Chương 1313: Hỗn chiến kịch liệt

- A di đà Phật, Thái Nguyên đạo hữu, Hồng Mông Tạo Hóa tháp chính là cơ duyên mà Khương Tư Nam tiểu hữu được đến, về phần quy thuộc ai, theo ta thấy không bằng chờ hắn Độ Kiếp xong hẵng tính, được không? Ta nghĩ Thái Nguyên đạo hữu chắc cũng không muốn mang tiếng bắt nạt vãn bối đâu?

Trên mặt Liễu Phàm tôn giả toát ra vẻ từ bi, khẽ cười nói.

Hiện nay, điều bọn họ muốn làm tự nhiên là kéo dài thời gian, chờ Khương Tư Nam vượt qua Tâm Ma Kiếp, sau đó dù đánh không lại đám người trước mắt, nhưng mang theo Khương Tư Nam đào tẩu thì vẫn có thể làm được, vậy nên nếu có thể không động thủ, đám người Liễu Phàm tôn giả hoàn toàn vừa ý.

Nhưng mà, rõ ràng đám cường giả Chí Tôn trước mắt cũng không phải kẻ ngu.

- Còn phí lời với chúng làm gì? Nếu Vạn Phật Tự, Nguyên Thủy Ma Tông và Vương gia đã muốn bảo hộ tiểu tử này, ta thấy hôm nay ba nhà bọn hắn cũng nên tan biến, đừng lãng phí thời gian với chúng nữa, mọi người cùng nhau lên, giết Khương Tư Nam, cướp Hồng Mông Tạo Hóa tháp!

Trong đám đông, không biết là ai phát ra một đạo thanh âm lạnh lùng bén nhọn.

Lập tức, trong mắt vô số cường giả Chí Tôn đều hiện lên sát cơ băng lãnh cơ, dù co Liễu Phàm tôn giả, Mạc Thiên Nhai và Vương Bào đã từng có thanh danh hiển hách, nhưng bây giờ vì Hồng Mông Tạo Hóa tháp, mọi người ai nấy đều đỏ mắt.

Đây chính là chí bảo tiên đạo vô thượng, được đến Hồng Mông Tạo Hóa tháp, đồng nghĩa với dù không đạt được thành tựu như Thái Sơ Thiên đế, thì ở trong Tiên giới cũng thành được một phương bá chủ, đối với những chủ nhân Thánh Địa kia mà nói, đó đều là dụ hoặc khó mà kháng cự.

Phải biết, các chủ nhân Thánh Địa, gia chủ thế gia hoặc cường giả lánh đời ở hiện trường, rất nhiều người đã đạt tới điều kiện Độ Kiếp phi tiên, nhưng sở dĩ bọn họ một mực ở lại trong Thái Sơ đại thế giới là bởi bọn họ không cam tâm sau khi phi thăng Tiên giới sẽ biến thành kẻ yếu mặc cho người xâu xé.

Thế nên, giờ thấy được cơ hội một bước lên trời như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Đừng nói bắt nạt một đứa vãn bối, giờ có nói cho bọn họ chỉ cần giết mẹ già liền có thể được đến Hồng Mông Tạo Hóa tháp, sợ rằng bọn họ cũng sẽ động thủ không chớp mắt.

Cường giả có thể trưởng thành đến bức này, nào có ai không phải là nhân kiệt kiêu hùng tâm chí kiên định?

- Giết!

Động thủ!

Lập tức, có mấy vị cường giả Chí Tôn đã nhịn không được, suất tiên ra tay trước!

Ầm ầm!

Thần quang hạo hãn không dứt, một đạo đao quang và kiếm mang cường hoành ùn ùn bổ ra thiên không, đánh tới Khương Tư Nam sau lưng đám người Mạc Thiên Nhai.

Chỉ cần giết Khương Tư Nam,

Hồng Mông Tạo Hóa tháp tự nhiên sẽ thành vật vô chủ.

Đám cường giả Chí Tôn kia sao còn nhịn nổi nữa? Ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu giết tới, vừa ra tay đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng.

- Xem ra lão tử nhiều năm không động thủ, các ngươi đã quên mất uy danh của lão tử năm đó!

Trong mắt Mạc Thiên Nhai chớp qua một tia thần mang đen kịt, cười lạnh một tiếng, chớp mắt liền động thủ.

Oanh!

Tốc độ hắn cực nhanh, uyển như quỷ mỵ, nháy mắt đã xuất hiện trên chín tầng trời, hai tay đột nhiên nhấc lên, hai cánh tay như cự trụ thông thiên quét ngang mà đi.

Tranh!

Hỏa tinh tứ xạ, thần quang phún trào, đạo đao quang và đạo kiếm mang kia bổ xuống trên hai tay Mạc Thiên Nhai, cánh nhiên có vô tận hỏa tinh bắn toé mà ra.

Thế nhưng thần sắc Mạc Thiên Nhai vẫn không biến, nháy mắt liền phi thân mà lên, trong hai tay có ma quang đen kịt phún xạ mà ra, mang theo lực lượng ăn mòn hết thảy, chỉ sát na liền tạc vụn đao quang cùng kiếm mang, song chưởng trực tiếp xuyên phá hư không, vỗ lên người hai tên cường giả Chí Tôn vừa ra tay.

