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt bệnh trạng, cho người một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị âm lãnh.

Bên phải là một tráng hán khôi ngô, cả người cơ bắp, tràn đầy lực lượng, ánh mắt giống như dã thú, khát máu mà cuồng bạo.

Ba người này vậy mà tất cả đều là đại năng Thông Thiên Cảnh cô đọng Nguyên Thần!

Giờ phút này, vẻ mặt Vương Lân âm trầm nhìn đám người Khương Tư Nam, nhất là ở trên người Long Ngưng Tuyết có chút đình trệ thoáng một phát, sau đó nhìn thẳng Khương Tư Nam, trong ánh mắt lửa giận cùng sát cơ như thực chất.

- Khương Tư Nam, giao ra Thiên Hoàng Ấn, quỳ xuống xin tha, nếu không, chết!

Ánh mắt của Vương Lân lạnh thấu xương, có chút miệt thị, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tư Nam, vẻ mặt kiêu căng.

Hắn vốn cho là Dịch Thiên Cơ ra tay gạt đi Nguyên Thần ấn ký của mình, nhưng mà biểu đệ Lữ Mãng hồi bẩm nói, dĩ nhiên là thủ đoạn của Khương Tư Nam.

Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, Khương Tư Nam bất quá là Anh Thiên Cảnh, làm sao có thể xóa đi nguyên thần ấn ký của hắn.

Có thể ở trong khoảng khắc, xóa đi Nguyên Thần ấn ký của hắn, hoặc là Vương giả, hoặc là dùng thủ đoạn tà ác gì.

Phải biết rằng rất nhiều thần thông Ma đạo vô cùng quỷ dị, xóa đi Nguyên Thần ấn ký trên Linh khí cũng không phải là không làm được, bởi vậy hắn liền cho rằng Khương Tư Nam dùng thủ đoạn Ma đạo.

Khương Tư Nam nở nụ cười, nhưng mà ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, hắn rất nghiêm túc nói:

- Khương Tư Nam ta không lạy thiên địa, chỉ lạy cha mẹ sư tôn, ngươi lại tính toán cái gì? Có tư cách gì để cho ta quỳ xuống?

Trước mắt Vương Lân, trên người pháp lực mãnh liệt, hào quang lập loè, xem xét là biết vừa đột phá đến Thông Thiên Cảnh, ngay cả tu vi còn không có hoàn toàn củng cố, Khương Tư Nam há sẽ sợ hắn?

- Vương sư huynh, tiểu tử này rất càn rỡ a? Hắn cho rằng bái ở Thiên Đạo Phong môn hạ, liền không để các sư huynh vào mắt sao?

Thanh niên âm lãnh kia nhãn quang lóe ra hàn mang, thanh âm vô cùng bén nhọn, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy khinh thường.

- Đúng vậy, Vương sư huynh, tiểu tử này bất quá là Anh Thiên Cảnh, lại có thể xóa đi Nguyên Thần ấn ký của ngươi, nhất định là dùng thủ đoạn Ma đạo, nói không chừng là gian tế của Ma tộc, vậy mà tiềm nhập vào Đại La Thiên Tông ta, thật sự là không biết sống chết!

Tráng hán cả người đầy cơ bắp kia tham lam nhìn Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nhếch miệng cười cười.

Vừa lúc đó, thanh âm của Long Ngưng Tuyết truyền vào trong óc Khương Tư Nam, nói cho hắn biết hai người kia đều là Chân Truyền Đệ Tử, thanh niên âm lãnh là thứ mười trên Thiên Cương Bảng Trần Dương, tráng hán khôi ngô là thứ mười một trên Thiên Cương Bảng, Lâm Thiếu Hùng.

Ba người này đều là người ủng hộ trung thực của Đế Nhất, đối với Đế Nhất trung thành và tận tâm, tự nhiên xem Khương Tư Nam không vừa mắt.

