Chương 1329: Khương Tư Nam đi về

Chín chín tám mươi mốt tòa Linh sơn thần nhạc chung quanh đồng thời tán phát ra thần mang vô cùng lộng lẫy, giống như từng con Chân Long hội tụ trong Ngọc Kinh Thành, ngăn cản công kích điên cuồng của Tổ Vân.

- Công kích của cường giả Chí Tôn sợ rằng đã chặt đứt liên hệ hư không, truyền tống trận không dùng được nữa! Chúng ta không còn cách nào rời khỏi đây!

Trong mắt Khương Viễn Sơn thoáng hiện một tia u ám, chẳng qua lập tức liền trở nên quyết tuyệt, nói:

- Bọn họ muốn bắt chúng ta uy hiếp Tư Nam, nếu chúng công phá được Ngũ Hành Phong Thiên đại trận, vậy dù ta tự tận ở đây, cũng quyết không rơi vào tay chúng!

- Gia gia...

Tròng mắt Khương Vũ Điệp đỏ lên, nắm chặt cánh tay Khương Viễn Sơn.

- Đừng có hoảng! Con cháu Khương Tộc ta đỉnh thiên lập địa, dù có chết, cũng không để bị uy hiếp! Nếu chúng ta chết rồi, Tư Nam nhất định sẽ báo thù!

Khương Viễn Sơn từ tường sờ sờ đầu Khương Vũ Điệp, chậm rãi nói.

- Gia gia nói không sai, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành!

Khương Vân Thiên cũng khẽ cười nói, thần tình rất hờ hững, phảng phất sinh tử không thể ảnh hưởng tới tâm cảnh hắn, ngước mắt nhìn lên chín tầng trời, trên kết giới năm màu nổi lên gợn sóng, ánh mắt càng thêm kiên định.

- Ha ha... Lão đạo ta sống đủ rồi, Tư Nam chính là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp của Chân Cương Giới, rồi có một ngày tất sẽ siêu quá đám ti bỉ vô sỉ chúng bay, báo thù cho chúng ta!

Lý Nguyên Sư cũng khẽ cười, thoải mái nói.

Sau thoáng chốc rối loạn ngắn ngủi, vô số đệ tử Khương Tộc dần ổn định trở lại, ánh mắt càng thêm phần kiên nghị.

- Cánh nhiên bày bố xuống Chí Tôn Linh trận? Thủ đoạn quả cũng ghê lắm! Nhưng chẳng lẽ các ngươi cho là bằng chừng ấy liền có thể ngăn trở chúng ta?

Trên hư không, ánh mắt Dung Trường Canh chợt lóe, nhàn nhạt nói.

Oanh!

Quải trượng trong tay Dung Trường Canh nhè nhẹ cử lên, trên đó có tiên quang hừng hực tràn ngập mà ra, quanh thân hắn tán phát uy áp khổng lồ như là hải dương vô tận, lập tức khiến thiên địa chung quanh bắt đầu nổ vang, đoạn quải trượng sáng bừng lấp lánh, nháy mắt liền nện lên Ngũ Hành Phong Thiên đại trận.

Thần quang vô tận nổ tung, mọi người lập tức cảm nhận được đất rung núi chuyển, cảnh tượng như sắp diệt thế hiện ra trước mắt bọn họ.

Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, dưới một kích này, chín chín tòa Linh sơn thần nhạc đồng loạt nổ tung, kết giới năm màu run rẩy kịch liệt, tuy cuối cùng vẫn ngăn cản được, nhưng quang mang đã ảm đạm đi nhiều.

- Tiên khí! Viên mãn Chí Tôn!

Kim Minh kinh hô một tiếng, ánh mắt càng thêm phần ngưng trọng.

Nội tâm hắn không khỏi dần trầm xuống, phải biết ở thời kỳ toàn thịnh tu vị hắn cũng chẳng qua là viên mãn Chí Tôn, hiện nay là nửa bước Chí Tôn, làm sao có thể ngăn được Dung Trường Canh?

Lại thêm đoạn quải trượng trong tay Dung Trường Canh cánh nhiên là một kiện tiên khí, phối hợp với lực lượng Chí Tôn cường đại, một kích tung ra, tức thì khiến cho lực lượng của Ngũ Hành Phong Thiên đại trận tan biến hơn một thành.

Điều đó cũng đồng nghĩa với, chỉ cần Dung Trường Canh tung thêm vài đòn, Ngũ Hành Phong Thiên đại trận này sẽ hoàn toàn tan rã.

Oanh!

Sau một kích bằng quải trượng, mặt Dung Trường Canh vẫn không biểu tình, nhãn thần băng lãnh, lại một quải trượng oanh xuống, kết giới năm màu run rẩy kịch liệt, quang mang lần nữa trở nên ảm đạm.

Rầm rầm rầm!

Đoạn quải trượng kia sáng lên lấp lánh, tiên khí tràn khắp, có phù văn tiên đạo thần bí huyễn hóa thành công kích khủng bố không gì sánh kịp, không ngừng kích đánh lên kết giới năm màu.

Thời gian mới gần một lượt trà, Ngũ Hành Phong Thiên đại trận đã cực kỳ nguy ngập, Linh sơn thần nhạc được di chuyển đến chung quanh đã bị oanh vụn bảy mươi hai toà, chỉ thừa lại chín tòa Linh sơn thần nhạc tiếp tục đề cung năng lượng.

