Chương 1297: Huyết diễm ngút trời
Trên người Khương Tư Nam có kim quang nhu hòa phát ra, sau khi trải qua thống khổ vô tận của Cửu U Luyện Tâm Lộ, Khương Tư Nam bỗng nhiên có một loại tâm tình nhẹ nhàng muốn khám phá hết thảy.
Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, không buồn không vui, cả người tản ra quang mang thánh khiết, hắn cảm giác được Nguyên Thần của mình càng ngày càng cô đọng, thân thể càng kéo căng, cả người đã mang theo một loại khí chất bất hủ.
- Cửu U Luyện Tâm Lộ này, nếu như ta đoán lầm..., có lẽ là nơi tôi luyện tâm trí, khảo nghiệm đạo tâm, không biết có quan hệ gì với cái gọi là kiếm đạo?
Khương Tư Nam nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.
Đi qua Cửu U Luyện Tâm Lộ màu đen, quang mang trước mắt càng ngày càng rực rỡ, mang theo một tia huyết sắc.
- Nơi này là nơi nào?
Khương Tư Nam cất bước đi đến mảnh quang mang huyết sắc trước mặt.
Ầm!
Phảng phất như có thanh âm như sóng biển vỗ vào núi đá, cuộn sóng ngập trời, thanh âm kia càng ngày càng vang, khi Khương Tư Nam hoàn toàn đi vào trong màn quang mang huyết sắc kia, hắn cảm giác được hư không xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy.
Trước mắt là một mảnh huyết hải, huyết hải vô tận!
Sóng lớn huyết sắc xông lên tận trời, vô cùng đỏ lòm, hơn nữa ẩn chứa một loại vật chất thần tính, có phù văn thần bí từ trong biển máu mà ra.
- Rống...
Tiếng rống to từ trong biển máu vang lên, ẩn chứa một luồng ý chí bất khuất và tang thương, phảng phất như từ trong cổ xưa xuyên qua mà đến, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc bên tai Khương Tư Nam,
Ùng ùng!
Huyết hải trước mặt trong thời khắc Khương Tư Nam xuất hiện, càng phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt hơn.
Ô ô!
Huyết hải cuồn cuộn mà đến, trong huyết quang tràn ngập, phảng phất như có thân ảnh thần bí thoáng hiện trong đó, khí tức của những thân ảnh kia vô cùng cường đại, có người mặc da thú, có người mặc áo giáp, trong tay cầm đao kiếm búa rìu, như một dòng nước lũ nghịch thiên mà lên, chiến ý dâng trào.
Trong tối tăm, phảng phất như có một thân ảnh màu đen tà ác, hắc ám, bạo ngược mà cường đại, va chạm với những thân ảnh cường đại kia.
Thiên địa giống như tấm gương bị phá vỡ, kêu khóc, phong vân cuốn động, sương mù hỗn độn vô tận tràn ngập, trên hư không không ngừng có huyết vũ rơi xuống, không ngừng có hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh cường đại rơi xuống phía dưới, cuối cùng như thác nước trút xuống, tạo thành một mảnh huyết hải mênh mông.
- Nơi này được lưu lại từ sau đại chiến thượng cổ sao? Những tiếng rống giận gầm thét đời trước kia, rốt cuộc là chiến đấu với ai?
Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói, nhìn thời không ấn ký lưu lại trong biển máu, nhìn những đời trước đầu đội trời chân đạp đất, Khương Tư Nam cảm giác được huyết quản khắp người mình giống như muốn thiêu đốt.
- Vô số năm trôi qua rồi, thời gian đã sớm bao phủ hết thảy, nhưng mảnh huyết hải này vẫn còn, hơn nữa còn tồn tại trong Thiên Kiếm Tiên Sơn, chẳng lẽ muốn nói với ta cái gì…
Khương Tư Nam suy đoán, hắn ở trong biển máu, bốn phía đều là huyết lãng màu đỏ, nhất thời cất bước đi về phía trước.
Mặc dù hắn không rõ cái gọi là khảo hạch cuối cùng này tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy, nhưng nếu đã đến nơi này vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Ầm!
Huyết hải chung quanh đột nhiên có một tầng hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt, ban đầu chỉ là một đóa hỏa diễm huyết sắc, sau đó toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu thiêu đốt, hỏa diễm rừng rực phảng phất như có thể hòa tan toàn bộ hư không.
Đầu Khương Tư Nam ở trong đó, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm huyết sắc bao phủ.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Ánh mắt Khương Tư Nam chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi.
Hắn chợt phát hiện, mình căn bản không cách nào ngăn cản những hỏa diễm huyết sắc này thiêu đốt, bất luận là pháp lực hay là thần thông của hắn, giờ phút này đều giống như dội dầu lên lửa, làm hỏa diễm huyết sắc càng phát ra thiêu đốt rừng rực.
Nhất là huyết dịch màu vàng của Khương Tư Nam, khiến cho bên trong huyết diễm thậm chí xuất hiện một tia kim quang, thần bí mà mênh mông.
Những hỏa diễm huyết sắc kia, từng sợi theo lỗ chân lông Khương Tư Nam chui vào trong tứ chi bách hải của hắn.
Tóc của hắn đang thiêu đốt, tứ chi của hắn đang thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đang thiêu đốt, máu của hắn đang thiêu đốt, cả người hắn đều bắt đầu thiêu đốt...
Nhưng quỷ dị chính là, Khương Tư Nam không cảm giác được bất kỳ sự đau đớn nào!
Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn cả người mình bị thiêu đốt, cho dù nhục thể của hắn vô cùng cường đại chắc chắn, nhưng vẫn không cách nào chống cự được những hỏa diễm huyết sắc này.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cả người ta đều bị thiêu đốt?
Khương Tư Nam kinh hô, hắn cảm giác nếu như mình không ngăn cản..., rất có thể hắn sẽ phải chết ở chỗ này.
Hồng Mông Tạo Hóa Tháp giờ phút này phảng phất như yên lặng, Khương Tư Nam căn bản không có cách nào triệu hồi, loại cảm giác mất đi khống chế hết sức khó chịu, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình.
- Nếu như đây thật sự là huyết hải lưu lại từ trận đại chiến thượng cổ..., vậy những máu huyết này có lẽ là máu huyết của những cường giả thượng cổ, dĩ nhiên còn có máu huyết địch nhân của bọn họ, không biết làm thế nào biến hóa thành mảnh huyết hải tồn tại trăm triệu năm này... Nhưng trong những máu huyết này, có một số khí tức đồng nguyên với ta, có một số hoàn toàn ngược lại, muốn hóa giải, chỉ có thể từ bản thân huyết mạch!
Khương Tư Nam nhanh chóng suy nghĩ, hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, bắt đầu tìm cách phá giải.
Răng rắc!
Trên người Khương Tư Nam đã xuất hiện vết rạn chi chít, giống như búp bê rạn nứt, hơn nữa từ trong đó để lộ ra hỏa diễm huyết sắc.
Loại cảm giác này thật sự rất kinh khủng, không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng lại trơ mắt nhìn cả người mình bị thiêu đốt, hơn nữa không có bất kỳ cách nào xử lí ngăn cản.
Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được, những vật chất tà ác nào đó trong biển máu chính là nguyên nhân dẫn đến cả người hắn bị thiêu đốt, hơn nữa xuất hiện biến hóa không cách nào nghịch chuyển.
Những tiền bối thượng cổ kia có khí tức cường đại vô cùng, mạnh hơn Khương Tư Nam vô số lần, nhưng khi chinh chiến vẫn bị địch nhân dùng thủ đoạn đặc thù, làm cho bọn họ bị bốc cháy, cuối cùng tạo thành mảnh huyết hải tà ác này.
- Ta không tin, ta sẽ mất mạng ở đây!
Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia điên cuồng, hắn đột nhiên gầm thét, ngưng tụ tất cả máu huyết trên người, bắt đầu vận chuyển pháp môn của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, kích thích bảy đại bổn nguyên lực bên trong, dùng để đối kháng với hỏa diễm huyết sắc đang thiêu đốt.
- Có hiệu quả?
Trên mặt Khương Tư Nam lộ ra vẻ vui mừng, hắn phát hiện khi mình kích thích bảy đại bổn nguyên lực trong huyết mạch, những hỏa diễm huyết sắc kia trong nháy mắt trở nên yếu ớt, phảng phất như bị lực lượng thần bí nào đó áp chế.
- Vẫn đang thiêu đốt!
Sắc mặt Khương Tư Nam vẫn rất khó coi, cứ tiếp tục như vậy, cho dù tốc độ chậm hơn, mình vẫn sẽ bị đốt thành tro bụi.
Khi Khương Tư Nam đang hết sức suy tư nên làm thế nào phá giải những hỏa diễm huyết sắc này, trong huyết mạch của hắn bỗng nhiên có quang mang kim sắc nhàn nhạt hiện ra.