Chương 1217: Tung tích của Đế Nhất
Khương Tư Nam tin tưởng, đợi đến lúc Chân Linh Biến tu luyện viên mãn, chỉ sợ coi như là cường giả Chí Tôn cũng không thể phá vỡ nhục thể của mình.
Theo tu vi của hắn càng cường đại, hắn mới phát hiện, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh mới bắt đầu hiển lộ ra lực lượng thần diệu.
Ầm ầm!
Cánh tay của Khương Tư Nam nâng lên, tay niết quyền ấn, lập tức có một cỗ lực lượng mênh mông thông qua thân thể của hắn truyền vào quyền mang, Bản Nguyên Chi Hỏa phảng phất như đan vào thành một mảnh hỏa diễm, ngưng tụ lấy phù văn nhàn nhạt, để cho quả đấm của hắn tản ra quang mang cửu sắc, như mặt trời sáng chói chói mắt.
Quyền ấn như núi, thoạt nhìn như thiên địa đang di động, tinh thần phiên cổn, có một loại ý cảnh trầm trọng cùng tang thương, oanh về phía Thiên Tù Tinh Tướng!
Thần quang vô tận bắn về phía tứ phương, hỏa diễm như sóng biển cuồn cuộn, mang tất cả phiến thiên địa, một quyền này rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, để cho Thiên Tù Tinh Tướng có một loại cảm giác không cách nào tránh né, uy hiếp tử vong bao phủ ở trong lòng của hắn.
Già Thiên Bí Thuật, ở sau khi Khương Tư Nam đạt được Thái Cổ Tổ Long chân truyền, bắt đầu bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố của hắn!
Tựa như vô số Hỏa Long từ trong biển lửa xông ra, ánh lửa ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, phảng phất như muốn đốt diệt phiến thương khung này.
Thiên Tù Tinh Tướng đối mặt một quyền này, trong thoáng chốc thì có một loại ảo giác, phảng phất như đặt mình trong biển lửa, muốn vĩnh viễn rơi vào Vô Gian Địa Ngục.
Ông!
Vừa lúc đó, một lệnh bài bên hông Thiên Tù Tinh Tướng sáng lên, Thiên Tù Tinh Tướng giật mình tỉnh lại, bắt đầu điều động lực lượng không gian chung quanh, muốn ngăn cách những hỏa diễm kia.
- Vô dụng thôi!
Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam truyền đến, những hỏa diễm kia như Chân Long ngang trời mà đến, vậy mà không bị hư không bình chướng ảnh hưởng, ngay cả hư không bình chướng cũng bắt đầu thiêu đốt.
- Hắc Vân Hóa Thiên Lao!
Trong ánh mắt của Thiên Tù Tinh Tướng hiện lên một tia sợ hãi, hắn thật không ngờ thần thông kia khủng bố đến cảnh giới như thế, hắn hét lớn một tiếng, mây mù màu đen lượn lờ, lập tức ngưng tụ thành từng đạo phù văn thần bí.
Ông!
Phù văn lập loè hào quang, trực tiếp hóa thành lao tù cực lớn, bao phủ Khương Tư Nam cùng với biển lửa vô tận chung quanh lại, mà Thiên Tù Tinh Tướng thì không quay đầu lại, trực tiếp bóp nát lệnh bài bên hông, hóa thành một đạo ngân quang, lập tức biến mất ở trong hư không.
Ầm ầm!
Tuy Hắc Vân Hóa Thiên Lao cường đại, nhưng không cách nào ngăn cản Phần Thiên Bí Thuật của Khương Tư Nam, hỏa diễm vô tận tràn ngập ra, cũng không lâu lắm, những phù văn màu đen kia liền lập tức tạc vỡ, đốt cháy phương viên vạn trượng không gian, nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của Thiên Tù Tinh Tướng.
- Chạy ngược lại là nhanh!
Khương Tư Nam sững sờ, chậm rãi nói.
Hắn thật không ngờ, Thiên Tù Tinh Tướng cuối cùng sẽ bị Phần Thiên Bí Thuật dọa chạy, nhưng Phần Thiên Bí Thuật này phối hợp Bản Nguyên Chi Hỏa bạo phát ra lực lượng khủng bố, để cho Khương Tư Nam cũng hết sức hài lòng.
- Ân?
Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên, lộ ra một tia thần mang sắc bén, khí chất của hắn bỗng nhiên đại biến, trở nên bộc lộ tài năng, quang mang ngân sắc cuốn đi Thiên Tù Tinh Tướng kia, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Đế Nhất!
Thời điểm trong đầu Khương Tư Nam toát ra hai chữ kia, ngay cả lòng của hắn cũng cảm thấy một loại áp lực trầm trọng!
Đây là một danh tự để cho hắn cũng không thể không trịnh trọng đối đãi.
Đế Nhất, một danh tự chói mắt, thời điểm ở Chân Cương giới, Khương Tư Nam có một đoạn thời gian rất dài, đều ở dưới quang hoàn cùng áp lực của Đế Nhất.