Mắt thấy Dung Trường Canh lần nữa giơ lên tiên khí quải trượng trong tay, mà phía bên dưới kết giới năm màu chỉ còn thừa một tầng mỏng dính, chỉ sợ sau kích này liền sẽ triệt để bị phá vỡ.

Lúc này, dù là đám người Khương Viễn Sơn cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, Kim Minh cười khổ khép mắt lại, biết rằng lần này e là khó hạnh miễn tai kiếp.

Trong khi đó, trong ánh mắt băng lãnh của Tổ Vân, sát cơ lẫm liệt, chiến đao đen bóng trong tay tán phát ra phong mang vô tận.

Hắn đã quyết định, chỉ cần bắt được thân bằng hảo hữu của Khương Tư Nam, số con cháu Khương Tộc thừa lại sẽ bị diệt sát hết, không lưu một ai, phải để cho Khương Tộc nếm thử cảm giác tộc nhân bị đồ lục sạch sẽ.

Đoán rằng, đến lúc đó, biểu tình thống khổ của đám người Khương Tộc này nhất định sẽ rất dễ coi.

Ngay thời điểm quải trượng sắp rơi xuống, kết giới năm màu bắt đầu sụp đổ, đám người Khương Viễn Sơn đang chuẩn bị tự tận, hư không chợt bị xé nứt, một đạo cầu vồng vàng rực đột ngột từ ngang trời mà đến.

- Dung Trường Canh, ngươi đang tìm chết!!!

Thanh âm băng lãnh mà tràn đầy sát cơ ầm ầm vang lên, đạo cầu vồng vàng rực kia chính là một nắm tay vàng óng, mang theo vĩ lực hạo hãn không gì sánh nổi, nháy mắt liền oanh trúng tiên khí quải trượng.

- Là Tư Nam?

- Chủ nhân!

Đám người Khương Viễn Sơn và Kim Minh vốn đã tuyệt vọng, nhưng lúc nghe được thanh âm này, nháy mắt liền mở to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh hỉ vô biên.

Ầm ầm!

Tiên quang vô tận trực tiếp nổ tung, nơi tiên khí quải trượng kích phá Ngũ Hành Phong Thiên đại trận giống như có một vầng mặt trời nhỏ nổ tung, hư không chấn đãng, vụ khí hỗn độn tràn khắp.

Rất lâu sau, một thân ảnh thanh tú hiện ra giữa hư không, trong mắt chứa đầy sát cơ băng lãnh như thực chất, cả người bị kim hà vô tận bao quanh, thân hình cao ngất giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm.

Chính là Khương Tư Nam kịp thời chạy đến!

Ngay trước mặt hắn, Dung Trường Canh trực tiếp đảo lui vài bước, một trận khí huyết lật chồm, phải khó khăn lắm mới đứng vững bước chân.

- Khương Tư Nam?!

Ánh mắt Tổ Vân cùng Dung Trường Canh đều khẽ chấn, tràn đầy vẻ chấn kinh.

Bọn họ một bên nghi hoặc vì sao Khương Tư Nam lại có thể đuổi tới chỗ này nhanh như thế, một bên càng thêm không dám tin tưởng, cánh nhiên Khương Tư Nam đã trưởng thành đến cảnh giới khủng bố bậc này, một quyền oanh lui tiên khí quải trượng, thế mà tự thân vẫn lông tóc chưa thương, còn khiến Dung Trường Canh phải lùi sau vài bước.

Vậy chẳng phải đồng nghĩa với, hiện nay thực lực Khương Tư Nam đã khủng bốn hơn cả viên mãn Chí Tôn?

Dung Trường Canh và Tổ Vân liếc nhìn nhau, nội tâm không khỏi trầm xuống.

- Dung Trường Canh! Tổ Vân! Hai tên hỗn đản ti bỉ vô sỉ các ngươi, cánh nhiên tưởng muốn bắt con cháu Khương Tộc để uy hiếp Tư Nam, chẳng lẽ thật cho rằng người Khương Tộc ta dễ bắt nạt?

Trong vết nứt hư không, Khương Thái Nhất và Khương Thái Xung cũng đồng thời bước ra, giáp trụ trên người tán phát quang mang vô lượng, cự kiếm đỏ chói trong tay sáng bừng phong mang, uy áp Chí Tôn ngất trời tức tốc khóa định hai người.

Ánh mắt Khương Thái Nhất rơi ở trên mặt Dung Trường Canh, nhàn nhạt nói:

- Thì ra ngươi là người của Tổ gia! Khương Tộc ta tự thấy đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại bội phản Khương Tộc?

Sắc mặt Dung Trường Canh thoáng trầm xuống, nhưng vẫn lạnh giọng nói:

- Đúng là Khương Tộc đối xử với ta không sai, nhưng các ngươi có thể cho ta cơ duyên thành tiên ư? Các ngươi có thể cho ta tiên khí ư? Các ngươi có thể giao công pháp trấn tộc cho ta tu luyện ư? Các ngươi không thể, nhưng Tổ tộc thì có thể, hắc hắc... Vì thành tiên, lão phu dù có đầu phục Tổ tộc thì đã làm sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện