Chương 1244: Tử Lôi Diệt Thiên
Hôm nay, loại chí bảo bảo vệ tánh mạng này, hao phí một lần ở trên người Khương Tư Nam, Tử Thuần Phong cũng cảm giác được đau lòng không thôi, nhưng vừa nghĩ tới sắp đạt được Lôi Đế Tiên Kinh, cùng với Khoa Phụ Thần tộc hạ lạc, coi như là hắn, cũng nhịn không được kích động.
Đến lúc đó, tu luyện Lôi Đế Tiên Kinh, cộng thêm đưa tin tức Khoa Phụ Thần tộc đến Tiên Đế Minh đổi được Tiên Khí Tiên Đan, Tử Thuần Phong hắn cũng có thể trở thành một đời Chí Cường Giả, tu vi bình cảnh cũng sẽ bị đánh vỡ, hắn cũng có cơ hội phi thăng thành tiên!
Trong nội tâm Tử Thuần Phong suy nghĩ, nhưng ra tay rất nhanh, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam.
Đang thời điểm Tử Thuần Phong chuẩn bị câu Nguyên Thần của Khương Tư Nam ra, sưu hồn đoạt phách, dị biến nảy sinh.
Hai mắt của Khương Tư Nam vốn là ngốc trệ, bỗng nhiên lộ ra một tia hào quang sáng chói, còn mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt.
Ầm ầm!
Cả người Khương Tư Nam như núi lửa, quanh thân tản mát ra thần quang vô tận, kim hà như gió khoác trên vai, quyền thế của hắn như rồng, ẩn chứa uy lực Khai Thiên Tích Địa, oanh về phía Tử Thuần Phong.
Một quyền này đường hoàng to lớn, tựa như Chí Tôn Tinh Thần trụy lạc, tốc độ nhanh đến cực hạn, dung hợp lực lượng toàn thân Khương Tư Nam, phảng phất như vùng thương khung này cũng có thể oanh ra một lỗ thủng!
- Ngươi... Sao sẽ không có việc gì?
Tử Thuần Phong quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao Khương Tư Nam không có thu được ảnh hưởng, phải biết rằng Định Hồn Chung ngay cả cường giả Chí Tôn cũng tránh không khỏi a!
Nhưng giờ phút này hắn đã không có thời gian nghĩ vấn đề này, một quyền Khai Thiên Tích Địa của Khương Tư Nam đã đến trước mặt hắn, lực lượng mênh mông vô tận kia, để cho hắn cũng đột nhiên biến sắc.
Hắn biết rõ, mình xem thường Khương Tư Nam.
Vội vàng tầm đó, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, một quyền nện tới.
Oanh!
Tựa như thương khung nổ tung, thần quang vô tận quét ngang tứ phương, để cho phiến thiên địa này ảm đạm thất sắc, ngọn núi bốn phía ầm ầm nổ tung, đại địa rạn nứt, hư không đều run rẩy.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tử Thuần Phong kêu rên một tiếng, huyết quang trên cánh tay hiện ra, thân hình bay ra hơn một ngàn trượng mới ngừng lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Khương Tư Nam.
Ông!
Vừa lúc đó, kim chung trên đỉnh đầu Khương Tư Nam ông ông chiến minh, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào trong mi tâm Khương Tư Nam.
- Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo vật, với tư cách đáp tạ, để cho ta tiễn đưa tiền bối đi chết a!
Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong con ngươi có thần dương kim sắc hiển hiện, hắn tung thiên mà lên, quấy phá phong vân, tựa như một tia chớp kim sắc, lập tức đánh về phía Tử Thuần Phong.
Khóe mắt của Tử Thuần Phong co giật, Định Hồn Chung chẳng những không chỗ hữu dụng với Khương Tư Nam, lại còn bị Khương Tư Nam dùng thủ đoạn nào đó lấy đi, Tử Thuần Phong thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, trong nội tâm hận Khương Tư Nam đến cực hạn.
- Tiểu tử, ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn!
Tử Thuần Phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế Chí Tôn uy áp, giết về phía Khương Tư Nam.
Khương Tư Nam cảm thụ được Phong Lôi bốn phía bắt đầu khởi động, trong ánh mắt không có chút e ngại nào, ngược lại chiến ý sôi trào, huyết dịch toàn thân giống như thiêu đốt, tinh thần vô cùng phấn chấn, quyền ý ngập trời.
Lại nói tiếp, Tử Thuần Phong nghìn tính vạn tính, lại không có tính toán đến trong thức hải của Khương Tư Nam có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp.
Hôm nay Khương Tư Nam bảy đại Bản Nguyên pháp tắc viên mãn, đã có thể phát huy ra một ít lực lượng của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, hơn nữa có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trấn áp thức hải, có thể nói không có bất kỳ thủ đoạn hoặc bảo vật nào, có thể tổn thương Nguyên Thần của hắn.