Dịch Phi nhìn chằm chằm vào Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng, lạnh lùng cười nói:

- Vô tri, vừa rồi tiểu sư đệ ở trong Thần Ma cổ chiến trường phong ấn Ma Tôn, đã thành đại anh hùng cứu vớt toàn bộ Chân Cương giới, các ngươi vậy mà nói hắn là gian tế của Ma tộc? Thật sự là chê cười! Phiền toái các ngươi, coi như muốn bới móc, cũng phải tìm cái cớ đàng hoàng một chút, chớ vô duyên vô cớ dẫn xuất nhiều chê cười như vậy!

- Phong ấn Ma Tôn?

Vương Lân, Trần Dương cùng Lâm Thiếu Hùng nhìn nhau, lập tức cười ha hả, như là nghe được chuyện cười.

- Liền hắn? Ở trước mặt Ma Tôn bất quá là con sâu cái kiến, ngay cả ta cũng có thể bóp chết hắn, hắn còn có thể phong ấn Ma Tôn? Có phải các người đổ nước vào não hay không?

Vương Lân mặt lộ vẻ trào phúng, hắn tự nhiên biết rõ Ma Tôn là nhân vật tuyệt thế hơn một vạn năm trước, đây chính là Chí Cường Giả so với Vương giả còn cường đại hơn gấp trăm lần, hắn tự nhiên không tin Dịch Phi nói.

Dù sao sự tình Thần Ma cổ chiến trường còn không có truyền ra, bọn hắn ở trong Đại La Thiên tu luyện, cũng không biết tình hình bên ngoài.

- Các ngươi thích tin hay không tùy, dù sao qua mấy ngày nữa tin tức từ Thần Ma cổ chiến trường sẽ truyền khắp toàn bộ Chân Cương giới, đến lúc đó ai là chê cười, xem xét liền biết!

Dịch Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường giải thích.

Lý Kim Long đi tới, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một cổ ấn kim sắc, lưu động lấy kim hà mịt mờ, cực kỳ rực rỡ, đúng là Thiên Hoàng Ấn của Vương Lân, sắc mặt của Vương Lân lập tức liền âm trầm xuống.

Lý Kim Long tung tung Thiên Hoàng Ấn trong tay, nhìn Vương Lân cười hắc hắc nói:

- Ta nói ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, vốn là sai sử Lữ Mãng đánh lén chúng ta, đánh không lại liền bồi Thiên Hoàng Ấn cho chúng ta, cái này chính là Thiên Hoàng Ấn, thiếu gia nhà ta căn bản không để vào mắt, trực tiếp ban cho ta, để cho ta tạm dùng, một món Linh khí rách rưới như vậy, ngươi còn có mặt mũi đến đòi?

Không thể không nói Lý Kim Long miệng cực kỳ nham hiểm, lập tức liền để cho khóe miệng Vương Lân co giật, trong ánh mắt sát cơ bùng lên.

Nhưng mà Lý Kim Long giống như không thấy được, tiếp tục nói:

- Đệ Nhất Thánh kia bất quá là Thái Thượng trưởng lão, ở trong Đại La Thiên Tông mục không chưởng giáo, hoành hành ương ngạnh, Đế Nhất càng lòng muông dạ thú, cùng Ngũ Hành Thánh Tông câu kết làm bậy, đôi thầy trò này ăn cây táo, rào cây sung, ba con chó chết các ngươi không biết xấu hổ còn chưa tính, còn theo ở phía sau bọn họ ăn ****? Có một ngày chưởng giáo Chân Nhân tức giận, đầu tiên sẽ cầm ba người các ngươi khai đao, các ngươi bản thân cũng khó bảo toàn, còn dám ở trước mặt thiếu gia nhà ta hung hăng càn quấy? Còn chưa cút?

Lý Kim Long nói để cho đám người Long Thu Nguyệt, Dịch Phi ầm ầm cười to. Hơn nữa giống như đao thép lợi kiếm, trực tiếp đâm ở trong nội tâm ba người Vương Lân, để cho ba người bọn họ mặt tím tím xanh xanh, huyết dịch toàn thân vọt tới đỉnh đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng hóa thành sát cơ nồng đậm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện