Chương 970: Tam đại thành chủ!
- Đặng Á Lâm, đi ra nhận lấy cái chết!
Một thanh âm quát lớn từ trong miệng Khương Tư Nam vang lên, như Lôi Âm cuồn cuộn vang vọng trời cao.
- Người nào dám đến Vạn Tiên Thành ta giương oai?
- Không biết sống chết!
- Giết hắn đi!
...
Từng thanh âm lãnh khốc vang lên, trong khu kiến trúc phía dưới, lập tức vọt người bay ra mấy chục cường giả, cả đám khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ.
Những cường giả này tất cả đều là đại năng Thông Thiên Cảnh, cả đám khí tức cường đại, nhất là ba lão giả cầm đầu, đã đạt đến nửa bước Vương giả, vây quanh Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y ở trung ương.
Ánh mắt của Khương Tư Nam phát lạnh.
- Đặng Á Lâm ở nơi nào? Ta không muốn nói lần thứ hai, nếu không có người nói cho ta biết, các ngươi cũng có thể đi chết rồi!
Thanh âm của Khương Tư Nam lãnh khốc vô tình, tràn đầy sát cơ rét lạnh.
- Tiểu tử, ngươi là người nào?
- Cũng dám đến Vạn Tiên Thành ta giương oai, thật sự là đủ cuồng!
- Bắt giữ hắn, giao cho ba vị thành chủ đại nhân xử trí!
Ba lão giả đều giận tím mặt, thật không ngờ người xâm lấn kia lại càn rỡ như vậy, lại muốn giết tất cả mọi người bọn hắn.
Thiếu niên trước mắt này, thoạt nhìn cũng không quá đáng hơn hai mươi tuổi, chống đỡ chết bất quá Thông Thiên Cảnh, tuy cũng coi là thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà ở trong mắt Vạn Tiên Thành, bất quá là con sâu cái kiến tiện tay có thể bóp chết mà thôi.
- Các ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, khí thế khủng bố lập tức bao phủ hư không, ở phía sau hắn xuất hiện hư ảnh một thế giới mênh mông, lóe ra hào quang sáng chói.
Cổ khí tức mênh mông kia, áp bách lên tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người biến sắc, cổ lực lượng cường đại này lập tức giam cầm thân hình bọn hắn, cả đám không cách nào nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi.
- Dĩ nhiên là... Vương giả!
Trong nội tâm tất cả mọi người nhảy rộn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ có tu vi khủng bố như thế.
Nhưng mà đã chậm, trên người Khương Tư Nam tràn ngập thần quang kim sắc, kiếm quang cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ thành ba mươi sáu chuôi Hoàng Kim thần kiếm, đan vào thành một mảnh thần hà sáng chói.
Sưu sưu sưu!
Một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, mấy chục cường giả Thông Thiên Cảnh bị giết, đều không ngoại lệ!
- Đặng Á Lâm, đi ra nhận lấy cái chết! Nếu không ta giết sạch tất cả người của Vạn Tiên Thành!
Khương Tư Nam sừng sững ở trong hư không, quanh thân tràn ngập ba mươi sáu thanh Hoàng Kim thần kiếm, kiếm quang đan vào, tựa như Lôi Vân, bao phủ ở trên không mảnh không gian này, để cho tất cả mọi người phía dưới biến sắc.
Mà giờ khắc này, trong một cung điện, thần sắc của Đặng Á Lâm lóe lên, cũng đã nghe được thanh âm hạo hạo đãng đãng kia.
- Là ai càn rỡ như thế, dám giết đến Đại Hoang Bí Cảnh... Thanh âm này thật quen thuộc... Không đúng! Dĩ nhiên là Khương Tư Nam? Tại sao hắn có thể xuất hiện ở Càn Nguyên vực?
Trong ánh mắt Đặng Á Lâm lộ ra một tia lãnh ý, hắn lập tức nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, chính là Khương Tư Nam đã từng cùng hắn cạnh tranh qua.
- Đại La Thiên Tông đã sắp bị Ngũ Hành Thánh Tông diệt, không nghĩ tới hắn lại đi tới Càn Nguyên vực nho nhỏ này, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi!