Tuy Định Hồn Chung bất phàm, nhưng cũng lập tức bị Hồng Mông Tạo Hóa Tháp phá giải, lại bị Khương Tư Nam lấy đi, Tử Thuần Phong ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nội tâm Khương Tư Nam tự nhiên là vô cùng thoải mái.
Hôm nay, đối mặt Tử Thuần Phong, đây là hắn lần thứ nhất cùng cường giả Chí Tôn đường đường chính chính chiến một trận, chiến ý trong lòng Khương Tư Nam xông lên trời!
Nhưng Khương Tư Nam biết rõ, sở dĩ cường giả Chí Tôn là cường giả Chí Tôn, là bởi vì thần hồn của cường giả Chí Tôn dung thiên địa, hơn nữa hiểu rõ bản thân chi đạo, cho nên giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao, nếu luận thần thông đạo pháp, coi như mình có vô số thần thông, cũng nhất định không phải đối thủ của Tử Thuần Phong.
Hôm nay, thủ đoạn duy nhất có thể dùng tu vi Hoàng giả vượt cấp chiến đấu Chí Tôn, chính là lực lượng thân thể vô cùng cường hãn của Khương Tư Nam!
Chân Linh Biến của Khương Tư Nam đã tu luyện đến viên mãn, nếu cộng thêm Lục Như Thương Long Quyết, coi như là đối mặt cường giả Chí Tôn cũng có sức đánh một trận!
Ầm ầm!
Trên người Khương Tư Nam, phảng phất như có hàng tỉ viên tinh thần nổ tung, dâng lên hào quang vô tận, những quang mang màu vàng kia ở bên ngoài thân hắn tạo thành Long Lân kim sắc, để cho cả người hắn thoạt nhìn như một Chân Long hình người!
Khương Tư Nam cảm giác được, mạch máu, pháp lực cùng với Nguyên Thần toàn thân mình đều ở thời khắc này kịch liệt thiêu đốt, lực lượng của Lục Như Thương Long Quyết mênh mông to lớn bộc phát ra, giờ khắc này Khương Tư Nam cảm giác được, phảng phất như thiên địa cũng có thể tan vỡ, toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận.
Oanh!
Một quyền oanh đến, không có thần thông pháp thuật gì, không có pháp tắc bí thuật gì, có chỉ là lực lượng thuần túy nhất, dùng lực phá vạn pháp, giờ khắc này bị Khương Tư Nam phát huy đến cực hạn.
Một quyền của Khương Tư Nam, trực tiếp áp súc hư không phương viên vạn trượng, tạo thành một hư không quyền ấn ngưng thực, lập tức đến trước mặt Tử Thuần Phong.
- Nhục thể của ngươi làm sao có thể cường đại như thế?
Tử Thuần Phong mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này coi như là hắn cũng cảm thấy áp lực to lớn, Chí Tôn độc lập đỉnh phong, khống chế vạn pháp, thần hồn dung thiên địa, niệm động thì diệt tận sinh linh, có được lực lượng lớn lao.
Nhưng ở trước mặt loại lực lượng đơn thuần nhất kia, tất cả thần thông đều là bọt nước.
Phanh!
Tử Thuần Phong ngưng tụ Lôi quang kết giới ở trước mặt hắn ầm ầm nổ tung, hư không quyền ấn đánh úp lại, đường hoàng to lớn, bức bách Tử Thuần Phong không thể không đón đỡ một quyền của Khương Tư Nam.
Lại là một mảnh huyết quang bay vụt, cánh tay của Tử Thuần Phong cơ hồ nát bấy, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên dữ tợn.
- Giết!
Sắc mặt của Tử Thuần Phong hơi có chút tái nhợt, bị khí thế của Khương Tư Nam chấn nhiếp, cả người phảng phất như cùng thiên địa chung quanh hòa thành một thể, một cỗ tử quang hạo hạo đãng đãng tràn ngập cả phiến thiên không.
Ở quanh thân Tử Thuần Phong, Lôi quang mênh mông, lôi mang tử sắc từng sợi, hóa thành Trật Tự Thần Liên, phảng phất như muốn kích thích thiên địa pháp tắc, tạo thành Lôi quang chi vũ, ẩn chứa sát cơ vô tận.
- Có thể chết ở dưới thần thông vô thượng của Tử Lân tộc ta, Tử Lôi Diệt Thiên, ngươi cũng có thể cảm giác được vinh hạnh rồi!
Tử Thuần Phong gào thét một tiếng, giờ khắc này rốt cục nhìn thẳng vào Khương Tư Nam, Khương Tư Nam đã coi như là một kình địch, bắt đầu cắn xé nhau.
Đây là thiên phú thần thông của Tử Lân tộc, Tử Lôi Diệt Thiên, dùng tử khí mênh mông vô thượng, câu liên tử cực Lôi quang, coi như là thương khung cũng có thể oanh thành hư vô, vô cùng cường đại.
Phóng ra một kích khủng bố này, coi như là Tử Thuần Phong, khí tức trên thân cũng suy yếu thêm vài phần.