Có thể nói, Đế Nhất là đối tượng mà Khương Tư Nam ở đoạn thời gian kia muốn siêu việt, hắn quá hoàn mỹ, quá cường đại, cũng quá yêu nghiệt, nói ngắn lại hắn là nhân vật chính tuyệt đối, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều ảm đạm thất sắc.
Nhưng khi Khương Tư Nam đường đường chính chính đánh bại Đế Nhất cùng Thánh Tử, hắn mới phát hiện, cái này như cũ không phải Đế Nhất chân chính, nguyên lai hắn đánh bại chỉ là một thế thân của Đế Nhất mà thôi.
Nhưng hôm nay, hắn từ trong lệnh bài ngân sắc, cực kỳ mịt mờ cảm thấy khí tức của Đế Nhất.
Tuy rất khó phát giác, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, vẫn là nhạy cảm bắt được.
Chẳng lẽ Thiên Tù Tinh Tướng là thủ hạ của Đế Nhất sao?
Trong nội tâm Khương Tư Nam suy đoán, chỉ tiếc nuối chính là, cuối cùng vẫn để Thiên Tù Tinh Tướng đào thoát.
Vừa lúc đó, Tử Hạnh Nhi mang theo thiếu niên chất phác đi tới, thi lễ với Khương Tư Nam, thành khẩn nói:
- Tại hạ Tử Hạnh Nhi, này là đệ đệ của ta Tử Đàn, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp!
Khương Tư Nam phục hồi tinh thần lại, khẽ mĩm cười nói:
- Tiện tay mà thôi, không cần khách khí!
- Vị đạo hữu này, vừa rồi ngươi nói cùng chúng ta có chút sâu xa, không biết là cái sâu xa gì? Ta cùng đệ đệ chưa từng bái kiến đạo hữu a!
Tử Hạnh Nhi có chút nghi ngờ hỏi.
- Ta xác thực chưa từng gặp qua các ngươi!
Khương Tư Nam cười nói:
- Nhưng ta nhận thức Tử Mặc Nhiên, ngươi nói giữa chúng ta có tính có chút sâu xa hay không?
- Cái gì? Ngươi nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân?
Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn nhìn nhau, đều vừa mừng vừa sợ nói, nhưng lập tức Tử Hạnh Nhi lại có chút nghi hoặc nói:
- Nhưng Tử Mặc Nhiên đại nhân ở trong Tử Lân tộc chúng ta, cũng có rất ít người biết, không biết đạo hữu là làm sao biết được?
- Tử Mặc Nhiên đại nhân theo như lời các ngươi, có phải mấy năm trước từ một Tiểu Thế Giới đi ra hay không? Nàng đã từng là nữ hoàng của Đại Ly Vương Triều, coi như là một vị trưởng bối của ta!
Khương Tư Nam nhìn Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn, chậm rãi nói.
- Ồ? Tỷ tỷ, hắn ngay cả những chuyện này của Tử Mặc Nhiên đại nhân cũng biết, xem ra hắn thật sự nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân, không phải là người xấu!
Tử Đàn gãi gãi đầu, ngu ngơ nhìn Tử Hạnh Nhi nói.
Tử Hạnh Nhi có chút xấu hổ, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng nói với Khương Tư Nam:
- Đạo hữu chớ trách, thật sự là Tử Mặc Nhiên đại nhân liên quan trọng đại, chúng ta cũng không thể xác định đạo hữu có phải thật nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân hay không... Nhưng vừa rồi đạo hữu nói quả thật có thể chứng minh đạo hữu nhận thức Tử Mặc Nhiên đại nhân! Bởi vì những chuyện này, ở trong Tử Lân tộc cũng chỉ có ta cùng đệ đệ biết.
Trong nội tâm Khương Tư Nam hiện lên một tia kích động, hắn vốn chỉ là suy đoán Tử Mặc Nhiên đại nhân trong miệng Tử Hạnh Nhi, tám chín phần mười là Đại Ly nữ hoàng.
Hôm nay đạt được xác nhận, Khương Tư Nam tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn, điều này nói rõ, mình có khả năng từ trong miệng Tử Mặc Nhiên, biết được phụ thân mẫu thân mình hạ lạc.
- Hôm nay Tử Mặc Nhiên đại nhân ở nơi nào? Nhanh dẫn ta đi gặp nàng!
Ngữ khí của Khương Tư Nam hơi có chút dồn dập nói với Tử Hạnh Nhi.
Tử Hạnh Nhi khẽ mĩm cười nói:
- Đạo hữu đừng vội, Tử Mặc Nhiên đại nhân ngay ở trong Tử Lân tộc, đạo hữu theo ta về Nam Yêu Châu Tử Lân tộc, liền có thể nhìn thấy Tử Mặc Nhiên đại nhân! Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đạo hữu?
Xác nhận Khương Tư Nam thật sự nhận thức Tử Mặc Nhiên, Tử Hạnh Nhi liền yên tâm, khẽ cười nói.
- Tại hạ Khương Tư Nam!
Khương Tư Nam chậm rãi nói.
- Cái gì? Ngươi là Khương Tư Nam?
Tử Hạnh Nhi cùng Tử Đàn bỗng nhiên trăm miệng một lời nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ.