Chương 1073: Đệ tử Khương tộc (1)
- Có cấu kết với gia tộc khác sao?
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm cùng hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đến Thái Sơ Đại Thế Giới, ở trong hư không loạn lưu bị người đánh trộm, lúc ấy hắn liền hoài nghi trong Khương tộc có nội gian, hiện tại xem ra có khả năng nhất đúng là Vinh Trường Canh này!
Trong nội tâm Khương Tư Nam lộ ra sát cơ, nếu như không phải ở trong hư không loạn lưu có Khương tộc Chí Tôn cứu viện kịp thời, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Mà sư tôn, sư huynh đệ của mình, đám người Hoàng Nhi, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng, tất cả đều ở trong đó, một khi bọn hắn xảy ra chuyện gì, Khương Tư Nam mới thật là hối tiếc không kịp.
Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm ghi xuống, nếu quả thật chính là Vinh Trường Canh hạ thủ, vậy nhất định không thể buông tha hắn.
Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, nhìn Khương Thái Chân cung kính nói:
- Lão tổ, ta biết rõ các ngươi là vì Khương tộc cân nhắc, nhưng lão thất phu kia muốn giết ta, giữa chúng ta đã tính không chết không ngớt rồi, nếu ta có cơ hội, ta nhất định sẽ làm thịt hắn!
Khương Thái Chân nhịn không được cười lên nói:
- Tư Nam, nếu như ngươi thật có thực lực giết hắn, chúng ta cao hứng còn không kịp, có một đối thủ cường đại đương nhiên rất tốt! Nhưng Vinh Trường Canh kia cũng là một Chí Tôn cực kỳ cường đại, trong ba cháu trai của hắn, lão đại Vinh Thành ngươi bái kiến rồi, là cái bao cỏ, nhưng cũng là Vương giả đỉnh cấp.
- Mà lão Nhị cùng lão Tam thì bất đồng, tất cả đều là kỳ tài ngút trời! Lão Nhị Dung Tinh tàn nhẫn độc ác, sát tính rất nặng, hết lần này tới lần khác lại thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đã là cường giả Hoàng đạo, mà lão Tam Dung Thần tâm cơ thâm trầm, thiên phú cũng rất bất phàm, đồng dạng là cường giả Hoàng đạo, Dung Tinh cùng Dung Thần đều ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên lịch lãm rèn luyện, ngươi muốn đối phó Vinh Trường Canh, trước tiên có thể đối phó hai cháu trai của hắn!
- Dung Tinh cùng Dung Thần sao?
Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, âm thầm ghi nhớ, có cơ hội gặp được hai người kia, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.
- Lão tổ, không biết hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt bây giờ đang ở đâu?
Khương Tư Nam lên tiếng hỏi, hai vị lão tổ này với hắn mà nói coi như là người thân cận nhất trong Khương tộc rồi, hơn nữa đối với hắn rất không tệ, chỉ là lúc này trở lại cũng không có nhìn thấy người.
- Ngươi nói Thiên Tuyệt Địa Diệt? Bọn hắn nguyên bản ở Tây Cực Châu sưu tầm tung tích của ngươi, nhưng do chiến trường Thiên Ngoại Thiên căng thẳng, bọn hắn đều cùng Tộc trưởng quay trở về chiến trường Thiên Ngoại Thiên! Nhưng hai người bọn hắn tu vi siêu tuyệt, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Chí Tôn, nếu một khi tấn chức, đối với Khương tộc ta mà nói là một đại hỉ sự!
Khương Thái Chân nhìn Khương Tư Nam, khẽ cười nói:
- Tư Nam, mấy ngày nay ngươi an tâm tu luyện, làm quen Ngọc Kinh Thành một chút, Tộc trưởng đã biết rõ ngươi trở lại, ít ngày nữa sẽ từ chiến trường Thiên Ngoại Thiên phản hồi, giúp ngươi cử hành đại điển quy tông, ngươi về trước đi!
Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cung kính thi lễ một cái, đi ra Anh Linh Cốc.
Theo Khương Thái Chân lão tổ nói, Khương Tư Nam coi như là đã minh bạch dụng ý của bọn hắn, cái này cũng đã đủ rồi, chỉ cần hắn biết Khương tộc vẫn là Khương tộc kia, không có bởi vì sợ hãi mà lùi bước, vẫn như cũ là hảo nam nhi tràn ngập nhiệt huyết, đỉnh thiên lập địa, như vậy đủ rồi!
Nhưng dù vậy, trong lòng Khương Tư Nam cũng bay lên một cỗ sát cơ.
Tuy hiện tại hắn không cách nào đối phó Vinh Trường Canh, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ tự tay giết lão thất phu kia.
Mà giờ khắc này, trong một Tiểu Thế Giới kỳ dị mà mông lung.
- Ba!
Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, Vinh Thành bị Vinh Trường Canh tát bay ra hơn mười trượng.
- Đồ hỗn trướng! Ai bảo ngươi tự chủ trương đi giết Khương Tư Nam? Ngươi có biết ta phí bao nhiêu công sức, mới để cho ba Hoàng giả dị tộc kia tiến vào Ngọc Kinh Thành hay không? Ở trong Ngọc Kinh Thành có Khương tộc lưu lại đủ loại thủ đoạn, không nói đến ngươi giết không được hắn, coi như ngươi giết được hắn, ngươi cho rằng Khương Thái Chân chịu từ bỏ ý đồ sao?
Vinh Trường Canh đã không còn bộ dạng tiên phong đạo cốt, sắc mặt âm trầm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chậm rãi nói:
- Ta vốn là ý định, tìm cơ hội lừa gạt hắn ra Ngọc Kinh Thành, lại thần không biết quỷ không hay để cho Tam đại Hoàng giả đỉnh cấp giết hắn đi, ngươi lại thiếu kiên nhẫn như thế, thiếu chút nữa hư mất chuyện tốt của ta!
Nửa bên mặt của Vinh Thành sưng phồng lên, khóe miệng chảy xuống vết máu, hắn khúm núm nói:
- Ta chỉ là... Ta chỉ là không quen nhìn hắn đoạt Linh Tâm Các của ta, lúc này mới muốn giáo huấn thoáng một phát, nhưng lúc ấy ta nghĩ hắn dù sao cũng chỉ vừa tới Ngọc Kinh Thành, còn không có nhiều người chú ý, xuất kỳ bất ý giết hắn đi, đến lúc đó đổ trách nhiệm lên đầu ba Hoàng giả dị tộc, Khương tộc quyết không dám tìm chúng ta gây phiền phức! Nhưng ai biết Khương Tư Nam kia tà môn như thế, lại có thể ngăn lại một kích tất sát của Tam đại Hoàng giả đỉnh cấp!
Vinh Trường Canh âm trầm nói:
- Ngươi nghĩ quá đơn giản! Tuy Khương Tư Nam kia là từ tiểu thế giới đi ra, nhưng căn cứ ta tìm hiểu, thiếu niên này không tầm thường! Về sau không cho phép ngươi tự hành động, cũng không cho phép đi trêu chọc hắn, biết không?
Nghe được Vinh Trường Canh nghiêm khắc quát lớn, Vinh Thành chỉ phải khúm núm đáp ứng.
- Sắp... sắp rồi...
Ánh mắt của Vinh Trường Canh có chút thâm thúy, nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một tia kích động không bình thường, thì thào lẩm bẩm.
Mà đổi thành bên khác, Khương Tư Nam tự nhiên không biết Vinh Trường Canh cùng Vinh Thành nói chuyện, nhưng thời điểm hắn trở lại Linh Tâm Các, lại phát hiện ở chung quanh Linh Tâm Các, nhiều hơn hai hộ vệ.
Hai hộ vệ kia mặc chiến giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm, uy phong lẫm lẫm, toàn thân sát khí trùng thiên, tất cả đều là cường giả Hoàng đạo, khôi ngô bất phàm.
Khương Tư Nam biết rõ, hai người này đều là Khương tộc Ngọc Hoàng vệ, nếu luận bối phận chỉ sợ đều là tiền bối của mình, nhưng hôm nay lại bị phái tới bảo vệ mình.
Khương Tư Nam cảm kích chắp tay thi lễ, hai Ngọc Hoàng vệ cũng nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt mang theo thiện ý, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích, như cũ hộ vệ ở chung quanh Linh Tâm Các.
Hai người bọn họ là bị Khương Thọ Quang phái tới bảo hộ Khương Tư Nam, ra chuyện lớn như vậy, coi như là Khương Thọ Quang cũng cực kỳ căm tức.