Trong ánh mắt Đặng Á Lâm lộ ra một tia sát cơ, thân hình lóe lên liền bay về phía hư không.
Một năm trước thời điểm từ Vạn Tiên Thành đến Càn Nguyên vực, vừa vặn thấy Ngũ Hành Thánh Tông tổ chức Vạn Tiên Liên Minh Đại Hội, hơn nữa đột hạ sát thủ, khống chế Đan Khí Tông cùng Ngũ Hành Thánh Tông, lúc kia căn bản không biết Khương Tư Nam ở nơi nào.
Thời điểm ở Đan Khí Tông, Khương Tư Nam cũng không quá đáng là Anh Thiên Cảnh, mà hôm nay Đặng Á Lâm tu luyện Âm Dương Hòa Hợp Chân Kinh, ở trong một năm ngắn ngủn đạt đến Thông Thiên Cảnh hậu kỳ.
Ở hắn xem ra, coi như thiên phú của Khương Tư Nam cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng vượt qua mình, cũng dám đến Đại Hoang Bí Cảnh nháo sự, thật sự là không biết sống chết.
- Khương Tư Nam!
Đặng Á Lâm ngang trời mà đến, mang theo một đám cường giả Vạn Tiên Thành khí tức cường đại, xuất hiện ở đối diện Khương Tư Nam.
- Đặng Á Lâm!
Ánh mắt của Khương Tư Nam phát lạnh, lập tức bịt kín một tầng huyết sắc.
Đặng Á Lâm bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, Khương Tư Nam ở đối diện, hắn vậy mà căn bản nhìn không thấu cảnh giới của đối phương, ẩn ẩn cho mình một loại khí tức cực kì khủng bố.
Loại cảm giác này để cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác bất an trong lòng.
Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên thấy được Hoàng Thiên Y bên người Khương Tư Nam, con mắt lập tức mở to.
Nữ nhân trước mắt này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ như Tiên Tử trên chín tầng trời, tản ra một cỗ khí tức mờ ảo.
Một bộ bạch y thắng tuyết, dung nhan tuyệt lệ, sợi tóc màu đen bay múa, hai con ngươi như tinh thần sáng chói, bao phủ ở trong tiên vụ mịt mờ, có một loại cảm giác không chân thực.
Cửu Thiên Tiên Tử, phong hoa tuyệt đại!
Trong nội tâm Đặng Á Lâm nhảy lên kịch liệt, hắn đè xuống rung động khô nóng, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói:
- Khương Tư Nam, Đại La Thiên Tông bị diệt, thật không ngờ ngươi lại núp ở đây, hôm nay còn dám đến Vạn Tiên Thành ta nháo sự? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết sao? Thức thời, giao nữ tử bên cạnh ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng!
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nở nụ cười.
Chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn lạnh như băng, tràn đầy vẻ trào phúng nồng đậm, Đặng Á Lâm sắp chết đến nơi, lại vẫn dám đánh chủ ý tới Hoàng Thiên Y, quả thật là không biết sống chết.
Trên mặt Hoàng Thiên Y bịt kín một tầng sương lạnh, trong ánh mắt lộ ra lãnh mang, vừa định có động tác, Khương Tư Nam liền ngăn cản nàng.
- Để ta tới!
Oanh!
Một khí tức mênh mông vô tận bao phủ hư không, Hoàng Kim thần kiếm quanh thân Khương Tư Nam tản mát ra hào quang sáng chói, kiếm khí cuồn cuộn, như Thiên Hà đảo ngược, lập tức rơi về phía Đặng Á Lâm.
Sưu sưu sưu!
Kiếm quang lăng lệ ác liệt, Đặng Á Lâm mang đến những cường giả kia lập tức bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, đã mất đi sinh cơ.
Mà sắc mặt của Đặng Á Lâm thì đại biến, phảng phất như bị sợ choáng váng, cảm nhận được cỗ sát cơ kinh khủng kia, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi.
Làm sao có thể? Khương Tư Nam làm sao có thể hội mạnh như vậy?