Trong mắt hai cường giả Chí Tôn đó toát ra thần sắc vô cùng kinh khủng, miệng lại không kịp phát ra thanh âm nào, thân thể trực tiếp hóa thành bãi nhầy nhụa trong hư không, ngay cả nguyên thần đều không trốn ra được.

Mạc Thiên Nhai vừa ra tay, trực tiếp giết chết hai đại cường giả Chí Tôn, lập tức khiến đám cường giả Chí Tôn còn lại kinh hãi không thôi.

- Hóa Thiên Ma tôn! Mạc Thiên Nhai càng thêm khủng bố hơn năm ngàn năm trước, nghe nói đôi tay của hắn đã luyện thành Ma Tiên chi thủ, ẩn chứa hóa thiên chi đạo, nghe đồn dù là Chân Tiên cũng có thể ăn mòn diệt sát, không ngờ giờ hắn lại càng thêm khủng bố hơn cả trước kia! Đó là hai vị Chí Tôn viên mãn a, vậy mà cứ thế chết ở trong tay hắn...

Có người kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch dị thường, không khỏi nhớ tới chuyện Mạc Thiên Nhai uy chấn thiên hạ khi trước.

Đây chính là một vị sát thần, năm ngàn năm trước một đôi tay giết đi vô số cường giả Chí Tôn ngoại vực, đến giờ lại càng thêm khủng bố.

- Chỉ sợ hắn đã xoải ra bước thứ hai...

Có người nghĩ đến loại khả năng nào đó, thân thể hơi có phần run rẩy.

Dựa theo trình độ nắm giữ đạo của bản thân mà Cường giả Chí Tôn được chia thành hạ vị Chí Tôn, trung vị Chí Tôn, thượng vị Chí Tôn cùng viên mãn Chí Tôn.

Mà ở trên viên mãn Chí Tôn, trong truyền thuyết có Tam Tai là Thiên Địa Nhân, mỗi bước ra một bước, đều sẽ giành được lực lượng cường đại không gì sánh nổi, thậm chí sau khi Tam Tai viên mãn, Tam Hoa tụ đỉnh, trong ngực Ngũ Khí Triều Nguyên, ngay cả Chân Tiên cũng có thể trực tiếp chém giết.

Nhưng loại cảnh giới đó thái quá hư vô mờ mịt, đại bộ phận cường giả Chí Tôn chỉ cần đến cảnh giới viên mãn liền có thể Độ Kiếp phi tiên.

Mà nghe nói sau Tam Hoa tụ đỉnh có thể trực tiếp bạch nhật phi tiên, tề thọ cùng thiên địa, giành được lực lượng cường đại khó mà tưởng tượng.

Sở dĩ có vô số chủ nhân Thánh Địa và gia chủ thế gia lưu tại nhân thế, chính là vì tưởng muốn xoải ra một bước khó mà tưởng tượng kia, đợi sau khi viên mãn mới phi thăng Tiên giới.

Hiện nay, loại lực lượng khủng bố mà Mạc Thiên Nhai triển hiện ra quá khó tưởng tượng, thế nên có người suy đoán, rất có khả năng hắn đã vượt qua tai thứ hai trong Tam Tai, xoải ra bước thứ hai.

Nếu không, không khả năng giết cường giả Chí Tôn nhẹ nhàng như đồ sát heo chó.

- Mạc Thiên Nhai, đừng lớn lối, ta tới đối chiến cùng người!

Thanh âm già nua vang lên trong hư không, một lão giả thân mặc đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng, mặt mày uy nghiêm, tay cầm một chuôi tiên kiếm cổ phác màu vàng, ngang trời đánh tới Mạc Thiên Nhai.

- Là Thần Tiêu Cung Lôi Càn Khôn?! Hắn cánh nhiên cũng chưa phi thăng Tiên giới, trời ạ, xem ra có người nói hắn vì luyện hóa Cửu Thiên Lôi Thần kiếm mới lưu lại Thái Sơ đại thế giới là thật, chẳng lẽ thanh kiếm trong tay hắn chính là Cửu Thiên Lôi Thần kiếm?

Có người kinh hô một tiếng, nhận ra thân phận lão giả kia.

Oanh!

Thanh cổ kiếm màu vàng tùy theo cánh tay Lôi Càn Khôn huy động mà ra, kiếm mang mênh mông tràn ngập, kim quang chói mắt, bao phủ chỉnh phiến vòm trời, vô tận kiếm mang quét sạch tứ phương, bao phủ Mạc Thiên Nhai.

- Ta cũng muốn nhìn xem thử, ngươi có thể dùng Cửu Thiên Lôi Thần kiếm mấy lần!

Mạc Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên Cửu Thiên Lôi Thần kiếm này cũng mang đến cho hắn áp lực cực đại.

Ông!

Quang mang sáng ngời quanh thân Mạc Thiên Nhai, tiên mang chói mắt ngập tràn thiên địa, vô cùng thánh khiết. Vừa lúc đó, hai đạo khí tức cùng đồng thời xung tiêu mà lên, nháy mắt liền ngưng kết ra hai hóa tiên hoa đại đạo trên đỉnh đầu hắn, phù văn vô tận chiếu rọi thiên địa, khiến tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy nội tâm run rẩy không thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện